Chương 39

Đây là cậu ruột đằng ngoại của nàng! Trạm Liên cắn chặt hàm răng.
 
Sắc mặt Mạnh Quang Dã cũng không khá hơn: "Người vừa nãy là thê tử của đại huynh, đại tẩu của Mạnh mỗ, không phải là tiểu thiếp."
 
Hoàng Bảo Quý trừng mắt: "Cô ta chính là Toàn Nhã Liên đã hại chết cháu ngoại của ta?"
 
"Hầu gia cẩn thận ngôn từ, đại tẩu chưa hề hại chết Vĩnh Lạc công chúa."
 
Nhẫn nại của Mạnh Quang Dã đã đạt đến cực hạn: "Hầu gia nếu không còn việc gì nữa, xin mời đi cho."
 
Hoàng Bảo Quý vốn trong tình thế bắt buộc, ngờ đâu Mạnh Quang Dã này là hạng người cổ hủ mềm không được cứng không xong, lão không kiếm chác được gì, làm sao tránh được giận quá mà hóa giận?
 
"Mạnh Quang Dã, bản hầu đã hạ tôn quý xuống, ngươi còn muốn..."
 
"Ngươi hạ cái tôn gì? Xuống cái quý gì? Phong hào Bảo Ninh hầu là bệ hạ tứ phong cho Hoàng lão thái gia, Mạnh nhị gia xem trọng mặt mũi của Hoàng lão thái gia gọi ngươi một tiếng hầu gia, chẳng lẽ ngươi cũng tự cho mình là hầu gia chăng!"
 
Thanh âm không chút lưu tình bẻ gãy lời nói của Hoàng Bảo Quý, chính là Trạm Liên nghiêng người bước ra buông lời quát mắng.
 
Cái mặt béo phì bỗng chốc trướng như đầu heo, Hoàng Bảo Quý từ khi mang thân hoàng thân quốc thích tới nay, chưa bao giờ có người dám vô lễ với lão như vậy: "Làm càn, lớn mật! Con phụ nhân ngu dốt ngươi, ngươi có biết ta là ai không! Ta là đệ ruột của Thái Phi cao quý bây giờ, cậu ruột của Vĩnh Lạc công chúa!"

 
Trạm Liên hết sức thất vọng, không thể nào có được chút tôn kính dành cho trưởng bối trong nhà đối với người này, chỉ cảm thấy lão ra vẻ cáo mượn oai hùm đáng ghét vô tận. Những gì ngoại mẫu và mợ nói với mẫu phi e là đều giả vờ tạo cảnh tốt đẹp, nàng cũng không biết người cậu này đã làm mưa làm gió ở ngoài biết bao lâu, những tiểu thiếp của lão, lẽ nào đều cưỡng ép đoạt lấy?
 
Mạnh Quang Dã thấy gương mặt dữ tợn của lão, duỗi bàn tay, lại giấu Trạm Liên đằng sau như nép vào cánh chim: "Hầu gia, Mạnh mỗ chỉ là theo luật mà làm, nếu có đắc tội xin hãy hiểu cho. Người đâu, tiễn khách!"
 
Hoàng Bảo Quý giận đến mức mỡ thịt toàn thân run lên : "Hay, hay, giỏi lắm, các ngươi chờ xem, các ngươi cứ chờ đấy cho bản hầu!"
 
Dứt lời, lão giận đùng đùng phất tay áo bỏ đi.
 
Chờ Hoàng Bảo Quý rời đi, Mạnh Quang Dã quay người, cúi đầu yên lặng nhìn Trạm Liên.
 
Trạm Liên bị hắn nhìn đến mức thấy kì kì, mỉm cười xoay mặt đổi tầm mắt.
"Tẩu...chính là thích gây chuyện như vậy." Mạnh Quang Dã bất đắc dĩ lại buồn cười.
 
