Chương 129

Ban đêm Trạm Liên bị sốt, đầu nặng chân nhẹ, thân thể nóng ran, Đỗ Cốc Hương vội vàng cho người đi mời thái y, Trạm Liên uống thuốc xong nằm xuống, còn giao phó cho Hỉ Phương đừng để chuyện này truyền vào cung. Nàng sợ Tam ca ca biết tin, lại bất chấp tuyết lớn suốt đêm tới đây. Nhưng nàng lại nghĩ lại, có lẽ Tam ca ca ở đâu đó vui vẻ rồi, cũng không có công sức quan tâm nàng.
 
Vì vậy Trạm Liên cất đầy bụng tâm sự đi ngủ, cả một đêm ác mộng liên tục.
 
Hôm sau Trạm Huyên mới biết chuyện Trạm Liên bị bệnh, hắn giật mình, trước giờ Trạm Liên bị bệnh là tâm bệnh lớn nhất của hắn. Hắn vội vàng sai Thuận An tìm tất cả dược liệu quý trong cung đưa hết đến phủ công chúa, còn bản thân thì không chậm trễ khắc nào xuất cung.

 
Đến phủ công chúa rồi, Trạm Huyên mới biết được từ lời thái y Trạm Liên chỉ nhiễm phong hàn nhẹ, chỉ cần ăn xong uống mấy thang thuốc nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, mấy ngày nữa sẽ bình phục.
 
Hòn đá treo trong lòng Trạm Huyên lúc này mới buông xuống được, chỉ là tận mắt thấy bộ dạng ốm yếu của Trạm Liên, trong lòng lại không yên: "Mau khỏe lại nhé, Liên Hoa Nhi." Hắn đút thuốc, nhẹ giọng nói.
 
Trạm Liên ngưng mắt nhìn hắn: "Có lẽ huynh không cho người khác sinh hoàng tử, muội sẽ khỏe lại."
 
Trạm Huyên khẽ cười, nhưng không đáp lại.
 

Trạm Liên không khỏi thất vọng.
 
Qua mấy ngày, bệnh trên người Trạm Liên đã trị khỏi nhưng tâm bệnh vẫn chưa trừ. Nàng vừa đấm vừa xoa với Trạm Huyên, nhưng Trạm Huyên từ đầu đến cuối vẫn không thỏa hiệp, lòng Trạm Liên ngày càng lạnh đi.
 
Đỗ Cốc Hương cũng không hơn gì, bản thân vừa phải trấn an bạn thân, vừa phải cự tuyệt quấy nhiễu từ Bình Nam vương. Từ sau khi Trạm Diệp tự mình đưa nàng đến phủ công chúa, mỗi ngày đều tìm gặp nàng, chỉ coi nàng là Bình Nam vương phi đến phủ công chúa làm khách, hắn sai người đưa tới mấy bộ y phục mới, đặc biệt đánh đồ trang sức mới cho nàng, thậm chí còn mang tới một đôi vẹt nói là để nàng giải buồn.
 

Đỗ Cốc Hương không nhận bất cứ thứ gì hắn tặng, không muốn gặp mặt hắn một lần. Hiện nay Vĩnh Lạc và hoàng thượng cũng không biết làm thế nào cho phải, chuyện của mình càng nửa vời, nhưng nàng cũng không muốn giữ lại cho mình đường lui.
 
Nếu thỏa hiệp, chính là đau lòng cả đời.
 
Trạm Diệp lại không buông tha nàng. Đỗ Cốc Hương không chịu gặp hắn, hắn lại nhất định phải tìm gặp nàng. Hắn đích thân mời nhạc phụ đại nhân tới tự mình gõ của phủ công chúa. Đỗ Cốc Hương sớm biết không tránh khỏi lời trách cứ từ nhà mẹ đẻ, nàng chuẩn bị tâm lý cho tốt đi ra bái kiến phụ thân đại nhân, lại bị một gã sai vặt bên cạnh phụ thân xông lên nắm lấy hai tay. Nàng hét lên một tiếng kinh hãi, bình tĩnh nhìn lại, mới biết người giả làm gã sai vặt chính là Trạm Diệp.
 
