Chương 94

Người trong cuộc nghe thì chẳng sao cả, Hỉ Phương Nhụy Nhi thì lại sợ hãi gần chết, gọi thẳng tên húy của bệ hạ thì chớ, lại còn thêm cả chữ thối này!
 
Long tâm khó đoán, bây giờ bệ hạ không trị tội, lỡ như sau này, hắn không vui vẻ, sẽ lôi ra trách tội chủ tử thì sao?
 
Chỉ là nhị tỳ không biết khuyên giải thế nào, Trạm Liên cũng tức giận không nghe. Khiến hai tì nữ lo lắng cả đường, may là chủ nhân khi thì nũng nịu, lúc thì yểu điệu, bệ hạ xem ra ưng cái dáng vẻ này của chủ tử, nên luôn đặt chủ tử trong lòng.

 
Đoàn người cải trang vi hành vẫn đi trên đường lớn, đến trưa thì tiến vào cửa Châu Thành. Trạm Liên chán ghét vì ở lâu trên xe ngựa, muốn xuống đi bộ.
 
Trạm Liên cả đường ngao du, thân thể tuy hơi mệt mỏi, nhưng tinh thần phấn chấn, xuống xe liền muốn dạo đường phố tìm món ăn ngon của nơi này.
 
Trạm Huyên cười nói với nàng, "Ngự trù trong cung vắt óc nghĩ cách làm món ngon cho muội, muội thì cái gì cũng chê, ra ngoài lại làm loạn lúc nào cũng đòi ăn! Thân công chúa nhưng lại có cái miệng trẻ con."
 
Trạm Liên lè lưỡi với hắn, "Chúng ta đừng có chó chê mèo lắm lông, trong cung hàng năm đều có rượu ngon tiến cống, huynh thì cứ đi khắp nơi tìm rượu."
 
"Ài, những rượu ngon đấy, đều không hợp khẩu vị của ta, chẳng qua hơn nước lọc chút."
 
"Vừa muốn nước ngon nhất thiên hạ, vừa muốn món ngon nhất thiên hạ, làm gì có việc tốt thế!" Trạm Liên nói, "Trước đây tiến cống rượu hoa cúc, muội lén uống thấy không tệ."
 
"Rượu đó quá nhạt, ta uống như nước lọc." Trạm Huyên xua tay.
 

Trạm Liên híp mắt cười.
 
Bỗng nhiên một cơn gió thổi tới, cuốn cát bụi trên đất lên, Trạm Liên vội che kín mặt. Sau đó phủ sạch bụi cát dính đầy trên mình, rồi đưa mắt nói: "Đồ đáng ghét, hôm nay huynh lại không tắm rửa, ta sẽ không chung phòng với huynh đâu."
 
Trạm Huyên cong môi: "Ta chỉ cần lau bảo khí, không làm bẩn muội là được."
"Bảo khí gì?" Trạm Liên thốt lên, chợt hiểu ra, cả mặt đỏ lên, nắm tay muốn đánh hắn, "Huynh không biết xấu hổ!"
 
Trạm Huyên cười ha ha, nhân chân chạy lên trước không để nàng đánh, Trạm Liên đuổi theo, bị hắn nắm tay đi về phía ngõ nhỏ.
 
Trạm Liên bây giờ đã biết thừa hắn muốn làm gì, cắn môi dưới kéo hai bàn tay về, nhưng chút hơi sức của nàng so với Trạm Huyên thì chả khác gì châu chấu đá xe, Trạm Huyên kéo nàng vào ngõ nhỏ, cúi đầu liền giật khăn che mặt của nàng xuống tìm đôi môi hồng, Trạm Liên cúi đầu không theo, người xấu kia cười nhẹ một tiếng, vẫn nâng cằm nàng chặn lấy cánh môi hồng. Trạm Liên vùng vẫy từ chối, hai bàn tay bị bắt đằng sau lưng, khiến cho bản thân càng dính sát vào lồng ngực rắn chắc. Môi bị chiếc miệng lớn mút đi mút lại không biết đủ, cái đầu lưỡi cũng không thoát được, bị hút vào dây dưa không dứt.
 
