Chương 77

Lương Quý Phi khẽ mỉm cười, bàn tay trắng mịn hơi đầy đặn khẽ giơ lên, sai người đi tới dọn dẹp mảnh vỡ. "Sao lại không cẩn thận thế? Nhỡ đâu đạp phải, ở đây mà gọi ngự y cũng không tiện lắm đâu."

Toàn thị đầu tiên không dám tin, sau đó lại trừng lớn hai mắt, chỉ về phía nàng ta mà hét lên: "Là ngươi, chẳng lẽ là ngươi?!"
 
Nụ cười của Lương Quý Phi vẫn không đổi, nàng ta thử một ngụm rượu ngon trong tay, rồi chậm rãi hồi tưởng: "Nơi lãnh cung này, ngày thường ngoại trừ đếm xem có bao con kiến trên sân, nhìn những áng mấy trời, ngoài ra chẳng còn việc gì làm. Mặc dù thanh nhàn tới mức khiến người ta hận không thể gặm nhấm da thịt mình, nhưng cũng nhờ không kẻ quấy rỗi, có thể khiến người ta lặng lẽ ngẫm lại những chuyện từng xảy ra, một số việc trước kia không thấy điểm lạ, giờ lại có thể thấu được sự kỳ quái."
 

Toàn thị dường như không nghe cũng không thấy gì, tay nàng ta còn chưa thả xuống, ngón tay không ngừng run rẩy, "Là ngươi, là ngươi hại bổn cung khó sinh, là ngươi hại bổn cung mất đi hoàng nhi!"
 
"Hỗn xược! Ngươi ngậm máu phun người, muốn vu hại bổn cung hay sao!" Thanh âm nghiêm nghị của Lương Quý Phi quát lên.
 
Toàn thị ngạc nhiên đến mức nghiêng ngả ra sau, trước đây chỉ có nàng ta quát mắng kẻ khác, vậy mà giờ khắc này, lại bị kẻ khác quát mắng lạnh mặt đe dọa rồi. "Ngươi, ngươi...!"
 
Ánh mắt Lương Quý Phi giờ khắc này như được tẩm độc.
 
Lương Quý Phi trước giờ coi trọng tình nghĩa, chỉ chân thành đối đãi người khác, thực sự là người thành thực, bởi vậy dù nàng ta yêu Minh Đức Đế, nhưng với việc hắn sủng hạnh người khác thì khó tránh đau thương, tuy nhiên vẫn chôn niềm đau sâu trong lòng, không lấy thân phận Quý Phi chèn ép người khác, hầu hạ hoàng hậu cũng vô cùng tận tâm tận lực. Vậy mà đối lập với tấm lòng thành khi đó, là một lòng dạ hung tàn ngợp đầy tính toán.

Nàng ta rõ ràng yêu quý Vĩnh Lạc, cũng không bất mãn gì nàng, biết rõ tiểu công chúa này trong lòng bệ hạ là độc nhất vô nhị, nàng ta cũng vì sự ra đi của Tuệ Nhi, nói ra lời oán hận như vậy. Thời gian làm nàng ta mất hết niềm tin, nàng ta đã từng nghĩ đây là ác niệm nằm sâu đáy lòng mình. Nhưng sau khi nếm đủ ấm lạnh nơi lãnh cung này, nàng ta ngày càng nghĩ thông.
 
Thời gian Tuệ Nhi bệnh nặng, là hoàng hậu hết lần này lần khác vô tình rồi cố ý nhắc đến sự nâng niu Vĩnh Lạc của bệ hạ, đối xử với Tuệ Nhi lạnh nhạt. Lúc bất tri bất giác, lòng của nàng ta đã bị oán hận chiếm cứ.
 

Nàng ta bị vài lời bỡn cợt trói tay, cười chính mình không hiểu chuyện.
 

Nàng ta mất đi lòng đế vương, mất đi thân phận, mất đi Tuệ Nhi, còn mất đi hoàng nhi chưa ra đời!
 