Đỗ ngự án là một cổ giả, đối với hành động đại nghịch bất đạo của nữ nhi chỉ cảm thấy không ngóc đầu lên được trước mặt đồng liêu, hận không thể đánh chết nàng thanh lý môn hộ. Ngày ngày thấp thỏm lo sợ Bình Nam vương phủ tìm Đỗ phủ gây khó dễ, ai ngờ Bình Nam vương đã tới nhưng khiêm tốn lạ thường, lại chỉ cầu ông dẫn hắn đi gặp mặt nữ nhi một lần. Bây giờ vừa nhìn thấy mặt đã không có khí khái xông lên, đâu còn có một chút khí phách nam nhi? Rõ ràng là một quận vương sợ vợ.

 
Bởi vậy Đỗ ngự án càng không hiểu nữ nhi nhà mình, rốt cuộc là ma xui quỷ khiến gì, gả cho một phu quân trong lòng có mình như thế, nó còn không hài lòng chỗ nào, khua chiêng gõ trống muốn hòa ly? Ông thấy hai người trước mặt dây dưa quấn quít, chỉ nói quân tử phi lễ chớ nhìn, bỏ qua thương lượng lúc trước với Bình Nam vương, ông dẫn hạ nhân rời khỏi.
 
"Phu nhân, nàng hại tiểu vương thật khổ!" Mặc dù Trạm Diệp hơi thấp hơn Đỗ Cốc Hương, chung quy là một nam tử tập võ, hắn siết chặt lấy vương phi nhiều ngày không gặp, chợt thốt ra ngập tràn nhu tình.
 
Khi Đỗ Cốc Hương từng ngoan ngoãn vâng lời hắn, mặc dù Trạm Diệp cũng vui mừng, cũng không cảm thấy không thể thay thế, nhưng mà nhu tình trong mắt nàng không còn nữa, nhất thời tâm hắn trống vắng mà dường như không có chỗ phát tiết.
 
Đỗ Cốc Hương thực sự không ngờ Trạm Diệp lại đóng giả hạ nhân trà trộn vào phủ công chúa, nói vậy phụ thân đột nhiên đến thăm cũng là mưu đồ của hắn, nhất thời hơi mềm lòng, nhưng nàng lập tức gạt bỏ đi ý niệm không nên có trong đầu này đi, vẻ mặt lạnh lùng giằng tay ra.
 
"Phu nhân yêu quý, Hương Nhi yêu quý, đừng giận dỗi tiểu vương nữa, theo tiểu vương quay về vương phủ đi, là tiểu vương sai rồi, từ nay về sau nàng muốn lập quy củ hậu viện thế nào, tiểu vương tuyệt đối không hỏi một câu." Trạm Diệp nắm chặt tay nàng, lấy lòng nói.
 
Đỗ Cốc Hương vốn cho là mình đã chết tâm, nghe xong câu này vẫn đau đớn không thôi, nàng lắc đầu cười khổ, rốt cuộc là bản thân còn kỳ vọng cái gì đây.
"Bình Nam quận vương." Nàng mở miệng, đôi mắt trầm tịch đã lâu khôi phục lại dáng vẻ cao ngạo: "Thiếp và quận vương phu thê mấy năm, thiếp cảm kích quận vương đã chăm sóc nhiều, nhưng mà thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn, nếu hôm nay tình cảm phu thê ta đã hết, chi bằng từ đây mỗi người sống cuộc sống của mình đi thôi."

 
Trạm Diệp cười nói: "Tại sao nàng vẫn không chịu tha thứ, chẳng qua tiểu vương hồ đồ nhốt nàng một lần, nàng liền ghi hận tiểu vương sao? Tiểu vương nhận phạt, quay về phủ, nàng cũng nhốt tiểu vương lại, nếu một ngày vẫn chưa hết giận, vậy thì nhốt hai ngày!"
 
Đỗ Cốc Hương cong môi: "Tuy nói tình cảm phu thê đã mất, nhưng thiếp và quận vương cũng không có thâm thù đại hận, tại sao lại phải khiến quận vương chịu nhục nhã vô cùng?"
 
