Chương 43

"Muội chán ghét trẫm..."
 
"Không đùa giỡn với ca ca nữa, muội còn có chuyện phải nói với ca ca."
 
"Chuyện gì?" vẫn còn có việc không lành, hôm nay thực sự là môi tinh cao chiếu*.
 
*ý nói có vận may kém, cực xui xẻo.
 
"Muội đánh người giả dạng muội một cái tát."
 
"Cái gì?"
 
"Lúc đó muội quá tức giận, nên không nén được mà ra tay."
 
"Trời!" Trạm Huyên cau mày: "Ca ca có bao giờ dạy muội đánh người không hả? Tay có đau không, móng tay gãy rồi sao?"
 
"Ai bảo nàng ta bắt chước muội, kì dị quái đản, đau tay muội cũng phải đánh!" Nhìn cái là biết không phải tốt đẹp gì.
 
Trạm Huyên muốn xoa tay nàng, Trạm Liên lại lẩn đi: "Tam ca hôm nay không nghiêm chỉnh, muội không muốn huynh động vào, muội đi tìm mẫu phi đây." Không biết mẫu phi trông thấy gương mặt đó sẽ có biểu tình thế nào.
 
Trạm Huyên phiền muộn trong lòng, không muốn lần này không kìm chế được mà dứt dây động rựng, bây giờ chạm vào cũng không cho hắn chạm. Hắn chỉ có thể tạm thời kéo dài một chút, khoát tay cái rồi nói: "Muội đi đi, đi thăm Thái Phi cũng tốt."
 
Trạm Liên vốn không biết thâm ý của ca ca, đến Ninh An cung thỉnh an mới biết, mẫu phi lại triền miên trên giường bệnh nhiều ngày rồi.
Hồng cô nói với nàng, trước đó vài ngày Bình Nam vương đưa một cô nương tiến cung, tên là Lư Phù, không biết thân phận là gì, nhưng tướng mạo giống Vĩnh Lạc công chúa như đúc, Thái Phi trông thấy bị kích thích mạnh, lúc đó ôm Lư Phù cô nương khóc lớn một hồi, trở về thì đổ bệnh. Lư Phù cô nương tới đây thăm nom, Thái Phi cứ gặp là khóc, thân thể càng yếu hơn.
 
Trạm Liên thấy khuôn mặt vốn đã trắng xám gầy gò của mẫu phi, giờ càng không còn chút thịt nào, đứng cạnh giường mà bất bình. Nàng muốn nói với mẫu phi rằng nữ tử xấu xa đó chỉ là tướng mạo giống nàng, còn nàng mới là con gái ruột của người, liệu mẫu phi sẽ tin chứ? Tam ca bảo nàng không nhắc việc này, ắt có lý của huynh ấy, nhưng mà mẫu phi bị một nữ tử xấu xa tác động tâm tình, nàng thực không nỡ lòng nào!
 
Ngay trong lúc Trạm Liên thấy khó chịu, vị Trạm Liên giả - Lư Phù cô nương kia đã có hành động.
 
Nàng ta ôm gương mặt sưng đỏ, đến xin gặp hoàng đế.
 
Minh Đức đế thấy dấu tay trên gương mặt nhỏ nhắn, không khỏi thoáng thấy đau lòng. Liên Hoa nhi này, đánh mặt của "chính mình" mà cũng mạnh tay đến thế.

 
Trạm Huyên yêu thương Trạm Liên, nàng thay đổi một lớp da mới hắn vẫn yêu nàng như cũ, có điều gương mặt trước mắt là dáng dấp trước đây của muội muội yêu thương, nhìn gương mặt này đã có thể gợi lên bao hồi ức tốt đẹp, bởi vậy hắn thực lòng không nỡ với gương mặt xinh đẹp này.
 
Nói thật, nếu không phải Trạm Liên chân chính đã quay lại, hắn chỉ dựa vào gương mặt này, sẽ yêu thương bao bọc chủ nhân của gương mặt này, cho dù là thế thân, vẫn tốt hơn không có gì.
 
Lư Phù cô nương vốn tưởng có thể bay lên cành cao, nhưng đành bất lực với số mệnh định trước.
 
