Chương 11: “đôi Giày Rách” Mà Thôi

“Bà Tô nói như vậy hình như không đúng cho lắm nhỉ?” Mặc Duy Nhất nhướng đôi mày thanh tú lên: “Loan Loan tức giận đến mức phải bỏ nhà đi, ở nhà tôi cả đêm không về, sao không thấy ai gọi điện đến hỏi thăm vậy?”Nụ cười của Tưởng Di vẫn không thay đổi: “Bố con nào đâu có mối thâm thù qua đêm? Hơn nữa chúng tôi đều biết ở Nam Thành Loan Loan có một người bạn tốt là cô Mặc đây.

Vân Đường cũng dặn tôi hôm nay đưa Nghiên Nghiên đến gặp bố, nói rằng hôm nay Loan Loan cũng đến thăm ông nội.

Bây giờ thấy Loan Loan không sao, tôi cũng yên tâm.

”Những lời “bốn lạng đẩy ngàn cân” này dễ dàng đẩy nguyên nhân Loan Loan bỏ nhà đi thành do mâu thuẫn bố con, không chỉ thanh minh cho bản thân, mà còn khen ngợi Mặc Duy Nhất, tuyệt đối không nhắc đến Hình Ngộ Vân! Đúng là lợi hại.

Mặc Duy Nhất không nói gì, tức đến nỗi phồng mồm trợn má.

“Loan Loan, thăm ông nội xong thì về nhà nhé, không thể làm phiền cô Mặc mãi được, dì đã bảo thím Dương chuẩn bị cơm trưa, toàn là những món con thích.

” Tưởng Di nói với giọng điệu của một người mẹ.

“Không cần đâu.

” Tô Loan Loan không cảm kích: “Để mấy món đó cho chàng rể ở rể của dì ăn đi.

”Tô Nghiên Nghiên nghe thấy thế thì nổi giận: “Tô Loan Loan, cô đang nói linh tinh gì vậy? Anh Vân ở rể bao giờ chứ?”“Anh ta không ở rể sao?” Tô Loan Loan nghiêng mặt, giọng điệu tỏ ra vô cùng ngây thơ: “Bây giờ hai người còn chưa kết hôn mà anh ta ngày nào cũng chạy đến nhà, còn ngủ trên giường của cô, làm tôi cứ tưởng! hôm qua tôi về nhầm nhà họ Hình chứ.

”“Tô Loan Loan, cô! ”“Nghiên Nghiên.

” Tưởng Di kéo con gái lại.

Bởi vì cửa phòng bệnh mở ra, có người bước ra.

Tô Loan Loan cũng không thèm tranh cãi nữa, vội vàng bước tới: “Chú Chu.

”“Cô cả?” Chu Đằng kinh ngạc: “Cô về nước từ bao giờ vậy?”“Tối qua.

” Tô Loan Loan không muốn nói nhiều: “Chú Chu, sức khỏe của ông nội không sao chứ?”“Ừm, ca phẫu thuật lần trước rất thành công, sức khỏe của ông cũng tạm ổn rồi, hôm nay tinh thần ông rất tốt.

Nếu biết cô về nước để thăm ông thì chắc chắn ông sẽ rất vui, không biết chừng còn có thể nhanh chóng hồi phục và xuất viện nữa!”Nói xong, ông ấy thu lại nụ cười, rồi quay qua nhìn Tưởng Di: “Ông cụ nói không được khỏe, không muốn gặp ai, bảo bà chủ về trước, khi nào rảnh hẳn đến thăm.

”Thái độ hoàn toàn trái ngược nhau.

Cho dù EQ của Tưởng Di cao đến đâu, khi nghe xong những lời này, sắc mặt cũng có chút không ổn.

Tô Nghiên Nghiên dậm chân tức giận: “Mẹ, sao ông nội lúc nào cũng vậy? Chúng ta đã đến bao nhiêu lần rồi cũng không cho gặp, con thấy là ông đang cố ý giày vò người khác!”Mặc Duy Nhất phì cười: “Ông Tô bị các người chọc giận đến mức nằm viện, không muốn gặp các người không phải chuyện bình thường sao? Còn các người, rõ ràng bản thân làm chuyện thiếu đạo đức mà còn dám vác mặt đến thăm? Đã thế lại còn trách ông không gặp các người? Đúng là mặt dày mà.

”“Tôi đã làm gì chứ, cái gì gọi là chuyện thiếu đạo đức, cô nói xem! ”“Không sao.

” Tưởng Di kéo con gái lại, giọng điệu vẫn dịu dàng ân cần: “Nếu bố đã không muốn gặp chúng tôi, vậy tôi và Nghiên Nghiên về trước.

