Chương 95

Một khuôn mặt nhọn như mặt rắn nồng nặc mùi phấn son làm mất sạch vẻ tươi tắn, phụ nhân liếc mắt nhìn trúng cây trâm tường vi, giơ tay muốn lấy đi.
 
Mấy phu nhân nhà quan này vừa bước vào, chưởng quỹ đang mặt mày rạng rỡ, cái mặt già nua lại xuất hiện một chút khiên cưỡng, hoàn toàn không giống thần thái ngưỡng vọng thần tài vừa nãy, lúc này chân mày nhăn lại: "Ôi, Ngô phu nhân đến thật không đúng lúc, trâm cài này đã có khách mua."
 
"Dù sao người cũng không có ở đây, đợi người đến, ngươi hãy nói đã bị ta lấy mất." Mặt rắn cười ha ha, cướp lấy thứ trong tay chưởng quỹ.

 
Mặt khác ba phụ nhân cười vang một trận, mắng nàng là người sa cơ thất thế, người đàn bà chanh chua.
 
Nhụy Nhi tiến lên, tự mình đoạt lấy trâm cài: "Phì, người khác đã mua trâm rồi mà ngươi còn muốn cướp, thật không biết liêm sỉ!"
 
Tiếng cười hơi ngừng lại.
 
Trạm Liên đâu để ý đến trò hề này, lườm Nhụy Nhi đang cầm cái trâm cài, giữa ánh mắt tức giận của đám phụ nhân, giao phó nói: "Dù sao cái hộp này cũng không xứng với trâm cài kia, ngươi lau sạch sẽ rồi gói lại cẩn thận cho ta." Dứt lời cùng Trạm Huyên bước ra khỏi cửa hàng.
 
"Vâng." Nhụy Nhi dứt khoát đáp lại. Thấy phụ nhân mặt rắn trừng mắt nhìn nàng, nàng cũng trừng mắt lại. Cũng không về soi gương xem rốt cuộc là thân phận gì, cả gan cướp đồ của chủ tử nhà nàng.
 
"Các ngươi là người nhà ai, mau báo tên cho bổn phu nhân!" Mặt Rắn thét lên chỉ vào Nhụy Nhi.
 
Hỉ Phương nói: "Tiểu thư nhà chúng ta là ai liên quan gì đến ngươi, trâm cài này là bọn ta đã dùng ngân phiếu mua trước, ngân phiếu còn đang nóng hổi trong lòng chưởng quỹ kìa! Bọn ta đã mua rồi, các ngươi còn muốn cướp phải không?" Nói xong, nháy mắt với Nhụy Nhi, hai người không để ý tới đám người đó nữa, bước nhanh ra khỏi quý tiệm.
 

"Chưởng quỹ! Ngươi gọi bọn họ lại cho ta, nói trâm cài này ngươi không bán nữa!" Một phụ nhân tai to mặt lớn khác chợt vỗ mạnh vào mặt bàn, quát lên.
 

"Ấy chết, Chu phu nhân, tiền này hai bên đã thỏa thuận xong, trâm đã có chủ, sao còn có thể đòi lại?"
 
Mấy người lòng đầy căm phẫn, khuyên Mặt Rắn quên đi, phụ nhân mặt rắn đâu nuốt được cục tức này, nàng ta híp mắt nói: "Chưởng quỹ, ngươi cũng biết Chu phu nhân chúng ta là ai chứ?"
 
Chưởng quỹ thầm kêu khổ, tươi cười nói: "Đương nhiên, đương nhiên, phu nhân quan giám sử cục thủy lợi danh tiếng lẫy lừng, lão hủ sao có thể không biết được?"
 
Nếu hôm qua các nàng không tự giới thiệu, hắn đâu biết phu nhân quan giám sử là cái quái gì! Chỉ là hắn nghe được một chút tin tức từ Thường Châu truyền tới, trong lòng hơi sợ hãi, cho nên nghe các nàng ám chỉ, hôm qua tất cả đồ trang sức các nàng muốn đều không lấy tiền, hắn đau lòng đến mức suốt đêm qua không ngủ, hôm nay mới nói gặp được thần tài cải thiện vận đen, không ngờ quan phu nhân này bóc lột đã quen, lại tiếp tục tới!
 
Chu phu nhân ưỡn ngực, hừ một tiếng.
 