"Đệ sợ lão làm gì? Lão cùng lắm là dựa vào Thái Phi thành hoàng thân quốc thích, nói đến cùng vẫn chỉ là dân thường, đệ đường đường là Tả Hữu thừa còn sợ lão?" Trạm Liên liếc hắn một cái.

 
Mạnh Quang Dã lắc đầu: "Tẩu không hiểu." bất luận người nào cũng có điểm yếu, điểm yếu của đương kim thiên tử là Vĩnh Lạc công chúa. Tuy Vĩnh Lạc công chúa đã qua đời, nhưng tình cảm của thiên tử vẫn còn, Thục Tĩnh Thái Phi và Bảo Ninh hầu phủ đều được che chở nhờ phần tình cảm này, bởi vậy việc Hoàng Bảo Quý ở đế đô ngang ngược đã lâu, bách tính vẫn đành chịu. Bây giờ hắn lại không nể mặt Hoàng Bảo Quý, e sợ sẽ bị ám toán.
 
Trạm Liên híp mắt, nàng hiểu ý của hắn: "Vậy đệ muốn đem nữ phạm nhân kia thả ra cho lão nạp làm thiếp?"
 
Mạnh Quang Dã nở nụ cười: "Đệ lại vì năm đấu gạo mà khom lưng?"*
 
*một thành ngữ Trung Quốc, ý là làm người không dung tục, có cốt khí, không vì lợi lộc mà dao động.
 
Trạm Liên dẩu môi.
 
"Đúng rồi, tẩu tới làm gì vậy?" Mạnh Quang Dã bỗng hỏi.
 
"Ta..."
 
Trong lúc nàng chối quanh, Mạnh phu nhân phái người tới tìm Mạnh Quang Dã, Trạm Liên nhân cơ hội kết thúc câu chuyện, xoay người trở lại viện.
 
Mạnh Quang Dã nhìn bóng lưng rời đi của nàng, nét cười trong mắt mang theo một tia phức tạp.
 
Trên đường hồi viện, Trạm Liên nghĩ lại hành động vừa rồi của cậu, nàng càng nghĩ càng tức giận, vẫy tay gọi Mậu Nhất tiến lên trước: "Ta muốn gặp bệ hạ!"
 
***
 
"Có chuyện gì?"
 
Minh Đức đế đứng trong làn khói thuốc mịt mù ở Thanh Phong trai, dùng lưỡi dao sắc trên cánh tay trái lưu loát đưa một đao, cũng duỗi cánh tay thả giọt máu xuống khối ngọc bích trắng toát đặt trong cái hũ.
 
Thuận An ở bên ngoài bẩm báo: "Bẩm bệ hạ, Mạnh phu nhân muốn diện thánh."
 
"Đã xảy ra việc gì?"
"Mạnh phu nhân không nói."
 
Trạm Huyên lập tức dừng lại: "Muội ấy vẫn bình yên vô sự?"
 
"Mạnh phu nhân vẫn ổn thỏa, có điều Mạnh Sử thừa e là..."

 
Cho đến khi máu tươi trùm kín khối bạch ngọc, Trạm Huyên mới đưa tay về cầm máu.
 
Một thân đạo phục cũ nát, đạo sĩ râu mép dài tiến lên, thuần thục băng vết thương cho hoàng đế.
 
Trạm Huyên thả tay áo lớn xuống, nói với bên ngoài: "Ngươi phái người đi tìm Liên nha đầu, nói trẫm gần đây chính vụ nặng nề có chút bất tiện, nếu muội ấy có việc thì viết thư trình lên."
 
"Vâng." Thuận An lĩnh chỉ mà đi.
 
Đạo sĩ kia lấy ngọc úng* đặt trên chóp đỉnh, dán mấy tấm đạo phù bốn phía.
 
*ngọc úng là ý chỉ khối ngọc đẹp mịn bóng, ý nói không cấp mà đầy, vì sự liêm chính của đế vương.
 
"Nhất Nhất đạo trưởng, việc lần này ngươi có chắc không?" Minh Đức đế nhìn ông ta làm xong, mới lên tiếng hỏi.
 