"Toàn thị, ta tự nhân không có lỗi với ngươi, ngươi vì sao phải âm thầm ám hại ta?"
 
Tiền hoàng hậu nói: "Ngươi mới là ngậm máu phun người, ta đã làm gì hại đến ngươi?"
 
Lương Quý Phi cười gằn hai tiếng, lắc đầu đứng dậy, "Bổn cung biết ngươi chung quy không thừa nhận, thôi, nếu ngươi đã lưu lạc tới bước này, bổn cung cũng không chấp nhặt với ngươi, ngươi tự mình biết là được."
 
Toàn thị cắn chặt hàm răng, nhìn Lương Quý Phi từng bị nàng ta đạp dưới chân giờ vênh vang rời đi, mang đi tất cả những vinh hoa phú quý vốn thuộc về nàng ta, nàng ta bỗng nhiên kêu lên: "Ngươi vì sao lại hại ta? Ngươi đưa tới thức ăn ta một miếng cũng không động."
 
Lương Quý Phi đã xoay người đi tới cửa lãnh cung, tiểu thái giám đứng ngoài mở cửa cho nàng ta, một luồng gió lạnh cuốn theo những hạt tuyết gầm rít bay vào, nàng ta xoay người nhìn về tiền hoàng hậu mà nhếch môi, quay người lại kiên quyết rời đi.
 
Trạm Liên vì trận tuyết đầu mùa đột nhiên tới này mà mừng rỡ không thôi, khoác áo lông hồ ly đỏ đứng bên trong đình viện, cổ tay trắng ngần đưa lên muốn bắt lấy từng lớp hoa tuyết.
 
Hỉ Phương và Nhụy Nhi nhìn chủ tử chơi một lúc lâu, tận tình khuyên nhủ một hồi lâu, lúc này mới khiến Trạm Liên ngừng chơi, nhận lấy ấm lô nóng đi vào phòng.
 
Lúc Trạm Liên uống canh gà nóng, vẫn mừng rỡ không thôi, nàng đột nhiên nghĩ, "Trận tuyết này nếu rơi hai ba ngày, ta sẽ làm một con thỏ tuyết làm quà tặng trong thọ lễ của ca ca!" Hàng năm vào sinh thần tam ca, Trạm Liên đều vắt sức suy nghĩ, luôn muốn tìm một thứ mới mẻ thú vị mà kẻ khác không nghĩ ra để làm quà thọ cho hắn, năm nay chỉ vài ngày nữa là đến tiết vạn thọ rồi, lễ vật vẫn chưa nghĩ ra.

Hỉ Phương nghe xong thì muốn ngất, dựng một con thỏ tuyết...làm quà thọ thiên tử...
 
Nhụy Nhi còn bồi thêm, "Hì hì, điện hạ, không bằng người đắp cho bệ hạ một con rồng tuyết đi."

"Rồng tuyết khó làm lắm."
 
"Đắp tuyết tuy là tốt," Hỉ Phương vội vã chuyển đề tài, để ngừa hai chủ
tớ này càng nghiêm túc nghĩ ra diệu tưởng, "Chỉ khéo là lúc các đại nhân tiến vào đế đô, không biết những khách đường xa tới có đủ y phục, lò than ở nhà khách không biết cũng có đủ không."
 
"Em thật là người khéo lo, lúc vạn thọ ca ca thường có tuyết lớn, Đại Lư tự hàng năm luôn có một khoản bạc chuyên dùng để mua than. Nếu chỉ chút việc này làm cũng không xong, bọn họ sớm đã bị ca ca xử rồi." Trạm Liên cười hì hì nói, bảo Nhụy Nhi cầm chén nhỏ tới để cùng Hỉ Phương uống canh gà.
 
"Điện hạ, người biết thật nhiều chuyện!" Nhụy Nhi nói.
 
Thuận Hòa từ ngoài đi vào, "Điện hạ, bên ngoài có khách đưa bái thiếp."
 
