Chương 36

Lương Quý Phi vừa rời khỏi lãnh cung là người kinh ngạc nhất, kẻ khác nói nàng vì xui xẻo không giữ được long thai mà bị biếm vào lãnh cung, nhưng chỉ có nàng biết câu nói đó của nàng mới gây ra họa! Chính nàng còn không thể nói tới lục công chúa, vậy mà bệ hạ lại nói có người giống nàng ấy? Hơn nữa người này, còn là Toàn Nhã Liên kẻ mà sau khi Vĩnh Lạc sinh bệnh bệ hạ đã trút giận vô cùng!
 
Lương Quý Phi không hiểu trong lúc nàng ở lãnh cung đã xảy ra việc lớn gì, cũng không biết hoàng hậu dùng thủ đoạn gì, giúp Toàn Nhã Liên trở mình lần nữa.
 
Lương Quý Phi không biết, Toàn hoàng hậu nghe được cũng hoảng hốt không kém. Toàn hoàng hậu chỉ biết tứ muội của mình không khiến hoàng thượng nhớ lại chuyện xưa chính là a di đà phật rồi, nào còn dám muốn đĩa bánh từ trên trời rơi xuống này nữa! Nàng và Lương Quý Phi đều không thể hiểu nổi, có thể đứng cạnh bảo bối muội muội độc nhất vô nhị trong lòng hoàng đế, đã là vinh quang quá đỗi lớn lao rồi!
 
Trạm Liên nhìn quanh mọi người một lượt, biết rằng tam ca đã đạt được mục đích. Long ân cuồn cuộn này, dĩ nhiên phải tiến từng chút một.
 
"Ngươi..."
 
Trạm Liên hướng mắt về, không muốn trông thấy sắc mặt trắng bệch kinh ngạc của mẫu phi. Nàng lo rằng trong lòng mẫu phi lại nghĩ tới mình, vội hỏi :
 
"Bệ hạ nói thần như công chúa, là vinh hạnh to lớn của thần, Thái Phi nếu không giận, sau này thần sẽ thay Vĩnh Lạc công chúa hiếu thuận với người."
 
Sắc mặt Thục Tĩnh Thái Phi lại như cũ, nhìn nàng hòa nhã rồi gật đầu, thầm than một tiếng.
Đêm nay Trạm Liên uống hai chén rượu hùng hoàng, dĩ nhiên đã say rồi. Nàng để cho nô tỳ dìu, bước đi lâng lâng về Ninh An cung, muốn tắm rửa nhưng không chịu nổi, ngửa đầu liền ngủ luôn.
 
Trạm Huyên từ địa đạo đi tới, thấy muội muội đắp chăn ngang người, vạt áo mở nửa, nằm mộng say sưa, không khỏi buồn cười véo gương mặt nàng, ôn nhu nói : "Nhìn dáng vẻ muội ngủ thoải mái như vậy, ngay cả ca ca cũng không đợi sao?"
 
Một tiếng động truyền tới từ góc, sắc mặt Trạm Huyên tối lại.
 
Hỉ Phương tự giác bước nhanh ra từ góc giường bán nguyệt, đôi tay ướt đẫm cùng vẻ kinh hoảng quỳ xuống bên chân hoàng đế : "Nô tỳ tham kiến bệ hạ, nô tỳ biết tội!"
 
Trạm Huyên cũng không để tâm ngồi xuống bên giường, cụp mắt mà trông : "Ngươi đang làm gì?"
 

"Bẩm bệ hạ, phu nhân uống say, vừa về là nằm xuống, vẫn chưa tắm rửa, nô tỳ muốn thay phu nhân rửa qua tay chân mặt mày, để phu nhân buổi đêm được thoải mái."
 
"Say rồi?" Trạm Huyên không khỏi kinh ngạc, Liên Hoa nhi của hắn dù tửu lượng không cao, nhưng tửu lượng thường cũng có. Hôm nay nàng cùng lắm chỉ uống hai chén, sao đã say rồi? Đúng rồi, có lẽ cơ thể này không chịu được rượu.
 
"Vâng..." Hỉ Phương không dám ngẩng đầu.
 
Trạm Huyên buồn cười lắc đầu : "Ngươi hầu hạ chu toàn, sau này cứ toàn tâm hầu hạ chủ nhân như vậy, tuyệt không được thất lễ."
 
Hỉ Phương gật đầu lia lịa.
 
Trạm Huyên quay đầu chăm chú nhìn gương mặt say rượu mị hoặc đang say ngủ của Trạm Liên, con ngươi đen sâu dần, thanh âm thấp đi : "Ngươi lui ra."
 
Hỉ Phương trong lòng sợ hãi chỉ muốn rời khỏi, vừa nghe liền vội vã đứng lên, nhẹ nhàng khom người lui ra.
 