Ngô phu nhân mặt rắn tiếp tục nói: "Nếu ngươi đã biết Chu phu nhân là ai, ngươi còn dám làm mất thể diện của nàng? Chưởng quỹ, ngươi thật to gan, ngươi không sợ sẽ..."
 
Còn chưa nói hết, chưởng quỹ đã biết ý, sắc mặt thay đổi liên tục, trên trán mồ hôi đầm đìa, một lúc lâu sau, hắn cắn răng, chạy đuổi theo.
 
Đám người Trạm Liên còn chưa đi xa, người của chưởng quỹ kia đuổi theo, hai chân đồng thời quỳ xuống trước mặt Trạm Liên: "Tiểu thư, coi như lão hủ xin người, trả cây trâm lại cho lão hủ, ngân phiếu này lão hủ không cần nữa, người đếm lại xem!"
 
Chưởng quỹ này nhìn ra Trạm Liên có chút địa vị, nhưng rồng mạnh không trị được bọn rắn độc, huống hồ các nàng tranh cãi lẫn nhau, nàng phủi mông đi một cái, người khổ chính là bọn tiểu dân hắn.
 
Trạm Liên giật mình, cho dù nàng là Quý Vi công chúa, cũng không biết cướp của ai bao giờ, nếu trâm này là các nàng mua trước, cho dù nàng thích cũng sẽ không ỷ thế hiếp người, đám người kia rốt cuộc là có thân phận gì, lại dựa vào cái gì ức hiếp bách tính?
 
Nàng nhìn Trạm Huyên, Trạm Huyên cau mày. Rừng lớn, loại chim nào cũng có. Mặc dù hắn nhiều lần nghiêm lệnh thần tử liêm khiết làm theo việc công, nhưng vẫn luôn có quan lại ỷ thế hiếp người. Nếu đã gặp được, vậy không thể không quản. Trạm Huyên nói nhỏ với Triệu Trụ Tử đôi câu, Triệu Trụ Tử quay người giao phó cho Mậu Nhất.
 
Trạm Liên nâng lão chưởng quỹ dậy, nói: "Chưởng quỹ, trâm cài này ta rất vừa ý, e là không trả lại ngươi được, nhưng mà ngươi cũng chớ lo lắng, ngày mai các nàng sẽ không dám đến tìm ngươi náo loạn đâu."
 

"Tiểu thư..." Chưởng quỹ quý tiệm tin không được, không tin cũng không được, hắn nức nở nói: "Tiểu thư, tiểu thư, nếu người lừa lão tử, cả nhà lão hủ đều mất mạng! Không bằng người cứ trả lại trâm cài này, lão hủ sẽ trả người mấy lượng bạc..."
 
"Tiểu thư chúng ta nói được, vậy thì nhất định được." Trạm Huyên không vui nói, "Quay về đi."
 
Chưởng quỹ nghe hắn nói, chỉ cảm thấy một gia nô cũng uy nghiêm vô cùng, còn chưa kịp nói gì, đã bị Triệu Trụ Tử nửa mời nửa dỗ kéo đi.
 
Trạm Liên thấy bóng lưng chưởng quỹ cẩn thận bước đi, đôi mi thanh tú nhíu lại: "Rốt cuộc là kẻ thế nào, chó cậy thế chủ như vậy!"
 
"Lát nữa sẽ biết, đi thôi, chúng ta đi ăn chút gì, muội cũng đói bụng rồi."
 
Trạm Liên gật đầu, quên mất còn đang ở cùng Trạm Huyên, cùng hắn đi vào một khách điếm gần đó.
 
Chưởng quỹ nhỏ tuổi của khách điếm đang ngồi ở bậc thềm chơi đùa cùng đám bạn, thấy có khách tới còn không quên bắt chước động tác của tiểu nhị chào hỏi: "Mấy vị khách quan, nghỉ trọ hay là dùng cơm, mời vào trong!"
 
Trạm Liên thấy hắn đáng yêu, không khỏi bật cười.
 
Hai người tìm một vị trí cạnh cửa sổ ngồi xuống, tiểu nhị ca kêu Trạm Huyên gọi món, Trạm Liên hơi mệt mỏi, không muốn nói chuyện, Trạm Liên ngồi trên ghế gỗ được Hỉ Phương lót khăn rồi nhìn quanh.
 
 
Bên ngoài loáng thoáng có tiếng trẻ con hát đồng dao, Trạm Liên hiếu kỳ, lắng tai nghe.
 