"Là ai?" Trạm Liên xua tay bảo nha hoàn ngồi ăn canh, ngẩng đầu hỏi một câu.
 
"Việc này...là An Tấn vương phi cùng nữ sứ giả của nước Đan Yến cùng tới."
 
Đây thực là khách thú vị, Trạm Liên suy nghĩ một lát, nhìn một thân thường phục dày dặn của mình, liền đứng dậy nói muốn tới cửa lớn đón khách, hỏi tiền viện chính đường đốt địa long chưa, nàng liền giao Hỉ Phương đem phòng thượng hạng dọn dẹp qua, chuẩn bị kỹ trà nước để đợi.

 
Chỉ lát sau, Trạm Liên cùng Thuận Hòa và Nhụy Nhi đến tiền viện, mở cửa lớn đích thân tiếp An Tấn vương phi cùng nữ sứ giả Đan Yến quốc.
 
An Tấn vương phi Tề thị, chính là con gái Công Bộ Thượng Thư, năm mười lăm được Minh Đức Đế tứ hôn, gả cho An Tấn vương Trạm Sí.
 
Nàng ta tài đức vẹn toàn, hiền thục có tiếng, Trạm Sí dù đông thê thiếp, đối với vương phi vẫn hết sức kính trọng. An Tấn vương phi cũng ít tiến cung, Trạm Liên cũng không hiểu rõ tứ tẩu này lắm, chỉ cảm thấy lời nói hành động đều khá thấu tỏ đạo lý. Chỉ là lời cuối trước lúc lâm chung của Lư Phù khó phân thật giả, khiến nàng không khỏi có chút suy nghĩ.
 
Nữ sứ giả Đan Yến quốc cùng An Tấn vương phi đi vào, cao to khỏe mạnh, tóc cũng xoăn, lông mày rậm mắt to, trên đầu vẫn mang một chiếc mũ cài hoa nhỏ. Trạm Liên nghĩ, tốt xấu gì vẫn đẹp hơn nam nhân Đan Yến đôi chút.
 
Trạm Liên dẫn An Tấn vương phi cùng nữ sứ giả A Na vào phủ công chúa, vào phòng thượng hạng, nàng mời An Tấn vương phi ngồi cùng nàng ở trên đệm ấm rồi cũng bảo A Na ngồi xuống, Hỉ Phương lại dẫn chúng nô tỳ bưng đến ba bình nước nóng, dâng cho chủ tử nhà mình và hai vị khách.

Trạm Liên mặc dù quen tứ tẩu, nhưng Toàn Nhã Liên và An Tấn vương phi không qua lại, còn có vị sứ giả ngoại quốc ngày, xem ra là công sự chứ không phải việc tư.
 
An Tấn vương phi và Trạm Liên hàn huyên vài lời, lại tán gẫu tới tuyết đầu mùa hôm nay, uống một hớp trà nóng sau đó lại nói: "Ta hôm nay mạo muội tới chơi, là được người giao phó. Sứ giả Đan Yến đến vương phủ cầu vương gia nhiều lần, vương gia do dự mãi, nên mới gọi ta mang A Na tới đây."
 
Trạm Liên thuận thế nhìn sang phía A na, gật đầu, giả vờ không hay mà hỏi: "Không biết sứ giả Đan Yến tới tìm ta, để làm gì?"
 
A Na thấy nàng nhìn sang, khách sáo nở nụ cười. Nàng đứng dậy, dùng ngôn ngữ nước Lương cứng ngắc vô cùng nói chuyện với Trạm Liên: "Khang Lạc, công chúa, mời người, làm hoàng hậu, của nước Đan Yến."
 
A Na hiểu được tiếng nước Lương, nhưng không thể nói, vì lần gặp với Trạm Liên này, nàng ta khổ luyện mấy câu nước Lương đơn giản suốt mấy ngày qua.
 
