Chương 115

Trạm Huyên lần đó thực sự là cửu tử nhất sinh.
 
Hắn vì âm thầm thăm dò địa hình mà mới vào núi, thêm nữa ngày ước hẹn đã qua, lòng vẫn muốn gửi thư cho Trạm Liên, vậy nên đưa ra quyết định sai sót, cả đêm dẫn quân rời núi.
 
Trạm Vũ phái người mai phục ở hai bên núi đồn, đại quân tiến vào bị kẹp lại, hai bên đá tảng loạn tiễn tấn công, Minh Đức đế lúc đó nhanh chóng hạ lệnh tắt đuốc lùi lại, nhưng vẫn gặp tổn thất to lớn, bản thân không cẩn thận bị trúng tên, ngựa mất khống chế, một đường chạy thẳng vào thâm sơn.

 
Trạm Huyên trên người trúng tên độc vừa đau vừa yếu, lưng ngựa đung đưa độc tính lan càng mạnh, hắn miễn cưỡng chống chịu một đoạn, lại không thể nào chế ngự cuồng mã, còn bị nó hất xuống lưng ngựa, rơi vào bụi cây tùng, ngất xỉu.
 
May mà lúc đó Trần Đình Sinh tiên sinh mang theo gia quyến ẩn cư Phượng Hoàng sơn, sống ngày lánh đời. Họ ở tận sâu của vực núi, bốn bề đều thiết lập bái quái trận ngăn cách ngoại giới. Nam làm ruộng nữ dệt vải mà sống qua ngày, học chữ truyền đạo để sinh hoạt, bình thường không hỏi thế sự. Nhưng đêm đó trận chiến kinh động tới họ, tộc trưởng đời thứ ba nhà họ Trần, cũng chính là phụ thân của Trần Mặc - Trần Tư Thủ vừa hay đang ở trong hang núi tu đạo, nhìn thấy bóng đen rơi xuống, ông luôn do dự, nhưng không đành lòng với tính mạng trước mắt, liền kéo hắn vào sơn động, đồng thời dùng thảo dược ức chế độc tính trên người hắn.
 
Hôm sau, Trần Thủ Tư đưa Trạm Huyên tới Trần gia trang trước nay chưa ai qua vãng, mời dược sư trong đó dốc lòng trị liệu, bảy ngày sau, Trạm Huyên mới tỉnh lại. Sau khi hắn tỉnh lại, mới biết được hậu nhân của Trần Đình SInh cứu hắn một mạng, vô cùng bất ngờ vui mừng, đồng thời hắn vừa điều dưỡng vừa suy nghĩ kế hoạch trong núi lần này, ngẫm ra điều khả nghi trong đó, bởi vậy không nóng lòng giương cờ nổi trống với toàn quân. Mãi đến lúc hắn nắm rõ tình thế, mới từ giã Trần Thủ Tư ân nhân cứu mạng hắn lần này, hơn nữa còn vì báo ân, đưa Trần Mặc rời núi, đồng thuận nạp làm phi.
 
Trần Thủ Tư vốn có do dự, nhưng nữ nhi tự nguyện đi theo Trạm Huyên, ông cũng chỉ có thể đồng ý.
 
"Trẫm dù là báo ân, cũng còn có ý khác, đệ tử Thanh Thành học phái dù có làm quan ở triều, nhưng tất cả đều là kẻ ngoan cố, học được đạo lí vốn để nghe theo quân chủ, nhưng những người này lại không muốn tuân theo, Trần cô nương từ nhỏ đã đi theo tổ phụ và phụ thân mưa dầm thấm đất, dù là nữ nhân, nhưng vẫn là truyền nhân của Thanh Thành, nếu cô ấy thành Thục phi, trẫm cũng không tin Thanh Thành đệ tử không chịu uốn gối với trẫm."
 
Trạm Huyên ngừng một lát, "Thêm nữa Trần Mặc cô nương thông minh xuất chúng, có một tầm nhìn chiến lược, muốn để nàng ấy bầu bạn trong hậu cung, ắt cũng là điều lí thú."

Trạm Liên ban đầu nghe thì vô cùng cảm kích, nhưng càng nghe về sau, lỗ tai nàng càng thấy ngứa.
 
"Cô nương họ Trần này thật sự có khả năng như huynh nói?"

 
 
"Lúc về trẫm luôn nghe cô ấy giải thích về ý nghĩa của Thanh Thành học phái, đích xác là một nữ nhân có tài văn chương." Trạm Huyên cười nói.
 
Trạm Liên ngẩng đầu thấy gương mặt mỉm cười của hắn, lại thấy ngứa mắt. Môi nàng hơi cong lên, nhẹ nhàng thong thả nói: "Tam ca coi trọng Trần cô nương này vậy, sao phải phong Thục phi làm gì, chi bằng lập hậu luôn đi. Người tài như nàng ta là hậu nhân của Trần Đình sinh, làm hoàng hậu cũng là đúng."
 
Trạm Huyên nghe vậy nụ cười nhạt đi, hắn dừng bước chân cúi đầu nhìn về phía Trạm Liên vẫn đang nhìn hắn, thanh âm thấp xuống, "Muội muốn để Trần cô nương làm hậu?"

 
Trạm Liên cười lớn, "Đúng đấy."
 
"Nếu nàng ấy là hoàng hậu, Liên Hoa nhi sẽ là gì?"
 
