Chương 52

Thuận An mở màn che lên, khom người mời Trạm Liên vào trong.
 
Trạm Liên dẫm lên bãi cỏ mềm như lụa, nhấc váy chậm rãi bước vào, tiếng nước ồ ồ chảy càng trong trẻo dễ nghe, hơi nước li ti phả vào mặt, ánh mắt khẽ nâng lên, trông thấy ngay một suối nước nóng trong suốt xanh biết bị những tảng đá lớn cao thấp chập trùng bao chung quanh, một bóng người cao lớn vàng rực đứng ở bên suối, nghiêng người cười tủm tỉm nhìn nàng lại gần.
 
"Ca ca, muội vừa thấy một con chim lớn mổ cây làm thành cái ổ." Trạm Liên vừa nói chuyện mới lạ, vừa uyển chuyển đi tới trước mặt tam ca, tay nhỏ nắm lấy bàn tay duỗi ra của hắn, cẩn thận đi khập khiễng rồi đứng ở trên tảng đá lớn trơn trượt.
 
Tới gần nhìn suối nước nóng càng như ngọc bích phỉ thúy, ánh mắt Trạm Liên lưu luyến, bỗng nhiên thấy một con cá đen nhỏ bơi quanh, nàng kinh ngạc thốt lên: "Ca ca huynh nhìn đi, có cá!"
 
Trạm Huyên khẽ cười phụ họa, tiện miệng nói: "Nước suối này dưỡng thể, muội vào ngâm một lát?" Chính là vì suối nước nóng này mà mới dựng hành cung tại đây.
 
Trạm Liên khom lưng dùng ngón tay bé nhỏ lướt qua mặt nước như tơ lụa, xin thứ cho kẻ bất tài phải từ chối: "Nước quá lạnh rồi, muội không dám đâu."
 
"Vậy thì ngâm chân thôi."
 
Lúc này Trạm Liên vui vẻ nghe lệnh, nàng hơi vụng về ngồi xuống mép ao, vén làn váy lên muốn khom lưng cởi giày vớ, đột nhiên trước mắt đen lại, chỉ thấy ca ca một chân quỳ trên đất, nhấc chân nàng kề sát bên đùi.
 
"Trẫm cởi giúp muội." Trạm Huyên nói, ngón tay cởi chiếc tất tơ tằm, bàn tay trượt xuống, thuận lợi tháo ra chiếc tất lụa thêu bên chân phải, chỉ một thoáng bàn chân ngọc óng ánh long lanh không vướng bụi trần xuất hiện trước mắt hắn.
 
Hô hấp của Trạm Huyên ngắn ngủi đứt quãng, bàn tay ấm áp kề sát lòng bàn chân của nàng, ngón tay cái vuốt nhẹ bàn chân trơn bóng của nàng, lại trượt qua đầu ngón chân mềm mại đáng yêu.
 
Muội muội của hắn, quả thực không đâu không đẹp. Trạm Huyên lưu luyến trên chân ngọc quên bỏ ra, đáy mắt tối thêm, do dự có nên mút lấy đầu ngón chân đáng yêu của nàng lúc này hay không.
 
"Ngứa quá, ca ca buông muội ra đi." Trạm Liên cười hì hì, bàn chân nhỏ cuộn lại.
 
Trạm Huyên lúc này mới choàng tỉnh giấc mộng, may mà hắn vẫn cúi đầu, mới không khiến nàng nhìn thấy khát vọng của hắn. Hắn ho nhẹ một tiếng, đem mỹ vị kia đặt trên đùi, làm lại y vậy cởi giày trên chân trái của nàng, hai bàn chân trắng bóng cùng một chỗ, như mỹ vị thơm ngát dẫn dụ hoàng đế, yết hầu Trạm Huyên lên xuống, khó nhọc đỡ muội muội hướng đến suối nước nóng.
 
Trạm Liên vịn vai ca ca, chậm rãi thả chân ngọc xuống hồ nước xanh biếc, mới chạm vào một chút liền giật lại: "Ái chà, lạnh thật."
 
Trạm Huyên khẽ cười thành tiếng, ngồi xổm bên cạnh nàng, vốc nước dội lên chân nàng: "Trẫm đã thử qua rồi, không lạnh."
 
Bàn chân nhỏ bị nước suối tập kích bất ngờ, Trạm Liên né không kịp, cười khanh khách oán trách: "Ca ca đừng đùa nữa, lạnh, lạnh!"
 