Nàng trong lúc bất tri bất giác bị ghì vào tường, Trạm Huyên áp sát đùa giỡn đôi môi mềm của nàng, đem lưỡi to tiến vào trong miệng, Trạm Liên bây giờ đã hiểu được thế nào là ngậm mút, nàng thút thít không chịu, nhưng lại bị hắn liên tục áp sát, nàng chỉ có thể yếu ớt đáp lại, bất quả vừa mút hai cái, đã bị hắn càn quấy mạnh hơn...
 
Mậu Nhất cùng một ám vệ khác từ lâu đã lẳng lặng ngăn ở đầu hẻm, hai người đứng thẳng đối diện đường cái, giả không nghe thấy tiếng ở trong hẻm nhỏ.
Vừa hôn xong, Trạm Huyên lại thân cận Trạm Liên một hồi, thở dốc kéo tay nàng theo như vắt dải lụa mỏng ngang tay, sợ lại thấy dung mạo xinh đẹp của nàng mà khắc chế không nổi.
 
Lồng ngực Trạm Liên phập phồng một hồi, con mắt lại vừa thẹn vừa bực dán vào hắn, như đang âm thầm tố cáo.
 
Trạm Huyên lại nói: "Muội nhìn ta làm gì, muội là hoàng hậu của ta, trẫm không thể thân mật được?"

 
Trạm Liên lại bị kẻ xấu xa không liêm sĩ này chọc cười, "Vậy sao, vẫn chưa chắc đâu nhá!" Muốn nàng gả cho kẻ có dáng vẻ xấu vậy, thật là lời quá đi!
Nàng đẩy hắn ra bước đi, Trạm Huyên vừa nghe thấy không ổn, chẳng lẽ là thật? Hắn vội vã đuổi theo, lại phụng phịu đòi nàng bồi thường.
 
Chỉ là Trạm Liên tâm như sắt, nghe những lời mưu mô của hắn cũng không thèm nói gì, Trạm Huyên bảo nàng vào một tửu lâu có vẻ khang trang để ăn cơm ngủ nghỉ, nàng cũng không nghe, tiếp tục đi lên trước, tức giận bước vào một hàng trang sức rực rỡ. Hàng trang sức này bày rất nhiều trang sức mới làm bên trong còn có nhiều loại vòng tay và trâm đã làm xong.
 
Đồ trang sức dân gian dĩ nhiên không so nổi trong cung, có nhiều loại đã thịnh hành trong cung, dân gian mới chế tạo, huống hồ thợ thuyền cũng kém tay hơn trong cung, Trạm Liên vốn không vừa mắt trang sức dân gian, chỉ là nàng vừa đưa mắt, liền thấy một bộ trâm vàng ở chính giữa, Đó là một bộ quấn cỏ cây bên ngoài, bên trong tâm hoa có một viên hồng thạch.
 
Trạm Liên vốn không thích trâm bảo thạch, chỉ vì thợ hoàn kim Đại Lương luôn không thể đính ngọc thật đẹp, chỉ là bộ kim trâm này dĩ nhiên đã có độ lồi lõm phù hợp. Trạm Liên nhất thời quên giận, sai người lấy ra mà hiếu kì đánh giá.
 
Người bán nói: "Vị tiểu thư này, lão hủ vừa nhìn đã thấy cô là người thạo nghề, đây là bảo bối trong tiệm ta, cô vừa nhìn qua đã thấy, thật là tinh tường!"
Trạm Liên cong môi, lại nhìn kỹ hồng bảo thạch, hỏi: "Chưởng quầy, đây là nhà ngươi tự làm à?"
 
"Còn không sao, cô thấy đẹp chứ?"
 
"Ta trông qua thấy rất đẹp, ta cũng không biết Đại Lương lại có thợ kim hoàn tinh xảo vậy." Trạm Liên nhìn quanh, thấy cái vòng tay anh lạc khác đánh rất
thô thiển, hoàn toàn không thể so sánh với cái trâm vàng này.
 
Lời này khẩu khí mạnh, chưởng tiệm thầm cười, lại thấy nàng quan sát bộ trâm vàng kia, tự biết không lừa được, duỗi ngón tay cái cười nói: "Lão hủ nói tiểu thư là người thạo nghề, quả là không sai, cô đúng là hỏa nhãn kim tinh, chỉ đánh mắt là nhìn thấu. Không dám dối, đây thực không phải là tiểu tiệm làm."

