Chương 45: Bà Hoắc Muốn Ly Hôn

Ngày hôm sau.

Lúc Tô Loan Loan mở mắt ra thì trời đã sáng rồi.

“A!”Cô vừa cử động một chút liền thấy hoa mắt, cảm thấy đau muốn chết, cơ thể như sắp gục ngã đến nơi…Đột nhiên cửa phòng mở ra, tên đầu sỏ phạm tội đi từ bên ngoài vào.

Anh đã rửa mặt chải đầu xong xuôi, giờ anh đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng đã được là phẳng phiu, tinh thần có vẻ vô cùng sảng khoái, tác phong nhanh nhẹn, linh hoạt.

Tô Loan Loan cứ nằm trên giường như người bệnh sắp chết, tức đến mức nghiến răng nghiến lợi.

Hoắc Cạnh Thâm nhìn thấy cô vợ nhỏ của mình cuộn tròn như chiếc bánh tét liền hỏi: “Sao vậy?”Giọng nói của anh vô cùng dịu dàng, quan tâm.

Đúng là đạo đức giả!Anh tiến về phía trước rồi giơ tay ra, bàn tay còn chưa chạm được vào mặt Tô Loan Loan thì đã bị đánh bay.

Nhưng bởi vì cử động quá mạnh nên Tô Loan Loan khẽ kêu đau một tiếng, sau đó cô chống tay ngồi dậy, đau đến mức nước mắt đã chảy lưng tròng.

“Nghiêm trọng vậy sao?”“Còn không nghiêm trọng được hả?” Tô Loan Loan cứ như đang hét lên: “Đều tại anh hết!”“! Anh biết.

”“Biết mà anh còn đối xử với tôi như vậy à? Anh có còn là con người không?”“Xin lỗi.

”“Xin lỗi có tác dụng gì chứ?”Tô Loan Loan càng nói thì càng không kìm được nước mắt.

Cô đã sống trên đời này được hai mươi năm rồi nhưng chưa bao giờ cô phải chịu tủi thân như thế này cả!Hoắc Cạnh Thâm nhìn cô với vẻ mặt hơi khó xử.

Thật lâu sau anh mới chậm rãi lên tiếng: “Xin lỗi, anh không biết đây là lần đầu của em…”“Anh ngậm mồm lại!”Hoắc Cạnh Thâm: “! ”Xấu hổ như vậy sao?kKhuôn mặt Tô Loan Loan lúc đỏ lúc trắng, cuối cùng không nhịn được nữa mà bĩu môi, sau đó “òa” một tiếng rồi bật khóc.

Hoắc Cạnh Thâm: “! ”Lúc này Tô Loan Loan thực sự cảm thấy hối hận rồi.

Kích động gì cơ chứ?Báo thù gì chứ?Kết hôn gì chứ?Lấy ai cơ chứ?Cô cảm thấy mình là một đứa đầu đất xui xẻo!Chỉ vì kích động muốn báo thù tên cặn bã kia mà cô đã gả cho một người đàn ông cô không hề quen biết.

Giờ thì hay rồi, biết người biết mặt nhưng đâu biết lòng! Đúng là mất cả chì lẫn chài mà!Giờ cô chỉ cảm thấy cuộc hôn nhân này chính là một mảng đen tối, tương lai sẽ càng khó khăn hơn nữa, cô muốn ly hôn…Hoắc Cạnh Thâm cầm khăn giấy định lau nước mắt giúp cô, nhưng còn chưa chạm được vào mặt cô thì đã bị hất ra.

“Cút đi! Không cần anh ra vẻ tốt bụng!”Hoắc Cạnh Thâm chỉ đành an ủi: “Ừm, là anh không tốt.

”Anh thừa nhận đúng là mình… làm ẩu rồi.

*Hoắc Cạnh Thâm ung dung đi xuống tầng một mình.

Bởi vì mấy ngày nay trong nhà có trẻ con nên thím Lưu đã bắt đầu chuẩn bị bữa sáng từ hai tiếng trước.

Phó Tử Dương nhìn bóng lưng của anh, dùng chất giọng trẻ con của mình hỏi: “Chú Hoắc, thím nhỏ đâu rồi ạ?”“Chúng ta ăn trước đi.

