Chương 32

Mậu Nhất không ngờ Mạnh phủ còn có cao thủ tầm này, Mạnh Quang Dã cũng không rõ ai mang tới nhiều tinh anh hộ vệ như vậy bảo vệ Trạm Liên.
 
Trạm Liên lại bước ra, vết máu trên mặt đã rửa sạch, tóc cũng chải lại, vội vã thay cánh áo ngắn, mặc vào váy ngoài màu son.
 
Hai người đang âm thầm dò xét nhau kĩ càng, nghe động tĩnh, cùng quay đầu.
Trạm Liên nhìn hai người một cái, lại thấy xác chết đã biến mất, bỗng nhiên nghe tiếng động ở nóc nhà, không khỏi căng thẳng ngẩng đầu, đi về phía Mạnh Quang Dã hai bước.
 
Mạnh Quang Dã thấy vậy nói: "Không cần lo lắng, chắc là hộ vệ của tỷ thu dọn xác chết trên nóc nhà."
 
"Nóc nhà còn có kẻ chết ?" Trạm Liên trợn mắt hỏi.
 
Mậu Nhất nói: "Mạnh phu nhân chớ lo, nguy hiểm đã, tên đầu sỏ chắc không dám manh động."
 
Trạm Liên gật đầu, hỏi Mậu Nhất: "Có hộ vệ nào thương vong không?"
 
Mậu Nhất đáp: "Nhờ hồng phúc của người, không ai thương vong, chỉ có một người bị thương nặng." Hắn vừa nói vừa nhìn về phía Mạnh Quang Dã.
 
Trạm Liên theo ánh mắt hắn, kinh ngạc nhìn về phía Mạnh Quang Dã: "Đệ ra tay?"
 
Mạnh Quang Dã không đáp mà hỏi: "Bọn họ là ai ?"
 
"A" Trạm Liên suy nghĩ chớp mắt, bịa bừa một lời: "Bọn họ là người hoàng hậu phái tới, lo lắng ta gặp nguy hiểm."
 
Mạnh Quang Dã híp mắt, Toàn gia có thể có được một cao thủ hộ vệ như vậy, thực là thâm tàng bất lộ.
 
Trạm Liên lại hướng về phía Mậu Nhất: "Vị này là Tả tự của Thái Thường tự Mạnh Quang Dã, Mạnh gia nhị gia."
 

Mậu Nhất và Mậu Nhị vừa vào cửa đã đoán ra đây là nhị gia Mạnh gia, chỉ thắc mắc sao nửa đêm canh ba hắn lại đi vào con đường héo lảnh này, suýt chút nữa đã tạo nên sai lầm nghiêm trọng.
 
"Mạnh đại nhân, thất kính. Tại hạ Mậu Nhất, đây là Mậu Nhị." thực ra nói tới cấp bậc thì Mậu Nhất cao hơn Mạnh Quang Dã, nhưng nghe Trạm Liên nói rằng họ là hậu vệ Toàn gia, chỉ có thể chào trước.
 
Mạnh Quang Dã ôm quyền: "Thất kính, Mậu Nhất huynh, Mậu Nhị huynh. Vừa nãy có đắc tội những gì, kính mong hai vị cùng các huynh đệ không phiền lòng."
 
Trạm Liên để hộ vệ bị thương xuống trị liệu, lại hỏi: "Các người sao lại đánh nhau?"
 
Mạnh Quang Dã ho nhẹ một tiếng: "Đệ vừa từ nha môn trở về, thấy trong phủ quá sức tĩnh lặng, liền quan sát xung quanh, không muốn hồng thủy xông tới miếu Long Vương." Có điều hoàng hậu tại sao đột nhiên phái hậu vệ cho đại tẩu? Phải chăng không yên tâm nàng ở Mạnh phủ, sớm đã đoán được chuyện vừa rồi?
 
"Ra là vậy." Trạm Liên gật đầu, trầm mặc giây lát, nàng cười khẽ một tiếng, ánh mắt nhẹ nhàng: "Lại được đệ cứu."
 
