Chương 70

Trạm Liên đi theo Trạm Huyên ra sau điện Thái Hòa, nàng nhìn về ca ca đang nhanh chân đi đằng trước, trong lòng hơi khó hiểu.
 
"Liên Hoa nhi." Trạm Huyên đột nhiên dừng bước quay đầu lại, vẫn là dáng vẻ ôn nhu mà Trạm Liên thường thấy.
 
Thuận An thấy hai người nói chuyện, vội vàng cản lại thị tì đi theo lùi sau ba bước.
 
"Hả?"
 
"Liên Hoa nhi yên tâm, trẫm chắc chắn sẽ không gả muội đi." Trạm Huyên nhìn kỹ nàng ôn nhu nói.
 
"Muội..." Trạm Liên lắc đầu một cái, muốn nói lại thôi. Nàng ngẩng đầu nhìn tam ca. Nàng thực ra đồng ý đi, đây không phải là nhất thời kích động, nàng thân là công chúa, vẫn luôn có suy nghĩ như vậy, đây là việc nàng tận tâm tận lực làm vì bách tính, nhưng lúc này không thể nói thành câu.
 
Trạm Huyên nhìn nàng, đáy mắt như có thiên ngôn vạn ngữ, hắn lẩm bẩm như tự nhủ, "Sinh ly tử biệt, có khác gì nhau? Kẻ nào còn khiến trẫm trải qua một lần nữa, trẫm cũng sẽ dùng đao đoạt lấy quả tim đang đập của hắn."
 
Lòng Trạm Liên đột nhiên run rẩy khó tả. Lời nói nhẹ nhàng này, làm cho lòng nàng không thôi xao động. Cũng không phải lời của tam ca tràn máu tanh, mà là vì hắn nhẹ nhàng nhắc đến....nỗi đau khắc cốt.
 
Tam ca đối với nàng...
 
Trạm Huyên thấy sắc mặt nàng kì lạ, sờ mặt nàng, lại nắm tay nàng, cau mày nói: "Lạnh ư? Y phục này mỏng quá rồi." Nói xong hắn liền vẫy tay gọi Thuận An mang áo choàng tới.
 
Trạm Liên hoàn hồn cười khẽ, "Ca ca ngốc à, muội bây giờ là tiểu thái giám, làm sao có thể khoác áo choàng của huynh? Muội giờ phải về đây."
 
Trạm Huyên cười khổ một tiếng, "Mới đến đã phải về sao?"
 
Trạm Liên mím môi, nhìn Trạm Huyên không biết trả lời sao, "Tam ca, huynh..." Nàng muốn nói lại thôi, trái tim vẫn chưa thôi buồn thương vì câu nói kia.
 
"Hả?"
 
Trạm Liên há miệng, cuối cùng cũng không nói gì.

 
Đại thần trong điện Thái Hòa đuổi theo, Trạm Liên yên lặng rời đi.
 
Về phủ công chúa, Hỉ Phương thấy khí sắc nàng không tốt lắm, thỉnh nàng dùng bữa sớm rồi nghỉ ngơi. Trạm Liên nghe lời, ăn bừa vài món điểm tâm, tắm rửa xong liền nằm lên giường. Nàng nằm một lát thì lấy ngọc bích tinh tế vẫn luôn bên người vuốt nhẹ, nhìn một lát thì ngủ say.
 
Nàng mơ một giấc mơ, Trạm Liên biết mình đang mơ, bởi vì nàng còn trông thấy một "bản thân" khác.
 
Trong mơ, nàng vẫn là Vĩnh Lạc công chúa được hoàng đế cưng chiều nhất, nàng cũng không qua đời năm mười lăm tuổi. Nàng vượt qua kiếp nạn ấy, thân thể càng tốt hơn, tam ca cuối cùng đã thực hiện lời hứa, dẫn nàng xuất cung thả diều. Nàng ở trong cung gặp được Mạnh Quang Dã, đối với hắn nhất kiến chung tình.
 
