Chương 73

"Ý ca ca là việc hoàng hậu mượn cớ vi hại Hiền Phi?"
 
"Trẫm vẫn chưa chắc, Bình Hoàng Văn còn chưa dâng sớ, nhưng trẫm nghe phong thanh Toàn gia thời gian này thường lén tìm Bình Hoằng Văn..." Hoàng đế vừa nói xong thì ngừng lời, chỉ ôm nàng không động đậy.
 
Trạm Liên biết tam ca đang suy nghĩ, nên không lên tiếng.

 
Hồi lâu sau, Trạm Huyên lại mở lời, "Nếu Toàn gia đem chứng cớ tới cửa, trẫm liền lấy chuyện của bọn họ dùng tạm, tội danh này, đại để có điểm thích hợp, có điều phải cân nhắc kỹ lưỡng...Liên Hoa nhi, mấy ngày này muội ở trong phủ công chúa, những kẻ không liên quan chớ gặp, trẫm sẽ phái nhiều người hơn bảo vệ muội an toàn, hoàng hậu nếu phái người tìm muội, muội một mực từ chối, nếu cưỡng ép mời, mạnh tay giết thẳng nô tài đó."
 
Trạm Liên khẽ động ánh nhìn, tam ca muốn hạ thủ với hoàng hậu sao. Phế phi thì dễ, phế hậu lại liên quan tới đại sự triều đình. Tuy nói Toàn gia muốn hi sinh hoàng hậu để toàn mạng, nhưng trong triều vẫn có đại thần chống lưng cho hoàng hậu, nghĩ rằng lúc đó hẳn sẽ rối ren lắm. Huống hồ...."Ca ca thật sự muốn muội nhập cung sao?"
 
Trạm Huyên bỗng nhiên hoàn hồn từ trong tính toán đầy giết chóc, âm thanh nhu hòa, "Liên Hoa nhi có đồng ý không?"
 
Trạm Liên chưa bao giờ nghĩ mình lại có ngày thành hoàng hậu Đại Lương, nàng có hơi trầm tư, chợt cười khẽ, "Chỉ cần ca ca vui, muội sẽ đồng ý."
 
"Trẫm tất nhiên vui rồi," Trạm Huyên nghe vậy cực mừng rỡ, giữ lấy cằm nàng hôn sâu một cái, sau đó xoa mặt nàng rồi nhìn thẳng, "Liên Hoa nhi, rốt cuộc đã xảy ra việc gì, sao muội lại đổi ý, hử?"
 
Trạm Liên làm sao nói rõ với tam ca về giấc mơ của mình, chỉ cúi đầu ậm ừ không nói.
Trạm Huyên lại cười khẽ, "Trẫm cũng ngốc thật, việc này làm sao muội có thể giãy bày được", hắn yêu thương vô tận rồi cúi đầu hôn nhẹ khóe mắt nàng, "Có điều Liên Hoa nhi, muội phải biết, nếu là chủ ý muội đã định, thì trẫm sẽ không buông muội ra đâu. Trẫm...không rời được."
 
Trạm Liên bây giờ dễ dàng thấy được thâm tình trong lời nói đó, nàng bây giờ không chút do dự mà gật đầu, nói: "Muội đã định."

 
Trạm Huyên bật cười, ôm nàng thật chặt.
 

Tiếng cười chưa từng nghe được vọng vào tai nàng, làm cho trái tim nhỏ của nàng cồn cào, nàng khó kìm mà ôm tam ca một cái rồi mỉm cười.
 
Trạm Liên cũng không nghĩ rằng, những người lạc vào ảo cảnh ghi lòng tạc dạ hôm qua chỉ là giấc mộng hoàng lương*, nàng chết rồi sống lại, rất nhiều việc chưa từng tin tưởng đều tin cả, phải chăng hôm qua nàng gặp, là một Mạnh Quang Dã, tam ca và bản thân ở thế giới khác...
 
*"Hoàng lương" có nghĩa là kê vàng.
 
Ngày xưa có Lư Sinh đi thi không đỗ, vào hàng cơm nghỉ chân. Có một lão già cho mượn một cái gối nằm. Lư Sinh ngủ và chiêm bao thấy đỗ tiến sĩ, làm quan to, vinh hiển hơn 20 năm, gia đình hưng vượng, con cháu đầy đàn. Tỉnh ra mới biết ấy chỉ là một giấc mộng. Nồi kê nhà hàng còn chưa chín. Ý nói giấc mộng đẹp và ngắn ngủi.
 