Mạnh Quang Dã đối diện nàng trong ánh nến lờ mờ, không nói gì mà lắc đầu.
Mậu Nhất và Mậu Nhị liếc mắt nhìn nhau, Mạnh phu nhân này không phải gả cho trưởng tử họ Mạnh sao ?
 
Cái gọi là ngày đừng nói xấu người, đêm đừng nói xấu quỷ. Trong lòng hai người nghĩ, quỷ đã tới rồi.
 
"Có chuyện gì vậy?" Mạnh Quang Đào chắp tay đứng ở cửa. Xảy ra việc lớn như vậy, tất nhiên cả Mạnh phủ đều bị kinh động. Có điều hắn núp trong phòng chờ hết bụi trần mới dám đi ra, vốn là muốn để đầy tớ đi xem thử xem sao, nhưng Mạnh phu nhân đã vội vã chạy tới phòng hắn, muốn hắn tự mình tới, xem xem phụ nhân này bị làm sao.
 
Mọi người tụ họp đủ, ngoài Mạnh Quang Dã và Trạm Liên, đám còn lại đều là lần đầu trông thấy Mạnh Quang Đào, trông thấy một nam tử bệnh tật chỉ còn nửa bên lông mày, tóc thưa thớt, bọn họ không hẹn mà cùng nhíu mày, Nhụy Nhi càng thốt lên: "Thật ghê chết!"
 
Trạm Liên cong môi, câu nói này rất vừa ý nàng.
 
Mạnh Quang Đào hung ác dựng một bên lông mày: "Tiện tỳ ở đâu ra, kéo ra ngoài vả miệng cho ta!"
 
Nhụy Nhi rụt cổ một cái.
 

Trạm Liên tiến lên một bước: "Nàng ta chỉ nói thực, sao lại đánh nàng?"
 
Mạnh Quang Đào thấy nàng ở trước mặt hạ nhân và cả đống người hạ nhục hắn, mặt đỏ bừng lên: "Toàn thị, ngươi dám nói chuyện với phu quân như vậy? Đang muốn ta dùng gia pháp sao?"
 
Mấy người này khó mà ngờ nam tử xấu xí trước mặt lại chính là vị trạng nguyên đáng ra phải ngọc thụ lâm phong, người nào cũng lấy làm kinh hãi, đồng thời cũng tiếc hận cho Trạm Liên không thôi.
 
"Ngươi muốn dùng gia pháp gì thì mời, cút ra khỏi viện của ta!" Trạm Liên vừa trông thấy hắn cả người khó chịu như con sâu bò trên cơ thể.
 
"Ngươi ..." Mạnh Quang Đào mất sạch thể diện, thiếu chút là vung tay áo lên đánh nàng.
 
Mạnh Quang Dã ngăn hai người lại, hắn biết Trạm Liên tức giận, chỉ đành thấp giọng nói: "Bất kể thế nào, huynh ấy cũng là đại ca của đệ, phu quân của tẩu."
 
Trạm Liên đối diện con ngươi đen láy mang vẻ bất đắc dĩ của hắn, lát sau lạnh lùng hừ một tiếng: "Đệ bảo hắn đi đi."
 
Mạnh Quang Đào tức giận đến run người, một chòm tóc lại rớt xuống.
 
Nhụy Nhi căm ghét không thèm nhìn đến.
 
"Đây là nhà của ta, ta muốn tới nơi nào thì tới!" Mạnh Quang Đào một bước là muốn đi vào cửa, Trạm Liên lập tức nói: "Chặn hắn lại!"
 
Mậu Nhất đương nhiên không thể so với lũ người thuê một nắm bạc ở bên ngoài, vì nhận khẩu dụ của thiên tử muốn họ coi Trạm Liên là đầu, tất nhiên phụng chỉ nghe theo, Mậu Nhị đưa tay ném ra một cái đao, cắm sâu vào cửa, chấn động rõ ràng.
 
Cái chân to thiếu chút là bị phi đao xuyên qua, Mạnh Quang Đào khó tin nổi ngẩng đầu lên, một gã sai vặt mà dám mưu hại mệnh quan triều đình: "Phản, đều phản hết rồi!"
 
