Chương 100

Kỳ thực đây cũng không hẳn là sinh nhật của Trạm Liên, đây là sinh nhật của Toàn Nhã Liên.
Chủ ý của Trạm Huyên là sau khi dẫn Trạm Liên đi vi phục xem xét đường thủy, đoàn nghi trượng sẽ uy nghi trở về, nói trắng ra là tổ chức một sinh nhật cho nàng, như thế thần tử mới rõ tâm tư của hắn. Thế nhưng hiện nay loạn trong giặc ngoài, hắn không thể tổ chức cho nàng một sinh nhật long trọng, nếu hắn mà làm vậy, chỉ có mang đến cho Liên Hoa Nhi một tràng mắng chửi mà thôi.
Trước giờ sinh nhật Vĩnh Lạc công chúa là náo nhiệt nhất, Trạm Huyên không muốn bản thân lại không thể cho tiểu tâm can của hắn một ngày sinh nhật.
Trạm Liên yêu cầu toàn bộ sinh nhật giản lược, tất cả chi phí tiết kiệm được dùng để cứu tế người nhà lao dịch và sung quân.
Trạm Huyên nghe xong im lặng không nói, hôm sau đem tấu chương thỉnh lập Hiền phi làm hậu ném lên mặt đại thần dâng tấu.

Trạm Liên biết Tam ca ca vì chuyện lập thái tử đã rầu rĩ không vui, dịu dàng khuyên bảo: “Đại hoàng tử từ nhỏ thông minh ôn hòa, làm thái tử cũng không phải là không được, có thể trưởng thành sẽ có được nhiều thành tựu hơn nữa.”
Trạm Huyên mỉm cười gật đầu.
Trạm Liên thấy thế càng thêm lo lắng. Vốn dĩ Tam ca ca chưa bao giờ khiến nàng lo lắng, lần trước nàng không dễ gì mới khuyên được, kết quả Tam ca ca hạ tội kỷ chiếu còn chưa nói, lại bị cưỡng bức lập thái tử, mặc dù biết là vì suy nghĩ cho đại cục, nhưng hắn thân là cửu ngũ chí tôn, bị ép làm chuyện bản thân không muốn làm, trong lòng tất nhiên là không dễ chịu, huống chi hiện tại lòng dân dao động, ngoại xâm ngông cuồng, cộng thêm sinh nhật của nàng thực không đúng lúc, Tam ca ca bực bội bộc phát, mặc dù trước mặt nàng miễn cưỡng vui cười, nhưng nghe tiểu công công nói, bệ hạ tránh mặt nàng, sắc mặt nàng trầm xuống.
Trạm Liên vừa thương vừa lo, giống như trở lại kiếp trước lúc nàng sắp qua đời ấy. Khi đó nàng chỉ sợ Tam ca ca đau lòng khổ sở, không nỡ khiến hắn vì cái chết của nàng mà suy sụp chán nản, lúc này tâm tình bất lực khi đó lại quay lại, trong đầu dường như lẫn lộn một chút tâm tình của hắn.
Ngày sinh nhật đã đến, Trạm Liên ở trong phủ công chúa đóng cửa không ra, không mở yến hội lớn, cũng không nhận quà mừng bên ngoài. Ngay cả toàn gia đến tặng lễ vật, nàng cũng phái quay về.
Sáng sớm Hoàng tử Kiệt, Đại Ny, Nhị Ny cùng mẫu thân đã tới hành lễ với Trạm Liên, mẫu thân Đại Ny Nhị Ny tỉ mỉ thêu một váy bách hoa tặng cho nàng, Trạm Liên rất thích, Đại Ny vẽ một bức tranh thủy mặc, chính là hình ảnh qua tết bọn họ cùng nhau đắp người tuyết, bức tranh mặc dù không tinh tế, nhưng rất có hồn, Trạm Liên lập tức sai người dán lên tường. Chỉ là Hoàng Tử Kiệt lại tặng một món đồ khiến Trạm Liên dở khóc dở cười. Hắn tặng một con rùa đen nhỏ còn sống sờ sờ, nói là tốn rất nhiều công sức mới tìm được, đại ý muốn nàng sống lâu trăm tuổi.
Buổi tối Trạm Huyên đến, thấy nàng đem chậu lưu ly ra nuôi rùa, nghe nàng nói ngọn nguồn, cười nhạt nói: “Cố tình tặng món đồ như thế, biểu đệ này của muội xem như là hết tâm rồi.”
Trạm Liên rót cho hắn một chén rượu, hé miệng cười khẽ: “Phải không?”