"Thiên tử ở đâu?
 

Thiên tử ở trong cung.
 
Thiên tử là ai?
 
Không phải heo thì là cẩu."
 
Trạm Liên vừa nghe sắc mặt đại biến, cho là mình nghe nhầm, chỉ là đám trẻ con hát linh tinh, nhưng lại là lời đại nghịch bất đạo.
 
Chưởng quỹ khách điếm xem xong sổ sách, hồi thần lại cũng nghe thấy, hắn xông ra, xách đứa con nhà mình lên đánh: "Ai dạy ngươi hát, ai dạy ngươi hát!"
 
Đứa trẻ khóc lớn.
 
"Còn dám hát như thế, ta vả miệng ngươi, nghe rõ chưa?"
 
"Nghe rõ rồi..."
 
Giáo huấn xong nhi tử, chưởng quỹ lại đi vào, thay bằng khuôn mặt tươi cười hòa ái dễ gần. Trạm Huyên ngoắc tay gọi hắn vào.
 
"Vị khách quan này, ngài có gì sai bảo?"
 
"Đứa trẻ bên ngoài đó là con ngươi?"
 
"Đúng... vậy."
 
"Vừa rồi nó đang hát cái gì?"
 
Chưởng quỹ khách điếm vừa nghe thấy thời sắc mặt trắng bệch: "Chết cha, nó không hát gì cả, không hát gì cả!"
 

"Gia nghe thấy cả rồi."
 
Chưởng quỹ gượng cười nói: "Vị đại gia này, nhất định là ngài nghe nhầm rồi, nhìn ngài có vẻ lạ mặt, hẳn là lần đầu tới, bữa cơm này của ngài, không lấy tiền nữa!"
 
Không có hoàng đế nào hi vọng thần dân ở dân gian chửi mình, chuyện vừa rồi, khiến hắn càng thêm không vui: "Gia còn thiếu bữa cơm này hay sao? Gia cũng không tìm chuyện của ngươi, ngươi đi hỏi cho rõ, bài ca dao này truyền từ đâu ra, rốt cuộc là vì sao hát như thế!"
 
Chưởng quỹ lau lau mồ hôi lạnh, nơm nớp lo sợ nhìn hắn, lại nhìn Trạm Liên che mặt, miễn cưỡng cười, khom lưng cúi đầu mà đi.
 
"Huynh chớ coi là thật, có lẽ là hát truyền nên truyền sai, trẻ con cũng không biết nghĩa là gì, cho nên mới hát lung tung."
 
Trạm Huyên gật đầu: "Ừ."
 
Trạm Liên ngừng lại rồi nói: "Ta biết, huynh là minh quân."
 
Sắc mặt Trạm Huyên cuối cùng cũng dãn ra, nhìn bảo bối nhỏ dịu dàng cười.
 
Chưởng quỹ đi đã quay lại, gương mặt đau khổ thành thật đáp: "Vị đại gia này, thằng nhóc nhà ta hôm qua chơi cùng một vị khách ngủ trọ hồi lâu, học bài hát chết tiệt này."
 
"Người khách kia đến từ đâu?"
 
"Tiểu nhân cũng không biết, nghe giọng nói, hình như là đến từ Thường Châu."
 
Trước cửa lúc này, tiếng trẻ con báo khách còn chưa dứt, một đám sai dịch xông vào, nhìn bốn phía sau đó trực tiếp đi về phía hai người Trạm Huyên.
 
Mậu Nhất và ám vệ vốn là ngồi xung quanh chủ tử, thấy thế liền muốn đứng dậy, bị Trạm Huyên lấy tay ngăn lại.
 
Sai dịch dẫn đầu quan sát Trạm Huyên một lát, thì thầm với tên đi cùng hai câu, song đẩy chưởng quỹ ra đi tới, ngón tay chỉ vào Trạm Huyên và Triệu Trụ Tử phía sau: "Ngươi, còn ngươi nữa, đi theo ta! Triều đình có lệnh, các ngươi phải đi sửa đường thủy!"

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
136 Chương 136
137 Chương 137
138 Chương 138
139 Chương 139
140 Chương 140
141 Chương 141
Chapter

Updated 141 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135
136
Chương 136
137
Chương 137
138
Chương 138
139
Chương 139
140
Chương 140
141
Chương 141