”Nói xong, bà ta kéo Tô Nghiên Nghiên rời đi.

***Bước vào thang máy, Tưởng Di mới bắt đầu giảng dạy: “Nghiên Nghiên, con là con gái nhà họ Tô, nhất định phải chú ý thân phận của mình khi ở trước mặt người ngoài, phải cân nhắc cẩn thận từng lời nói, từng hành động, không được kích động như vậy.

”“Không phải chỉ là Mặc Duy Nhất sao, có gì to tát chứ, mẹ, rốt cuộc mẹ sợ cô ta cái gì?” Tô Nghiên Nghiên rất không phục.

Mấy năm qua được Tô Học Cần cưng chiều thiên vị, con khốn Tô Loan Loan đúng là kiêu ngạo hống hách, không coi ai ra gì!Rõ ràng chỉ là đứa con riêng không biết mẹ là ai, vậy mà còn phô trương hơn cả thiên kim tiểu thư chính hiệu nhà họ Tô như cô ta.

Còn cả Mặc Duy Nhất nữa, mỗi khi có tiệc tùng hay tụ tập gì, cho dù cô ta có lấy lòng, nịnh hót như thế nào thì cũng luôn lạnh nhạt với cô ta, còn ra vẻ cao cao tại thượng như một cô công chúa.

Tô Nghiên Nghiên cảm thấy tất cả những chuyện này đều là do Tô Loan Loan giở trò quỷ sau lưng!Cô ta chỉ hận bản thân đã không đề phòng đứa con gái riêng này từ sớm! “Không phải chuyện sợ hay không.

” Tưởng Di tỏ vẻ đau đầu.

Dù sao, Tô Loan Loan cũng mang dòng máu của nhà họ Tô.

Kể cả bà ta có không cam tâm, có ghét bỏ, thậm chí năm đó còn đích thân đến bệnh viện tìm người làm xét nghiệm ADN, thì đó vẫn là sự thật không thể chối cãi.

Bà ta chỉ không hiểu tại sao Tô Học Cần lại bảo vệ đứa con được sinh ra bởi một ả tình nhân như vậy?Lại còn bắt bà ta phải giữ bí mật chuyện năm đó.

“Tưởng cứ kè kè bên cạnh thiên kim nhà họ Mặc là giỏi giang lắm sao? Vẫn bị anh Vân đá đấy thôi, chẳng qua chỉ là “đôi giày rách”, cô đắc ý cái gì chứ?” Nhắc đến Hình Ngộ Vân, tâm trạng Tô Nghiên Nghiên đột nhiên tốt lên: “Mẹ, ông nội đã không muốn gặp chúng ta, vậy chúng ta đến tiệm áo cưới xem đi, con muốn chọn thêm hai bộ lễ phục.

”Cho dù tối qua Hình Ngộ Vân có giận thì cũng không thay đổi được gì.

Trong lễ đính hôn, cô ta sẽ cho cả Nam Thành biết, chỉ có Tô Nghiên Nghiên mới là thiên kim tiểu thư đích thực của nhà họ Tô!Còn Hình Ngộ Vân là người đàn ông của cô ta - Tô Nghiên Nghiên!Cô ta muốn trở nên thật lộng lẫy trong lễ đính hôn để khiến Tô Loan Loan tự cảm thấy xấu hổ mà rút lui!.

