Chương 130

Trạm Liên không đáp hỏi lại: "Thiếp thất Bình Nam vương hoài thai, huynh cũng biết việc này?"
 
"Muội trả lời trẫm trước."
 
"Không được, nói về chuyện A Hương trước."

 
"Đại sự của mình muội còn không để tâm, việc nhỏ nhặt này lại để bụng được ngay."
 
Trạm Huyên không giận. Tính tình Liên Hoa Nhi của hắn trước giờ thẳng thắn, có đại sự gì cũng không dài dòng, nhưng nàng vẫn không muốn chọn ngày lành cho đại hôn của bọn họ, trong lòng hắn luôn có chút bất an.
 
Trạm Liên nói: "Đâu là chuyện nhỏ nhặt, Bình Nam vương rõ ràng khinh người quá đáng! Ngày mai huynh phải xử lý hắn thật nặng!"
 
Trạm Huyên hơi biến sắc, được người hầu hạ cởi áo choàng: "Trẫm xử lý hắn làm gì, đây không phải là chuyện vui sao?"
 
"Chuyện vui?" Trạm Liên giật mình, trừng mắt nhìn hắn.
 
"Trạm Diệp thành hôn đã lâu, mãi vẫn không thể có con, phạm phải một trong ba tội bất hiếu, hôm nay cuối cùng cũng có con nối dõi hương hỏa, tại sao lại không phải chuyện vui?"
 
"Bản thân hắn vui, vậy đặt A Hương ở chỗ nào?"
 

"Quận vương phi làm sao? Có đứa con này, đối với nàng ta cũng là một chuyện tốt."
 
"Chuyện tốt?" Trạm Liên phát hiện lý do thoái thác gần đây của Tam ca ca ngày càng khiến cho nàng khó hiểu. A Hương âu yếm nam tử có cốt nhục với nữ tử khác, đối với A Hương là chuyện tốt ư?

 
"Không thể là chuyện tốt ư? Đợi đứa trẻ sinh ra, nếu là một nam nhi, nàng ta nhận nuôi, cũng là có một đứa con trai bên cạnh."
 
Lại là nhận con nuôi, lại là nhận con nuôi! Trạm Liên giận dữ trong lòng, chỉ muốn giẫm nát ba chữ này dưới chân: "A Hương nhận nuôi con của một thiếp thất làm gì? Nàng ấy muốn hài nhi, chẳng lẽ không tự mình sinh được sao?"
 
Hỉ Phương thấy hai người dường như có tranh chấp, muốn tiến đến khuyên can lại không dám, do dự một chút, chỉ nhanh dẫn hạ nhân lui ra.
 
Trạm Huyên nói: "Hai người họ thành thân đã hơn hai năm, nếu có thể có con thì đã sớm có rồi, theo lý quận vương phi một năm không sinh được con, Trạm Diệp đã sớm có thể nạp thiếp, nhưng đến bây giờ hắn mới nạp thiếp, đã vô cùng tốt với quận vương phi rồi."
 
"Hắn đối tốt với A Hương? Hắn vì thiếp thất lại lớn tiếng trách cứ A Hương!"
Trạm Huyên có chút không kiên nhẫn, hắn không muốn bàn chuyện không liên quan này: "Có lẽ là quận vương phi rất quá đáng!"
 
Hôm nay A Huyên đã nghĩ như vậy, ngày mai chắc chắn hắn cũng vì sủng phi mà trách cứ nàng. Giống như Bình Nam vương đối xử với A Hương.
 
Đột nhiên Trạm Liên nghĩ như vậy, chớp mắt trái tim rơi xuống đáy cốc.
 
"Liên Hoa Nhi, nhân duyên của bọn họ là trẫm ngự ban cho, muội sắp làm hoàng hậu của trẫm, tốt xấu cũng nghĩ thay trẫm, trẫm vừa tứ hôn vừa hòa ly, sẽ thành thể thống gì?" Trạm Huyên dịu dàng nói: "Có thể hai ngày nữa, bọn họ đã tự hòa hảo lại rồi. Muội đừng ôm lấy những việc này cho lòng nhẹ nhõm, có thời gian thì quan tâm đến chuyện chung thân đại sự của mình này, tối nay trẫm đến..."
 
"Muội mặc kệ những chuyện này, nếu huynh không cho bọn họ hòa ly, muội cũng không muốn làm hoàng hậu nữa." Trạm Liên chậm rãi ngắt lời hắn.
 