Một "bản thân" khác cuối cùng khiến cho nàng, một phần tình cảm không thể nói rõ cũng không tả rõ được, dồn qua năm tháng tích lũy, gộp lại thật sâu, nàng khó mà lĩnh ngộ được, nhưng biết chuyện bên trong đó, cất giấu tiếc hận sâu sắc cùng niềm hối hận. Phải chăng bản thân kia đã hiểu được tình cảm của tam ca mà vờ không biết, hay là bản thân kia nhìn tam ca khổ sở vậy cũng không muốn đáp lại, hay là...
 
Trạm Liên không muốn như vậy nữa, đời này, nàng nhất định muốn tam ca vui vẻ.
Ôm nhau một hồi, Trạm Liên muốn tới Ninh An cung thăm mẫu phi, "Khi trước trốn tránh không nhập cung, đã lâu không thăm hỏi mẫu phi rồi." Huống hồ không biết mẫu phi có hay tin đệ ruột bị chém chưa.
 
"Bây giờ thừa nhận trốn tránh rồi sao?" Trạm Huyên bóp người nàng như trừng phạt.
 
Trạm Liên cười lấy lòng nói: "Không trốn nữa."
 
Trạm Huyên nghe vậy lại hôn một hồi.
 
Hắn tiễn nàng tới cửa Thái Lai trai, nắm tay nàng rồi nói: "Thăm Thái Phi xong về ngay."
 
Trạm Liên cong môi gật đầu.
 
"Đi thôi." Trạm Huyên nói xong, tay vẫn quấn quýt không buông.
 

Trạm Liên buồn cười đung đưa bàn tay bị lắm lấy.
 
Trạm Huyên lúc này mới như tỉnh giấc chiêm bao, lại nắm chặt bàn tay nhỏ bé của nàng, chậm rãi buông ra.
 
Trạm Liên đi đến cửa lớn, quay đầu nhìn về chính đường, Trạm Huyên còn đứng đó nhìn nàng cười. Nàng vung tay, ra hiệu hắn mau vào, Trạm Huyên lại bước bước lớn đi lên phía nàng.
 
"Trẫm đi thăm Thái Phi với muội." Hắn cười trầm thấp nói.
 
Trạm Liên bật cười một tiếng, tam ca sao lại dính người thêm vậy?
 
Trên mặt Trạm Huyên vì tiếng cười này của nàng mà có chút ánh hồng khả nghi. Hắn hắng giọng, giả vời nghiêm túc, "Muội cười gì?"
Trạm Liên cũng nghiêm mặt, "Muội chỉ cười ca ca mắc bệnh hay quên, đã quên mất trong thư phòng còn tấu chương cao như núi, vậy mà muốn nghỉ ngơi tới Ninh An cung."
 
Trạm Liên cuối cùng đã có thể thuyết phục chân long thiên tử như chú cún con ở lại ngự thư phòng lo liệu việc nước, bản thân lại sợ hắn đổi ý, bước nhanh rời đi.
 
Tần tài tử và đám cung bộc đều buồn cười, đế vương vừa quay đầu lại không ngờ đã khôi phục vẻ cao thâm khó dò, nhất thời không kịp lánh đi, ai cũng cúi đầu.
 
"Đi gọi Bình Hoằng Văn tới." Minh Đức đế lúc chẳng còn trông thấy bảo bối thoáng cái đã không còn dịu dàng thắm thiết, vừa nhàn nhạt cất lời, vừa nhanh chân chạy vào chính điện.
 
"Vâng!" Tần tài tử vội vàng đáp lời.
 
Trạm Liên nhẹ nhàng tiến vào Ninh An cung, song lại ở phòng khách. Đại cung nữ Ninh An cung báo, kim thể Thái Phi không khỏe, không thể tiếp khách.
 