Trạm Huyên đỡ eo của nàng, bàn tay dính nước giữ chặt lấy đôi chân non mềm : "Lạnh đâu ra, nhóc kiêu ngạo muội nhìn đi, ngâm vào rất tốt cho cơ thể muội."
Trạm Liên nũng nịu làm mặt quỷ với hắn, để kệ Trạm Huyên giữ chân một lát, mãi tới khi thích ứng với nước lạnh, mới bảo ca ca thả ra, bản thân lại tự ngâm chân vào. Lần này đã ngoan ngoãn ngâm chân vào nước rồi.
 
Thuận An đứng trong màn chướng nhìn qua khe thấy cảnh này, tấm tắc lấy làm lạ. Ngay cả hoàng hậu còn phải hầu hạ hoàng thượng rửa chân, vị chủ tử lại lại khiến bệ hạ hầu hạ thoải mái vậy, thật là lợi hại.
 
Trạm Liên ngâm trong suối một lát, cảm thấy cái mát thấm vào người rất thư thái, quay đầu mắt cười trong trẻo: "Ca ca cũng ngâm chân đi, rất thoải mái."
 
Trạm Huyên đứng dậy: "Trẫm đâu như muội, trẫm muốn ngâm mình."
 
"Ca ca mặc y phục xuống nước sao?"
 
"Xuống nước mặc nhiều làm gì? Mặc quần dài là được rồi?"
 
"Vậy muội có phải lánh đi không?"
 
"Không cần, chẳng qua là ngâm nước, không ảnh hưởng gì."
 
Trạm Liên đang ngâm chân thoải mái, liền gật gù, chống vào tảng đá nhìn ca ca.
 
Trạm Huyên nhìn qua Trạm Liên của hắn một cái: "Muội nhìn qua chỗ khác đi, trẫm muốn cởi y phục."
 
Trạm Liên nghe vậy nở nụ cười, nàng nghe lời quay đầu, trong miệng vẫn nói : "Ca ca chớ xem thường muội, muội sớm đã thấy nam nhân cởi trần rồi nhá."
 
"Hả? Ai?" Trạm Huyên ngừng tay một lát.
 
"Một cụ ông gánh hàng." Trạm Liên không nhận thấy sự nguy hiểm trong câu nói kia, cười hì hì đáp. Nói xong nàng đột nhiên nhớ tới, bản thân còn trông thấy Mạnh Quang Dã luyện thân buổi sớm, ở trần. Nghĩ tới nam nhân sắp thành hôn kia, lòng Trạm Liên bỗng trầm xuống, liền lắc đầu xua đi nhung nhớ.
 
"Ông cụ gánh hàng?" Trạm Huyên từ sát ý chuyển sang buồn cười, hắn cởi áo trong vứt vào bảo sạp vừa chuyển tới, gỡ ngọc quan xuống, tóc đen như mực buông xuống: "Sao muội lại trông thấy?"
 
"Trên đường thả diều giấy thì thấy."
 
Trạm Liên quay đầu, nhìn Trạm Huyên đã thoát long bào.

 
Trạm Liên tuy chỉ thấy hai nam tử ở trần, nhưng cũng đều là người có thân hình đẹp. Lão hán tuổi đã lớn, nhưng ông ấy làm lụng nhiều năm, cơ thịt, bắp thịt đều chắc chắn có sức, thân hình cao to đẹp mắt, Mạnh Quang Dã càng không phải bàn, thân hình cao lớn căng tràn mang vẻ đàn hồi cường tráng mạnh mẽ. May mà Trạm Huyên là hoàng đế văn võ song toàn, tuy rằng quốc sự bận rộn, nhưng mỗi ngày vẫn dành thời gian tập võ, mặc dù không cao to bằng Mạnh Quang Dã nhưng cũng cao tám thước, đứng thẳng trước mặt Trạm Liên, hai người so ra không kém là bao. Huống hồ tướng mạo hắn tuấn tú, hai người không cùng một kiểu, người này phiêu lãng, vân da rõ ràng rắn chắc, chỉ có điều trù khố hơi chút dung tục, trái lại có thêm một nét tùy tính lười biếng.
 
Trạm Liên cảm thấy ca ca quả là nam tử ưa nhìn nhất trên đời.
 
Trạm Huyên thỏa mãn với ánh mắt của Trạm Liên, đi chân trần tới bên người nàng, dẫm xuống suối muốn xuống nước.
 
"Ca ca cẩn thận." Trạm Liên vội đưa tay đỡ hắn một cái.
 