Trạm Huyên chờ nàng rời khỏi, từ từ đứng dậy, đi tới chậu nước ngâm khăn nóng đặt ở góc, quay lại dịu dàng đặt lên mặt Trạm Liên, từ trán đi xuống, cẩn thận lau chùi cho nàng, hắn lướt qua lông mày thanh dài, lông mi hơi cong lên, khuôn mặt trắng nõn, không thể không coi là trân bảo cả đời mà nâng niu,
Trạm Liên vì khó chịu với cảm giác nóng ướt, đang nằm mơ vẫn cong miệng lắc đầu.
 
Trạm Huyên khẽ cười một tiếng, bàn tay không nặng không nhẹ đặt lên gương mặt nàng, vẫn cầm khăn lau mặt cho nàng : "Trẫm hầu hạ cho muội mà muội còn dám thái độ như vậy, phải đánh."
 
Cẩn thận lau mặt cho nàng, Trạm Huyên lại nhúng khăn nóng, lau chùi bên gáy ngọc cho nàng, tiện đà chạm tới xương cốt đẹp đẽ của mỹ nhân, còn cả khối thịt mềm nửa ẩn nửa hiện dưới tà áo.
 
Động tác của Trạm Huyên chậm dần, âm thanh hít thở lắng xuống, con ngươi đen láy phủ một tầng sương dày.
 
"Liên Hoa nhi, Liên Hoa nhi?" Hắn thấp giọng khẽ gọi, đáp lại chỉ có tiếng hít thở ngọt ngào kéo dài.
 

Tư vị ngọt ngào vẫn quẩn quanh cánh môi, Trạm Huyên liếm bờ môi khô khốc, như bị kẻ nào sai khiến dần cúi đầu, ngầm đôi môi mềm còn mang hương rượu của nàng. Trong lòng biết rõ nàng say rượu mà ngủ mê mệt, hắn to gan lớn mật ngậm chặt một lúc.
 
Đúng là đòi mạng... Gương mặt Trạm Huyên thống khổ, lại không thể rời khỏi bờ môi dụ dẫn người ta phạm tội, hắn lại mút sâu một cái, hai cái, ba cái... Mãi đến thận khi cả người hừng hực sắp sôi trào, Minh Đức đế đang thu hương trộm ngọc phải hao hụt sức lực toàn thân mới rời khỏi cánh môi đẹp, vẫn đang thở hổn hển cũng không quên lau chùi nhanh chóng hai tay cho nàng, lại đắp kín lớp chăn cho nàng rồi rối loạn cất bước.
 
Có điều đi tới địa đạo Trạm Huyên lại hối hận, Liên Hoa nhi ngày mai mà biết tửu lượng đã cực kém, thì sau này nhất định sẽ không uống nhiều, bỏ lỡ cơ hội tốt này, lần sau e là khó có lại. Vừa nãy nên đẩy lưỡi vào đảo quanh một chút... Ôi.
 
Trạm Liên tỉnh lại sau giấc ngủ, quả nhiên như dự liệu của Trạm Huyên, tự thề không uống quá một chén nữa. Trạm Huyên ngoài mặt ủng hộ, thực chất nắm chặt bàn tay tiếc hận.
 
Trạm Liên tiếp tục ở lại Ninh An cung, sau khi hoàng thượng nói rằng Toàn Nhã Liên giống như Vĩnh Lạc công chúa, kẻ khác đối với Trạm Liên càng mang theo thái độ thân thiết hiền hậu, xem ra hậu cung, chẳng kẻ nào không suy đoán rằng tứ tiểu thư họ Toàn có phải được hoàng đế gửi gắm tình cảm dành cho Vĩnh Lạc công chúa hay không, bởi vậy thái độ với nàng đều thay đổi hết, những tiểu chủ tuyển thị thì không nói, ngay cả Văn Tần cũng chủ động mời nàng tới gặp mặt.
 
Người không muốn trông thấy cảnh này nhất là Đức Phi, nếu là thường khi nàng ta đã sớm bày ra quỷ kế, có điều bây giờ đến thân nàng lo không xong. Sau khi nắm bắt được việc hoàng hậu hỏi cung vụ án ở hoa trì, nàng ta biết tin có tên nô tài chết tiệt đã khai nàng ta ra, vốn muốn chờ hoàng thượng tới để triển khai mỹ nhân kế đảo ngược thế cục, ai ngờ dường như từ sau ngày giật dây ấy, hoàng thượng vẫn chưa từng bước vào An Dương cung!
 
Nàng thất sủng rồi sao? Chỉ vì nàng không chịu cho đi hơn trăm thước vải, nàng đã bị đế vương chán ghét rồi sao? Nhất định vẫn còn có cách, chờ chuyện này trôi vào dĩ vãng, nàng nhất định vẫn được hoàng đế sủng ai, ngồi trên ngôi vị hoàng hậu kia!
 