Nhưng nàng ta bây giờ vẫn chưa hay, đứng trước mặt hoàng đế nói rằng: "Bệ hạ, dân nữ tuy chỉ là một vũ nương, nhưng người hạ tiện cũng có cốt khí, hôm nay thần đi tới thủy hoa trì muốn thưởng sen, lại có một nữ tử vô duyên vô cớ tới, dung mạo tựa thiên tiên, tâm địa lại như rắn rết, nàng ta hỏi dân nữ là ai, dân nữ đang muốn trả lời, nàng ta không nghĩ đúng sai đã đánh một cái tát, bệ hạ nhìn trên mặt dân nữ, chính là nàng ta đánh."
 
Gò má của Lư Phù, Minh Đức đế tỉ mẩn nhìn ngắm, còn thấy một vệt máu nhỏ : "Đã bôi thuốc chưa?" Đau lòng cho gương mặt này đồng thời lại lo lắng cho móng tay của Trạm Liên.
 
Lư Phù khịt mũi, lắc đầu.
 
Minh Đức đế lập tức sai người mang oánh phu cao - tuyệt phẩm tiêu sưng đem ra.
 
Lư Phù cảm kích tạ ơn, tiếp tục nói: "Sau khi nàng ta đánh người, không nói câu nào, như dĩ nhiên vênh váo tự đắc hất tay đi thẳng!" Nói đến đây, Lư Phù oan ức lau khóe mắt ướt át "Hoàng cung dù tốt, nhưng thực cũng không phải chỗ an thân cho dân nữ, kính xin bệ hạ để dân nữ xuất cung."
 
Nàng dứt lời, cúi đầu khẽ di chuyển một đống tấu chương cho thật gọn gàng, để lại cẩn thận tỉ mỉ.
 
Gương mặt oan ức cùng động tác của ngón tay đánh động đến tiếng lòng hoàng đế, nếu không phải người đánh nàng ta là Liên Hoa nhi, mà là kẻ khác hắn quyết sẽ không tha.
 
"Nào có lí đó." Hoàng đế vờ giận: "Kẻ nào lại ngông cuồng đến vậy?"
 
"Dân nữ không biết được, nhưng cung nữ bên cạnh dân nữ nói là phu nhân Mạnh thị của Quốc Tử Sử Sử Thừa."
 
Vừa có nhân chứng, hoàng đế liền sai người mời Mạnh phu nhân tới, đối chất nhau.
Mời người tới mất lúc lâu, thuốc trên mặt Lư Phù cũng bôi xong rồi, mãi không thấy người tới. Hoàng đế vùi vào tấu chương, cũng không sốt ruột.
 
Khó lắm mới lại uống xong một chén trà nhỏ, người gây họa cuối cùng tới muộn, có điều sắc mặt càng an nhàn hơn so với người bị hại.
 
Lư Phù vừa thấy Trạm Liên, liền hơi kích động đứng dậy, nhưng không mở miệng xác nhận, chỉ dùng một đôi mắt đẹp vô cùng đáng thương nhìn về phía hoàng đế.
 

Lư Phù này thực sự dùng mọi hành động học từ Trạm Liên. Thân phận công chúa tôn quý của Trạm Liên, nhất định không ở trước mặt mọi người chỉ trỏ người ta nói đã đánh nàng, có điều sắc vẻ kia thực là có chút đáng thương.
 
Minh Đức đế hắng giọng một cái, bắt đầu chủ trì công đạo: "Liên nha đầu, Lư Phù cô nương nói muội ở thủy hoa trì vô duyên vô cớ đánh nàng ta một cái tát, có đúng vậy không?"
 
Trạm Liên nhìn hoàng đế một cái, hai người trao đổi một cánh mắt, tiếp đó nàng cụp mắt cung kính nói: "Bẩm bệ hạ, không có chuyện ấy."
 
Lư Phù không muốn nàng phủ sạch tất cả, không nhịn được mở miệng : "Bệ hạ..."
 
Dù sao người giả không thể thay được người thực, Trạm Liên nghe được câu nói này, mí mắt chẳng thèm nhấc lên.
 