Vị đạo sĩ này chính là đạo nhân Nhất Nhất mà hoàng đế phái người đi tìm nhiều ngày. Lúc thủ hạ tìm được ông ta, ông ta đang trong tửu quán say như chết.
 
Nhất Nhất đạo nhân đánh cái ợ, trong miệng vẫn có mấy phần hơi rượu : "Hoàng đế lão gia, ngài nói chuyện này với bần đạo cũng như đại cô nương lần đầu lên kiệu, ngài bảo nắm chắc, bần đạo không dám cam đoan, chỉ là bần đạo nghĩ mãi, cũng chỉ nghĩ ra biện pháp ngày thôi."
Ánh mắt Minh Đức đế nhìn xuống dán vào lá bùa ở trên ngọc úng, trầm mặt chốc lát nói: "Phép này đã khiến đạo trưởng nhọc lòng, sau khi chuyện thành, trẫm nhất định thưởng hậu."
 
Nhất Nhất đạo nhân khom người cười nói: "Tạ ơn hoàng đế lão gia."
 
Hoàng đế bước khỏi cửa, hai thám giám lần lượt tiến vào, một tấc cũng không rời mà "phụ tá" cho đạo sĩ làm phép.
 
***
 
"Bệ hạ chính vụ bận rộn không thể gặp ta?" Trạm Liên như nghe thấy kỳ văn thiên hạ mà hỏi lại lần nữa.
 
Hỉ Phương nhẹ nhàng đáp lại một chữ.
 
Trạm Liên nháy mắt mấy cái, cảm thấy khá khó tin. Từ nhỏ đến giờ, nàng chưa có lúc nào đi gặp tam ca mà không thấy. Tam ca cho dù có thiên đại sự tình, nghe nàng tới là sẽ muốn gặp.
 
Hỉ Phương nói: "Mậu Nhất chỉ nói vậy, chắc không có chuyện gì."
 

Trạm Liên nhíu mày, nghiêng đầu khó hiểu.
 
Cùng lúc đó, Mạnh Quang Dã vào phòng của đại huynh, mệt mỏi xoa mi tâm, khàn giọng nói: "Đại ca, kế sách giải quyết duy nhất bây giờ, chính là trước khi huynh bị bá quan vạch trần, tự mình thỉnh tội, từ chức về quê."
 
Mạnh Quang Đào khóc cũng rồi, làm loạn cũng rồi, vốn là muốn sống muốn chết nằm trên giường, vừa nghe lời này thì như viên đạn phi xuống: "Ngươi muốn ta bãi quan về quê, Mạnh nhị lang, ngươi là có mưu đồ gì!"
 
Hắn mưu đồ gì, hắn muốn mưu cầu cứu người! Mạnh Quang Dã giận tái mặt, đại ca tưởng hắn nguyện ý với hạ sách này sao, chuyện lần này, hắn vẫn đang làm quan trong triều giờ bản thân bị coi thành trò cười, huống hồ đại tẩu không biết có chịu theo đại ca hồi hương không...Nhưng nếu đại ca không đi, vậy chờ y ắt chỉ có con đường chết. Nói gở nếu Hoàng Bảo Quý mà sai người đem việc này bẩm báo lên hoàng đế, hoàng đế nghe việc bê bối của quan viên nhất định giận tím mặt, đến lúc đó kết cuộc của đại ca và Mạnh phủ ra sao thật khó lường.
 
Mạnh phu nhân vừa nghe cũng hoảng hồn, con trai cả đỗ Trạng nguyên vào triều làm quan, là chuyện phong quang đại sự mà người ở cố hương ai cũng biết, nếu như con cả thất thế quay lại, vậy Mạnh gia làm sao ngẩng mặt lên với hương thân được?
 
"Con thứ, chẳng lẽ không còn cách nào khác sao? Sao con không đem bắt hết những kẻ sỉ nhục đại ca con lại, trái lại còn muốn đại ca chịu nhục, đây là cái lý gì?"
 