Trạm Diệp sắc mặt đại biến. Nhục nhã vô cùng, chuyện hắn cấm nàng ra ngoài, nàng lại dùng bốn chữ nặng nề như vậy!
 
Trong lòng Trạm Diệp khẽ run, lúc đó hắn chỉ không muốn Khang Nhạc công chúa làm hư nàng, lại hoàn toàn không nghĩ tới, trong mắt mọi người là nàng bị giam lỏng trong phòng, đối với quý nữ Đỗ gia trước giờ kiêu ngạo thận trọng, đương gia chủ mẫu Bình Nam vương phủ, là khinh thường miệt thị vô cùng!
 
"Tiểu vương... đó không phải là chủ ý của tiểu vương, tiểu vương không suy nghĩ nhiều..." Trạm Diệp luống cuống, lúc đó hắn quả thực không suy nghĩ nhiều, nhưng hôm nay nghĩ lại, chẳng phải là hắn tuyên bố cho mọi người trong vương phủ biết, nàng là vương phi không được hắn tôn trọng... Không, bắt đầu từ ngày hắn vì thiếp thất mà nổi cáu với nàng, có phải đã khiến cho nàng không còn chỗ đứng trong vương phủ?
 
"Quận vương, là chàng chưa suy nghĩ nhiều, hay là chưa bao giờ đặt thiếp trong lòng?" Đỗ Cốc Hương nhẹ nhàng nói: "Thiếp cho rằng cái gọi là phu thê, là hai chữ ái, kính; cả hai chữ quận vương đều không có, phu quân như vậy, thiếp không cần cũng được."
 
Trạm Diệp mặt xám như tro tàn, hắn há miệng mà không nói được một câu phản bác.
 
Cuối cùng Trạm Diệp đi, Đỗ Cốc Hương như trút được gánh nặng, lệ trào lên khóe mắt, quật cường không chịu chảy xuống. Nàng đã rơi lệ vì hắn rất nhiều, từ nay về sau sẽ không vì người không liên quan mà khóc nữa.

 
Hai ngày sau khi Trạm Diệp rời đi, Trạm Liên biết được một tin, tiểu thiếp Trạm Diệp A Thất hòai thai đã hơn sáu tháng.
 
"Ta đã nói tại sao lại có khoảng thời gian không thấy nàng ta, hóa ra là quận vương giấu nàng ta đi, sợ ta thủ đoạn độc ác." Đỗ Cốc Hương uống một ngụm canh nóng, cười nhạt nói.
 
Trạm Liên còn phẫn nộ hơn Đỗ Cốc Hương, lập tức đứng dậy sai người thay y phục muốn vào cung.
 
"Cũng đã sắp sinh rồi, cô còn đi làm gì?"
 
"Ta muốn đi tìm A Huyên, bảo huynh ấy lập tức cho cô và Bình Nam vương hòa ly!" Trên đời này không thể ức hiếp người như thế! Nếu A Huyên nghe được chuyện này mà còn không đồng ý, hắn chính là, hắn chính là...
 
"Bạn tốt, ta biết cô tốt với ta, nhưng hôm nay trời cũng đã muộn, bây giờ ta cũng không tức giận nữa rồi, ngày mai cô hỏi giúp ta một câu nữa thôi!"
 
Vì Đỗ Cốc Hương khuyên bảo, Trạm Liên tạm thời kiềm chế cơn tức, lặng lẽ đợi ngày mai.
 
Ai ngờ Trạm Huyên đã xuất cung trong đêm, Trạm Liên nghênh đón, đang định nói, Trạm Huyên lại nói trước: "Bảo muội chọn ngày, tại sao muội vẫn không để tâm đến?"

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
136 Chương 136
137 Chương 137
138 Chương 138
139 Chương 139
140 Chương 140
141 Chương 141
Chapter

Updated 141 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135
136
Chương 136
137
Chương 137
138
Chương 138
139
Chương 139
140
Chương 140
141
Chương 141