Trạm Huyên lập tức nghẹn lại, không tin được trừng mắt nhìn nàng. Chỉ vì chuyện của hai người ngoài, mà nàng thuận miệng lấy việc cưới gả để uy hiếp hắn? Chẳng lẽ trong lòng nàng, chuyện nàng trở thành thê tử hắn còn không quan trọng bằng Đỗ thị và Trạm Diệp hòa ly?
 
Trạm Liên không chịu yếu thế trước mặt Trạm Huyên. Tam ca ca trước mặt này dường như không không phải là Tam ca ca thương yêu cưng chiều nàng trước kia, hắn vốn dĩ không để ý tới nỗi thương tâm của nàng, chuyên quyền độc đoán nhất quyết muốn nạp phi, không muốn nàng sinh hoàng nhi của bọn họ, bây giờ ngay cả Bình Nam vương bắt nạt A Hương như vậy, hắn cũng nói giúp Bình Nam vương.
 
Trạm Liên không giải thích được đây rốt cuộc là chuyện gì. Rốt cuộc là Tam ca ca thay đổi, hay là nàng tham lam? Tam ca ca nói yêu nàng, nói không rời xa nàng, nhưng tình cảm của hắn đối với nàng thật sự là phu thê ư, có phải hắn đã coi tình huynh muội là tình phu thê hay không, hắn muốn nàng ở bên hắn, nhưng người hắn yêu trong lòng không phải là nàng?

 
Có lẽ là Trần Mặc, có lẽ là người nào khác. Có lẽ là một nữ tử xa lạ tương lai
sẽ sinh hoàng tử cho hắn.
 
Lòng Trạm Liên âm ỉ đau, nàng đã nhiều lần chờ đợi một câu hứa hẹn của Trạm Huyên, hắn nói hắn cũng không đồng tình cách làm của Bình Nam vương, nói hắn sẽ không nạp thiếp làm tổn thương nàng, chỉ mong muốn hoàng hậu sinh con nối dõi cho hắn.
 
Đó mới là Tam ca ca trong mắt nàng.
 
Thế nhưng nam nhân trước mặt này khiến nàng vô cùng thất vọng.
 
"Trẫm nói đừng quan tâm đến chuyện nhà bọn họ, rốt cuộc muội vẫn không chịu nghe lời? Còn lấy việc đại hôn của chúng ta để uy hiếp trẫm, chẳng lẽ trẫm không đồng ý muội, muội sẽ thật sự không gả cho trẫm?" Trạm Huyên lạnh lùng nói.
 
Trạm Liên cắn môi, cứng nhắc thốt ra hai chữ: "Đúng vậy."
 
Trạm Huyên giận quá hóa cười, được lắm, được lắm, dù sao nàng cũng mượn thời cơ này nói chuyện làm hoàng hậu, suy cho cùng chính là không muốn gả cho hắn, thảo nào nàng chần chừ không chịu chọn ngày, hóa ra chưa bao giờ để trong lòng. Hết lần này đến lần khác!
 
Trạm Huyên nghiến răng, trên trán nổi gân xanh, giống như muốn ăn thịt người.
 
Trạm Liên thấy hắn giống như hung thần ác sát với nàng, càng nản lòng thoái chí.
 
Hai người âm thầm giằng co hồi lâu, Trạm Huyên phẩy tay áo bỏ đi.
 
Phút chốc Trạm Huyên xoay người, Trạm Liên dường như nghe thấy thứ gì đó vỡ nát.

 
Đỗ Cốc Hương vẫn đứng ở phòng bên, chờ triệu kiến, loáng thoáng nghe thấy tiếng hai người tranh chấp, nóng lòng không thôi, tỳ nữ chạy vào nói muốn tiễn xa giá, nàng vội vàng chạy ra, chỉ thấy bộ mặt tức giận của Minh Đức đế nhanh chóng biến mất bên ngoài viện.
 
Đỗ Cốc Hương quay lại sảnh chính, lo lắng nhìn về phía sắc mặt tái nhợt của Trạm Liên dưới ánh nến, nói: "Ta biết cô tốt với ta, nhưng cô chớ vì ta mà khiến hoàng thượng tức giận, như vậy không đáng?"
 
"Tại sao?"
 
"Người là Tam ca ca cô yêu quý!"
 
Mắt Trạm Liên rưng rưng, nhưng lại nhịn xuống.
"Hắn không phải." Một lát, nàng nhẹ giọng nói.
 
