Chương 69

Trạm Liên vốn là không muốn gặp họ, nhưng lại nghĩ họ không có việc sẽ không tìm đến, đại để sẽ liên quan tới hoàng hậu, bởi vậy liền bảo Thuận Hòa cho họ ở chính đường đợi.
 
Sau chén trà, hai huynh đệ thấy Trạm Liên tới, đúng quy đúng củ quỳ xuống hành lễ, tuy nói rằng nàng là tứ muội của họ, nhưng bây giờ đã mang danh vị công chúa, bọn họ trông thấy đương nhiên phải hành lễ.
 
Trạm Liên thấy hai người tuổi tác xêm xêm, cũng đều nuôi chòm râu, có điều một người mặc quan phục một người không, phân biệt được hai huynh đệ. Con trưởng họ Toàn Toàn Tuyết Bách nhậm chức Quốc Tử Sử Tế Tửu, con thứ họ Toàn không quan trong chức, lo liệu trong nhà.
 
"Toàn đại nhân, toàn nhị gia." Trạm Liên cũng không lấy danh huynh trưởng gọi họ, người nhà họ đối với Toàn Nhã Liên chẳng quan tâm, khiến Trạm Liên khinh khi. Đặc biệt hai kẻ làm ca ca, lúc trước không hề nghĩ cách giúp muội muội, trái lại giống hệt người dưng chẳng quan tâm gì đến muội muội, khiến nàng ấy cuối cùng rơi vào đường chết.
 
Toàn Tuyết Bách và Toàn Tùng Tuyết nghe thấy xưng hô của Trạm Liên, mặt mang vẻ lúng túng. Nói thật, nếu gặp bên ngoài, họ thực không nhận ra tứ muội ruột của mình.
 
"Tứ muội giờ thành công chúa, nên giờ thành xa lạ vậy sao?" Toàn Tùng Tuyết cười nói.
 
Trạm Liên không đáp, chỉ cho bọn họ ngồi xuống.
 
Trên dưới Toàn gia không kẻ nào đoán được tứ muội từng gây ra sai lầm lớn ngu xuẩn sẽ có vinh hoa hôm nay, trông ra còn vui lòng thiên tử hơn so với hoàng hậu tỷ tỷ. Toàn Tùng Tuyết hận lúc trước không thân thiết với nàng chút. Hắn ta nhìn huynh trưởng, hạ thấp giọng cấp bách nói: "Tứ muội, có chuyện lớn rồi!"
Trạm Liên nhíu mày, "Cớ sao nói vậy?"
 
"Việc này..." Toàn Tùng Tuyết nhìn quanh một lát.
 
Trạm Liên hiểu ý, bảo mọi người lui ra, để lại nhị tỳ Nhụy Nhi Hỉ Phương bên cạnh.
 
"Tứ muội, vi huynh muốn nói với muội là việc nhà, chi bằng cũng cho hai tỳ nữ này lui xuống." Toàn Tuyết Bách nói.
 
"Toàn đại nhân chớ lo, hai người họ là tâm phúc của ta."
 
"Bọn họ là nha đầu hồi môn?" Toàn Tuyết Bách đánh giá nhị tỳ.
 
Trạm Liên nghe vậy, chỉ cười không đáp.
 
Toàn Tùng Tuyết chẳng giống đại huynh cẩn thận từng li từng tí một, hắn hỏi: "Tứ muội, muội dạo này có đi thăm hoàng hậu nương nương không?"
 
"Không có, nhị gia hỏi việc này làm gì?"
 
Toàn Tùng Tuyết nhìn đại huynh, thấy hắn gật đầu, mới quay đầu nói với nàng: "Muội muội, không ổn rồi, hoàng hậu nương nương muốn giết muội!"

 
Trạm Liên ra vẻ khiếp sợ vô cùng, "Vì sao?"
 
"Vi huynh cũng không biết vì sao, mật chỉ truyền tới, nói muội không phải tứ muội, muốn Toàn gia phái người ám sát muội, muội nói xem việc này...Nương nương hẳn là điên rồi?"
 
"Nhị đệ." Toàn Tuyết Bách ra hiệu cho hắn nói chuyện cẩn thận.
 
Trạm Liên không ngờ Toàn hoàng hậu không thể chờ được mà ra mệnh lệnh này, nàng ta là thẹn quá hóa giận sao?
"Toàn hoàng hậu chắc hẳn vì ta không nghe lời tỷ ấy, vì vậy nói ta không phải Toàn Nhã Liên thôi."
 
"Nương nương bảo muội làm gì?"
 
Trạm Liên xua tay, ra hiệu không muốn nhiều lời.
 