Đức Phi trầm tĩnh trở lại, không dám manh động, cũng ở trong bóng tối cảnh giác xem hoàng hậu sẽ lập mưu gì với nàng ta.
Qua chừng mười ngày, Toàn hoàng hậu chẳng quản tới Đức Phi mà cùng Nội Vụ phủ trình lên một bản tấu chương, nói rằng huynh của Vi tuyển thị nhận tội, là do Đức Phi cưỡng ép Vi tuyển thị lập mưu ở hoa trì. Huynh trưởng của Vi tuyển thị nói, Đức Phi phái người tới, muốn bọn họ viết thư bảo Vi tuyển thị đồng ý việc này, nàng đồng ý rằng nếu việc thành công, sẽ nâng đỡ Vi tuyển thị trước mặt bệ hạ, đồng thời còn cho Vi huynh thăng tiến quan chức. Vậy nên Vi gia bí quá hóa liều, làm việc thương thiên hại lí kia.
 
Nhân chứng vật chứng đầy đủ, hoàng thượng không nghe biện giải của Đức Phi, trong cơn thịnh nộ đem tất cả người của An Dương cung vào đại lao, Nội Vụ phủ giúp hoàng hậu tra án.
 
Toàn hoàng hậu lại xin hoàng đế thư thả vài ngày, ý muốn tìm ra chứng cớ mưu hợp của Hiền Phi từ phía Đức Phi.
 
Hoàng đế đồng ý.
 

Thục Tĩnh Thái Phi tới hôm sau mới hay việc này, liền thốt một tiếng "A di đà Phật", bảo Hồng cô gọi Trạm Liên tới. Trạm Liên vừa ngủ trưa dậy, búi một búi tóc khi ở nhà, mang cây trâm hoa sen, mặc chiếc áo đan khâm đỏ nhạt thường ngày hay mặc, khoác khăn lụa đi gặp Thái Phi. Thục Tĩnh Thái Phi vừa ngẩng đầu, thấy trang phục trên người nàng, sắc mặt lại trắng nhợt thêm một phần.
 
Nếu không nhìn tướng mạo, đây không phải chính là trang phục linh động của đứa con Vĩnh Lạc sao?
 
"Thái Phi, người sao vậy?" Trạm Liên thấy mẫu phi biển hiện khác thường, khó tránh hỏi.
 
Thái Phi gượng cười lắc đầu, nhẹ giọng gọi nàng ngồi xuống, đem mọi chuyện kể cho nàng nghe. Trạm Liên qua lời của tam ca vốn biết chuyện từ lâu, đối diện với mẫu phi cũng chỉ gật đầu chăm chú.
 
"Ai gia không ngờ Đức Phi tâm địa độc ác đến thế, mua chuộc được nô tài bên cạnh ai gia đã đành, hơn nữa còn sai Vi tuyển thị giá họa cho ngươi, chỉ sợ ngươi gặp phải ám sát, cũng là kế hoặc không thành mà nàng ta phái người làm." Sắc mặt Thái Phi tức giận đến tái đi : "Ngươi yên tâm, hoàng thượng dù có tha cho nàng, ai gia cũng không tha."
 
"Thái Phi bớt giận, nếu tra ra hung thủ, thiếp thân đã an tâm rồi, Thái Phi không nên vì những chuyện vô quan này mà rước bực vào mình."
Thái Phi gật gù, thở dài một tiếng đáp : "Nếu chuyện đã tra rõ, ngươi cũng an toàn rồi. Bây giờ ngươi đã là người có chồng, ở trong cung cũng không thích hợp, sáng mai nên trở về thôi."
 
"Vâng..." Trạm Liên không biết có phải mình gặp ảo giác không, dường như sau tiết Đoan Ngọ, thái độ mẫu phi với nàng đã lạnh nhạt đi. Vừa thấy nàng bước vào cũng lộ nét khác lạ, không biết nàng đã khiến người không vui lúc nào.
 
Trạm Liên vốn định nói qua chuyện này với tam ca, nhưng Trạm Huyên lại hiếm gặp mà không tới đây. Cách ngày nàng vẫn được gọi tới Thái Lai trai tập võ, tập xong cũng là khi Trạm Huyên bãi triều, nhưng không biết làm việc gì mà lúc lâu mới tới đây. Lúc đó Trạm Liên đã tắm rửa thay y phục xong, nằm trên sạp để cung tỳ bóp chân.
 
Trạm Huyên cười híp mắt tiến vào, cho tất cả lui, ngồi ở sạp thay vị trí cung tỳ, xoa bóp cẳng chân cho nàng rồi nói : "Liên Hoa nhi hôm nay luyện công tốt chứ?"
 