Hoàn cảnh như này.
 
Hai người ai cũng bảo vệ lời nói của mình, Minh Đức đế cau mày tỏ vẻ như khó đoán, lập tức đưa tới cung nữ của Trạm Liên và Lư Phù, còn cả tiểu thái giám Ngự Thư Phòng đi đón.
 
Minh Đức đế hỏi mấy người đang quỳ: "Các ngươi có thấy Liên nha đầu ở thủy hoa trì đánh Lư cô nương?"
 
Mấy người hai mặt đối nhau, nhưng lại trăm miệng một lời : "Bẩm bệ hạ, chưa từng!"
 
"Tảo Nhi!" Lư Phù kinh ngạc thốt lên một lời.
 
Cung nữ tên Tảo Nhi không dám ngẩng đầu nhìn chủ nhân mình đang hầu hạ.
Minh Đức đế cũng dùng ánh mắt nhắm ngay vào nàng: "Nương không phải nhận ra Liên nha đầu đánh Lư cô nương sao?"
 
"Nô tỳ nhận lầm." Tảo Nhi run rẩy dập đầu một cái.
 
"Chuyện này cũng có thể nhận sai sao? Người đâu, kéo xuống đánh mười roi!"
Tảo Nhi bị kéo xuống không một tiếng động, Trạm Liên giương mắt nhìn về Lư Phù đã hoàn toàn biết sắc, trong mắt như có khiêu khích.
 
Lư Phù không thể tin nổi mà nhìn nàng, lại nhìn hoàng đế, nhất thời không biết phản ứng thế nào.

 
"Lư cô nương, ngươi nhìn kỹ lại một chút, có phải là Liên nha đầu đánh ngươi?" Minh Đức đế hỏi.
 
Trạm Liên nói: "Bệ hạ nói vậy thật không phải, tất cả mọi người đều nói thần chưa từng đánh, lẽ nào Lư cô nương nói xong, tức là thần đánh?" thật muốn đánh thêm cái nữa…
 
"Có người ở hậu cung trắng trợn đánh người, trẫm há có thể thả cho ả đi? Trẫm để Lư cô nương nhận lại thật kỹ, là sợ nàng nhận lầm người, tìm sai hung phạm."
 
Rõ ràng chính là mỹ nhân xiêm áo xanh biếc đó, Lư Phù tự quyết rằng không nhận lầm, nhưng nàng ta nắm tay thành đấm, không cách nào mở miệng nói sự thực.
 
Nàng ta không biết Mạnh thị này tay mắt thông thiên như vậy, ngay cả nô tài của Ngự Thư phòng và của nàng đều đứng về phía nàng ấy, bản thân còn chưa vững gót chân ở hoàng cung, nếu như việc này xử lý không ổn, chuốc lấy chán ghét của thiên tử, sau này tất cả sẽ hủy trong một ngày. Còn không bằng lùi một bước để tiến hai bước, tạm thời nhịn một chút, chờ khi bệ hạ sủng ái nàng như lúc sủng ái Vĩnh Lạc công chúa, tính sổ cũng không muộn.
 
Lư Phù nén kích động xuống, cẩn thận đánh giá Trạm Liên chốc lát, quay đầu nói với hoàng đế: "Dân nữ thực nhận lầm, thật là đáng chết."
 
Minh Đức đế như cười như không, cũng không trách nàng: "Lư cô nương chịu ủy khuất, nhận lầm người cũng hiểu được, Liên nha đầu, muội xem như nể mặt trẫm, đừng trách Lư cô nương, sao hả?"
 
Trạm Liên nghe tam ca vừa nãy lời lẽ mềm mỏng còn có chút bất mãn, sau khi nghe xong thì mừng rỡ nở nụ cười: "Nếu bệ hạ đã mở miệng, thần cũng không thể hẹp hòi được, vậy để Lư cô nương cùng thần nói lời xin lỗi, chuyện coi như xong."
 
"Có lý." Hoàng đế cảm thấy cũng được.
 