Mạnh Quang Dã thấy có người vô lễ với đại ca, trầm mặt nhìn về phía Mậu Nhị, Trạm Liên tức giận nói: "Đệ xem thử hắn đã làm gì, đây là mệnh lệnh của ta, ta chính là không muốn hắn bước vào đây một bước."

 
Mạnh Quang Dã quay đầu lại, nhìn gương mặt lạnh băng của Trạm Liên, bỗng thấy vô cùng bất đắc dĩ, trầm mặc giây lát, hắn đi đến phía đại ca. Mạnh Quang Dã khuyên huynh trưởng đang bừng bừng tức giận tới nhà chính, hai huynh đệ nói một hồi, nhưng có vẻ không ổn. Cuối cùng Mạnh Quang Dã cũng khuyên được Mạnh Quang Đào cùng kẻ khác về sân chính, hắn quay lại rồi mang hai xác chết trong viện ra kiểm tra, cau mày tới trước mặt Trạm Liên: "Hai xác chết này không chút dấu vết, e kẻ chủ mưu khó tìm. Tẩu có đầu mối gì không?"
 
Trạm Liên lắc đầu. Nàng đã bị Thái Phi đưa về Mạnh phủ, sao còn có kẻ muốn giết nàng, hơn nữa giết nàng có lợi gì ?
 
Mạnh Quang Dã nhìn về phía Mậu Nhất Mậu Nhị, hai người đều lắc đầu. Dù sao họ cũng mới bảo vệ Mạnh phu nhân này có một ngày.
 
Dù không có manh mối, cũng không thể ngu ngốc đứng đực ở đây. Mạnh Quang Dã nói với Trạm Liên: "Đêm đã khuya rồi, có gì để mai nói, nơi này của tẩu e là không ở được nữa, đệ đi cùng tẩu tới Thải Điệp viện của mẹ, tẩu ở đấy một đem được chứ?"
 
"Ta không đi đâu, đa tạ." Trạm Liên đáp lại thẳng thắn dứt khoát.
 
"Vậy tẩu định ở đâu ?"
 
"Đệ tìm cho ta một viện trống, ta sẽ đến đó." Ngoại viện nhỏ của Trạm Liên, trừ nhà chính, còn hai gian phòng của hạ nhân và nhà bếp nhỏ.
 
Mạnh Quang Dã nói: "Trong phủ không còn viện trống." xét theo bổng lộc của Mạnh Quang Đào, hơn nữa hắn còn thường tiêu xài hoang phía, làm sao mua được phủ lớn? Ở trong phủ này, tiền công tháng của hạ nhân còn là do Mạnh Quang Dã phát.
 
Trạm Liên nhướn mày, liếc về nội thất tàn tạ của mình, chỉ muốn hồi cung nghỉ.
 
"Ta chờ khi họ sửa xong nóc nhà, sẽ nghỉ tiếp." Nàng quay người ngồi xuống ghế, ánh mắt kháng nghị ngang bướng.
 
"Chờ sửa xong cũng sáng rồi, cùng lắm là tới viện của mẹ nghỉ một đêm, mẹ cũng không ăn thịt tẩu, dù sao vẫn hơn gắng gượng chống chịu ở đây."
"Đi tới viện của lão thái thái, ta đây làm sao có thể yên ổn qua một đêm? Còn không bằng ngủ gật ở đây." Trạm Liên chống quai hàm mệt mỏi nói.
 
Mạnh Quang Dã khẽ thở dài một tiếng, chắp tay trầm tư chốc lát, mở miệng, lại do dự một lát, mới nói: "Vậy tẩu có đồng ý sang viện của đệ không? Đệ còn một phòng trống."
 
Trạm Liên nghe vậy mở mắt, nhìn về phía thân hình cao lớn gượng gạo của Mạnh Quang Dã
 
Trạm Liên cân nhắc thiệt hơn, đứng dậy: "Hỉ Phương, Nhụy Nhi, đem đồ của ta gói lại, chúng ta sang viện nhị gia ở nhờ một đêm."
 
"Phu nhân, việc này..." Hỉ Phương cảm thấy không nên, muốn khuyên một câu, Nhụy Nhi vội kéo nàng qua: "Ngươi vừa tới, sao lại thích khuyên bảo với vẩn vậy? Nếu như khiến phu nhân không vui, ngươi có sống được không!"

