Chương 101

Ngày hôm đó hai người giằng co không dứt, chuyện này vẫn chưa quyết định được.
Trạm Liên kiên quyết phản đối. Nếu trong sử sách có đế vương làm việc này, nàng có lẽ còn có thể tán thưởng một câu, nhưng đến lượt Tam ca ca mình, nàng lại không thể nào khen hắn.
Ngự giá thân chinh là chuyện nguy hiểm cỡ nào! Với tính cách của Tam ca ca, ra trận giết địch nhất định là xông lên đầu tiên, tuy rằng hắn võ nghệ cao cường, nhưng trên chiến trường đao tiễn không có mắt, tên bay vô tình, chỉ lơ là một chút là bị thương, cho dù may mắn không sao, ngộ nhỡ mắc phải ôn dịch gì đó, cũng thật là khó lường. Tiên đế ngày trước chính là trên đường xuất chinh mắc phải bệnh lạ, không lâu sau thì băng hà.
Trạm Liên cố tình dỗi, hi vọng Tam ca ca có thể từ bỏ chủ ý, nhưng Trạm Huyên giống như tâm ý đã quyết, ngoài miệng mặc dù vẫn mềm mỏng dỗ dành nàng, nhưng ngày hôm sau trên triều đã hạ chiếu thư.
Trạm Liên tức đến phát khóc. Ban đêm nàng nằm mơ đều là bộ dạng Tam ca ca bị thương trên chiến trường.

Nếu là trước kia, chắn chắn Trạm Huyên sẽ khuyên được Trạm Liên rồi mới làm tiếp, nhưng hiện tại thời gian không đợi hắn, hắn chỉ có thể làm trái lòng nàng. Nghe nàng khóc, tất nhiên là đau lòng không thôi, hắn nhẹ nhàng dỗ dành mãi, nhưng nàng vẫn khóc không ngừng.
Chớp mắt đã qua một tháng, đại quân tập kết xong ở đế đô, tất cả đã chuẩn bị ổn thỏa, chỉ chờ hoàng đế hạ lệnh.
Hôm sau Minh Đức đế hạ chỉ, ba ngày sau ngự giá xuất quân lên phía bắc, thảo phạt nghịch tặc, đánh đuổi kẻ thù, bảo vệ non sông Đại Lương.
Trạm Liên biết tin, đập phá ngự thư phòng đến hỗn loạn. Trạm Huyên vẫn cười, bảo nàng chớ để tay bị thương.

Chuyện tới nước này nàng cũng đã rõ Tam ca ca quyết tâm thế nào, nhưng nàng không muốn hết hi vọng. Thậm chí nàng sử dụng sát chiêu: “Tam ca ca khăng khăng muốn đi đánh giặc, muội sẽ gả cho người khác.”
Trạm Huyên lại nghiêm mặt nói: “Nếu có một ngày trẫm xảy ra chuyện, muội hãy gả cho người khác.” Ngược lại lúc này hắn thấy may mắn vì Liên Hoa Nhi không yêu hắn.
Nước mắt Trạm Liên liền rơi xuống:“Bây giờ muội lập tức gả cho người khác!”
Nàng xoay người rời đi, Trạm Huyên đuổi theo ôm lấy nàng: “Vậy không được, chỉ cần trẫm còn sống một ngày, muội cũng chỉ có thể là của trẫm.”
Trạm Liên giãy giụa, lại bị Trạm Huyên cười, ôm sát người: “Thế nào, trẫm còn chưa xảy ra chuyện gì, muội đã vội vã gả cho người khác?”
“Huynh khốn kiếp!” Trạm Liên mắng.
Lời này vang ra tận bên ngoài cũng nghe thấy, Thuận An lau lau mồ hôi lạnh, quay đầu lại nhìn đám người hầu hai mắt nhìn nhau: “Đi đi đi!”
Bên trong Trạm Huyên không phụ cái tên khốn kiếp, mạnh mẽ cướp lấy môi nàng. Trạm Liên đánh hắn, hắn hôn càng mạnh hơn.
Đêm trước khi đi, Trạm Liên biết mình đã không còn cách xoay chuyển, cũng không gây chuyện với Trạm Huyên nữa, nàng ở lại hoàng cung, cẩn thận hỏi hắn những đồ lặt vặt đã mang đủ chưa, từng xiêm y từng cái tất đều đã kiểm tra rồi, mới ngồi xuống lại hỏi đồ dùng ăn uống đã chuẩn bị chưa, hỏi xong rồi, lại bắt đầu tỉ mỉ dặn dò Trạm Huyên, bảo hắn trên chiến trường chớ cậy mạnh, không được lúc nào cũng xông lên chiến đấu, ở lại phía sau chỉ huy đại cục là tốt nhất.
Trạm Liên dặn dò không ngừng, Trạm Huyên chỉ lẳng lặng nghe, khi thì gật đầu đồng ý.
Trạm Liên nói xong rồi, miệng lưỡi khô khốc phải uống một ngụm trà, vẫn cảm thấy lo lắng không yên, lại đứng lên kiểm tra.