Trạm Liên vừa nghe đã biết mẫu phi vì việc Hoàng Bảo Quý mà bi quan đau lòng, không khỏi nóng ruột, bảo cung nữ vào báo một tiếng. Cung nữ này không muốn đắc tội Trạm Liên, vào nói với Hồng cô một tiếng, Hồng cô nghe là Khang Lạc công chúa, nghĩ đến quan hệ của nàng với Hoàng gia, do dự một lát, lại vào Phật đường một lúc, ra ngoài thì bảo cung nữ mời Trạm Liên vào.
Trạm Liên theo Hồng cô vào, thấy bên trong trắng toát một màu, không giống Phật đường mà như linh đường. Thục Tĩnh Thái Phi quỳ trước tượng quan âm, đứt quãng từng tiếng niệm kinh văn, Trạm Liên đến gần, mới thấy mẫu phi lệ rơi đầy mặt, phật châu trong tay cũng không biết đã dính bao nước mắt.
 
"Thái Phi..." Trạm Liên đau lòng không thôi, quỳ gối bên người lau đi nước mắt trắng bợt trên mặt người, "Thái Phi, sao người phải khổ vậy!"
Thục Tĩnh Thái Phi quay đầu, nhìn nàng mà nở nụ cười, "Ai gia, vốn không muốn khóc...nhưng con của ta Vĩnh Lạc, gia phụ trong nhà, đệ ruột hư hỏng, mỗi người đều lần lượt rời ai gia mà đi, ai gia, thực đã thành ai gia* rồi."
 
*cách xưng hô của các thái phi, thái hậu, hoàng hậu sau khi hoàng đế qua đời, ý chỉ quả phụ.
 
"Người vẫn còn con, nếu Thái Phi không chê, con nguyện thay Vĩnh Lạc cả đời hầu hạ người, còn cả cháu trai đằng ngoại Hoàng Tử Kiệt của người, cháu gái Đại Ny Nhị Ny, bọn nó đều chờ lớn lên sẽ hiếu thuận với người."
 
"Đúng, ai gia còn cháu trai, cháu gái, ai gia muốn xin bệ hạ ân chuẩn, đưa bọn nó tiến cung, tự ta dạy dỗ! Không, không, không được, không thể để bọn nó tiến cung, trên người ai gia xui xẻo, bọn nó vào cung, nhất định sẽ bị ta khắc chết, con bảo bọn nó cách xa ta, càng xa càng tốt!"
 
Thục Tĩnh Thái Phi bắt đầu gào khóc, Trạm Liên vội vã động viên cùng Hồng cô, Thái Phi mới thoáng bình ổn,sắc mặt lại càng trắng bệch, Trạm Liên bảo Hồng cô đi mời Thái Y tới, bản thân thì ôm lấy mẫu phi gầy yếu nói lời an ủi, Thục Tĩnh Thái Phi chỉ ở trong lòng nàng liên tục gọi Vĩnh Lạc, Vĩnh Lạc.
Trạm Liên vô cùng không đành, bật thốt lên, "Mẫu phi, con là Vĩnh Lạc."
Thục Tĩnh Thái Phi đột nhiên ngẩng đầu, sững sờ mở mắt nhìn nàng.
 
"Con..."
 
"Thái Phi nương nương, điện hạ, Trần thái y tới xem mạch rồi."
 
Hồng cô đột nhiên đi tới, khiến Trạm Liên bừng tỉnh. Lúc này đâu phải thời điểm tốt để nói ra thân phận? Nàng vội vã bảo Hồng cô mời thái y tới.
 
Trần thái y tóc trắng xóa là ngự y thường xem mạch cho Thái Phi, ông dĩ nhiên biết tình hình sức khỏe Thái Phi, ông bắt mạch, châm hai châm cho Thái Phi, lấy hai đơn thuốc an thần, dặn dò Hồng cô vài lời, bấy giờ mới khom lưng rời đi.
Thái Phi không rõ là khóc mệt rồi, hay là bị thái y châm hai châm, mệt mỏi rã rời, Trạm Liên nhân lúc này xin cáo lui.
 
Thục Tĩnh Thái Phi nhìn nàng hồi lâu, "Ai gia mới nghe con..." Bà ngừng lại, tự cười giễu, lại xua tay để nàng đi.
 
Trạm Liên rời Ninh An cung, lòng càng bất ổn, nàng vốn muốn một ngày sẽ nói ra thân phận với mẫu phi, nhưng vì đủ nguyên nhân mà trì hoãn, giờ nàng và tam ca...nếu lúc này nói ra sự thực, e là càng rối ren.
 

