Chương 88

Tháng mười hai vừa tới, dường như sắp tới tết rồi, triều thần trong thời gian ngắn không có sự vụ gì trọng yến, mỗi ngày trên tấu chương, ngày ngày trình xin bệ hạ sớm lập hậu. Bời vì sau khi phế Toàn hậu, Trạm Liên lại có thân phận nghĩa muội, Minh Đức đế cũng không muốn nóng vội nạp Trạm Liên để nhận chê trách, nhất thời vị những tấu chương săm soi này khiến thấy phiền vô cùng, vẫn cứ để đó không quan tâm tới.
 
Ngày giao thừa hoàng đế còn đang ngự bút, bên ngoài truyền đến tấu chương khẩn, Đan Yến vương không cầu thân được, nổi giận chém giết mấy sứ giả Đại Lương. Minh Đức đế hừ lạnh một tiếng, trịnh trọng phong bút như trước, khẩu dụ cận thần trấn thủ Bắc Cương dù ăn Tết cũng không sơ sẩy thao luyện.
Ngày mùng một, đầu năm, đầu tháng, đầu giờ.
 

Hoàng đế cúng tổ tiên, thiết triều, nhận lễ của sứ thần, tiếp lễ của hậu cung do Lương quý phi dẫn theo tần phi và hoàng tử hoàng nữ hành lễ.
 
Trạm Huyên không muốn Trạm Liên một mình ăn tết ở phủ công chúa, liền gọi nàng ở lại Hạm Đạm cung. Trạm Liên không yên lòng ba đệ muội, hỏi dò có nên cùng tiến cung bầu bạn với Thái Phi không, Hoàng Tử Kiệt bây giờ có tước vị, tuổi tác lại nhỏ, có thể thu sắp tiến cung chơi đùa với đại hoàng tử, Đại Ny Nhị Ny thì lại bị hạn chế không thể tiến cung. Trạm Liên nghĩ hai muội muội có mẫu thân bên cạnh, sẽ không cô quạnh, vì vậy sai người đưa Hoàng Tử Kiệt tiến cung. Thục Tĩnh Thái Phi lần đầu gặp lại cháu của mình, khóc lóc ôm nó gọi là tâm can bảo bối, Hoàng Tử Kiệt nghe bà nói đến cái chết của phụ thân, khóc òa lên.
 
Mùng hai hoàng thân quốc thích tiến cung hành lễ, Trạm Liên vội vã hóa thành Khang Lạc công chúa, thực bận rộn. Ngày mùng ba tháng giêng Trạm Liên về phủ công chúa, nhận lễ chúc tết của khách.
 
Nàng không muốn nhất là người của Toàn gia tới. Toàn Kim thị cùng thứ nữ đã đến rồi, nói là chúc tết nàng, lại muốn để nữ nhi Toàn thị tiến cung làm phi. Toàn Tùng Tuyết nói: "Triều thần lại dâng tấu, bệ hạ không đáp, đại để cũng không xem trọng hậu phi trong cung, đầu xuân chắc sẽ mở rộng hậu cung, lập tân hậu khác. Tứ muội nếu có thể đưa cửu muội tiến cung, hơn nữa phối hợp nhau, há càng tốt hơn?"
 
Trạm Liên mất hứng. Mậu Nhi cuối cùng đã truyền tin tới, thì ra lúc trước ám sát nàng chính là tử sĩ của Toàn phủ. Toàn hoàng hậu đã phái người ám sát nàng hai lần, mà Toàn gia này tham gia một lần, còn dám kể công với nàng. Trạm Liên cười thầm trong lòng, chỉ thấy Toàn gia mặt dày như vậy, cho rằng mọi chuyện còn trong sự kiểm soát của họ. Nàng đã có chủ ý, không muốn dễ dàng tha cho họ, liền vờ đồng ý.
 