Vài ba câu, người bị đánh một cái tát liền phải xin lỗi người đánh nàng một cái tát, điều này thực vô cùng nhục nhã rồi. Lư Phù trên mặt còn nóng bỏng đau nhức, nghe vậy móng tay như bấm vào thịt.
 
"Nói đi." Minh Đức đế còn mỉm cười giục.
 
Lúc này trong điện còn có Thuận An và Tần tài nhân bầu bạn, hai người họ trao đổi ánh mắt, ai cũng mang tâm tư không tên. Thuận An càng không hiểu, hắn hầu hạ bên bệ hạ và Vĩnh Lạc công chúa từ nhỏ, chưa bao giờ nghĩ tới ngày, bệ hạ sẽ để nữ tử có gương mặt giống Vĩnh Lạc công chúa phải xin lỗi kẻ khác, đồng thời, lại còn là Toàn Nhã Liên... Hắn vốn tưởng rằng Toàn Nhã Liên đánh bậy đánh bạ trúng tâm hoàng đế, đồng thời còn có chút tương đồng Vĩnh Lạc công chúa, để bệ hạ thay đổi với nàng. Nhưng nói đến tương đồng, còn ai có thể so sánh với gương mặt của Lư cô nương? Hắn cho rằng sủng ái của Mạnh phu nhân đã cạn, không ngờ lại còn có cảnh này...Không thể lý giải, không thể lý giải.
 
Lư Phù ép mình kiềm chế lại lửa giận, vô cùng gượng gạo xin lỗi Trạm Liên.
Trạm Liên rộng lượng "tha thứ" nàng ta, đồng thời mỉm cười tiến lên, hai tay đỡ tay nàng nói: "Dung mạo như hoa của Lư cô nương, ta làm sao cam lòng đánh? Ngươi tìm sai người rồi, nếu hiểu lầm đã giải, vậy sau này chúng ta nên hoàn thuận." Là ai khiến nàng ta đến gieo vạ cho tam ca và mẫu phi, nàng nhất định phải tra rõ cái cháy nhà ra mặt chuột này, chém bọn chúng thành trăm mảnh.
 
Lư Phù nhìn nữ tử trước mặt dù tươi cười, nhưng đáy mắt một mảnh âm u, khó tránh phát run trong lòng.
 
Minh Đức đế nở nụ cười, cao giọng bảo Thuận An nhất định phải tìm ra hung thủ đánh người, cho Lư Phù cô nương công đạo.
 
Lư Phù khó khăn rời khỏi Ngự Thư phòng, Tảo Nhi vừa nhận mười roi đã ở cạnh cửa chờ nàng. Nàng ta lạnh lùng hừ khẽ, vòng qua cô ta đi thẳng về trước, Tảo Nhi đuổi theo, liên tục xin tha nói : "Lư cô nương, Lư cô nương, nô tỳ dù có sai nhưng là muốn tốt cho cô!"
 
Lư Phù cười gằn: "Ngươi hại ta, là vì ta thực sao?" Hận là nàng ta là tỳ nữ hoàng hậu ban xuống, không cần cũng phải dùng. Khoan đã, hoàng hậu...
Tảo Nhi thấp giọng nói: "Lư cô nương, nô tỳ nhất thời ngu dốt, không thể nghĩ kỹ càng, sau đó cô đã vào Ngự Thư phòng, nô tỳ mới nhớ ra cẩn thận. Mạnh phu nhân này là em gái ruột của hoàng hậu, lại rất được Thục Tĩnh Thái Phi yêu quý, bệ hạ thời gian trước cũng rất coi trọng nàng ta, ngày ngày gọi nàng ta vào Ngự Thư phòng. Cô nói một người như vậy, với thân phận của cô bây giờ, có thể đắc tộ được sao? Nô tỳ nói lời không êm tai, cô nương hôm nay nếu thắng, bệ hạ xử phạt nàng ta, nhưng cô không phải cũng đối nghịch hoàng hậu sao? Bây giờ Đức Phi vào lãnh cung, Lương Quý Phi vừa từ lãnh cung đi ra, Toàn hoàng hậu là độc đại trong cung, trong bụng còn có long chủng, nếu nàng ta ghi thù cô, cô còn có thể sống thoải mái sao?"
Trong mắt Lư Phù có chút dao động, ngoài miệng vẫn ngoan cường nói: "Bệ hạ nhất định không ngồi nhìn mà không quản."

