Chương 33

"Chết rồi?" Toàn hoàng hậu vốn muốn tới Càn Khôn cùng đợi hoàng đế bãi triều sẽ thỉnh an, trong lúc cài trâm phượng lại nghe được tin này, gương mặt lộ vẻ hơi kinh ngạc.
 
"Vâng ạ, hôm qua bốn nô tài bị hỏi cung..." Nhất đẳng nữ quan Xảo Nhi đang muốn trả lời, lại bị hoàng hậu ngăn cả.
 
Xảo Nhi hiểu ý, cho những người trong nội điện ra ngoài, sau khi ra hết mới nói tiếp: "Hôm qua bốn nô tài bị hỏi cung, ngoại trừ nha đầu của Vi tuyển thị thì vì không chịu nổi dụng hình mà chết rồi, còn lại hai thái giám cùng cung nữ Lam Yên của Ninh An cung, tất cả đều chết trong địa lao, quản ngục nói là có người hạ độc trong thức ăn của chúng."
 
Toàn hoàng hậu nhíu đôi mày thanh: "Vậy đã có kẻ nào nhận tội?"
 
"Nha đầu của Vi tuyển thị nói là Đức Phi sai khiến tiểu chủ của nàng ta, có điều chưa chờ lúc xác nhận đã chết rồi, còn lại kẻ khác thì nói là vì nhận bạc của Vi tuyển thị mà bán mạng cho nàng ta."
 
"Vi tuyển thị nói sao?
 
"Vi tuyển thị cũng vậy, khai là Đức Phi cưỡng ép nàng ta bởi vậy mới hãm hại Mạnh phu nhân."
 
Toàn hoàng hậu chậm rãi gật đầu.
 
Xảo Nhi hỏi: "Nương nương, bệ hạ cho người điều tra việc này, bây giờ việc chưa làm rõ, những kẻ này đều chết hết, vậy chỗ bệ hạ, có thấy người làm việc được giao không ổn hay không?”
 
Toàn hoàng hậu không đáp mà hỏi lại: "Vi tuyển thị chưa chết?”
 
"Vi tuyển thị bây giờ vẫn là tiểu chủ, không có chứng cớ, bọn thái giám không dám dụng hình với nàng ta, cũng là tránh được một kiếp."
 
Toàn hoàng hậu im lặng, ngồi trước đài trang mà xoa thái dương.
 
Xảo Nhi thấy vậy, sững người một chút, lát sau vội phản ứng: "Vậy nô tì đi xem thử."
 
Hoàng hậu lúc này mới buông tay, từ tốn nói: "Nếu bọn chúng đã ký nhận rồi, vậy đem tờ khai chấp thuận dâng lên, bổn cung muốn báo với bệ hạ."
 
"Nhưng tờ khai đó..." Viết cái gì?
 
Toàn hoàng hậu khẽ vịn tay Xảo Nhi đứng lên, thì thầm với nàng ta hai câu, Xảo Nhi nín thở nghe xong, lập tức nhận lệnh mà đi.
 

Nửa giờ sau, hoàng hậu dẫn hậu cung đến sau Càn Khôn cung, hướng tới Minh Đức đế thỉnh an.
 
Minh Đức đế nhận lễ như ngày thường, xua tay bảo các nàng bình thân lui ra.
Toàn hoàng hậu ở lại, nói có việc gấp muốn bẩm báo.
 
Minh Đức đế nhìn Toàn hoàng hậu một lát, lại bảo nàng ta tới An Khang đường trước để chờ, còn mình vào điện trong thay triều phục.
 
Lát sau, hoàng đế một thân minh hoàng bàn long thường ngày sải bước vào An Khang đường, Toàn hoàng hậu lập tức đứng dậy hành lễ.
 
"Ngồi đi." Minh Đức đế cười khẽ xua tay, để hoàng hậu ngồi bên phải sạp, bản thân thì cởi giày ngồi xếp bằng trên sạp.
 
So với dáng vẻ vương giả ở trước mặt quần lâm thiên hạ, Toàn hoàng hậu lại thích vẻ tùy hứng này của đế quân, chẳng qua đế vương tùy hứng ấy, bên cạnh từng có một dáng hình mảnh khảnh, lúc này chỉ còn một mình mà thôi.
Minh Đức đế nhận lấy nước trà để súc miệng, vừa lấy khăn nóng lau tay vừa hỏi: "Hoàng hậu đã dùng bữa chưa?”
 