Mùng bảy năm mới, Trạm Liên cuối cùng đã rảnh, mang theo Đại Ny Nhị Ny cùng Hỉ Phương Nhụy Nhi và người hầu cùng nhau làm người tuyết, hai mẫu thân ngồi thêu trong buồng, cách cửa các xa xa mỉm cười dõi theo.
 
Trạm Liên đắp được một người tuyết lớn, đang cúi đầu tìm tứ làm con mắt. bỗng bị một cái ôm ấm áp bao lấy, bên tai nghe tiếng trầm thấp gọi: "Trạm Liên."
 
Tim bỗng nhiên vô cớ đập thình thịch, Trạm Liên quay đầu nhìn lại, đã thấy tam ca mỉm cười đối diện.

 
Hỉ Phương Nhụy Nhi và người hầu quỳ xuống, thấy thế lặng lẽ đưa Đại Ny Nhị Ny rời đi,
 

"Tam ca ca gọi cả tên muội làm gì?" Trạm Liên hiếu kỳ hỏi. Cái tên đó nghe vào vừa xa lạ vừa kỳ quái, dường như nam nhân này đang gọi người khác.
 
"Năm mới thì xưng hô khác, trẫm sau này sẽ gọi tên muội."
 
"Không được."
 
"Sao không được?"
 
"Muội thấy kỳ kỳ, như vậy sẽ không biết được ai gọi."
 
"Như vậy là tốt nhất, sau này muội đừng gọi ta tam ca, gọi tên ta."
 
Trạm Liên bật cười, "Tên gì?"
 
"Gọi A Huyên cũng được, gọi tên tự cũng được."
 
Trạm Liên há miệng, không thể gọi được. Nàng lắc đầu cười khẽ, "Muội không gọi nổi."
 
Trạm Huyên cúi đầu hôn nàng thật sâu, thật lâu, dán vào đôi môi đỏ tươi đầu độc nói: "Ngoan, gọi A Huyên."
 
Ánh mắt nàng mờ mịt, gương mặt đỏ hồng nhìn tam ca gọi một tiếng yêu kiều: "A Huyên"
 
Trạm Huyên mỉm cười, lại hôn nàng, nắm tay nàng vào trong phòng.
 

Trạm Liên luôn thấy có chút kỳ lạ, rõ ràng là cùng một người, tam ca ca và a huyên nhưng lại như gọi hai người vậy.
 
Trạm Huyên cải trang xuất cung, hắn vào phòng liền nằm nghiêng trên giường ấm, gối lên đùi Trạm Liên bảo nàng xoa tai cho hắn. Mỗi năm mới, hoàng đế tới cửa nào đều có pháo đốt nghênh đón, Trạm Huyên bị chấn động nhiều ngày, cảm thấy lỗ tai đau, chạy đến chỗ Trạm Liên đòi yên tĩnh.
 
Chỉ là hai người không thể thanh tịnh lâu, trong cung có thái giám vội chạy tới truyền tin, là Hoàng Tử Kiệt và Trạm Vũ Tu đánh nhau.
 
Trạm Vũ Tu giống mẫu phi hắn, có chút cứng nhắc, vì vậy Trạm Huyên thực không thể yêu quý được đứa con này, nhưng nó lại là đứa trẻ ngoan, sẽ không dễ dàng động thủ, trái lại Hoàng TỬ Kiệt, trước đây làm việc ác, gần đây dù thay đổi nhiều, nhưng không chừng bệnh cũ tái lại.
Trạm Liên tiến cung tới Ninh An cung thấy Hoàng Tử Kiệt, nó đang bị Thục Tĩnh Thái phi phạt đứng, trên mặt có hai vết bầm, thấy nàng đến, theo bản năng sờ mông, quỳ xuống theo quy củ thỉnh an.
 
"Con tới rồi, con mau thay ai gia hỏi sao nó lại đánh Đại hoàng tử!" Thục Tĩnh Thái Phi không ngờ cháu mình lại cứng đầu vậy, bà hỏi sao, nó cũng không đáp. Đánh người cũng thôi đi, nhưng lại đánh hoàng tử duy nhất của bệ hạ, chẳng lẽ Hoàng gia bà phải đoạn tử tuyệt tôn thật sao!
 