Lời nói linh tinh của mẫu thân khiến hắn càng đau đầu.
 
"Mẹ, con nói cho người nghe đây là đạo lý gì! Con trai thứ yêu quý của mẹ, căm ghét đại ca làm cản trở tiền đồ của nó, nên phải đem đại ca nó đá đi, để một mình nó ở lại đế đô vui vẻ!"
 
"Nếu đệ có lòng này, đệ không chết tử tế." Gân xanh trên trán Mạnh Quang Dã trông thấy rõ ràng.
 
Mạnh Quang Đào lại như điên nở nụ cười: "Mạnh Quang Dã, ngươi không cần giải thích, cái mưu kế nhỏ nhoi của ngươi, ta cũng nhìn thấu cả rồi!" Y nói y mất mặt đi khỏi, còn hắn thăng quan tiến chức hưởng thụ vinh hoa phú quý, đó đều là lời viển vông!
 
"Con thứ, điều ấy là thực sao?"
 
Mạnh Quang Dã phất tay áo bỏ đi.
 
Lúc Trạm Liên tới viện tìm Mạnh Quang Dã, hắn đang ngồi ở bàn đá trước viện uống rượu giải sầu.
Bọn họ nói chuyện một hồi trong phòng Mạnh Quang Đào, Trạm Liên đại để cũng biết được chút ít, vốn là chuyện bí mật, Mạnh Quang Đào lại tự đuổi đệ đệ đi, còn ở trước mặt hạ nhân mắng đệ đệ với mẫu thân.
 
Mạnh Quang Dã ngẩng lên là thấy nàng, trong mắt lướt qua một tia cảm xúc không nói được cũng chẳng tả rõ, hắn đặt chén rượu xuống, giọng nói khàn khàn : "Sao tẩu lại tới đây?"
 
Trạm Liên ngồi xuống trước mặt hắn, nói: "Ta sang đây xem tửu lượng của đệ thế nào."
 
Mạnh Quang Dã nghe vậy cong môi, đổ đầy một chén rượu cho mình, suy nghĩ một chút, cầm một chén rượu sạch sẽ rồi rót đầy, đưa đến trước mặt Trạm Liên : "Uống không?"
 
Trạm Liên lắc đầu một cái. Nàng vừa ngửi là biết không phải rượu nhẹ, nàng sợ một chén là say rồi.
 
Mạnh Quang Dã cũng không miễn cưỡng, tự mình uống sạch một hơi.
 
Hắn cứ vậy mà uống hết chén này đến chén khác, Trạm Liên không mở miệng, cúi đầu đưa đĩa dưa cải và chén rượu trống đặt lên chỉnh tề.
 
Lát sau, một bình rượu ngon lại thấy đáy, tiểu đồng của Mạnh Quang Dã lại mang bình nữa đến.

 
Trạm Liên bình tĩnh nhìn hắn.
 
Ánh mắt của Mạnh Quang Dã vẫn sáng rõ, hắn thở dài thườn thượt, nặng nề nói: "Nếu như có thể hòa ly, vậy hãy hòa ly với đại ca đi."
 
Đôi mi thanh tú của nàng nhíu một cái.
 
Mạnh Quang Dã cười khổ một tiếng, đưa mắt nhìn về phía nàng: "Đệ biết tẩu bây giờ rất được Thái Phi sủng ai, cả bệ hạ cũng thay đổi ánh nhìn, hoàng hậu thậm chí phái người tới bảo vệ tẩu, giờ vừa đúng thời cơ rồi, chuyện nhất định thành." Hắn ngừng một lát: "Mặc dù hòa ly với danh tiếng của nữ nhân không tốt, nhưng đại ca đệ...thực ra không tương xứng. Bây giờ huynh ấy mất hết danh tiếng ở đế đô, thị phi đến nỗi phải hồi hương mới giữ được cái mạng nhỏ, tẩu... không cần quay về với huynh ấy, tận lực nghĩ cách, rời khỏi Mạnh gia thôi. Với danh phận của đệ, nếu cần đệ giúp, mở miệng là được."
 