Mẫu phi và tam ca bàn bạc việc thành hôn của nàng, nàng xấu hổ thẹn thùng ám chỉ với tam ca muốn gả cho Mạnh Quang Dã. Tam ca ban đầu vô cùng giận, về sau chẳng rõ vì sao, mặc dù không vui, vẫn nghiêm mặt đồng ý.
 
Tam ca tu bổ lại phủ công chúa cho nàng, để Mạnh Quang Dã trở thành phò mã. Lúc đại hôn, nàng vui mừng không thôi, nhưng không chú ý tới tam ca vẫn cau mặt bao ngày.
 
Nàng và Mạnh Quang Dã thành hôn, hai người tình đầu ý hợp, cầm sắt hài hòa, có điều tam ca luôn không vừa ý Mạnh Quang Dã, làm khó hắn mọi điểm, nàng đau lòng không thôi, đi đến lý luận với ca ca, có điều nàng càng bảo vệ hắn, ca ca càng tức giận, nàng chỉ thấy ca ca không nói lý, càng lúc càng gây với hắn lớn hơn.
 
Tam ca điều Mạnh Quang Dã rời đế đô, nàng rời phủ công chúa thư thái, cùng bỏ đi với Mạnh Quang Dã.
 
Ngày rời thành ấy, tam ca cưỡi ngựa đuổi theo, ngồi cao trên đại mã nhìn nàng trên xe ngựa, nghiến răng nghiến lợi nói liên tục ba chữ "Tốt", quay đầu ngựa rời đi không liếc lại một lần.
 
Nàng bỗng thấy khổ tâm.
 
Sống ở ngoại thành với Mạnh Quang Dã, tháng ngày bình thản thư thái, có điều nàng đã rời đi khá lâu, càng lúc càng nhớ ca ca. Nàng hối hận đã gây sự với hắn, hối hận ra đi không từ biệt, gửi thư xin hắn tha thứ, tam ca trước sau vẫn luôn dễ dàng làm lành với nàng.
 
Nàng sinh cho Mạnh Quang Dã một nữ nhi, lúc con gái ba tuổi, Mạnh Quang Dã vì tự mình xung phong nhận đi cứu Mạnh Quang Đào ở địch quốc, chết trong loạn tiễn.
 
Lúc mặc đồ tang, tam ca đích thân tới, nói đón nàng về nhà. Nàng khóc lóc nhào vào lòng ca ca.
 
Nàng mang theo nữ nhi về hoàng thành, lại về phủ công chúa. Tam ca vẫn coi nàng là muội muội được yêu chiều nhất, tất cả những thứ tốt không để ở hậu cung trước, tất cả đều đưa đến phủ công chúa của nàng. Khi thì đưa nàng vào cung bầu bạn, nói chuyện, chơi cờ, vẽ tranh...

Tần phi trong cung vẫn chỉ mấy người như vậy, dòng giống của tam ca không đông, Lương Quý Phi sinh một bé trai, có điều sau mấy năm thì bị bệnh lìa đời, hắn chẳng quan tâm mọi người phản đối, đưa hoàng tử này cho nàng nhận làm con nuôi.
 
Hoàng tử của huynh trưởng thành con nuôi của muội muội, đây là chuyện chưa ai từng nghe, nhưng tam ca vẫn làm vậy, hắn nói sợ ngày nào đó hắn đi trước, không ai bảo vệ nàng.
 
Tam ca trước sau vẫn coi nàng như châu bảo, đối với hậu cung vẫn lãnh đạm.
 
Cứ như vậy năm năm qua đi, tam ca bệnh nặng, hạ chiếu để hoàng nhi mà nàng nhận làm con nuôi thành thái tử, trước lúc hắn băng hà, cho tất cả lui, chỉ để mình nàng bên cạnh, hắm nắm chặt tay nàng, nhếch môi mỉm cười, nhìn chăm chú giọt lệ trong mắt nàng, chậm rãi nhắm hai mắt lại.
 
Nàng không hề có một tiếng kêu khóc, cúi đầu hôn lên bờ môi lạnh lẽo của hắn...
 