Trạm Huyên cầm chén rượu đầy ngửa đầu uống cạn, rồi sai người đem lễ vật của mình vào. Thuận An dẫn người dâng lễ vật lên rồi mang theo tỳ nữ ra ngoài.
Một đống lễ vật không có gì ngoài vàng bạc tơ lụa y theo chế phẩm, nhưng nhiều hơn ba bảo bối.
Nói chung lễ vật của nàng không khác gì phần hàng năm Trạm Huyên chuẩn bị cho người khác, chỉ là không ngờ nhiều hơn ba món, Trạm Liên hiếu kỳ nhìn hộp gấm to nhỏ khác nhau: “Sao lại có ba món?” Chẳng lẽ ba món này đi cùng nhau?
Trạm Huyên chăm chú nhìn nàng cười khẽ: “Chẳng phải là muội đã qua ba sinh nhật rồi sao?”
Trạm Liên sửng sốt, mới hiểu là Trạm Huyên tặng thêm hai năm đã qua nữa. Trong lòng cảm động, nàng ôm cánh tay Trạm Huyên làm nũng nói: “A Huyên thật là tốt.”
Trạm Huyên nhếch môi, mở món quà thứ nhất ra, món đầu tiên là chiếc mũ tai thỏ làm từ lông chồn, bên trên quấn mấy viên trân châu trắng. Tuy rằng quý giá, nhưng cũng không phải hiếm lạ. Thuở nhỏ Trạm Liên lớn lên ở hoàng cung, có bảo bối gì mà chưa từng thấy? Nàng cũng không bảo Trạm Huyên hàng năm huy động nhân lực đi tìm khuynh thế trân bảo, chỉ mong hắn có tấm lòng mà thôi.
Mũ tai thỏ này Trạm Liên cũng là qua mùa đông năm nay mới thấy, vì nó là sau khi Vĩnh Lạc qua đời mới xuất hiện.

“Năm đó trẫm thấy người khác mang đẹp, nghĩ rằng nhất định muội sẽ thích, nên sai người chuẩn bị một cái.” Trạm Huyên nói.
Trạm Liên gật đầu, mở hộp gấm thứ hai ra, bên trong đặt một bộ cờ bằng ngọc tinh xảo khéo léo. Trạm Huyên cười nói: “Đây là thứ muội vẫn đòi, trẫm vẫn luôn không tìm được một khối ngọc tốt, nếu không sao có thể kéo dài từ năm ngoái mới làm cho muội được?”
“Ca ca ngốc, muội đã quên rồi, huynh vẫn còn nhớ nó làm gì?” Trạm Liên lay lay cánh tay hắn.
“Trẫm đã nhận lời làm cho muội, đương nhiên muốn làm cho chu đáo.”
Trạm Liên vươn tay chạm vào ngọc diện khắc chữ, bị thu hút bởi chữ Thục: “Chữ trên đây, đều là ca ca ngự bút ư?”

Trạm Huyên gật đầu.
“Cảm ơn A Huyên.” Trạm Liên cười tươi như hoa.
Trạm Huyên cười xoa mặt nàng, mở hộp quà dài cuối cùng ra.
Bên trong chính là một con diều, cánh đã vẽ xong, khung cũng đã gọt xong, đặt cẩn thận trong hộp gấm.
Trạm Huyên thấy than nhẹ: “Con diều này, toàn bộ đều là trẫm làm, vốn là món quà sinh nhật năm ấy, trẫm định tới sinh nhật muội sẽ dẫn muội xuất cung chơi diều, nhưng bệnh tình muội ngày càng nặng, trẫm không dám lấy ra nữa, sợ muội làm loạn cùng trẫm, nên thay món quà khác cho muội, ai ngờ muội vẫn làm ầm ĩ một trận, dáng vẻ khóc đến thở không ra hơi đến nay trẫm nhớ lại hãy còn mới mẻ, muội không biết chuyện này khiến trẫm hối tiếc bao lâu…”
Trạm Liên cay cay mũi: “Lúc ấy muội biết mạng mình không còn dài, chỉ muốn cùng huynh vui vẻ xuất cung du ngoạn một chuyến, giữ lại cho huynh kỉ niệm tốt đẹp.”
Trạm Huyên cúi đầu khẽ hôn lên trán nàng, thờ dài nói: “Muội luôn luôn nghĩ cho trẫm.”
Trạm Liên khẽ khắc đầu.
Trạm Huyên nâng cằm nàng, ánh mắt tinh tế chăm chú nhìn bảo bối của hắn. Khuôn mặt nhỏ của Trạm Liên ngượng ngùng, ánh mắt trong trẻo nhìn vào mắt hắn.
Hồi lâu, Trạm Huyên cúi đầu, dịu dàng hôn lên môi nàng. Trạm Liên nhắm mắt, ngửa đầu đón nhận nụ hôn của hắn.
Hôn một lúc lâu, Trạm Huyên ôm ngang hông nàng, đi về phía nguyệt động sàng, Trạm Liên ôm cổ hắn, xấu hổ vùi đầu vào cổ hắn.
Đêm nay Trạm Liên không cự tuyệt, mặc dù nàng không có cách nào tiếp nhận, nhưng để mặc cho Trạm Huyên châm lửa trên người nàng, Trạm Huyên vẫn không biết đủ, cảm giác kì lạ mà êm dịu, hắn yêu nàng hết lần này tới lần khácmãi đến lúc nàng không chịu nổi ngất đi.