Chapter
1 Chương 1: Lên Nhầm Xe
2 Chương 2: Con Gái Riêng
3 Chương 3: Tát Em Gái Trà Xanh Một Cái
4 Chương 4: Bà Mẹ Kế Giả Tạo
5 Chương 5: Tôi Là Hoắc Cạnh Thâm
6 Chương 6: Quán Bar Hỗn Loạn
7 Chương 7: Trông Hơi Quen
8 Chương 8: Con Sâu Rượu
9 Chương 9: Giở Lại Trò Cũ
10 Chương 10: Uống Say Đến Mức Mất Trí Nhớ
11 Chương 11: “đôi Giày Rách” Mà Thôi
12 Chương 12: Đồ Khốn Nạn
13 Chương 13: Đại Học Nam Thành
14 Chương 14: Tổng Giám Đốc Hoắc Xuất Hiện
15 Chương 15: Không Có Kinh Nghiệm
16 Chương 16: Đừng Có Nói Linh Tinh
17 Chương 17: Lập Tức Hủy Hôn
18 Chương 18: Quà Sinh Nhật
19 Chương 19: Con Nhóc Chết Tiệt
20 Chương 20: Có Muốn Uống Rượu Không
21 Chương 21: Hỏng Thì Tôi Bồi Thường
22 Chương 22: Vợ Sắp Cưới
23 Chương 23: Lại Uống Say Đến Mức Không Nhớ Gì
24 Chương 24: Nam Thần Cực Phẩm
25 Chương 25: Tác Thành Cho Bọn Họ
26 Chương 26: Thứ Khốn Nạn Thì Luôn Già Mồm
27 Chương 27: Tổng Giám Đốc Hoắc Lên Sàn
28 Chương 28: Cái Tên Thẳng Như Ruột Ngựa
29 Chương 29: Chúng Ta Kết Hôn
30 Chương 30: Ông Già!
31 Chương 31: Gặp Người Lớn
32 Chương 32: Bà Nội Rất Thích Cháu
33 Chương 33: Đưa Vợ Đi Lấy Giấy Chứng Nhận
34 Chương 34: Trợ Lý Nịnh Hót
35 Chương 35: Con Nhóc
36 Chương 36: Thẩm Mỹ Của Một Lão Đàn Ông Già
37 Chương 37: Quà Tân Hôn
38 Chương 38: Oan Gia Ngõ Hẹp
39 Chương 39: Tra Nam Bị Đánh
40 Chương 40: Đối Đầu Gay Gắt
41 Chương 41: Một Nhà Ba Người
42 Chương 42: Phó Tử Dương
43 Chương 43: Đạo Đức Giả
44 Chương 44: Món Quà Thần Bí
45 Chương 45: Bà Hoắc Muốn Ly Hôn
46 Chương 46: Vô Tình Gặp Phải Cặn Bã
47 Chương 47: Ngu Như Heo
48 Chương 48: Tìm Luật Sư Đi
49 Chương 49: Hoãn Đám Cưới
50 Chương 50: Dạy Dỗ Con Quỷ Cái
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 1: Lên Nhầm Xe
2
Chương 2: Con Gái Riêng
3
Chương 3: Tát Em Gái Trà Xanh Một Cái
4
Chương 4: Bà Mẹ Kế Giả Tạo
5
Chương 5: Tôi Là Hoắc Cạnh Thâm
6
Chương 6: Quán Bar Hỗn Loạn
7
Chương 7: Trông Hơi Quen
8
Chương 8: Con Sâu Rượu
9
Chương 9: Giở Lại Trò Cũ
10
Chương 10: Uống Say Đến Mức Mất Trí Nhớ
11
Chương 11: “đôi Giày Rách” Mà Thôi
12
Chương 12: Đồ Khốn Nạn
13
Chương 13: Đại Học Nam Thành
14
Chương 14: Tổng Giám Đốc Hoắc Xuất Hiện
15
Chương 15: Không Có Kinh Nghiệm
16
Chương 16: Đừng Có Nói Linh Tinh
17
Chương 17: Lập Tức Hủy Hôn
18
Chương 18: Quà Sinh Nhật
19
Chương 19: Con Nhóc Chết Tiệt
20
Chương 20: Có Muốn Uống Rượu Không
21
Chương 21: Hỏng Thì Tôi Bồi Thường
22
Chương 22: Vợ Sắp Cưới
23
Chương 23: Lại Uống Say Đến Mức Không Nhớ Gì
24
Chương 24: Nam Thần Cực Phẩm
25
Chương 25: Tác Thành Cho Bọn Họ
26
Chương 26: Thứ Khốn Nạn Thì Luôn Già Mồm
27
Chương 27: Tổng Giám Đốc Hoắc Lên Sàn
28
Chương 28: Cái Tên Thẳng Như Ruột Ngựa
29
Chương 29: Chúng Ta Kết Hôn
30
Chương 30: Ông Già!
31
Chương 31: Gặp Người Lớn
32
Chương 32: Bà Nội Rất Thích Cháu
33
Chương 33: Đưa Vợ Đi Lấy Giấy Chứng Nhận
34
Chương 34: Trợ Lý Nịnh Hót
35
Chương 35: Con Nhóc
36
Chương 36: Thẩm Mỹ Của Một Lão Đàn Ông Già
37
Chương 37: Quà Tân Hôn
38
Chương 38: Oan Gia Ngõ Hẹp
39
Chương 39: Tra Nam Bị Đánh
40
Chương 40: Đối Đầu Gay Gắt
41
Chương 41: Một Nhà Ba Người
42
Chương 42: Phó Tử Dương
43
Chương 43: Đạo Đức Giả
44
Chương 44: Món Quà Thần Bí
45
Chương 45: Bà Hoắc Muốn Ly Hôn
46
Chương 46: Vô Tình Gặp Phải Cặn Bã
47
Chương 47: Ngu Như Heo
48
Chương 48: Tìm Luật Sư Đi
49
Chương 49: Hoãn Đám Cưới
50
Chương 50: Dạy Dỗ Con Quỷ Cái