Tam ca ca!
 
Trạm Liên gọi lớn trong mơ, đột nhiên mở hai mắt.
 
"Liên Hoa nhi, muội sao thế?" Một bàn tay to lớn ấm áp mạnh mẽ nắm tay nàng, thanh âm trầm thấp quen thuộc mang theo vẻ lo lắng truyền đến, sau đó là gương mặt tuấn tú ngược sáng không thể quen thuộc hơn xuất hiện trước mắt nàng.
 
"Tam ca ca..." Trạm Liên khàn khàn gọi, nước mắt ào ào trào ra từ đôi mắt còn mê man.
 
"Liên Hoa nhi, muội sao vậy, Liên Hoa nhi, gặp ác mộng sao? Trẫm ở đây, ngoan nào, trẫm ở đây rồi." Trạm Huyên muốn lấy tay lau đi nước mắt nàng, không ngờ càng lau càng nhiều, mày kiếm của hắn nhíu chặt, "Đừng khóc, trẫm đây rồi."
Lồng ngực nàng giờ khắc này còn cảm nhận được thâm tình ngập tràn của Trạm Huyên trong giấc mộng, nàng nắm lấy tay hắn, ngồi dậy, hai tay ôm cổ hắn khóc thảm thương thành tiếng.
 
Chưa từng thấy Trạm Liên khóc như vậy, Trạm Huyên ngồi bên giường, ôm nàng vào lòng, trái tim bị nước mắt của nàng nghiền vỡ rồi, "Rốt cuộc sao vậy, trong mơ có ai bắt nạt muội?"
 
Trạm Liên lắc đầu, lại khóc tiếp.
 
"Vậy thì sao, trong mơ gặp ma quỷ dọa sợ rồi?"
 
Trạm Liên lại lắc đầu.

 
Trạm Huyên dừng lời, bỗng mang chút cay đắng nặng nề nói: "Có phải trẫm làm muội khó xử rồi? Muội mới ngủ cũng không yên như vậy?"
 
Trạm Liên nghe vậy, ngẩng đầu mà nước mắt lưng tròng, vẫn không thể ngừng nức nở.
 
Hóa ra đúng vậy!
 
Trạm Huyên đau lòng, hắn quả thực đã quá tham lam rồi sao? "Muội...muội yên tâm, muội nếu không muốn trẫm, ca ca không ép muội, muội chỉ cần ở bên cạnh bên ca ca thôi, ca ca chỉ sợ muội ngốc nghếch, tự đồng ý tới Đan Yến đó, đó là nơi hoang vu, muội không thể đi được, nếu muội muốn lấy chồng, ca ca sẽ thay muội tìm một anh tài tuấn kiệt ở đế đô, nếu còn không được, ca ca sẽ hạ chỉ để Mạnh Quang Dã hòa ly, để hắn với muội..." Kết thành phu thê.
 
Trạm Huyên ngừng lại, không phải là hắn không muốn nói xong, mà là Trạm Liên ngăn hắn nói tiếp.
 
Dùng môi.
 
Bờ môi nhẹ dịu non mềm vô cùng, lặng lẽ kề sát miệng của hắn.
Trong đầu Trạm Huyên trống rỗng, vang tiếng ong ong.
 
Trạm Liên vẫn thút thít, nhưng môi nàng vẫn kề sát môi tam ca.
 
Đời này của nàng, sẽ không để tam ca khó chịu vậy nữa.
 
Trạm Huyên choáng váng, hắn ngốc luôn rồi. Trong lúc vô tình hắn khẽ cong môi, bờ môi nhỏ kia lại không tránh.
Tự Trạm Huyên sợ đến lùi ra, hắn cúi đầu hỏi: "Liên Hoa nhi, muội hôn trẫm làm gì?"
 
Trạm Liên nấc lên một tiếng, không nói gì.
 
"Có phải ghét ca ca nhiều lời?"
 