"Ôi, tứ muội, việc này ngàn cân treo sợi tóc, muội chớ giận dỗi người thân, xưa khi ở nhà muội dù có sai lầm, vẫn không có bạc đãi muội. Bất kể thế nào, muội cũng là tứ tiểu thư họ Toàn, bằng không, hoàng hậu nương nương muốn giết muội, chúng ta cũng không nóng lòng tới báo tin cho muội?"
 
"Hoàng hậu cũng là tiểu thư họ Toàn."
 
"Hổ dữ không ăn thịt con, nào có đạo lý đối với muội muội lạnh lùng đòi giết? Phụ thân nhận được ý chỉ, khiếp sợ không thành lời, lập tức bảo vi huynh tới báo cho muội."
 
Trạm Liên từ từ uống hớp trà, cầm ngọc bội bên hông trên tay rồi ngắm nghía, "Tình nghĩa họ Toàn trong lòng ta nhận, hoàng hậu muốn giết ta, bảo tỷ ấy cứ tới giết."
 
"Tứ muội, muội sao không trân trọng cả mạng mình?"
 
"Vậy ta nên làm sao cho phải? Tỷ ấy là hoàng hậu, ta có chăng chỉ là công chúa hữu danh vô thực, các người không giết ta, còn có kẻ khác giết ta giúp tỷ ấy." Lông mày nàng cau chặt.
 
Huynh đệ họ nhìn nhau, Toàn Tuyết Bách nói: "Lúc này, chỉ có một người cứu được muội."
 
"Ai?"
 
"Nghĩa huynh của muội, đương kim thánh thượng."
Bọn họ muốn nàng đi tố giác hoàng hậu. Trạm Liên cầm mật thư huynh đệ Toàn gia để lại, nhất thời thấy ngạc nhiên.
 

Bọn hạ là đang...đại nghĩa diệt thân?
 
Trạm Liên trầm ngâm chốc lát, gọi Mậu Nhất, rồi hỏi Mậu Nhị có tin tức gì báo tới không. Từ lúc hoàng hậu mất khống chế dùng ánh mắt tàn nhẫn nhìn nàng, nàng đã hoài nghĩ thích khách ám sát nàng lúc ở Mạnh phủ có phải hoàng hậu phái tới, nàng bảo Mậu Nhị điều tra việc này, có điều Mậu Nhị từ lúc đi đến giờ vẫn chưa về phục mệnh.
 
Mậu Nhất nói Mậu Nhị đã hơn tháng không quay về truyền tin.
 
"Hắn có phải gặp nguy hiểm không? Cần phái người đi tìm không?"
 
"Điện hạ chớ lo, Mậu Nhị làm việc cẩn thận, ắt không có sai sót, chắc là có chuyện gì nên mới trì hoãn."
 
Trạm Liên gật gù, do dự một lát, nói muốn tiến cung diện thánh. Việc này, không báo tam ca không được.
 
Ai ngờ thái giám đi thỉnh chỉ còn chưa ra cửa lớn, Thuận An công công đã dẫn người đến, ông còn không biết nàng muốn vào cung, cười nịnh nói: "Điện hạ, bây giờ người cũng không thể né tránh nữa, bệ hạ có việc nghiêm túc muốn gọi người vào cung, nói là cần người giúp một việc."
 
Thuận An liền nói rõ ý đồ.
 
Tới gần cuối năm, Đại Lương triều có một sự kiện còn quan trọng hơn cả tết âm, chính là lễ vạn thọ Minh Đức đế trung tuần tháng mười một. Mỗi khi tới ngày này, không chỉ có hoàng thân quốc thích về đế đô ăn mừng, còn có các vương triều, bộ tộc giao hảo hoặc thần phục Đại Lương, sẽ phái sứ thần tiến vào đưa lễ. Có vài sứ thần tiểu quốc vì thể hiện sự coi trọng, cũng muốn thám thính phong thổ Đại Lương, thường vào đế đô sớm mười, hai mươi ngày, khi bọn họ tới thì tức là thông cáo rằng những tháng ngày bận rộn nhất sắp bắt đầu.
 
Có điều lúc này trước khi các sứ thần các nước tới, còn có một người khiến mọi người chú ý.
 
Sứ thần Đan Yến của man quốc ở biên cương phía Bắc, Đan Yến đối với Đại Lương con mắt chằm chằm, không thôi gióng cờ khởi xướng chiến tranh, giết chóc bách tính Đại Lương, chiếm đoạt đất đai Đại Lương, là tiểu quốc mà biên giới Đại Lương đau đầu nhất. Minh Đức đế từng đưa quân đại chiến một trận, khải hoàn trở về, lại gặp cảnh Đan Yến nội loạn tứ phía, mới dẹp cho biên cương phía Bắc an ổn thời gian.
 
Bây giờ tân vương của Đan Yến đăng cơ, phái sứ thần tới đây, phải chăng có ý nghị hòa?
 
