Chương 109

Thân ảnh cao lớn cạnh đầu giường, không phải Tam ca ca của nàng thì là ai!
 
Trạm Liên ngồi bật dậy, vội vàng từ từ trên giường đứng lên. Nàng mở to mắt không dám tin, trời ơi, là Tam ca ca, thực sự là Tam ca ca.
 
Nàng nhào tới, nghe thấy một tiếng cười khẽ: "Chậm thôi." Nàng cố chấp, ánh mắt tham lam lưu luyến ngắm nhìn khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc dưới ánh nến mờ tối, trên gương mặt trở nên vừa đen vừa gầy của hắn bị đông cứng đến đỏ lên, đôi môi kia cũng bị khô đến mức nứt da! Nàng chưa từng nhìn thấy bộ dạng Tam ca ca như thế này! Mũi Trạm Liên cay cay, nam nhân trở nên xa lạ trước mắt này, lại thật sự là A Huyên của nàng!

 
Trạm Liên lui lại một bước, quan sát trên dưới, mới phát hiện hắn vẫn mặc một thân quân trang, mang theo hàn khí thấu xương phả vào mặt. Tốt rồi, tốt rồi, tay ở đây, hai chân cũng ở đây! Chỉ là dưới vạt áo toàn bụi đất, có lẽ là dọc đường vất vả mệt mỏi. Vốn dĩ ngày mai mới đón Tam ca ca, nửa đêm canh ba hắn lại xuất hiện trước mặt nàng, Trạm Liên vừa vui mừng vừa đau lòng, vui mừng vì có thể gặp Tam ca ca sớm hơn một ngày, rồi lại đau lòng hắn bôn ba suốt đêm.
 
Tim Trạm Liên như thủy triều cuồn cuộn, nhìn Trạm Huyên không chớp mắt, ánh mắt Trạm Huyên cũng không rời trên dung nhan kiều diễm của nàng, ánh mắt hai người giao nhau, bốn mắt chăm chú hồi lâu, Trạm Liên kêu khẽ một tiếng, nhào vào ngực hắn lần nữa, Trạm Huyên ôm chặt nàng, hai người không kìm lòng được ôm hôn nhau, đôi môi dán lấy nhau thật chặt!
 
Tư vị ngọt ngào này dẫn dắt linh hồn con người ta vào giấc mộng!
 
Trạm Huyên giống như nắng hạn gặp được mưa rào, tham lam chiếm đoạt từng chút mật ngọt của nàng, hắn dùng sức gặm cắn cánh môi nàng. Lưỡi hắn tiến vào trong miệng nàng, mãnh liệt gần như muốn nuốt chửng nàng vào bụng. Trạm Liên vịn cổ hắn, hưởng thụ nụ hôn như cuồng phong bạo vũ của hắn.

 
"Huynh nói, sẽ sớm quay về..." Trạm Liên thở dốc, mang theo tiếng khóc nức nở oán giận.
 
"Trẫm nhận phạt, muội muốn phạt cái gì, trẫm đều nhận hết!" Trạm Huyên thở gấp, không biết đủ mà lấp kín môi nàng.
 
Trạm Liên ậm ờ bị động, cái lưỡi to dò sâu vào trong, nàng không cần hắn dẫn dắt, đã dịu dàng mút lấy, nàng từng chút từng chút mút đầu lưỡi của hắn, còn chủ động vươn lưỡi ra liếm bờ môi khô khốc của hắn, như để thỏa mãn miệng lưỡi của hắn. Trạm Huyên cấm dục đã lâu làm sao chịu nổi sự mê hoặc này, hắn kích động ôm chặt nàng, như thể muốn khảm sâu nàng vào xương cốt mới thôi.
 

Ai ngờ Trạm Liên mềm mại trắng nõn như tuyết ở trong tấm giáp cứng cáp như đá, lại không nhịn được mà khẽ kêu một tiếng.
 
 
Trạm Huyên buông nàng ra: "Bị thương à?"
 
Trạm Liên lắc đầu, vươn tay muốn cởi bỏ áo giáp của hắn: "Nhưng mà ca ca bị thương ư?"
 
"Trẫm không bị thương." Trạm Huyên thành kẻ nghiện, một khắc cũng không rời khỏi môi nàng, hắn khom lưng lại muốn hôn nàng, Trạm Liên quay đi khiến hắn hôn sượt qua, nói rằng: "Muội không tin, muội muốn tận mắt nhìn."
 
"Ngay cả ta cũng không tin, đáng đánh!" Trạm Huyên nói qua loa, hung hăng cắn miệng nàng một cái, hắn nắm bàn tay nhỏ bé của Trạm Liên cùng cởi đại huy và áo giáp. Qua một lúc lâu, hai người mới chật vật cởi áo giáp xuống, bên trong Trạm Huyên mặc trường bào màu đen, Trạm Liên một khắc cũng không rời tay tiếp tục cởi nút áo hắn, đồng thời còn quỵ trên giường ngửa đầu tiếp nhận Trạm Huyên vẫn đang đói khát hôn nàng.
 