Trạm Huyên kéo nàng ngồi lên đùi, ôm cổ nàng, xua tay để những người không phận sự lui ra.
“Hôm qua còn náo loạn không cho trẫm đi, hôm nay sao lại thay đổi chủ ý vậy? Có phải đã sớm muốn trẫm đi không, cố ý giả vờ không nỡ?”
“Muội vả cái miệng thối của huynh!” Trạm Liên buồn bực, giơ tay đánh hắn, viền mắt theo đó mà ửng đỏ.
“Trẫm nói sai rồi, trẫm nói sai rồi, Liên Hoa Nhi không nỡ xa trẫm, trẫm chỉ đùa muội thôi.” Trạm Huyên thấy nàng rưng rưng nước mắt, vội vàng xin lỗi nàng.
Trạm Liên vùi đầu vào lồng ngực hắn, dùng sức đánh bả vai hắn, hồi lâu không chịu ngẩng đầu lên.
Trong lòng Trạm Huyên mềm nhũn, hắn ôm người yêu kiều trong lòng, chỉ hận không thể nhét nàng vào trong ngực mang đi.

Hai người lẳng lặng ngồi đó, Trạm Huyên nhẹ vỗ về mái tóc như mây của Trạm Liên, mơ hồ nghe thấy tiếng khịt mũi của nàng, biết nàng cố nén khóc, hắn thở dài một tiếng, muốn nói lại thôi, lát sau, cuối cùng cũng mở miệng.
“Liên Hoa Nhi, ta không đi không được. Ta không chỉ vì lão tứ, vì bách tính Đại Lương, mà còn là vì bản thân ta.”
Trạm Liên muốn ngẩng đầu, lại bị bàn tay ấn xuống không cho nàng cử động.
Trạm Huyên cọ cọ đỉnh đầu nàng, tiếp tục nói: “Ta quá vô năng, cai quản Đại Lương đến loạn, ngay cả hạ thần cũng dám ép hoàng đế này. Nếu ta không thay đổi, e rằng phải để mặc cho kẻ khác leo lên đầu ta dương oai. Nếu như vậy, ta có mặt mũi nào bảo muội trở thành hoàng hậu của ta! Ta bị kẻ khác bắt chẹt, chẳng lẽ muội còn phải chịu nhục cùng ta hay sao? Ta sao có thể như vậy?”
Trạm Liên nghìn vạn ý nghĩ, cũng không ngờ tới Trạm Huyên có suy nghĩ như vậy. Nàng lo lắng muốn ngẩng đầu, nhưng Trạm Huyên không cho.
“Đừng nhìn ta, đừng nhìn ta lúc này, ta rất xấu hổ, ta không muốn muội nhìn.” Trạm Huyên ôm nàng thật chặt, những lời này hắn dồn nén trong lòng đã lâu không muốn nói ra, nhưng hắn thấy Trạm Liên lo lắng sợ hãi như vậy, lại không đành lòng: “Nghe lời, ta sẽ không có chuyện gì, chờ ta quay về, ta muốn đường đường chính chính đón muội làm hoàng hậu của ta.”
Trạm Liên nghe xong tư vị lẫn lộn, nàng chỉ mong hắn bình an, đâu quan tâm những chuyện này, nhưng nàng biết đây là Tam ca ca thân là đế vương cũng là tôn nghiêm của nam nhi, nàng không thể nói lời phản bác.
Thật lâu sau, nàng mới buồn bã nói: “Ca ca ngốc.”
Trạm Huyên khẽ cười một tiếng, biết nàng đã nguôi ngoai, rốt cuộc cũng yên tâm.
Bây giờ đến lượt hắn dặn dò nàng, nói là để lại kim bài cho nàng, còn để lại một thánh chỉ, gọi thêm nhiều ám vệ đến phủ công chúa cho nàng, Thuận An cũng ở lại hoàng cung chăm sóc nàng, bảo nàng ngoan ngoãn đợi trong phủ công chúa, khi nào muốn làm du yến, đều phải gọi người đến phủ công chúa, chớ ra ngoài nhiều vân vân…
Trạm Huyên không bỏ sót việc gì, cuối cùng dặn dò Trạm Liên chỉ hơn chứ không có kém.
Trạm Liên nghe hắn quản thúc nhiều quá, ngược lại không cho là đúng, chỉ không nỡ rời xa vòng ôm của Tam ca ca, chỉ tựa vào ngực hắn, nghe tai trái ra tai phải, lắng nghe giọng nói của Tam ca ca, tự dưng cảm thấy có phần cô đơn.

“Tam ca ca…” Nàng kích động ôm chặt hắn.
Trạm Huyên cúi đầu: “Ừ?”
“Huynh phải mau quay về, đừng quên ta chờ huynh.”
Đôi mắt to dịu dàng như nước tràn đầy ỷ lại, dù là thần tiên cũng chịu không nổi, Trạm Huyên hiểu rõ vấn đề: “Ta đi không lâu sẽ quay về!”
“Còn nữa tuyệt đối đừng để để bị thương.”
“Ta biết rồi, ngoan, muội đừng lo, đợi thu chim nhạn quay về, trẫm đã trở về.”
“Lâu như vậy sao…”
Trạm Huyên lấy môi chặn lại nũng nịu oán giận của nàng.
Dịu dàng là nấm mồ của anh hùng.
Hắn sợ nàng nói thêm một câu, hắn lại thật sự không nỡ.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
136 Chương 136
137 Chương 137
138 Chương 138
139 Chương 139
140 Chương 140
141 Chương 141
Chapter

Updated 141 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135
136
Chương 136
137
Chương 137
138
Chương 138
139
Chương 139
140
Chương 140
141
Chương 141