"Bệ hạ vô cùng xem trọng việc này, sứ giả Đan Yến xin được gặp vua, bệ hạ liền cho phép họ giờ mùi yết kiến, có điều nghe nói sứ thần truyền lời chỉ là một thương nhân thường lui tới Đan Yến, sợ hắn ta dùng từ nhầm lẫn, hỏng cả đại sự, bệ hạ liền mời điện hạ tiến cung làm thuyết khách, không có việc gì là tốt nhất, nếu có sai sót, người có thể chỉ điểm bệ hạ vài lời không phải sao?"
 
Trạm Liên hiểu được ngôn ngữ Đan Yến, là vì nàng từng học từ một nô tỳ Đan Yến. Việc liên quan tới xã tắc Đại Lương, Trạm Liên dĩ nhiên không khước từ, chỉ hỏi: "Ta cứ thế này đi sao?"
 
"Ha ha, bệ hạ xin người chịu chút oan ức, đổi bộ trang phục này..."
 
Sau một canh giờ, Thuận An quay lại cung Càn Khôn, cười bẩm: "Bệ hạ, người mà người muốn, nô tài đưa đến cho người rồi."
 

Minh Đức đế đang để đám cung nữ hầu hạ thay mũ miện, sóng mắt khẽ chuyển, "Ừ, để muội ấy vào."
 
Chỉ lát sau, một tiểu thái giám mang thân áo xám cúi đầu đi vào, "Nô tài Tiểu Liên Tử bái khiến Ngô hoàng vạn tuế."
 
Minh Đức đế đã u sầu nhiều ngày cũng cười lên, "Bình thân đi."
 
Tiểu thái giám nghe lời đứng dậy, hiện ra gương mặt trắng nõn, không phải Trạm Liên thì là ai? Nàng nhìn về phía tam ca, khẽ cười.
 
Trạm Huyên thu lại nụ cười, sau đó ánh mắt nhìn lên người nàng cũng không xê dịch. Ánh mắt kia vừa chăm chú lại nóng bỏng, Trạm Liên dù cúi đầu, trên mặt cũng thấy nóng bừng.
 
Hoàng đế chỉ thấy hồn phách Liên Hoa nhi của hắn dù có nhập vào trên người tiểu thái giám, hắn cũng nguyện trở thành "long dương chi hảo"*
 
*long dương chi hảo : điển cố lấy từ , nói về Ngụy Vương và Long Dương Quân, ý chỉ tình cảm đồng tính luyến ái giữa nam nhân.
 
Không dễ gì mới mặc hoàn chỉnh, Trạm Huyên thân long bào vàng vóng thêu vân đầu đội miện quan, mình đeo hướng châu, không giận mà uy.
 
"Các người lui xuống trước, trẫm có vài lời muốn nói với Tiểu Liên Tử."
Chúng nô bộc theo lời lùi ra, Trạm Liên nghĩ là hắn muốn nói về việc gặp mặt Đan Yến, chủ động tiến lên một bước, ai ngờ đứng còn chưa vững, liền một bị một bàn tay mạnh mẽ to lớn kéo vào vòng ôm vô cùng quen thuộc.
 
"Liên Hoa nhi này..." Hai tay kiên định vây quanh nàng, lưu châu khẽ động, thanh âm trầm thấp lại bất đắc dĩ, còn có nét sủng ái.
 
Trạm Liên chưa từng xa cách Trạm Huyên, sao lại không nhớ đến vòng ôm của hắn? Nàng tham niệm một lát, mới nhẹ nhàng nói: "Tam ca, buông muội ra."
 
Trạm Huyên lại ngoảnh mặt làm ngơ, ôm một hồi lâu, mới lấy cằm tì lên đỉnh đầu nàng, lúc này mới buông nàng ra.
 
Trạm Liên vờ oán trách liếc hắn một cái, cũng không ngại đưa tay sửa lại triều châu cho hắn.
 
Đáy mắt Trạm Huyên càng nhu hòa.
 
Trạm Liên theo Thuận An đi đằng sau Minh Đức đế tiến vào sau Thái Hòa điện, hoàng đế trước giờ vốn quen tiếp kiến sứ thần ở đây.
 
Minh Đức đế đi tới thềm ngọc ngồi lên long ỷ, Thuận An và Trạm Liên đứng hai bên long ỷ. Ngự tiền thị vệ đứng dưới bậc, các đại thần lập tức tiến vào đứng hai bên.
 
Không lâu sau, lễ bộ dẫn sứ thần Đan Yến tiếp kiến, ba tên sứ thần và một kẻ thông dịch ba quỳ chín lạy lễ, hoàng đế ban ngồi, đại thần đương triều lần lượt vào chỗ. Đứng đầu Lễ bộ dập đầu rồi vào chỗ, theo lệ được thưởng trà.
 