***
 
Hôm sau Trạm Liên được triệu kiến tiến cung bái kiến mẫu phi.
 
Thục Tĩnh thái phi đương nhiên là không biết tranh chấp đêm qua, thấy nàng thì vẫn ôn hòa như cũ.
 
"Nghe nói hôm trước ngươi bị bệnh, bây giờ đã khỏe hơn chưa?"
 
"Đa tạ nương nương lo lắng, con uống mấy thang thuốc đã khỏe rồi."
 
"Ai da, ngươi chớ ngại uống thuốc, thuốc đắng dã tật, câu này không sai đâu."
Thục Tĩnh thái phi nhìn sắc mặt nàng, chân mày nhíu lại: "Ta thấy sắc mặt của ngươi vẫn kém, môi không có chút huyết sắc, có phải còn chưa khỏe hẳn hay không?"
 
Trạm Liên khẽ lắc đầu, cụp mắt nói: "Là bị lạnh thôi ạ."
 
"Vậy ngươi ra ngoài nên mặc nhiều chút." Thái phi sai Hồng cô cô mang thêm hai chậu than nữa, lại nói: "Từ sau khi Vĩnh Lạc đi, ta chỉ cần nhìn thấy ai không khỏe, trong lòng ta lại lo lắng."

 
Trạm Liên càng cúi thấp đầu hơn.
 
Người bên ngoài mang chậu than lên, Thái phi lại lệnh cho Hồng cô cô mang tới một cái hộp bạc nhỏ đưa cho Trạm Liên, Trạm Liên vừa mở ra nhìn, một mùi thuốc xông vào mũi.
 
"Đây là dưỡng tâm hoàn thái y viện bí chế cho ta, thân thể ta vẫn luôn khó chịu, uống một viên thuốc này là đỡ đi rất nhiều, bởi vậy ta sai người làm nhiều chút, ngươi lấy về uống, nếu hết rồi, lại tới chỗ ta lấy."
 
"Đa tạ nương nương." Trạm Liên nghe xong, trong mũi ngập tràn mùi thuốc đông y quen thuộc, có lẽ là dưỡng khí bổ máu, nàng không đành lòng phụ ý tốt của mẫu phi, chỉ đành bỏ vào trong tay áo.
 
Thục Tĩnh thái phi thấy nàng cất xong, gật đầu. Trong điện im ắng giây lát, Thái phi lại do dự mở miệng: "Ngươi và bệ hạ..."
 
"Nương nương yên tâm, con tuyệt đối sẽ không trở thành hoàng hậu Đại Lương." Trạm Liên ngắt lời thẳng thắn nói.
 
Người được sắp đặt bên cạnh Thái phi lén nói chuyện này cho Thuận An, Thuận An lại vội vàng hai năm rõ mười bẩm báo chủ tử.
 
Trạm Huyên đang bắn tên, nghe vậy mũi tên bắn thủng tấm bia.
 
Hôm sau, một đạo thánh chỉ phong hậu đột nhiên chiếu cáo thiên hạ.
 
Tứ nữ Toàn thị Toàn Nhã Liên hiền lương thục đức, xinh đẹp hiền dịu, phẩm hạnh đoan chính, có lòng ngay thẳng, tĩnh chính thùy nghi. Tôn làm hoàng hậu, cùng trẫm đồng thể, kế thừa tông miếu, mẫu nghi thiên hạ. Khâm thử!
 
Trạm Liên nghe được thánh chỉ trong miệng Thuận An công công, sắc mặt không một chút vui mừng. Thuận An thấy thế dè dè dặt dặt nói chúc mừng nàng.
 
Nhưng Trạm Liên lại gỡ một món đồ trên cổ xuống, bỏ vào hai tay đang cầm thánh chỉ của Thuận An.
 
Không lâu sau, tiểu thái giám thúc ngựa đem đồ vật vào hoàng cung, Minh Đức đế đang ở Càn Khôn cung tâm thần không yên chờ tin tức, vừa nghe người đã trở về liền sải bước ra ngoài đón. Tiểu thái giám run như cầy sấy mà mở khăn lụa gói vật kia ra trình thiên tử.
 
Trạm Huyên vừa nhìn rõ đồ vật kia, lùi lại một bước, trong lòng run lên.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
136 Chương 136
137 Chương 137
138 Chương 138
139 Chương 139
140 Chương 140
141 Chương 141
Chapter

Updated 141 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135
136
Chương 136
137
Chương 137
138
Chương 138
139
Chương 139
140
Chương 140
141
Chương 141