Chương 89

Nói là năm mươi trượng, từ trước giờ đều là đưa kẻ khác vào chỗ chết. Mọi người không ngờ Lư cô nương này lại đắc sủng mà kiêu căng như vậy, chỉ chút chuyện nhỏ đã muốn giết người.
 
Ma ma răng hô quỳ xuống, gào to oan uổng. Trong lòng càng không hiểu Lư Phù này lên cơn điên gì.
 
Trạm Huyên tự biết Trạm Liên chưa từng vô cớ nổi giận đánh phạt cung bộc, trong này ắt có nội tình. Hắn trao đổi ánh mắt với nàng, chậm rãi mở lời, Hỷ Lạc công chúa gầm lên: "Lư Phù! Ngươi đừng có càn rỡ quá, ngươi chẳng qua là kẻ thường dân, còn dám la lối mở miệng đánh phạt cung tỳ?"

 
"Muội ấy muốn đánh thì đánh, có gì mà không được?" Trạm Huyên cau mày, "Hỉ Lạc, trẫm không muốn tiếp tục nghe thấy muội vô lễ với Lư cô nương."
 
"Hoàng huynh!"
 
Bệ hạ quả thực quên ai là em gái của y rồi sao? Mọi người đối mặt nhìn nhau.
 
Chẳng lẽ người giật dây này là ngũ tỷ? Trạm Liên nhìn qua Hỉ Lạc công chúa đang bực tức đỏ cả mặt, trong lòng phủ nhận. Ngũ tỷ của nàng hoặc ngũ tỷ phu, chẳng có khả năng này được.
 
Trạm Huyên cũng không thèm nhìn ma ma đang quỳ gối bên chân hắn liên tục xin tha, khoát tay áo nói: "Đưa xuống, đánh năm mươi trượng."
 
Lương Quý phi nhìn mấy nô tỳ run lẩy bảy, lại nhìn Lư Phù đang kiêu căng, không kìm được nhíu mày, mở miệng, muốn nói lại thôi.
 
"Bệ hạ, thần thiếp cho rằng, ma ma này sợ không chịu được năm mươi trượng, nay là ngày rằm, đánh chết một tiện tỳ thì không sao, nếu để Lư cô nương vấy máu, thì lại không tốt, chi bằng đánh hai mươi trượng, người thấy sao?"
Mọi người tìm âm thanh phát ra, người nói chính là Dự Bắc vương phi Vi thị. Bởi vì về đất phong đường xá xa xôi, nàng ta hàng năm đều ăn tết ở hoàng thành.

 
Trạm Liên vừa thấy nàng ta, sắc mặt trắng nhợt, lùi một bước.
 
Minh Đức đế xem ra vẫn dành cho hoàng tẩu này ba phần cảm tình, hắn suy nghĩ đôi lát, khẽ cười nói: "Hoàng tẩu nói có lý, vậy theo lời hoàng tỷ làm"
 
Dữ Bắc vương phi khẽ mỉm cười, hơi cúi người. Nàng đi tới trước mặt Lư Phù, lấy giọng trưởng bối nói "Lư cô nương, lần trước sinh thần nhi tử ta, ta để cho nó giết một nô tài phạm lỗi, khiến thân thể vừa khỏe ra của nó lại mang bệnh, ta hối hận không kịp, nghe nói thân thể cô vừa khỏe mạnh, không thể lại như nhi tử ta được."
 
Trạm Liên lúng túng gật đầu, trong đầu không tự chủ xuất hiện khuôn mặt tươi cười ngày ấy của đại hoàng huynh.
 
Lục muội muội, đứa trẻ ngoan. Đại hoàng huynh đã nói vậy.
 
Dự Bắc vương phi nắm tay nàng, "Bỏ đi, đừng bận lòng vì một nô tài không quen."
 
Trạm Liên bị đau hoàn hồn, móng tay của Dự Bắc vương phi cắm mạnh vào trong lòng bàn tay nàng. Nàng quay đầu, đối diện tầm mắt cười mang đao kiếm của Vi thị.
 
"Lư cô nương, đến chỗ trẫm, trẫm dẫn muội đi xem pháo hoa." Hoàng đế kéo lấy Trạm Liên từ tay Vi thị, như là chẳng có việc gì mà đi lên trước.
 
Trạm Liên ngẩng đầu nhìn ca ca, giấu vẻ kinh hoàng. Trạm Huyên ôn nhu đối diện nàng, vuốt nhẹ mu bàn tay nàng động viên.
 
Lại không có duyên với đêm hội nguyên tiêu, Trạm Liên xem xong pháo hoa liền bảo tam ca hồi cung, trên đường về ngồi ngự loạn, Trạm Liên tựa đầu vào trước ngực Trạm Huyên không nói một lời, Trạm Huyên vuốt nhẹ từng cái lên cơ thể căng cứng của nàng, thở nhẹ trầm thấp.
 