Trạm Liên lắc đầu một cái, ngẩng đầu nhìn hắn rồi lại sụt sịt mũi. Bỗng nhiên nhớ rằng mình khóc sướt mướt như hoa đán*, nàng ngại ngùng cúi đầu, lùi khỏi vòng ôm của tam ca, rút ra bên gối một tấm khăn, lau khô nước mắt, đưa mắt nhìn tam ca, giọng nói ấm ách: "Ca ca bịt tai lại."
 
*hoa đán : vai diễn trong ác vở hí kịch.
 
"Vì sao?" Trạm Huyên ngây ngốc hỏi.

 
"Muội muốn xì mũi..."
 
Trạm Huyên nghe lời làm động tác che tai, còn nghiêng mặt đi không nhìn nàng.
 
Trạm Liên khẽ khàng xì mũi, ném khăn vào dưới đáy của ống nhổ, lúc này mới quỳ gối ngồi trước mặt Trạm Huyên chọc chọc hắn, "Muội xong rồi, ca ca quay lại đi."
 
Trạm Huyên quay đầu lại, thấy khuôn mặt nhỏ vừa khóc đến mức nước mắt như mưa đã trắng thuần như cũ, mũi và viền mắt còn hơi hồng, trong mắt còn chút vệt nước, nhìn qua vừa đáng thương vừa đáng yêu.
 
Trạm Liên ngây ngốc nhìn ca ca, hình ảnh cuối trong mơ vẫn rõ ràng trước mắt, nàng khó tránh lại thấy mũi cay cay.
 
"Ca ca không hôn muội hả?" Nàng hỏi.
 
Trạm Huyên nhất thời không tin vào tai mình, Liên Hoa nhi của hắn nói gì, bảo hắn hôn nàng?
 
Đây là đĩa bánh trên trời rơi xuống, hay là trời sắp sụp rồi?
 
"Muội lần này sẽ không cắn lưỡi nữa." Dáng người yêu kiều lại nói thêm một câu.
 
Trạm Huyên hít sâu một hơi, đây là đang cho phép hắn hôn mà!
 
Hắn muốn hỏi qua rằng rốt cuộc xảy ra việc gì, nhưng lại sợ qua thôn không thấy tiệm này, quyết ý mặc kệ hết thảy, hôn rồi nói tiếp.
 
Hắn từ từ nghiêng mình, cách gần đầu của Trạm Liên thì dừng lại, tới chỗ chỉ còn cách bờ môi nàng một đầu ngón út thì dừng, thấy nàng không né tránh, yết hầu hắn lên xuống hai lần, hướng lên sẽ hôn nàng một cái.
 
Xúc cảm bốn bờ môi chạm vào nhau khiến Trạm Liên thẹn thùng nhắm mắt, lại mở mắt ra nhìn hắn.
 
Trạm Huyên và nàng bốn mắt giao nhau, lại hôn nàng một cái, Trạm Liên vẫn nhắm mắt, cái miệng nhỏ hơi cong lên, dường như đáp lại hắn một chút.
 
Hô hấp Trạm Huyên lớn dần, hắn hôn một chút, lại hôn thêm một chút, liền kề sát trên cái miệng hồng nhạt này không chịu thôi. Miệng hắn mở ra, ngậm rồi hút cả bờ môi nhỏ của nàng vào, Trạm Liên khẽ phát ra tiếng nghẹn ngào nho nhỏ, bàn tay trượt trên gương mặt nàng rồi nâng lên, ngón tay cái khẽ vuốt gò má đầy đặn, cái lưỡi nóng ướt vươn ra, lúc này miệng nhỏ lại hơi mở, ngầm đồng ý thuận theo để hắn thăm dò vào trong.
 
Lại còn tiếp nữa hả? Trạm Huyên than trầm một hơi, hôn nàng thật sâu, ôm nàng ngã lên giường lớn.
 

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
136 Chương 136
137 Chương 137
138 Chương 138
139 Chương 139
140 Chương 140
141 Chương 141
Chapter

Updated 141 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135
136
Chương 136
137
Chương 137
138
Chương 138
139
Chương 139
140
Chương 140
141
Chương 141