"Muội cứ an ổn làm Khang Lạc công chúa là được!" Hắn lại vừa ý Trần Mặc cô nương kia đến vậy.
 
Trong nháy mắt lửa giận của Trạm Huyên bùng lên. Hóa ra, hóa ra là vậy! Bảo bối nhỏ này đáng ghét như vậy, trong lòng chẳng để ý gì tới hắn, tùy tiện chọn một người, hận sao không thay thế vị trí của nàng, còn nàng thì nàng tránh khỏi!Vốn tưởng trở về lần này nàng đã bằng lòng hoặc mở lòng chút rồi, ai ngờ chỉ là hắn tình nguyện! Chẳng lẽ tới giờ này, nàng vẫn chưa quên tên Mạnh Quang Dã kia?

Trạm Huyên càng nghĩ càng giận, tâm tư cũng sắp loạn lên rồi. Khó trách lúc hồi triều, nàng thế nào cũng phải tiếp giá, thì ra không phải thương xót hắn, mà là muốn gặp Mạnh Quang Dã! Chẳng lẽ nàng chỉ luôn nghĩ cách để bỏ đi cùng rời thành với hắn, ân ân ái ái bên nhau!
 
Trạm Huyên căng cứng gò má, trừng mắt nhìn dáng người mềm mại vừa đáng yêu vừa đáng hận kia, thật hận không thể khiến nàng, khiến nàng,....làm gì nàng bây giờ!
 
Trạm Liên thấy mặt hắn lầm lì, càng muốn đổ dầu vào lửa, "Huynh nhìn ta làm gì? Huynh vừa khâm điển Trần cô nương làm Thục phi thì ắt rất thích cô ta, vậy thì ta lùi xuống để mọi người đều vui?" Dù sao nàng cũng không có học thức không hiểu biết, sau này làm hoàng hậu cũng bị chê cười, chi bằng bây giờ để vị trí này nhường cho Trần Mặc cô nương "văn chương hơn người, thông minh xuất chúng".
 
Mọi người đều vui, đúng là ai cũng vui cả. Trạm Huyên cắn răng nói: "Liên Hoa nhi, muội thật sự muốn nhường vị trí hoàng hậu?"

 
Lời này rõ muốn nàng suy nghĩ, để xem nàng nói sao. Trạm Liên cười lạnh, nói: "Tất nhiên rồi, việc này sao giả được>"
 
"Tốt, tốt, tốt lắm," Liên tiếp ba chữ, khiến Trạm Huyên thiếu chút nữa muốn bóp cái cổ mềm mại của nàng, "Đã vậy, trẫm theo ý muội!"
 
Trạm Liên thấy quái lạ vô cùng khi nghe vậy, giờ thì lửa giận cũng bùng lên, hắn làm gì có do dự gì, rõ là sớm định vậy!
 
"Vậy huynh sớm làm đi, chọn ngày không bằng nhằm ngày, thánh chỉ ban xuống, chọn ngày lành để huynh và Trần cô nương thành thân."
 
Nhìn nàng làm gì có chỗ nào không vừa ý!
 
"Trẫm sẽ định ngày với Trần cô nương!"
 
Dưa ép thì không ngọt, mà thôi, sao hắn phải khổ tâm làm khó người khác! Trạm Huyên lạnh lòng, phất tay áo rời đi.
 
Trạm Liên cắn mạnh môi dưới, trong miện nói: "Huynh nhanh lên, trễ ngày thì không tốt đâu!"
 
Trạm Huyên chẳng thềm ngoảnh lại mà đi thẳng. Trạm Liên tách hai nô tì đứng cạnh đang định mở miệng khuyên giải, ném ủ tay rồi đi thẳng về.
 
Nàng đi rất nhanh, hai mắt cũng bị gió lạnh quất vào đau mỏi. Nàng về điện lớn, nhìn ghế tựa, nhìn bàn lớn, lại nhìn nô tì bên cạnh, thứ nào cũng giống đang chọc ngoáy, cực kì không vui, nàng bực tức xua hai người kia ra, bản thân oán hận kéo thắt lưng, ai ngờ càng kéo càng chặt, cuối cùng thành nút chết không mở nổi.
 

Trạm Liên kéo gãy tay, muốn tìm kéo cắt đứt. Tấm bình phong xanh bỗng hiện ra bóng người, đi thẳng tới phía nàng đang mặt đỏ hồng hộc, Trạm Liên bỗng ngẩn ra, quên phải lùi để tránh Trạm Huyên.
"Huynh quay lại làm gì?" Trạm Liên hét lên.
 
"Hôm nay muội nhận lời trẫm sẽ "cho cá ăn" một lần!" Miệng còn đang nói, tay đã nhanh chóng thành thạo làm việc. Hắn không nói gì mà hôn loạn trên mặt nàng.
 
Trạm Liên đánh hắn, "Huynh lui ra, lui ra, bảo Trần cô nương làm cho huynh đi!"
 
"Trẫm muốn muội làm!"
 
"Ta không làm!"
 
"Muội không làm cho ta, ta làm cho muội!"
 
"Đi ra, đi ra, đồ xấu xa, bại hoại..."
 
Đáp lại nàng là tiếng y phục bị xé rách.
 

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
136 Chương 136
137 Chương 137
138 Chương 138
139 Chương 139
140 Chương 140
141 Chương 141
Chapter

Updated 141 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135
136
Chương 136
137
Chương 137
138
Chương 138
139
Chương 139
140
Chương 140
141
Chương 141