Trở lại Hạm Đạm cung, Trạm Liên vẫn ôm Trạm Huyên không chịu buông," Tam ca, ám hiệu của cái trâm kia chính là tên của ma ma đó, bà ta tới tìm muội, ắt hẳn là nằm vùng trong cung của đại hoàng tẩu, vì vậy đại hoàng tẩu lúc vừa nãy mới nói với Lư Phù...Tam ca, là đại hoàng tẩu, đại hoàng tẩu biết rồi, tỷ ấy tới tìm muội đòi mạng!"
 
"Liên Hoa nhi, muội nghĩ nhiều rồi, chuyện đó chỉ có hai ta biết, không còn nói với ai, huống hồ, tỷ ấy nghĩ rằng người chết do bệnh, tỷ ấy nên nhắm vào ta."
 
Bí ẩn mà Trạm Huyên nói chỉ hai chúng ta biết, là chuyện cũ mà Trạm Liên không bao giờ muốn nhắc lại.
 
Trạm Liên tự tay giết đại hoàng huynh. Vào năm nàng sáu tuổi.
 
Năm đó Trạm Huyên rời cung, chỉ có lúc tiến cung mới có thể gặp mặt Trạm Liên, Trạm Liên rất buồn, may mà có đại hoàng huynh ở Đông cung chăm sóc chu đáo, từng có thời gian nàng còn thân thiết với đại hoàng huynh hơn cả Trạm Huyên, điều này khiến hắn rất căm tức, nói rằng đại hoàng huynh có ý xấu. Trạm Liên vốn không nghe hắn, ngờ đâu có một ngày, đại hoàng huynh vô cùng bí mật bảo nàng uống một chén trà ngọt, sau đó giao cho nàng một gói bột thuốc, nói bột thuốc này là bí quyết pha trà, bảo nàng lén bỏ vào trong nước trà của tam ca, khiến hắn bất ngờ.
 
Lục muội muội, đứa trẻ ngoan, len lén bỏ vào, khiến tam ca của muội bật ngờ. Đại hoàng huynh ôn nhu nói như vậy.
 
Trạm Liên khi đó tuy nhỏ, nhưng không hiểu sao trong chuyện này rất tỉnh táo. Nàng biết thứ nàng cầm là độc dược, tam ca uống nhất định sẽ chết.
 
Trạm Liên vốn có thể từ chối đại hoàng huynh, cũng có thể đồng ý, lén ném thuốc bột đi, cũng có thể báo cho tam ca việc này, nhưng nàng không làm, nàng như bị quỷ sai ma khiến thừa dịp đại hoàng huynh lấy trái cây cho mình, đem thuốc bột đổ vào chén trà của y, sau đó ung dunh rời đi. Không tới nửa canh giờ, nàng nghe thấy một tiếng rít.
 
Đại hoàng huynh nổ tung mà chết.
 
Trạm Liên lúc đó bất giác sợ sệt, lại thấy nhẹ nhõm hơn. Đại hoàng huynh chết rồi, sẽ không ai hại tam ca nữa.
 

Phụ hoàng khi đó mê muội tửu sắc, không quan tâm gì, đại hoàng huynh bị nổ chết hay ốm chết đều mặc kệ.
 
Chuyện đã qua, nhưng Trạm Liên bắt đầu cả đêm ngủ không yên, nàng liên tục nghĩ tới cảnh đại hoàng huynh chết thảm, hàng đêm nghe thấy đại hoàng huynh gọi nàng lục muội muội, đứa bé ngoan. Nàng sốt cao không lùi, Trạm Huyên chỉ ở lại trong cung, mỗi đêm lén lút đến với nàng, Trạm Liên cuối cùng khóc lóc kể mọi chuyện cho hắn.
 
Trạm Huyên khiếp sợ đến kinh thiên động địa, nhưng hắn tỉnh táo lại rất nhanh, dùng cả đêm tỉ mẩn khuyên can Trạm Liên, bảo nàng đã cứu mạng hắn, nàng không sai, là đại hoàng huynh gieo gió gặt bão.
 
Từ đó về sau, chuyện này trở thành bí mật không được nhắc đến.
 
Trạm Liên không ngờ chuyện đã lâu, đại hoàng phi lại ấp ủ nhiều năm, còn dạy ra một Lư Phù rất giống nàng, nàng ta rốt cuộc...
 
"Tam ca, muội sợ, có phải đại hoàng huynh cũng giống muội, sống lại? Huynh ấy nói với đại hoàng tẩu ta giết huynh ấy, vì vậy bọn họ trả thù..." Trạm Liên đầy những suy nghĩ lung tung.
 
Trạm Huyên cúi đầu hôn nàng, mãi đến khi nàng bị hôn mà hoàn hồn, hắn mới ôm nàng nói: "Liên Hoa nhi ngốc, trên đời nào có lắm việc kinh ngạc như vậy? Dù có, cũng sẽ không xảy ra trên người đại hoàng huynh tự làm tự chịu. Đồng thời dù xuất phát từ mục đích gì, chúng ta đều đã nắm thóp tỷ ấy. Trẫm chắc chắn không để tỷ ấy thương tổn chúng ta."
 