Việc này trong dự liệu của Trạm Liên, nàng nghe Thuận An công công nói, sứ giả Đan Yến vẫn kiên nhẫn cầu kiến ca ca, muốn khiến hắn đổi ý, tam ca sắp bị họ làm điên lên rồi.
 
"Việc này ta có đánh tiếng được, tuy nói người được cầu thân là ta, nhưng những đại sự này bệ hạ làm chủ, ngươi tìm sai người rồi."

 
An Tấn vương phi nói: "Nguyên do là bệ hạ chậm chạp không đồng ý, sứ giả Đan Yến mới nghĩ trăm phương ngàn kế khẩn cầu vương gia, gọi A Na tới gặp người."
 
A Na chờ vương phi nói xong, vỗ tay một cái, một tỳ nữ Đan Yến nâng một bức tranh tiến lên trước, A Na mở bức tranh ra, bên trong là một nam tử mắt ưng môi mỏng người Hồ, hắn mặc áo bào thẳng đứng của dị quốc, bệ vệ ngồi ở vương tọa trải da thú, khí chất hung tàn sắc bén tỏa khắp mặt
 
"Đây là chủ của Đan Yến ta." A Na nói, "Chúa của ta tuổi trẻ khỏe mạnh, tân vương đăng cơ, muốn tìm vị trí ngôi hậu, muốn cầu..."
 
"Cầu thê." Trạm Liên tốt bụng nói.
 
"Đúng, đúng, chúa của ta muốn có vương hậu, muốn cưới công chúa."
Trạm Liên khẽ buồn cười, chẳng lẽ là mỹ nam kế à? Chỉ tiếc nàng thực không hợp với một gương mặt đầy râu thế này.
 
"Đa tạ vương Đan Yến đã để ta lọt mắt xanh, khiến ta được sủng mà lo, nhưng vẫn là câu nói cũ, chuyện này, ta không làm chủ được."
 
A Na có nét lo lắng trong mắt, nàng ta nhìn về hướng vương phi, An Tấn vương phi gật đầu, tiếp tục câu chuyện, "Khang Lạc công chúa, người có thể nghe một lời của ta trước?"
 
"Vương phi cứ nói."
 
"Ta cũng biết nữ tử gả tới nơi tha hương đất khách quê người thực không dễ gì, nhưng việc này không chỉ liên quan đến hôn sự của người và Đan Yến vương, đồng thời còn là hòa bình của bách tính Đại Lương và Đan Yến. Hoàng tộc Đan Yến trước giờ chăm chăm vào Đại Lương, Đan Yến vương vừa đăng cơ, bên cạnh vẫn còn nhiều kẻ muốn khởi xướng chiến tranh với Đại Lương, A Na hao hết miệng lưỡi, mới lấy được việc Đan Yến vương cầu hôn với Đại Lương, từ đó mà hữu hảo. Nếu là chuyện tốt này thành, chắc hẳn sẽ giúp vạn ngàn bách tính tránh đồ thán, nếu không thành, tân vương Đan Yến thẹn quá hóa giận, chiến tranh biên cương lại không tránh khỏi, đến lúc đó, biên cương sẽ chất đầy núi xương của tướng sĩ Đan Yến và Đại Lương."

A Na dùng sức gật đầu, quỳ trước mặt Trạm Liên, "Điện hạ, xin người làm hậu Đan Yến!"
 
Trạm Liên nhìn A Na, lại nhìn An Tấn vương phi, chầm chậm nhíu mày.
"Tuy nói bệ hạ từ chối, nhưng nếu bản thân người đồng ý, bệ hạ sẽ thay đổi chủ ý," An Tấn vương phi tiếp tục nói, "Khang Lạc công chúa, hòa bình của Đại Lương và Đan Yến, giờ khắc này đều nằm trong tay người rồi."

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
136 Chương 136
137 Chương 137
138 Chương 138
139 Chương 139
140 Chương 140
141 Chương 141
Chapter

Updated 141 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135
136
Chương 136
137
Chương 137
138
Chương 138
139
Chương 139
140
Chương 140
141
Chương 141