"Thần thiếp chưa dùng, bệ hạ đã cho truyền rồi ạ?”
 
"Trẫm lát nữa sẽ ăn, nàng ở lại ăn nhiều một chút."
 
Toàn hoàng hậu che môi cười mà nói: "Vâng, tuân ý chỉ bệ hạ."
 
Minh Đức đế dùng ngón cái vuốt môi: "Hoàng hậu nói có việc gấp muốn bẩm, rốt cuộc là việc gì?"
 
Toàn hoàng hậu nghe vậy thoáng thay đổi sắc mặt, lấy ra một tờ giấy nhiều nếp nhăn trong tay áo, đứng lên dâng cho hắn: "Thần thiếp cả kinh, mời bệ hạ xem qua."
 
Hoàng đế liếc nhìn nàng một cái, nhận lấy tờ giấy nhăn nheo mà hỏi: "Đây là cái gì?”
 
"Đây là tờ khai của cung bộc hôm qua thần thiếp hỏi cung."
 
Hoàng đế nhíu mày, cụp mắt đọc nhanh như gió, xem qua từng cái, nhưng càng xem sắc mặt càng trầm xuống, cuối cùng hắn ném mấy lớp tờ khai lên bàn.
 
"Thánh thượng bớt giận." Toàn hoàng hậu vội nói, khép mắt liếc nhìn qua nét mực vừa mới ký lên.

 
Bốn tờ khai chứng thực trên, tất cả đều viết Đức Phi và Hiền Phi hợp mưu hãm hại, hại muội muội ruột của nàng là Toàn Nhã Liên. Mục đích trong chuyện này, tất nhiên là vì vị trí hoàng hậu của nàng.
 
Toàn hoàng hậu không sợ Đức Phi nhưng lại e dè Hiền Phi. Bản thân Hiền Phi chỉ là một tài nữ mọt sách, chỉ biết cầm kỳ thi họa. Hoàng đế cũng không quá yêu thích nàng ta, nhưng nàng ta lại là kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc, thân là cháu gái của tiền nhiệm Tướng Quốc Hạ Đức Hải, còn sinh được đại hoàng tử Trạm Vũ Tu, nếu Hạ gia ở sau nâng đỡ, đại hoàng tử thành thái tử, vậy nàng và địa vị của đứa con trong bụng, đều gặp nguy hiểm.
 
"Mấy tên ác nô kia ở đâu, giải bọn chúng lên hết, trẫm muốn đích thân thẩm tra!"
 
"Thần thiếp có tội." Toàn hoàng hậu quỳ xuống: "Đêm qua trong lúc hỏi cung, nô tỳ của Vi tuyển thị không chịu nổi mà chết, còn ba tên nô tài kia nhận tội rồi khai dấu, nên thần thiếp đưa chúng tới lao ngục, đợi hôm nay đối chất với bệ hạ, không ngờ trong lúc vô ý, ba tên nô tài đều bị kẻ khác hạ độc chết trong lao, Vi tuyển thị sáng nay cũng chết trong phòng giam lỏng."
 
"Nào có lí đó, kẻ nào dám ở trong hậu cung của trẫm ngông cuồng đến thế!" Minh Đức đế gầm lên một tiếng.
 
Thấy đế vương giận dữ, trong An Khang Đường tất cả đều quỳ xuống thỉnh bệ hạ bớt giận.
 
"Thần thiếp tất nhiên sẽ tra ra việc này, cho bệ hạ câu trả lời thỏa đáng." Toàn hoàng hậu nói.
 
"Nàng phải cho trẫm câu trả lời thỏa đáng, trẫm bảo nàng điều tra rõ chân tướng, nàng lại sơ sẩy như vậy, kẻ làm chứng đều chết hết, bây giờ không còn chứng cớ, trẫm biết hỏi kẻ nào?”
 
"Thần thiếp sai phạm lớn, cam nguyện bị phạt." Toàn hoàng hậu ngẩng đầu, trong đôi mắt lóe lên ánh lệ: "Có điều đây giấy trắng mực đen, tất cả là thật, có kẻ muốn hại muội muội đáng thương của thiếp, không tiếc bày mưu kế sâu độc, ngày sau còn mưu sâu kế hiểm nào chờ tứ muội, thần thiếp mỗi khi nhớ tới, thực lòng đau như cắt, xin bệ hạ minh giám!"
 
Dứt lời hai hàng nước mắt tự nhiên lăn xuống gò má Toàn hoàng hậu.
 