”“Thím nhỏ còn đang ngủ sao?” Phó Tử Dương chớp chớp đôi mắt to tròn đáng yêu của mình: “Do hôm qua mệt quá ạ?”“Ừm.

” Hoắc Cạnh Thâm cầm tách cà phê, mặt không hề biến sắc nói: “Để cô ấy nghỉ ngơi cho khỏe.

”Thím Lưu đứng một bên: “Khụ khụ khụ.

”**Sau khi đuổi Hoắc Cạnh Thâm đi, vì dùng sức quá mạnh nên Tô Loan Loan đã vô tình làm mình đau, lúc bước đi cô cảm giác như mình bị tàn phế rồi.

Cô khập khễnh bước vào trong phòng tắm, sau khi tắm nước nóng xong thì mới cảm giác thoải mái hơn một chút.

Quay trở lại phòng ngủ.

Cô nhìn thấy một người phụ nữ với đôi mắt sưng vù vì khóc ở trong gương, nhớ đến mấy lời vô liêm sỉ mà Hoắc Cạnh Thâm nói vừa nãy mà thầm cảm thấy chua xót, suýt chút nữa là lại rơi nước mắt.

Số nước mắt từ hôm qua đến giờ còn nhiều hơn số nước mắt trong mười năm nay của cô.

Đột nhiên điện thoại đổ chuông, Tô Loan Loan bắt máy: “A lô.

”“Sao rồi, cục cưng Loan Loan, tình hình chiến đấu sao rồi hả, ha ha ha…” Mặc Duy Nhất ở đầu dây bên kia còn đang cười sằng sặc.

“! ” Tô Loan Loan khịt mũi, thực sự là không muốn nói gì.

“Sao lại không nói gì? Không thuận lợi sao? Chẳng lẽ tổng giám đốc Hoắc nhà cậu không thích quà tớ tặng à? Không thể nào! Tớ đặc biệt chọn màu hồng, lại còn là mẫu bốc lửa mới nhất nữa đấy.

”Tô Loan Loan ngẩn người, nhớ lại bộ đồ ngủ tối hôm qua.

“Bộ đó là của cậu tặng sao?”“Đúng vậy, không phải mấy tên trai thẳng thích màu hồng sao? Tiểu Bạch nhà tớ cực thích tớ mặc đồ màu hồng đó.

Đừng nói với tớ tổng giám đốc Hoắc nhà cậu không thích nha? Chẳng lẽ là… anh ấy thích màu đen sao? Hay là trắng?”Tô Loan Loan: “! ”.