Trạm Huyên dù muốn mượn cơ hội này sờ cái tay nhỏ của nàng, nhưng chí khí nam nhi không cho hắn làm vậy, hắn vung tay, ra hiệu không cần. Chỉ lát sau, hắn liền vững vàng đi xuống nước.
 
"Ca ca đứng được rồi chứ? Nước có sâu hay không, ca ca liệu có bị đuối nước không?" Trạm Liên vội vã cuống cuồng, chỉ lo ca ca bị nước dìm.
"Không sâu, muội đừng lo."
 
Trạm Huyên tiến lên trước hai bước, lặn xuống nước, một lát sau lại ngoi lên. Mặt nước dập dờn không quá xương quai xanh của hắn, tóc đen như mực rải trên mặt nước, hạt nước lăn xuống gương mặt, ánh chiều tà chiếu lên vô cùng mê hoặc.
 
Trạm Liên chợt thấy khó nói, ca ca này cũng thực...quá đẹp rồi.
 
Trạm Huyên bơi đến thác nước tùy cho dòng nước dội xuống, Trạm Liên lo nước lạnh, bảo hắn không nên bơi lên quá lâu.
 
Trạm Huyên nhắm mắt cong môi, lại đợi một lát, bơi về cạnh Trạm Liên : "Liên Hoa nhi, nước này thực sự không lạnh, hôm nay nóng, muội cũng xuống ngâm đi."
 
Trạm Liên lắc đầu : "Muội sợ."
 
"Muội sợ rắn hả?"
 
"Gì cơ?"
 
"Có con rắn ở đằng sau muội."
 
Sống lưng Trạm Liên cứng đờ, giơ tay muốn nhào vào lồng ngực của ca ca, trong thế ngàn cân treo sợi tóc nàng ngừng lại: "Ca ca lừa muội."

 
Trạm Huyên cũng không đáp, biểu hiện nghiêm túc nhìn đằng sau nàng.
 
"Tam ca?" Trạm Liên thấy hắn như vậy thì lại kinh sợ, không thể đoán nổi là thật hay đùa.
 
"Đừng nhúc nhích." Trạm Huyên vừa nói, vừa duỗi cánh tay dài ra phía sau nàng.
Cả người Trạm Liên cứng ngắc, nàng nắm lấy bờ vai cứng cỏi của ca ca, không biết phản ứng thế nào.
 
"Bắt được rồi, Liên Hoa nhi có muốn nhìn thử không?"
 
Trạm Liên vừa nghe đã bắt được rắn thì như có con kiến bò khắp người, nàng hét loạn lên: "Muội không nhìn, muội không nhìn, vứt đi mau, vứt xa vào ấy!"
 
"Không cần cuống, không có độc, trẫm cho muội nhìn thử..."
 
Trạm Huyên làm vẻ như muốn rút tay về, Trạm Liên hét lên một tiếng, nghiêng người về trước bổ nhào vào lồng ngực hắn: "Muội không nhìn, không nhìn!"
 
Thuận An nghe tiếng thất thanh, nhanh chân chạy vào, Hỉ Phương vừa tới cũng chạy vào theo, hai người chỉ thấy một bàn tay của Minh Đức đế vươn thẳng vào không khí, một tay ôm chặt thân thể mềm mại trong nước, nụ cười vừa ý lan trên mặt. Đây rõ ràng là dáng vẻ của nam tử mới biết yêu đùa giỡn tình nhân. Hai người sợ bị hoàng đế diệt khẩu, lập tức yên lặng mà lui ra từ đường cũ.
 
Trạm Liên nghe thấy tiếng cười tam ca phát ra, mới biết bản thân cuối cùng bị mắc mưu. Nàng không chịu thua mà đánh hắn, nhưng vì dưới chân đạp vào khoảng không mà hoảng sợ, chỉ có thể vội vàng ôm chặt ca ca xấu xa.
 
"Ca ca mau thả muội xuống." Nàng gắt lên.
 
Trạm Huyên vờ như mắt mù tai điếc, ôm lấy eo nàng, ôm nàng mà bơi vào dòng nước suối. Đến khi đứng lại, hai tay hắn bao chặt nàng không buông lỏng, nói: "Trẫm ôm muội, muội ngâm một lát, làn da sẽ càng non mềm hơn rồi."
 
"Thật hả?" Trạm Liên bơi vào sâu suối nước, cũng thấy thấy lạnh lẽo, nghe rằng còn có thể dưỡng da thịt thì bỏ dần suy nghĩ muốn lên bờ.
"Trẫm lừa muội làm gì? Năm đó hoàng tổ mẫu ở hành cung lâu, thường tới đây ngâm suối nước lạnh, muội nhìn người tuổi cao mà da dẻ vẫn bóng loáng như cũ."
 