Lúc này Thuận An vội vã tiến vào, thấy người quỳ một chỗ mà khó tránh sững sờ.
 
Minh Đức đế ngoắc tay gọi hắn.
 
Thuận An lĩnh mệnh tiến lên, nói hai câu bên tai Minh Đức đế.
 
Sắc mặt hoàng đế nổi giận, tuy rằng không bằng khi nãy nhưng đáy mắt lại ẩn hàn băng ngàn năm.
 
"Người vẫn an toàn?"

 
"Hoàng thượng an tâm, người vẫn không tổn hại một cọng lông."
 
Minh Đức đế nổi giận thực sự. Mới rời đi một đêm, Liên Hoa nhi đã suýt gặp họa sát thân. Những kẻ giun dế này tự cho là ẩn giấu muôn vàn mưu mẹo nham hiểm, lại hèn hạ cướp đoạt tính mạng Liên Hoa nhi của hắn, bọn chúng đúng là chê mệnh gia tộc quá dài rồi đúng không!
 
Toàn hoàng hậu ngẩng đầu thấy sắc mặt hoàng đế vô cùng khó coi, không biết người hắn nhắc đến là ai, chỉ sợ việc này lo chưa ổn thỏa.
 
Nàng vỗ về cái bụng, khẽ kêu một tiếng.
 
Cung bộc đều sốt sắng nhìn về phía hoàng hậu, chỉ có hoàng đế chìm trong tức giận mà không thấy.
 
Toàn hoàng hậu yếu ớt gọi một tiếng bệ hạ, lúc này hoàng đế mới khôi phục tinh thần, thấy gương mặt hoàng hậu có vẻ khổ sở, vội cho kẻ dìu nàng dậy.
"Hoàng hậu, trẫm hận nhất việc ngấm ngầm ám hại, nếu trong tay nàng có tờ khai của lũ nô tài kia, trẫm sẽ cho phép nàng và nội vụ cục cùng điều tra việc này, nếu tra đúng, cho dù là hậu phi nào, trẫm đều không khoan thứ!"
 
"Thần thiếp lĩnh chỉ." Hoàng hậu vội khom người nói.
"Nhưng trẫm nói thẳng mất lòng trước được lòng sau, việc này quan hệ trọng đại, Đức Phi và Hiền Phi liên quan tội này, tuy nhiên nếu thực chất không phải, hoàng hậu phải tự phế truất thôi."
 
Toàn hoàng hậu khiếp sợ đưa mắt nhìn nhưng đổi lại phía trên chỉ là con ngươi đen láy không vương chút ý cười của đế vương: "Bệ hạ..."
 
"Sao vậy, hoàng hậu vừa rồi thề thốt hết lời, lúc này lại sợ hãi rồi ư?" Minh Đức đế mang nét cười trên môi nhưng đôi mắt lại lạnh lẽo.
 
Toàn hoàng hậu đưa tay vuốt bụng, hít sâu một hơi nói: "Thần thiếp sẽ không phụ mệnh."
 
Hoàng hậu cáo lui, đi đến cửa lại bị hoàng đế gọi lại: "Nếu Liên nha đầu đã là người trong cuộc, nàng hãy gọi muội ấy tiến cung để báo một lời, tránh cho muội ấy hoảng sợ."
 
"... Vâng, thần thiếp thay tứ muội tạ ơn bệ hạ trước."
 
Minh Đức đế lúc này mới xua tay cho nàng lui ra.
 
Hôm nay Trạm Liên dậy rất sớm, không phải do nàng tự tỉnh, mà bị tiếng chói tai của sắt va chạm nhau quấy nhiễu nàng, nàng đột ngột cả kinh, không lẽ lại có thích khách đột kích?
 
Nàng vội vã mang giày rời giường, đẩy cửa trạm hoa mai đi theo tiếng động, chỉ thấy Mạnh Quang Dã mồ hôi đầm đìa, mình trần đang đánh nhau với kẻ khác, trong lòng Trạm Liên chợt gợn sóng.
 
Nhụy Nhi đi vào nội thất, giọng nói thuần chất vang lên: "Phu nhân tỉnh rồi? Nô tì lập tức mang nước nóng qua."
 
Trạm Liên quay đầu, thấy Nhụy Nhi cả người thong thả, khó tránh hỏi : "Ngoài kia đang làm gì vậy ?"