Mạnh Quang Dã bây giờ gặp loạn trong giặc ngoài, là lửa cháy tới nơi rồi, hắn vẫn có lòng nghĩ cho nàng. Trạm Liên khó tránh thấy ấm áp trong lòng, nói : "Đệ không cần lo lắng thay ta, ta tự có cách."
 
Mạnh Quang Dã nghe xong lời này, liếc nhìn nàng một cái, khẽ gật đầu.
Tiểu đồng mang bầu rượu đầy tới, Mạnh Quang Dã lại bắt đầu uống một mình.
Trong lòng Trạm Liên luôn nghĩ chẳng bao lâu sẽ rũ sạch quan hệ với Mạnh gia, liên quan với người trước mặt này cũng hết, tâm tư khó tránh chút dao động, nàng thầm nghĩ, đột nhiên bật thốt lên: "Mạnh nhị gia, tại sao đệ vẫn chưa nạp thê?"
 
Mạnh Quang Dã sững sờ nhìn về phía nàng, Trạm Liên cũng biết câu hỏi của mình quái lạ nhưng lời đã nói ra, chỉ biết cố nén xấu hổ giả bộ bình tĩnh.
"...Ở quê của đệ, nhất định huynh trưởng nạp thê rồi, đệ đệ mới thành gia."
 
"Vậy đệ có cô nương trong lòng đang ở quê đợi đệ?"
 
Mạnh Quang Dã lắc đầu, hai con mắt không tự chủ mà dừng trên người Trạm Liên. Giả như là hắn cưới nàng...
 
Trạm Liên vốn vì câu trả lời của hắn mà vô cớ mừng vui, ngẩng đầu nhìn hắn bằng đôi mắt thâm thúy tựa biển, trong lòng nhất thời sôi trào cảm giác không tên.
 
"Đệ..."
 
"Tẩu..."
Hai người nhìn nhau hồi lâu, không hẹn mà cùng mở miệng, có điều lời thốt ra mà chẳng biết nói gì, Trạm Liên nghiêng mặt che dấu lúng túng, hỏi vội : "Bảo Ninh hầu phủ... đệ tính thế nào?"
 
Mạnh Quang Dã lại gật đầu, bức bối ngập tràn: "Chuyện công làm theo việc công."
 
Cảm giác kì lại trước giờ không gặp trong lòng nàng dần bình ổn, chỉ biết hắn quả thực muốn tố cáo cậu theo luật pháp: "Đệ định trông vào ai? Tề tướng quốc, hoặc là Ngự thừa?" Tề tướng quốc là Tướng quốc đương triều, tuy có tài lớn nhưng lão gian hoạt, Đỗ Hữu ngự án, cương trực ghét dua nịnh, thường thẳng thắn can gián Minh Đức đế.
 
Mạnh Quang Dã có chút kinh ngạc, không ngờ nàng buột miệng đã nói ra hai quan lớn trong triều.
 
Trạm Liên chỉ nghiêng đầu chờ câu trả lời của hắn.
 
"Đệ nghĩ...Tề tướng quốc." Đỗ ngự án tuy là người cương trực, nhưng tính tình thiếu linh động, tên Hoàng Bảo Quý này thân phận đặc biệt, hắn sợ ông ấy thẳng thắn can gián, sẽ chữa lợn lành thành lợn què.
 
Trạm Liên gật gù, so sánh như vậy, thực sự Tề tướng quốc có thể làm được việc hơn, có điều đây cũng không phải lựa chọn tốt nhất của Trạm Liên : "Nếu đệ tin ta, thì đi tìm người này."

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
136 Chương 136
137 Chương 137
138 Chương 138
139 Chương 139
140 Chương 140
141 Chương 141
Chapter

Updated 141 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135
136
Chương 136
137
Chương 137
138
Chương 138
139
Chương 139
140
Chương 140
141
Chương 141