 
"Lư cô nương của tôi ơi, hoàng hậu nương nương nếu muốn hành hạ một người, lẽ nào còn giương cờ gióng trống sao?"
 
Lư Phù trầm mặc hồi lâu, liếc mắt nhìn Tảo Nhi, lạnh mặt đi về Phúc Dương cung, Tảo Nhi chậm hơn một bước, theo sát phía sau.
 
"Tam ca, huynh ra lệnh đánh Tảo Nhi là chỉ làm vẻ thôi?" Trạm Liên ở lại Thái Lai trai, cầm ngọc tỉ khắc sơn đỏ tám thác nước thành vòng tròn mà ngắm nghía.
 
"Cần dặn dò vậy." Trạm Huyên xoay người, chậm rãi giơ cánh tay trái chưa khỏi hẳn của mình, tựa trên sạp nhìn bóng lưng Trạm Liên.
 
Trạm Liên quay đầu lại, thấy huynh trưởng lười biếng nghiêng người trên giưởng nhỏ, ánh nắng chiếu vào, nhìn hắn thoải mái vô cùng.
 
Nàng không khỏi nhìn hắn nở nụ cười, Trạm Huyên cũng nở một nụ cười.
Chỉ thấy đã lâu không có thời gian tĩnh tại như vậy, Trạm Liên đang định mở miệng, lại nghe bên ngoài bẩm báo: "Bệ hạ, Tả Ngự Thừa Đỗ đại nhân cầu kiến."
 
Trạm Liên hơi thất vọng.
 
Trạm Huyên lại nói: "Trẫm bây giờ mỏi mệt, bảo hắn canh giờ sau quay lại."
 
"Ca ca mệt rồi? Có cần về Càn Khôn cung nghỉ ngơi?"
 
"Trẫm chỉ là muốn ở riêng cùng Liên Hoa nhi nhiều một chút, lại luôn có chuyện này chuyện khác." Trạm Huyên thở dài, ngồi xếp bằng "Qua đây, đánh song lục hay là chơi cờ?"
 
Trạm Liên cười đến híp cả mắt: "Chời cờ". Hôm nay nàng muốn thắng ca ca cũng không phải không thể.
 
Hai người đang lấy ra hộp cờ, thái giám bên ngoài lại quay lại: "Bệ hạ, Đỗ Ngự Thừa nói có chuyện quan trọng, cần tức khắc diện thánh."
 
Trạm Huyên nhíu lông mày, Trạm Liên lại đậy hộp cờ lại: "Nếu là chuyện quan trọng, ca ca đi đi. Muội lại qua thăm mẫu phi."
 
Trạm Huyên bất dắc dĩ, chen chân vào ủng : "Thái Phi thế nào rồi?"
 
"Vẫn còn chút ốm yếu."
 
Hai người tự hiểu nhất thời không thể nói rõ chuyện này, tạm không đề cập tới.
Trạm Liên từ Ngự Thư phòng đi ra, Hỉ Phương và Nhụy Nhi lại cất được tim vào lòng, vốn tưởng việc chủ tử đánh Vĩnh Lạc công chúa là thiên đại sự tình, càng không muốn mà phải nói ra hai câu nói dối, lại như vậy nhẹ nhàng qua cửa. Các nàng thực không hiểu chủ tử được thần thánh phương nào che chở.
Trạm Liên dẫn nhị tì tới Ninh An cung, không đoán là Thái Phi mới uống thuốc rồi đi ngủ, Trạm Liên chỉ đành đi ra, đang bối rối không biết có nên về Thái Lai trai, không cùng đường ra từ Ninh An cung, liền bị Chiêu Hoa cung ngăn lại.
 

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
136 Chương 136
137 Chương 137
138 Chương 138
139 Chương 139
140 Chương 140
141 Chương 141
Chapter

Updated 141 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135
136
Chương 136
137
Chương 137
138
Chương 138
139
Chương 139
140
Chương 140
141
Chương 141