 
Sáng sớm hôm sau, Trạm Liên mơ màng tỉnh lại, ngáp một cái, lại lạc vào một đôi mặt ngập ý cười.
Trạm Liên vô cùng kinh ngạc: “A Huyên, huynh vẫn chưa hồi cung à?” Bây giờ là giờ gì?
“Ừ, hôm nay trẫm không thượng triều.” Trạm Huyên gạt mấy sợi tóc lộn xộn trên mặt nàng, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn như ngậm xuân tình của nàng, nói ậm ừ.
“Huynh lại lười biếng.” Trạm Liên nghe vậy có chút lo lắng, nhưng lời nói lại mang ý trêu đùa.
Trạm Huyên cười khẽ: “Trẫm đâu lười biếng, trẫm là có chuyện này muốn thương lượng với muội.”
“Chuyện gì?”
Trạm Huyên ngừng lại, úp úp mở mở, “Đợi ăn sáng xong rồi nói cũng không muộn.”
Trạm Liên không chịu, nhưng Trạm Huyên một mực không nói, Trạm Liên không có cách nào, chỉ đành đứng dậy. Nàng ngồi thẳng dậy, “Á” lên một tiếng.
“Muội sao vậy?” Trạm Huyên vội hỏi.
Đôi mắt như nước xấu hổ nhìn hắn,Trạm Liên nhỏ giọng nói: “Đau.”
Trạm Huyên nhướn mày: “Trẫm hầu hạ muội.”
Trạm Huyên tự mình giúp Trạm Liên thay xiêm y rồi mới gọi người vào rửa mặt cho nàng.
Lát sau, Trạm Liên ngồi ở bàn trang điểm, Trạm Huyên cầm lấy đồ trong tay Hỉ phương, thành thạo tô mày cho nàng. Trạm Liên chê hắn vẽ mày không đẹp bằng Hỉ Phương, khiến Trạm Huyên mượn cớ ăn hết son trên môi nàng.
Hai người náo loạn không dễ gì mặc xong y phục, ăn chút cháo đậu đỏ và bánh bao, Hoàng Tử Kiệt và Đại Ny phải đi học, muốn qua thỉnh an, Trạm Liên đáp lại cách một cánh cửa.

Ăn sáng xong, Trạm Liên nhìn chằm chằm Trạm Huyên, ý bảo hắn mau nói chuyện vừa nãy.
Trạm Huyên buồn cười xoa cằm nhỏ của nàng, chăm chú nhìn nàng một lúc lâu, chậm rãi mở miệng: “Trẫm muốn ngự giá thân chinh.”
Trạm Liên sửng sốt, lập tức nói: “Không được!”
Trạm Huyên như đã liệu được Trạm Liên sẽ phản đối, giọng nói bình tĩnh: “Trẫm phải đi, trẫm còn phải mang hài cốt lão tứ trở về.”
Trạm Liên lắc đầu như trống bỏi: “Không được, không được!”
Hiện nay Đan Yến quốc và Trạm Vũ Bác hừng hực khí thế, chia ra mấy đường bao vây đế đô, thay vì cùng Đại Lương đánh giáp lá cà, thà rằng phân thắng bại một phen, hiện tại Đan Yến vương ở Tín Châu và Lương quân dằng co không dứt, nếu Tín Châu thất thủ, quân địch sẽ xông thẳng tới đế đô. Trạm Liên nghe tình hình được báo lại cực kỳ hung hiểm, sao có thể bằng lòng để Tam ca ca tới nơi nguy hiểm đó? Trước đây đã có hoàng đế băng hà trên đường xuất chinh!
“Liên hoa nhi, muội nghe trẫm nói, bây giờ lòng dân Đại Lương ta bất ổn, sĩ khí uể oải, chỉ có trẫm ngự giá thân chính mới có thể làm phấn chấn lòng quân.”
“Huynh là hoàng đế, không phải là tướng quân, tội gì mang binh đi đánh giặc? Đại Lương ta nhiều võ tướng như vậy, người nào cũng dũng mãnh thiện chiến, bây giờ không phải là lúc dùng bọn họ hay sao?”
Trạm Huyên cười nhạt: “Trẫm chỉ sợ lại tin bọn họ, giang sơn trẫm sẽ không còn.”
“Ca ca sao có thể một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng?”
“Trẫm tự có suy xét, muội để trẫm đi.”
“Không phải có được hay không, cái gì muội cũng có thể nhận lời huynh, chỉ có việc này không được.”
“Liên Hoa Nhi…”
“Ca ca đừng nói nữa, muội chỉ có hai chữ, không được!”
 

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
136 Chương 136
137 Chương 137
138 Chương 138
139 Chương 139
140 Chương 140
141 Chương 141
Chapter

Updated 141 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135
136
Chương 136
137
Chương 137
138
Chương 138
139
Chương 139
140
Chương 140
141
Chương 141