Dù không có chứng cớ xác thực, nhưng hoàng đế muốn bắt ai, cũng không cần chứng cứ gì. Thậm chí không cho Dự Bắc vương phi cơ hội thở lấy hơi, đêm khuya, hết thảy cấm quân ở Dự Bắc Thân vương phủ bị điều đi, Long Giáp vệ lấy thế lôi đình bí mật vây quanh phủ, sát thủ do Dự Bắc vương phi mang đến đều bị thay hết, đưa Vi thị đang say ngủ giam lỏng.
 
Ngày hôm sau, hoàng đế dẫn Trạm Liên đang cải trang Lư Phù đi tới Dự Bắc vương phủ.
 
Vi thị có vẻ rất kinh ngạc, nhưng cũng trấn tĩnh, tóc nàng ta không chút loạn, thấy hoàng đế vẫn hành lễ đúng mực.
 
Hoàng đế kéo Trạm Liên ngồi xuống, nắm tay không buông. Vi thị thấy "Lư Phù" ngang hàng cùng thiên tử, thân mật như vậy, đáy mắt có tia hiểm ác.
 
"Bệ hạ, mọi việc có nguyên do, nô tì thật không hiểu, người gióng trống khua chiêng vậy, là cớ gì?"
 
"Ngươi phí hết tâm tư đưa Lư cô nương tới cạnh trẫm, lại có ý gì?" Minh Đức đế không đáp mà hỏi lại.

 
Vi thị không tin nổi nhìn về phía Lư Phù. Ả dám...
 
"Ngươi đừng nhìn nàng, nàng đã nói hết với trẫm rồi."
 
"Thứ nô tỳ ngu muội, nô tỳ thực không biết bệ hạ nói gì. Nô tỳ không quen gì Lư cô nương, sao có thể đưa cô ấy tới cạnh người?"
 
"Vi thị," Minh Đức đế không muốn vờ vịt với nàng ta nữa, "Trẫm chỉ hỏi ngươi một câu, hoàng chất của trẫm, có tham gia việc này không? nếu có, nó chỉ có đường chết, nếu không, trẫm sẽ phế nó là thứ dân, giữ nó một mạng."
Dự Bắc vương phi hơi thay đổi nét mặt, vẫn nói: "Nô tỳ không biết Lư cô nương nói gì với bệ hạ, nhưng nhất định là vu vạ cho nô tì, có người muốn dựa vào đó mà hãm hại chúng thần, xin bệ hạ minh giám."
 
"Lư cô nương nói là ngươi, tiện tỳ hôm qua cũng nói là ngươi, ngươi còn muốn chống chế?"
 
Vi thị nghiêng đầu nói: "Người ngay không sợ bóng đổ, lại không nói ma ma kia là ai nô tì cũng không biết, chẳng lẽ vì nô tì hôm qua làm một người tốt, liền bị người ta vu vạ? thứ nô tì nói thẳng, Lư Phù này không rõ lai lịch, bệ hạ sao có thể tin lời nữ tử này, mà không tin người thân?"
 
Trạm Liên nói: "Quan tâm ắt loạn, vương phi, người cũng quên rồi, nếu không liên quan tới mình, hoàng thân quốc thích sao lại có người, không sợ đắc tội người tâm phúc đang được điện hạ sủng ái, vì một nô tỳ có cũng được không chẳng sao mà nói đỡ?"
 
Vi thị giật mình! Đúng vậy, đúng vậy! Đó là khuân thước trong cung, không người nhắc nhở nhưng đã hòa vào máu thịt. Ngay Hỉ Lạc công chúa cũng có lý do của nàng ta, nhưng nàng thì không có một nguyên do, đây không phải không đánh đã khai sao!
 
Biết rõ đã lộ kẽ hở, nhưng vi thị không hề hé miệng, "Bệ hạ, nô tì không ngờ lòng muốn làm người tốt một lần, lại mang cho mình đại họa như vậy, nhưng nô tỳ không thẹn với lòng, há có thể bị tiểu nhân bôi bác?"
 
Minh Đức đế không nhịn được. "Vi thị, ngươi cũng biết cây đậu sinh trưởng thế nào chứ? ngươi thả nó ở đâu, nơi đó liền có thể mọc lên một khóm. Trẫm bây giờ nắm thóp ngươi, còn có yêu ma quỷ quái nào tránh thoát được? Ngươi nếu thành thực, trẫm còn có thể giữ ngươi toàn thân!"
 
Vi thị ngã ngửa trên ghế tựa.
 

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
136 Chương 136
137 Chương 137
138 Chương 138
139 Chương 139
140 Chương 140
141 Chương 141
Chapter

Updated 141 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135
136
Chương 136
137
Chương 137
138
Chương 138
139
Chương 139
140
Chương 140
141
Chương 141