 
Nhụy Nhi hiểu ý, vội vỗ về nói: "Phu nhân chớ lo, là Mậu Nhất và nhị gia đang so tài võ nghệ."
 
Trong lòng nàng khẽ thả lòng, tầm mắt lại hướng vào trong viện.
 
Võ nghệ của Mạnh Quang Dã vốn không tệ, sắc vóc hắn cao to thế, khinh công lại nhẹ như chim yến, từng chiêu thức tựa nước chảy mây trôi. Ánh mắt nàng dừng trên người hắn, Nhụy Nhi và Hỉ Phương bê nước nóng đến để nàng rửa mặt, nàng lại giơ tay ra hiệu chờ.
 
Có lẽ ánh mắt nàng quá mức chăm chú, Mạnh Quang Dã đã ngừng lại, cười ha ha với Mậu Nhất, con ngươi đen nhìn thẳng về phía nàng.
 
Trạm Liên sững người, theo bản năng dời tầm mắt, nhưng lại trông rõ lồng ngực bóng lóa của hắn, khó tránh đỏ mặt, nhanh chóng đóng lại cửa sổ.
 
Mạnh Quang Dã thấy nàng đóng cửa, cúi đầu vuốt sạch mồ hôi, khóe môi lại giương lên một nụ cười.
 
Trạm Liên ở trong phòng lề mề hồi lâu, vẽ lại mấy lần lông mày, thay mấy lượt xiêm y, đổi mấy cây trâm hoa mới sửa soạn tươm tất. Lúc này Mạnh Quang Dã đã tắm rửa thay y phục xong, thậm chí đồ sáng cũng đã dùng, chuẩn bị tới nha môn. Hai người cùng lúc bước khỏi cửa, bốn mắt nhìn nhau từ xa, trong ánh mắt Mạnh Quang Dã thoáng vẻ kinh diễm, nhưng chỉ thoáng là biến mất.
 
Trạm Liên thấy hắn mặc quan phục cá chuồn, vô cùng uy vũ kiên cường, trong lòng tự nhủ, người này dù không bằng tam ca, nhưng vẫn hơn kẻ khác rất nhiều.
 
Hai người tiến vào trong viện, hỏi thăm lẫn nhau, lại nói chuyện phiếm, Mạnh Quang Dã để tiểu đồng cho nàng sai bảo, giao lại xong thì bảo kẻ hầu đi tới.
"Đi đường cẩn thận." Trạm Liên cầm khăn mỉm cười với hắn, khoát tay chào một cái.
Mạnh Quang Dã ngẩn người, sau đó ánh mắt thoáng ôn nhu, gật đầu, xoay người rồi đi.
 
Trạm Liên nhìn theo hắn bước khỏi cửa, xoay người hỏi Mậu Nhất đã phái người báo việc hôm qua cho tam ca chưa, Mậu Nhất nói đã phái rồi, nàng gật đầu, trở về phòng khách dùng đồ sáng nhanh chóng, nghĩ rằng tam ca đại để sẽ tìm trăm phương ngàn cách gọi nàng tiến cung cho xem.
 
Có điều người trong cung chưa đến, Mạnh Quang Đào đã mang người xông đến, có điều Mậu Nhất chặn ở cửa viện, ngay cả sân còn chưa bước vào.
Mạnh Quang Đào như con gà chọi, cổ họng gào lên: "Con đàn bà ngu xuẩn kia là vợ của ông, ông là trượng phu của ả, ông đây còn không được gặp ả? Mau cút đi cho ông, tên nô tài chết tiệt!"
 
Trạm Liên nghe thấy tiếng nói của hắn, ngay cả tâm trạng dùng bữa cũng hết sạch, đặt đũa xuống mà buồn nôn không ngớt.
 
Nàng vốn muốn cho tên Mạnh Quang Đào này đẹp mặt, nhưng lại nghĩ Mạnh Quang Dã là đệ đệ ruột của tên đê tiện này, là người trong nhà, nếu nàng động tới Mạnh Quang Đào, liệu hắn có giận nàng không?
 
Đôi mi thanh tú bỗng nhiên nhíu lại.
 
Đúng lúc này, thái giam trong cung hoàng hậu tiến vào cửa lớn Mạnh gia.
 
 
 

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
136 Chương 136
137 Chương 137
138 Chương 138
139 Chương 139
140 Chương 140
141 Chương 141
Chapter

Updated 141 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135
136
Chương 136
137
Chương 137
138
Chương 138
139
Chương 139
140
Chương 140
141
Chương 141