Trạm Liên thấy sứ thần Đan Yến ai nấy đều râu mép dày đặc, tóc hơi xoăn, thân tráng bàng tròn, trên mũ dạ có cài hoa, không khỏi ngạc nhiên.
 
Minh Đức đế nhìn cử chỉ thần thái của sứ thần, biết là đến vì việc tốt, trong lòng cũng an.

 
Sứ thần theo khuôn phép cũ thăm hỏi khen tụng một phen, đứng dậy lấy trong ngực ra một cuốn công văn, để Ngự tiền đại thần đưa hoàng đế, đồng thời vừa cười vừa nói một đoạn.  
 
Trạm Liên nghe vậy sững sờ.
 
"Đại vương Đan Yến ngưỡng mộ Đại Lương đã lâu, nguyện dâng lễ vật cầu thân với công chúa." Thương nhân phiên dịch cười nói.
 
Chúng thần nghe vậy, mặt không đổi sắc, trong lòng vui vẻ. Đây là tâm ý cầu hòa của Đan Yến. Nếu lấy một công chúa, biên cương phía Bắc bình an là tốt.
Minh Đức đế mở công văn ra, bên trong chỉ là chữ Đan Yến hắn nhìn không hiểu, phía dưới góc phải có một dấu đỏ vuông, hẳn là tỷ ấn của Đan Yến vương.
 
"Ha." Châu liêm che đi ý cười nhạt nhẽo, tìm tôn thất sắc phong làm công chúa rồi gả đi, cũng không khó gì một việc tốt.
 
Nhưng ánh mắt Trạm Liên dao động. Trạm Huyên nhìn sang, nàng miễn cưỡng gật đầu.
 
Thương nhân và sứ thần khẽ nói nhỏ hai câu, vội vàng nói: "Bệ hạ, Đan Yến vương muốn cầu thân với Khang Lạc công chúa."
 
Trạm Huyên lập tức híp con ngươi đen lại.
 
"Khang Lạc công chúa?"
 
"Vâng, vâng, Khang Lạc công chúa."
 
Sứ thần nói như con vẹt kêu ra âm thanh kỳ quái: "Khang Lạc công chúa."
 
Trạm Huyên tức giận đến thiếu chút là vứt bỏ công văn của đại vương nước hắn, khó lắm mới kiềm được lửa giận, chậm rãi đóng công văn lại, lạnh lùng nhả ra ba chữ, "Trẫm không đồng ý."
 
Đại thần có mặt đều kinh hãi. Bọn họ vốn tưởng bệ hạ chắc chắn đồng ý việc tốt đẹp này, Khang Lạc công chúa dù được sủng ái, cùng lắm chỉ là nửa năm ngắn ngủi, nàng ta không có huyết thống hoàng thất, chỉ là muội muội hoàng hậu, để nàng ta gả cho đại vương Đan Yến, là có thể giữ được hòa bình lâu dài của bách tính biên cương phía Bắc, việc này bên nào nặng bên nào nhẹ, bệ hạ còn không hiểu sao?
 
Sứ thần không hiểu được vấn đề từ gương mặt hoàng đế, thương nhân chuyển đạt ý tứ, sắc mặt sứ thần vội thay đổi, còn vội nói một hồi.
 
"Hoàng đế bệ hạ, đại vương là vô cùng có thành ý cầu thân với công chúa, kính xin cân nhắc." Thương nhân chuyển đạt nói.
 
Lời ấy của sứ thần là phải đạo.
 
Trên thực tế bây giờ Đan Yến một phái chủ chiến, một phái chủ hòa, tân vương Đan Yến không quyết được hai bên, sứ thần khó lắm mới khuyên được đại vương, cầu thân công chúa Đại Lương, đổi lấy giao hảo hai nước. Hắn thậm chí còn tìm hiểu rõ, hiện nay hai muội muội của hoàng đế đều đã gả, còn dưới gối chỉ có một tiểu công chúa, may còn có một nghĩa muội sắc phong Khang Lạc công chúa, hắn nói đến hỏng lưỡi mới khiến đại vương đồng ý cưới cô vợ công chúa không có huyết thống hoàng thất đại lương, vạn vạn không ngờ, hoàng đế Đại Lương lại từ chối!
 
"Trẫm nói rồi, không đồng ý, việc này không cần bàn lại, bãi triều." Dứt lời, Minh Đức đế phất tay áo bỏ đi.
 

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
136 Chương 136
137 Chương 137
138 Chương 138
139 Chương 139
140 Chương 140
141 Chương 141
Chapter

Updated 141 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135
136
Chương 136
137
Chương 137
138
Chương 138
139
Chương 139
140
Chương 140
141
Chương 141