Trạm Liên động viên mẫu phi vài lời, dẫn Hoàng Tử Kiệt vào nhĩ phòng, sai cung tỳ ma ma lui xuống, nàng mới hỏi: "Tại sao lại đánh nhau với đại hoàng tử?"
 
Hoàng Tử Kiệt từ sau khi trở lại từ lúc túc trực linh cữu ở Hoàng phủ, vẫn thích khóc, nhưng cũng khóc ít hơn. Tiên sinh cho bài cũng dần làm được, không còn tiếp tục để hai muội muội bớt ăn bớt mặc mà tiếp tế. Nghĩ là đã cải tà quy chính, sao hôm nay lại đánh người?
 
Hoàng Tử Kiệt mím môi không nói gì.
 
Trạm Liên kiên trì đợi một lúc, thấy nó không nói gì, liền nói: "Vậy được, ta quay lại nói với Đại Ny Nhị Ny, nói ca ca của bọn nó bị người ta đánh..."
 
"Là đệ đánh người, không phải người khác đánh đệ!" Hoàng Tử Kiệt chặn lời nàng.
 
Trạm Liên bình tĩnh nhìn hắn, Hoàng Tử Kiệt liếc mắt, thở một tiếng, mới bất đắc dĩ nói: "Đại hoàng tử chê muội muội của đệ."
 

"Cái gì?"
 
Hoàng Tử Kiệt lúc này mới nói thực, thì ra nó vào cung, mới biết trong cung nương nương là lớn nhất, liền muốn giành vị trí nương nương cho hai muội muội, mở miệng bảo Trạm Vũ Vũ cưới muội muội nó. Trạm Vũ Tu lại nói muội muội nó là con của kẻ bị chém đầu, không những không thể làm vương phi, sau này e là gả không ai lấy.
 
Hoàng Tử Kiệt nghe xong liền giơ nắm đấm.
 
Trạm Liên nghe vậy vui vẻ, đây là đòi thể diện thay muội muội. Đại hoàng tử đúng là không có phong phạm, lời lẽ vậy cũng nói được, nhưng vẫn nghiêm mặt bảo Hoàng Tử Kiệt lui ra.
 
Hoàng Tử Kiệt thấy Trạm Liên lạnh mặt, gương mặt nhịn đến đỏ ửng: "hoàng a tỷ, Đại Ny Nhị Ny, bọn nó sau này có phải vì phụ thân phạm vào vương pháp, không ai thèm lấy sao?"
 
Lòng Trạm Liên có bọn trẻ, sao có thể để chuyện này xảy ra, chỉ là nhân cơ hội cố ý dọa nó. "Còn không sao, nếu đệ không có tiền đồ, làm vẻ vang Ninh Hầu phủ, muội muội đệ gả đi không được sẽ bị chê cười."
 
Hoàng Tử Kiệt biến sắc hoàn toàn.
 
Trạm Huyên gọi Trạm Vũ Tu vào Càn Khôn cung, thấy trên mặt trắng nõn sưng đỏ một vết, liền lạnh nhạt hỏi nó xảy ra chuyện gì
 
Trạm Vũ Tu vâng dạ, đáp rõ mười mươi, Trạm Huyên cũng không quan tâm những chuyện nhỏ này, chỉ hỏi: "Ai ra tay mạnh hơn?"
 
"Tiểu Hỉ Tử bên cạnh nhi thần ra tay mạnh hơn." Trạm Vũ Tu đàng hoàng nói.
Trạm Huyên hỏi: "Sao con không ra tay."
 
"Thánh nhân viết, quân tử động khẩu, tiểu nhân động thủ, nhi thần không muốn tranh đấu."
 
"Người ta đánh con trước, con còn không động thủ?"
 