 
"Nhưng làm gì có ở đâu mà đại tẩu lại ở lại phòng của tiểu thúc?
 
"Không phải vì chuyện này có nguyên do sao? Chẳng lẽ ngươi nghĩ là nên khuyên phu nhân tới phòng cô gia, ngươi không trông thấy bộ dạng chẳng ra sao của cô gia ư?" Nhụy Nhi nghĩ lại mà khinh ghét đến run người.
 
Hỉ Phương cũng thấy cả người không khỏe.
 
"Còn đứng đực ra đó làm gì, nhanh lên chút, ta buồn ngủ rồi." Tuy nói là lần đầu gặp cảnh này, nhưng Trạm Liên và tam ca ở trong cung cấm bao lần trải sóng to gió lớn, bởi vậy cũng không quá sợ hãi, qua xúc cảm lúc đầu thì thờ ơ. Thật ra mà nói, Mạnh Quang Đào kia mới khiến nàng kinh hãi.
 
Hai nô tỳ nghe vậy, vội vã đáp lại.
 
Lát sau, Trạm Liên và nô tỳ theo Mạnh Quang Dã đi về viện của hắn, Mậu Nhất Mậu Nhị theo đằng sau đó không xa, cũng không gặp thêm bóng ám vệ nữa, nhưng Mạnh Quang Dã nhận ra họ đi theo bốn phía.
Bốn bề yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân nối nhau, Mạnh Quang Dã vừa quay đầu, đã thấy Trạm Liên xinh đẹp đi theo bên hắn, đưa mắt nhìn hắn mỉm cười. Hắn bỗng hi vọng đoạn đường này dài hơn một chút.
 
Đáng tiếc phủ trạch quá nhỏ, chỉ lát sau là tới cửa viện. Lúc tiểu đồng mở cửa, trên nét mặt đều rất kinh ngạc, Mạnh Quang Dã không vội giải thích, chỉ sai gã đi thu dọn phòng khách.
 
Lát sau là Trạm Liên tới cửa phòng khách, cau mày nhìn qua, dường như không vừa lòng, sai nô tỳ đặt xuống đồ dùng, theo lệnh của nàng đi sắp xếp lại từng món đồ trang trí trong phòng, dù cho xê dịch một chút, nàng đều muốn chỉnh lại nghiêm chỉnh.
 
Mạnh Quang Dã khoanh tay tựa cửa, không khỏi cong môi buồn cười, thỉnh thoảng thắt lưng còn vô ý nghiêng ngả.
 
Hỉ Phương vừa bận bịu, vừa không ngừng hướng về phía Mạnh Quang Dã mà nhìn, ánh mắt mang vẻ muốn đuổi khách, Mạnh Quang Dã sớm đã nhận thấy, nhưng lại ngớ người đứng ở đây một lúc, giờ mới chậm rãi dời bước.
 
Trạm Liên cuối cùng cũng điều khiển người bày xong đồ đạc, vừa quay đầu đã không thấy bóng dáng cao lớn nữa.
 
Nhụy Nhi trải sẵn giường, mời Trạm Liên vào bên trong nghỉ ngơi. Trạm Liên 
lại nhìn thoáng ra cửa, gật đầu bước vào nội thất.
 
Ở nhà chính cách đó không xa, Mạnh Quang Dã đứng trong bóng tối, con ngươi đen láy lấp lánh trông thấy trước nội thất xuất hiện hai bóng người mảnh thảnh, hắn thoáng cái liền nhận ra ai là đại tẩu trên danh nghĩa của mình.
 
Hắn không nhúc nhích, nhìn mãi bóng dáng duyên dáng kia di chuyển, cho tới khi ánh nến bị thổi tắt, hắn mới thở dài một tiếng.
 

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
136 Chương 136
137 Chương 137
138 Chương 138
139 Chương 139
140 Chương 140
141 Chương 141
Chapter

Updated 141 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135
136
Chương 136
137
Chương 137
138
Chương 138
139
Chương 139
140
Chương 140
141
Chương 141