Trạm Liên lè lưỡi không đáp, lát sau nàng hỏi : "Tam ca ăn sáng rồi sao?"
 
"Chưa dùng, Liên Hoa nhi ăn rồi?"
 
Trạm Liên lắc đầu một cái.
 
Trạm Huyên nở nụ cười : "Chờ ca ca sao? Trẫm bây giờ sẽ gọi người bày thiện ở đây."
Không tới một chốc, Ngự Thiện phòng đã sắp một bàn đầy món ngon, hai huynh muội không cần kẻ hầu hạ, thân thiết dùng đồ ăn sáng. Trạm Liên nói chuyện Thái Phi bảo nàng về Mạnh phủ, lúc này Trạm Huyên cũng không quá phản đối, trầm tư chốc lát đáp : "Liên Hoa nhị thật chịu oan ức, qua thời gian nữa trẫm sẽ đón muội về."
 

Trạm Liên hì hì cười nói nói : "Oan ức cũng không phải, có điều sau này muội phải gả cho người khác rồi, ca ca cứ không nỡ, vậy có phải như bây giờ cứ hai ba ngày chạy qua một lượt."
 
Trạm Huyên nghe nàng đã có ý muốn gả đi, ý cười trong mắt mất sạch. Liên Hoa nhi của hắn trước giờ chưa từng nhắc tới việc gả đi, từ lời dụ dỗ của hắn luôn nói sẽ ở cạnh hầu hạ hắn cả đời, bây giờ lại... Chẳng lẽ thân thể thay đổi, tình cảm cũng khác rồi?
 
"Có điều bây giờ muội đã là thân phận gái có chồng, hòa ly với Mạnh Quang Đào, có lẽ cũng không ai cần nữa." Như vậy cũng tốt, cả đời nàng sẽ ở trong cung theo hầu ca ca. Trạm Liên nghĩ vậy, chợt thấy gương mặt Mạnh Quang Dã thoáng qua.
 
"Nói bậy! Muội là muội muội trẫm yêu quý, công chúa quý giá nhất, có kẻ nào không muốn cưới muội làm vợ?" Trạm Huyên tuy ngàn vạn lần không muốn nàng gả đi, nhưng cũng không muốn nàng thiếu tự tin. Hắn nghiêm mặt quát khẽ một câu, tiện đà lại động viên khuyên lơn một lời : "Muội yên tâm, chờ mọi chuyện yên ả, trẫm sẽ thay muội chọn một lang quân như ý."
 
Có trời mới biết bốn từ "lang quân như ý" phát ra từ miệng hắn, tựa như đao cắt ngang cuống họng.
 
Trạm Liên không biết tâm tư của hắn, nàng dù sao cũng là tiểu nữ nhi, nhắc tới những việc này luôn có sự ngại dùng, hì hì nở nụ cười, cúi đầu uống trà không nói nữa.
 
Có điều lát sau, nàng ngẩng đầu lên, vô cùng tò mò hỏi : "Ca ca muội vẫn muốn hỏi huynh một việc, tại sao huynh lại đem Toàn Nhã Liên gả cho Mạnh Quang Đào, lại điều Mạnh Quang Dã vào Đại Thường tự, huynh đối với hắn, rốt cuộc là toan tính thế nào?"
 
Nghe nàng nhắc tới Mạnh Quang Dã, Trạm Huyên hơi nhướn mày, chỉ muốn hỏi sao nàng cứ nhắc tới hắn, nhưng lại sợ, vốn không có chuyện nhưng nhắc tới là thành chuyện : "Trẫm muốn xem hắn có phải người tài không." Hắn đáp hàm hồ.
 
"Sau đó thì?" Trạm Liên hỏi tiếp.
 
Trạm Huyên không nhịn nổi : "Liên Hoa nhi, muội nhắc tới hắn làm gì?"
 
Trạm Liên ngớ ra sững sờ nói : "Muội, hắn là ân nhân cứu mạng muội."
 
Trạm Huyên buông đũa : "Hắn là ân nhân cứu mạng muội? Hắn không quấy rối Long Giáp hộ vệ muội là tốt rồi!"
 
Trạm Liên biết tính khí hẹp hòi xấu xa của ca ca lại tái phát, nàng vội hỏi : "Đương nhiên đương nhiên, ca ca bảo vệ muội là chu toàn nhất."
 
Trạm Huyên khẽ hừ, giận dỗi xua tay không ăn nữa. Trạm Liên sợ hắn đói, khó khăn lắm mới khiến hắn vui vẻ, để hắn ăn nhiều hơn chút.
 

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
136 Chương 136
137 Chương 137
138 Chương 138
139 Chương 139
140 Chương 140
141 Chương 141
Chapter

Updated 141 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135
136
Chương 136
137
Chương 137
138
Chương 138
139
Chương 139
140
Chương 140
141
Chương 141