Ví dụ này rất ổn, Trạm Liên chỉ gặp qua hoàng tổ mẫu một lần lúc nhỏ, điều ghi nhớ nhất là tướng mạo đẹp đẽ trắng trẻo của người.
 
"Vậy muội sẽ ngâm vào suối nước lạnh này một lát, ca ca ôm chặt muội, không được để muội ngã đâu đấy." Trạm Liên nói như ban ơn.
 
Trạm Huyên cười ha ha.
 
Trạm Liên tức tới mức suýt nữa thì cắn hắn.
 
Có điều Trạm Huyên tự làm bừa đã nếm trái đắng rất nhanh, thân thể mềm mại non nớt này cách làn áo ướt mỏng manh kề sát trên người hắn, gương mặt đẹp đẽ trắng nõn tinh tế gần trong gang tấc, mặc dù người trong suối nước lạnh, thân thể hắn cũng như bị ngọn lửa mạnh thiêu đến nóng rực.
 

Chỉ cần bàn tay lớn của hắn xé một đường, đưa đùi non của nàng nhấc lên...
Trạm Huyên hít sâu một hơi. Thật muốn chết mất.
 
"Liên Hoa nhi." Âm thanh của hắn trầm khàn vô cùng: "Muội cũng ngâm một lúc rồi, lên bờ thôi."
 
Trạm Liên chỉ thấy ca ca quá là kì lạ, hắn khó lắm mới lừa được nàng xuống, mới để nàng ngâm một tí, đảo mắt đã muốn nàng lên bờ rồi.
 
"Muốn ngâm thêm lát nữa đã." Nàng đang ngâm vô cùng thoải mái, nước suối tuy lạnh, nhưng lồng ngực ca ca tỏa nhiệt, kề sát hắn không hề thấy nước lạnh.
 
Lại ngâm thêm, trẫm có thể khiến muội trần truồng mà ngâm đấy. Trạm Huyên tuy rằng muốn làm thế, nhưng biết rõ giờ chưa phải lúc.
 
"Ngoan nào, muội nhìn trời cũng tối rồi, đêm xuống sương dày, thân thể muội xương cốt yếu ớt, vẫn nên lên bờ thôi."
 
Dứt lời không thể Trạm Liên phản dối, Trạm Huyên cao giọng hô: "Người đâu."
 
Thuận An vội cúi đầu đi tới.
 
"Gọi kẻ hầu hạ công chúa vào đi, công chúa phải thay y phục."
 
Trạm Liên chu mỏ nhìn hắn, Trạm Huyên vờ không thấy.
 
Hỉ Phương, Nhụy Nhi bước nhanh vào, Trạm Huyên đã đưa Trạm Liên sát bờ, hai người mỗi bên trái phải đỡ chủ nhân đi lên.
 
Trạm Liên nổi lên mặt nước tạo nên một đám bọt nước, Trạm Huyên thấy thân thể mềm mại như ẩn như hiện giống hoa sen mới nở, thiếu chút nữa đã nghĩ lôi nàng xuống suối mà yêu thương.
 
Hắn chìm người xuống, than một tiếng, cúi đầu lặn xuống suối để xả lửa.
 
Trạm Liên lại tưởng ca ca muốn chơi đùa một mình, thầm chửi một câu ca ca thối.
 
Tại một góc suối nước đạt bình phong, sớm đã đặt lư hương xung quanh đuổi muỗi xua trùng, Trạm Liên đi vào bình phong, để nhị tỳ hầu hạ thay một bộ xiêm y khô ráo, lững thững bước ra.
 
Nàng đi chân trần ngồi trên bảo tọa cho hai nô tỳ lau tóc,nhìn ca ca bơi dưới thác nước, ngẩng cổ nhìn về xa.
 
Nhụy Nhi phải đeo tất cho nàng, Trạm Liên nghĩ một lát rồi xua tay từ chối, chỉ lát sau nàng lại ngồi trên tảng đá lớn lúc nãy, một đôi chân ngọc ngâm xuống đùa nước.
Lát sau Trạm Huyên bơi về cạnh Trạm liên, sai Hỉ Phương mang rượu tới.
 

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
136 Chương 136
137 Chương 137
138 Chương 138
139 Chương 139
140 Chương 140
141 Chương 141
Chapter

Updated 141 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135
136
Chương 136
137
Chương 137
138
Chương 138
139
Chương 139
140
Chương 140
141
Chương 141