 
"Vậy từ đâu đến?"
 
"Tiểu thư, đây là một thương nhân vừa tới Nam Nhiếp quốc mua về, định làm vật đính thân cho vợ chưa cưới, ai ngờ cô ta sớm đã tái giá, hắn thấy vật đau lòng, liền bán cho lão hủ, lão hủ vừa nhìn thấy trâm này, liền trả giá cao."
 
Nam Nhiếp là nước láng giềng Đại lƯơng, dù cách xa nhưng cũng thường lui tới, năm ngoái vạn thọ tam ca Nam Nhiếp sứ giả đưa lễ tới, cũng có chút vàng ngọc gửi tới hậu cung, chỉ là không có thứ gì trân quý như cái trâm này.
 
Chưởng tiệm bảo là thương nhân mua được, chẳng là cao thủ dân giản của Nam Nhiếp quốc?
 
"Người đó ở đâu, hắn còn thứ gì không?" Trạm Liên đạp vào bàn tính như ý, mời thương gia này vào cung, nàng đã giành lợi lớn rồi.
 
Ai ngờ chưởng tiệm nói: "Năm trước lại đi buồn rồi, không biết đi hướng nào, cũng không biết bao giờ về, cũng không biết sẽ mang gì về. chính là như thế
đấy."
 
Trạm Liên thất vọng, "Vậy phiền ngươi, đem trâm này gói lại."
 
Nàng đáng nói liền liếc mắt qua Trạm Huyên vẫn đứng cạnh một cái.

 
Trạm Huyên đối với trang sức không hứng thú, vừa rồi nàng nói gì với chưởng quầy hắn cũng không quan tâm, thấy nàng nhìn mình liền không quên ra điều kiện, nhỏ giọng nói bên tai: "Mua cho muội rồi, đừng giận dỗi nữa."
 
Trạm Liên nghe vậy, định ném trâm đi.
 
Trạm Huyên vội nắm tay nàng, "Được được được, mua nó rồi, muội muốn

giận tiếp cũng được."
 
Trạm Liên hừ khẽ.
 
Nói vậy là có ý gì thế? Chưởng tiệm nghe mà lạ, nhìn cặp chủ tớ này cũng lạ, nhưng hắn mở tiệm ba mươi năm, loại nào mà chưa gặp, lão hạ mắt coi như không thấy gì.
 
Trạm Huyên bảo người kia nói giá, chưởng tiệm cười hì hì, trong lòng còn nâng giá một chút, ai ngờ đối phương không thèm suy tính, cực thoải mái trả ngân phiếu. Lão ta cười híp cả mắt trương cả mặt, coi như nay gặp thần tài.
Chưởng quầy đang kiểm tra cẩn thận xấp ngân phiếu, bỗng nhiên ngoài cửa thật ồn ào, mấy cái kiệu dừng lại, mấy nha dịch chạy tới, liền nghe bên trong nói vọng: "Mau hạ kiệu, hạ kiệu!"
 
Chủ nhân bên trong vội gọi mấy kẻ bê kiệu, chạy tới cửa nha môn vội kéo rèm ra, ba bốn phu nhân nhà quan cực kì hào hứng, trong miệng hô hoán: "Cái chuông Như ý đó là của ta, không được tranh với ta!"
 
"Vậy ta muốn hai cái trâm cài, không được tranh với ta!"
 
"Thứ cái ngươi nói ta đều muốn, của ta, của ta cả!"
 
Một đám phu nhân líu ríu bước vào trong tiệm, như bên trong không người hô hoán chủ tiệm lấy cái này cái kia, thét chói tai nói là của mình.

 
Trạm Huyên đâu chịu được sự ồn ào này, nhíu mày gọi Trạm Liên đi, Trạm Liên cũng biết ồn ào, để Hỉ Phương cầm kim trâm, để mình và Trạm Huyên ra ngoài.
 
"Chưởng tiệm, trâm trên tay ngươi đẹp, ta muốn, gói cho ta!"
 

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
136 Chương 136
137 Chương 137
138 Chương 138
139 Chương 139
140 Chương 140
141 Chương 141
Chapter

Updated 141 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135
136
Chương 136
137
Chương 137
138
Chương 138
139
Chương 139
140
Chương 140
141
Chương 141