Chapter
1 Chương 1: Lên Nhầm Xe
2 Chương 2: Con Gái Riêng
3 Chương 3: Tát Em Gái Trà Xanh Một Cái
4 Chương 4: Bà Mẹ Kế Giả Tạo
5 Chương 5: Tôi Là Hoắc Cạnh Thâm
6 Chương 6: Quán Bar Hỗn Loạn
7 Chương 7: Trông Hơi Quen
8 Chương 8: Con Sâu Rượu
9 Chương 9: Giở Lại Trò Cũ
10 Chương 10: Uống Say Đến Mức Mất Trí Nhớ
11 Chương 11: “đôi Giày Rách” Mà Thôi
12 Chương 12: Đồ Khốn Nạn
13 Chương 13: Đại Học Nam Thành
14 Chương 14: Tổng Giám Đốc Hoắc Xuất Hiện
15 Chương 15: Không Có Kinh Nghiệm
16 Chương 16: Đừng Có Nói Linh Tinh
17 Chương 17: Lập Tức Hủy Hôn
18 Chương 18: Quà Sinh Nhật
19 Chương 19: Con Nhóc Chết Tiệt
20 Chương 20: Có Muốn Uống Rượu Không
21 Chương 21: Hỏng Thì Tôi Bồi Thường
22 Chương 22: Vợ Sắp Cưới
23 Chương 23: Lại Uống Say Đến Mức Không Nhớ Gì
24 Chương 24: Nam Thần Cực Phẩm
25 Chương 25: Tác Thành Cho Bọn Họ
26 Chương 26: Thứ Khốn Nạn Thì Luôn Già Mồm
27 Chương 27: Tổng Giám Đốc Hoắc Lên Sàn
28 Chương 28: Cái Tên Thẳng Như Ruột Ngựa
29 Chương 29: Chúng Ta Kết Hôn
30 Chương 30: Ông Già!
31 Chương 31: Gặp Người Lớn
32 Chương 32: Bà Nội Rất Thích Cháu
33 Chương 33: Đưa Vợ Đi Lấy Giấy Chứng Nhận
34 Chương 34: Trợ Lý Nịnh Hót
35 Chương 35: Con Nhóc
36 Chương 36: Thẩm Mỹ Của Một Lão Đàn Ông Già
37 Chương 37: Quà Tân Hôn
38 Chương 38: Oan Gia Ngõ Hẹp
39 Chương 39: Tra Nam Bị Đánh
40 Chương 40: Đối Đầu Gay Gắt
41 Chương 41: Một Nhà Ba Người
42 Chương 42: Phó Tử Dương
43 Chương 43: Đạo Đức Giả
44 Chương 44: Món Quà Thần Bí
45 Chương 45: Bà Hoắc Muốn Ly Hôn
46 Chương 46: Vô Tình Gặp Phải Cặn Bã
47 Chương 47: Ngu Như Heo
48 Chương 48: Tìm Luật Sư Đi
49 Chương 49: Hoãn Đám Cưới
50 Chương 50: Dạy Dỗ Con Quỷ Cái
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 1: Lên Nhầm Xe
2
Chương 2: Con Gái Riêng
3
Chương 3: Tát Em Gái Trà Xanh Một Cái
4
Chương 4: Bà Mẹ Kế Giả Tạo
5
Chương 5: Tôi Là Hoắc Cạnh Thâm
6
Chương 6: Quán Bar Hỗn Loạn
7
Chương 7: Trông Hơi Quen
8
Chương 8: Con Sâu Rượu
9
Chương 9: Giở Lại Trò Cũ
10
Chương 10: Uống Say Đến Mức Mất Trí Nhớ
11
Chương 11: “đôi Giày Rách” Mà Thôi
12
Chương 12: Đồ Khốn Nạn
13
Chương 13: Đại Học Nam Thành
14
Chương 14: Tổng Giám Đốc Hoắc Xuất Hiện
15
Chương 15: Không Có Kinh Nghiệm
16
Chương 16: Đừng Có Nói Linh Tinh
17
Chương 17: Lập Tức Hủy Hôn
18
Chương 18: Quà Sinh Nhật
19
Chương 19: Con Nhóc Chết Tiệt
20
Chương 20: Có Muốn Uống Rượu Không
21
Chương 21: Hỏng Thì Tôi Bồi Thường
22
Chương 22: Vợ Sắp Cưới
23
Chương 23: Lại Uống Say Đến Mức Không Nhớ Gì
24
Chương 24: Nam Thần Cực Phẩm
25
Chương 25: Tác Thành Cho Bọn Họ
26
Chương 26: Thứ Khốn Nạn Thì Luôn Già Mồm
27
Chương 27: Tổng Giám Đốc Hoắc Lên Sàn
28
Chương 28: Cái Tên Thẳng Như Ruột Ngựa
29
Chương 29: Chúng Ta Kết Hôn
30
Chương 30: Ông Già!
31
Chương 31: Gặp Người Lớn
32
Chương 32: Bà Nội Rất Thích Cháu
33
Chương 33: Đưa Vợ Đi Lấy Giấy Chứng Nhận
34
Chương 34: Trợ Lý Nịnh Hót
35
Chương 35: Con Nhóc
36
Chương 36: Thẩm Mỹ Của Một Lão Đàn Ông Già
37
Chương 37: Quà Tân Hôn
38
Chương 38: Oan Gia Ngõ Hẹp
39
Chương 39: Tra Nam Bị Đánh
40
Chương 40: Đối Đầu Gay Gắt
41
Chương 41: Một Nhà Ba Người
42
Chương 42: Phó Tử Dương
43
Chương 43: Đạo Đức Giả
44
Chương 44: Món Quà Thần Bí
45
Chương 45: Bà Hoắc Muốn Ly Hôn
46
Chương 46: Vô Tình Gặp Phải Cặn Bã
47
Chương 47: Ngu Như Heo
48
Chương 48: Tìm Luật Sư Đi
49
Chương 49: Hoãn Đám Cưới
50
Chương 50: Dạy Dỗ Con Quỷ Cái