Nàng thở dài một tiếng, lặng lẽ đi về hướng Hạm Đạm cung, tâm phúc Nhạn Nhi của Toàn hoàng hậu và ba bốn thái giám xông tới trước mặt, hư tình giả ý cười cười mời nàng tới Chiêu Hoa cung.
 
Trạm Liên tất nhiên không đi, Nhạn Nhi lại sai bọn thái giám giữ nàng lại, nói rằng ý chỉ hoàng hậu không thể không theo, rất nhiều ý cưỡng ép.
 
Gương mặt đẹp của nàng lạnh đi, "Điêu nô! Lần trước ngươi giữ bổn cung để hoàng hậu cấu véo bổn cung, ngươi cho rằng bổn cung quên rồi, bổn cung còn chưa tìm ngươi tính sổ, ngươi lại còn dám đến trước mặt bổn cung?"
 
Trong mắt Nhạn Nhi có chút hoảng hốt, nhưng lập tức trấn định lại, "Điện hạ, bọn nô tỳ đều thấp hèn, nào dám nghịch ý chủ tử mình, chẳng qua là nghe lệnh chủ làm việc. Hoàng hậu nương nương khi đó tức giận, người cũng không dám chống lại, huống chi bọn nô tỳ?"
 
"Đừng ở đây làm bộ làm tịch, điện hạ chúng ta còn phải tới Thái Lai trai phục đế mệnh, mau tránh ra!" Nhụy Nhi quát lên.
 
Hỉ Phương vốn muốn cản Nhụy Nhi, nhưng nghĩ đến việc người Toàn gia nói hoàng hậu muốn giết điện hạ, bởi vậy do dự rồi thôi.
 
Nhạn Nhi nói: "Khang Lạc điện hạ đến Ninh An cung thỉnh an, thì làm sao có thể phục đế mệnh? Điện hạ nhiều lần cự tuyệt ý chỉ của hoàng hậu nương nương, nương nương đều nhìn, hôm nay điện hạ không đi, thì đó là bất kính rõ ràng với hoàng hậu nương nương rồi!"
 
"Bổn cung có bất kính với hoàng hậu không, ngươi không làm chủ được, ngươi dĩ hạ phạm thượng, thì đối với bổn cung là bất kính thức sự, bổn cung thân là chủ, người đâu, lôi Nhạn Nhi xuống, phạt năm mươi trượng!"
 
Thanh âm Trạm Liên quát lên, thị tì đằng sau đều là Thuận An từ mình chọn đưa đến, vừa nghe xong chẳng quản Nhạn Nhi có phải người của hoàng hậu không, tiến lên kéo lấy tay nàng ta hướng về phía hình phòng mà đi. Mấy thái giám Chiêu Hoa cung thấy vậy, tiến lên hai bước, Nhụy Nhi trừng mắt, "Sao nào, Khang Lạc điện hạ ở đây, còn dám lỗ mãng, các ngươi cũng muốn phạt năm mươi trượng?"
 
Mấy thái giám đưa mắt nhìn nhau, tự biết tình hình không ổn, quay đầu chạy ngay. Khang Lạc công chúa không chút kiêng dè động thủ với Chiêu Hoa cung như vậy, chắc chắn có chỗ dựa, bọn kiến cỏ như họ làm sao quản được? Chỉ biết mau mau chạy về báo chủ tử nhà mình.
 
Trạm Liên thấy bọn họ chạy, vẫy tay gọi Nhụy Nhi, "Giữ lại hơi tàn, truyền tin ra bên ngoài là đã đánh chết.”
 
Nhụy Nhi lĩnh mệnh bước nhanh đi.
 
Trạm Liên vốn muốn vào Hạm Đạm cung xem qua, đột nhiên vì việc này mà đổi ý, nhẹ nhàng bước về Thái Lai trai.
 
Ai ngờ vừa vào Thái Lai trai, liền va phải Thuận An công công mang gương mặt tươi cười lấy lòng cùng...một bát canh thuốc.
 

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
136 Chương 136
137 Chương 137
138 Chương 138
139 Chương 139
140 Chương 140
141 Chương 141
Chapter

Updated 141 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135
136
Chương 136
137
Chương 137
138
Chương 138
139
Chương 139
140
Chương 140
141
Chương 141