Trạm Liên cởi bỏ đai hông của hắn, mềm nhũn nói: "Ca ca lên giường đã." Nàng muốn kiểm tra cẩn thận trong ngoài một phen.
 
Trạm Huyên đè tay nàng lại, lui lại một bước, hít sâu một hơi: "Trẫm đi ra ngoài trước..."
 
"Ca ca còn muốn đi đâu!" Hai tay Trạm Liên ôm cánh tay của hắn, cho là hắn còn muốn trở về quân doanh: "Ngày mai chờ đại quân vào thành cũng không muộn, chẳng lẽ nửa đêm còn muốn chạy đi chạy về!"

 
"Trẫm không đi, trên người trẫm bẩn, đi tắm một cái..." Để sớm quay về đế đô, hắn gấp rút lên đường suốt đêm mấy ngày liền, đã lâu chưa tắm rửa rồi, ngay cả hắn cũng cảm thấy bẩn, vậy thì khỏi phải nói người thích sạch sẽ như Trạm Liên sẽ cảm thấy thế nào.
 
"Đâu có bẩn, không bẩn chút nào, đừng đi, không cho huynh đi!" Trạm Liên không muốn xa hắn dù chỉ một khắc, mạnh mẽ lôi kéo hắn ngã trên giường, ngang ngược đưa tay kéo áo bào hắn, lộ ra lồng ngực rắn chắc. Bàn tay nhỏ bé non mềm mà lành lạnh lướt trên người hắn một phen, Trạm Huyên lập tức cứng rắn như sắt.
 
Trạm Liên hài lòng vì trước ngực hắn không hề có vết thương, bàn tay nhỏ bé lại muốn trượt xuống dưới, bị Trạm Huyên dục lửa đốt người bắt lại, hắn đảo khách thành chủ đè nàng dưới thân thô lỗ hôn.
 
Chốc lát âm thanh quất quít không ngừng, Trạm Liên phát ra tiếng kêu yêu kiều khiến Trạm Huyên không kiềm chế được, chỉ là mùi mồ hôi trên người quá nồng nặc, hắn nâng người đến lần thứ hai thì muốn rời khỏi, Trạm Liên ôm đầu hắn liên tục kêu lên: "Muội thích hôi, muội không cho huynh đi!"
 
Vừa nghe thấy lời này, Trạm Huyên đâu còn quan tâm đến gì nữa, gầm nhẹ một tiếng cúi xuống, động thân, tiến vào miệng nàng nuốt lấy âm thanh như mật của nàng.
Hai người xa cách lâu ngày gặp lại, đêm nay Trạm Huyên không bảo Trạm Liên nhắm mắt, quay về dáng vẻ mãnh liệt bá đạo, trong miệng không ngừng gọi Liên Hoa nhi, Liên Hoa Nhi, trẫm nhớ muội, trẫm nhớ muội.
 
"A Huyên... ca ca... A Huyên... ca ca..."
 
Tiếng gọi đứt quãng cuối cùng biến thành những tiếng thở dốc.
 
Sáng hôm sau, bị lăn qua lăn lại đến mềm nhũn Trạm Liên mới được buông tha, ngủ thiếp đi. Tay nàng còn nắm chặt bàn tay to của Trạm Huyên không buông. Bên ngoài truyền đến tiếng gọi khẽ: "Bệ hạ, sắp tới giờ rồi."
 

Trạm Huyên chăm chú nhìn dung nhan khi ngủ còn vương vệt nước mắt của Trạm Liên, vốn còn có chút buồn ngủ, nghe vậy liền lên tinh thần, nặng nề lên tiếng.
 
Một lát sau, hắn mới miễn cưỡng thu lại ánh mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn gầy yếu, rón rén định xuống giường, muốn kéo tay nàng ra, người yêu kiều nào đó đáng lẽ ra đang ngủ say chợt mở mắt ra: "A Huyên, huynh đi đâu vậy?"
 
"Ngoan, muội ngủ đi, trẫm tập hợp cùng đại quân."
 
"Muội cũng muốn đi." Rõ ràng mí mắt cũng không mở ra được, Trạm Liên còn giãy giụa muốn đứng dậy.
 
Trạm Huyên buồn cười, đè nàng xuống: "Trẫm chỉ đi một lát, buổi chiều vào đế đô, thì trẫm đã quay về hoàng cung rồi. Muội cứ nghỉ ngơi cho tốt, rồi hồi cung chờ trẫm."
 
"Muội không muốn xa huynh." Trạm Liên cọ cọ bàn tay hắn, đôi mắt mềm nhũn nhìn hắn.
 
Trạm Huyên nghe vậy, chỉ muốn nằm lại trên giường liều chết cùng nàng triền miên, cái khác không để ý tới nữa.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
136 Chương 136
137 Chương 137
138 Chương 138
139 Chương 139
140 Chương 140
141 Chương 141
Chapter

Updated 141 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135
136
Chương 136
137
Chương 137
138
Chương 138
139
Chương 139
140
Chương 140
141
Chương 141