Trạm Vũ Tu hé miệng nói: "Bên cạnh con đã có người bảo vệ."
Trạm Huyên cười, xua tay bảo nó lui ra. Đứa con trai này, là một thân vương dễ dãi vô sự lại nho nhã, nếu làm hoàng đế, dùng hết mồ hôi xương máu tổ tông đổi lấy giang sơn cũng không biết mất đi bao nhiêu.
 

Có điều Hoàng Tử Kiệt đánh đại hoàng tử, tuy là trẻ con gây sự, nhưng vẫn phải phạt, Lương Quý Phi làm chủ, phạt Hoàng Tử Kiệt đứng tấn hai canh giờ.
Hoàng Tử Kiệt khóc lóc chịu phạt, chỉ là trong mắt lại có sự kiên quyết chưa từng thấy.
 
Đảo mắt đã là mười lăm tháng giêng, hoàng đế cùng cung quyến, gọi chúng vương công đến lâm viên xây từ tiền triều để hưởng lễ nguyên tiêu, bam đêm Trạm Liên mặc đồ Lư Phù, xem xong hội đèn rồng, lại theo mọi người đi ở hành lang nhìn hoa đăng, bởi vì say mê đố đèn trong đó không dừng được, càng lùi về sau, Minh Đức đế quay đầu nhìn, cũng không giục, chỉ thả bước chậm.
 
Bỗng có người vội đến, không cẩn thận đụng vào nàng, vội cúi đầu tạ tội, "Nô tài Kim Thoa, không cẩn thận đụng vào Lư cô nương, xin cô nương thứ tội."
Trạm Liên còn mê muội với đố đèn, không để ý lắm vung tay.
 
Ai ngờ người kia không đi, còn thấp giọng nói: "Lư cô nương, nô tỳ tên Kim Thoa."
 
Trạm Liên ngừng lại một chút, lúc này mới như tỉnh giấc chiêm bao, xoay đầu. Chỉ thấy một ma ma trung niên răng hô cầm một cây đèn, cúi đầu đưa mắt nhìn nàng.
 
"Ngươi...ở cung nào?"
 
"Nô tỳ ở chỗ nuôi chim, hôm nay được điều lại đây giúp treo đèn tường, Lư cô nương, người thường ngày vẫn thích chim vẹt sao?”
 
Thì ra Kim Thoa này là tên của một người. Trạm Liên nhìn ma ma răng hô này, chậm rãi gật đầu, liếc nhìn phía trước, trong giây phút đã quyết định, nàng lùi một bước, hét lớn, "Tiện tỳ này!"
Trong vườn dù có tiếng sao nhạc, nhưng âm thanh Trạm Liên trong trẻo, nhất thời khiến mọi người chú ý.
 
Nhĩ lực Thuận An tốt, nghe rõ âm thanh vội chạy tới, "Lư cô nương, sao vậy?"
Trạm Huyên đi tận đầu, vốn không nghe rõ, phía sau bỗng yên tĩnh, hắn lúc này mới quay lại, thấy Liên Hoa nhi của hắn đang trừng mắt nhìn ma ma cầm đèn lồng, liền biết có chuyện. Hắn nhanh chân đi tới, ôn nhu hỏi: "Sao vậy, nô tài đắc tội muội?"
 
Trạm Liên ngửa đầu, cau mày cáo trạng, "Bệ hạ, tiện tỳ này không những không có mắt đụng vào muội, còn nói năng lỗ mãng, xin bệ hạ làm chủ cho!"
"Vậy muội muốn sao?
 
"Hôm nay rằm, quá xúi quẩy không được, bệ hạ, xin người đưa tiện tỳ này xuống đánh năm mươi trượng!"
 

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
136 Chương 136
137 Chương 137
138 Chương 138
139 Chương 139
140 Chương 140
141 Chương 141
Chapter

Updated 141 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135
136
Chương 136
137
Chương 137
138
Chương 138
139
Chương 139
140
Chương 140
141
Chương 141