Chương 4: Bà Mẹ Kế Giả Tạo

"Nói xong chưa?" Tô Loan Loan lạnh lùng đợi cô ta nói xong hết, sau đó không đợi cô ta nói thêm mà trực tiếp giơ tay lên.

"Chát" một tiếng, lại một bạt tai giáng thẳng vào mặt cô ta.

Trên mặt Tô Nghiên Nghiên vô cùng đau đớn, liên tiếp bị giáng hai bạt tai, cuối cùng cô ta cũng nhịn không được mà giương nanh múa vuốt rồi bổ nhào về phía Tô Loan Loan.

Tô Loan Loan bất ngờ nghiêng người, sau một tiếng "phịch", Tô Nghiên Nghiên liền ngã nhào xuống đất.

Đôi mắt của Tô Loan Loan chỉ liếc qua một chút, vài giây sau.

"Anh Vân, anh Vân…"Tiếng khóc than thảm thiết của Tô Nghiên Nghiên vang lên đầy chói tai trong biệt thự.

Cứ như là chuẩn bị diễn trước rồi, cánh cửa phòng bên cạnh cũng đã mở ra sẵn.

Bà Tô, cũng chính là mẹ của Tô Nghiên Nghiên - Tưởng Di xông ra, phía sau còn có cả bố cô - Tô Vân Đường.

Lúc nhìn thấy con gái ngồi dưới đất với khuôn mặt đẫm nước mắt, trên má trái còn có một dấu tay lớn sưng đỏ lên…Tưởng Di kinh ngạc kêu lên rồi vội vàng đi qua đỡ cô ta: "Nghiên Nghiên, đây rốt cuộc là thế nào?""Mẹ!" Tô Nghiên Nghiên bắt đầu uất ức mà tố cáo: "Chị biết con và anh Vân ở bên nhau, con muốn giải thích nhưng chị ấy lại không nghe, còn ra tay đánh con.

"Tưởng Di lập tức nhìn về phía Tô Loan Loan, vẻ mặt bối rối và do dự: "Loan Loan, con… sao con…""Đúng, là tôi đánh nó, thế nào?" Hai tay Tô Loan Loan khoanh lại, cao ngạo nâng cái cằm nhỏ lên, từng câu từng chữ đều vô cùng sắc sảo: "Nó còn nhỏ đã quyến rũ chồng sắp cưới của chị mình, còn nhỏ đã không biết nhục nhã, đúng thật là không biết xấu hổ.

Nếu người làm mẹ như dì còn không dạy dỗ, thì người làm chị này chỉ có thể giúp đỡ mà dạy dỗ, để nó biết cái gì là… lễ, nghĩa, liêm, sỉ.

"Từng câu từng chữ như đang chỉ gà mắng chó, khiến mặt của Tưởng Di đột nhiên đỏ bừng, rất nhanh quầng mắt bắt đầu đỏ lên, nước mắt sắp rơi xuống nhưng lại ngấm ngầm chịu đựng mà cúi đầu xuống.

Dáng vẻ đáng thương này đương nhiên là có hiệu quả nhanh chóng.

"Đồ khốn!"Tô Vân Đường hét lên một tiếng rồi bước tới, đưa tay lên tát thẳng vào mặt Tô Loan Loan.

Tô Loan Loan bị ông ta đánh đến mức nghiêng mặt qua một bên.

Bên cạnh truyền đến tiếng hét kinh hoàng của Tưởng Di: "Vân Đường, Vân Đường ông đây là làm gì vậy? Sao lại có thể ra tay đánh con bé?""Con bé? Nó sắp đầy hai mươi tuổi rồi, từ sáng đến tối còn nói năng vô tội vạ, cứ nói những lời vô liêm sỉ! Bà đối xử với nó tốt như vậy, toàn nói giúp nó, nhưng bà xem thái độ của nó ra sao? Nó trước giờ chưa từng xem bà là người lớn trong nhà!"   "Vân Đường, ông đừng nói như vậy…""Đúng vậy.

" Tô Loan Loan quay mặt lại rồi khẽ cười: "Nhà dột từ nóc dột xuống, người lớn mà xúi giục con gái đi làm kẻ thứ ba như bà ta, tôi nhìn thấy đã ghê tởm! Buồn nôn!"Nói rồi, cô cứ như vậy mà nhìn Tô Vân Đường, đôi mắt phượng xinh đẹp nhìn đăm đăm, không chút che đậy sự chế giễu và khiêu khích trong ánh mắt, nốt ruồi hoa đào dưới mí mắt phải càng thêm chói mắt và rõ ràng hơn bởi dấu tay đỏ tươi.

Tô Vân Đường vừa nhìn thấy nốt ruồi đào hoa đó liền không thoải mái, cứ như nhìn thấy người phụ nữ lẳng lơ đó, lập tức làm sự căm hận và ghê tởm từ dưới đáy lòng của ông ta bùng phát.

Đó là vết nhơ lớn nhất trong cả cuộc đời này của Tô Vân Đường.

Hai mẹ con cô lại có nốt ruồi hoa đào y chang nhau, còn là cùng một vị trí.

Ông ta cắn chặt răng, hai vai nhấp nhô dữ dội, cuối cùng nhịn không được mà lần nữa giơ tay phải lên.

"Vân Đường ông đừng như vậy, có gì chúng ta nói chuyện đàng hoàng, đừng có đánh con mà.

" Tưởng Di với dáng vẻ giả dối, lần nữa kéo chồng lại.

Tưởng Di năm nay bốn mươi tuổi, bởi vì sống trong nhung lụa nên tư thái yểu điệu, dáng vẻ người phụ nữ diễm lệ rơi nước mắt càng khiến người khác thương xót.

Cái gọi là "mẹ nào con nấy" thì đôi mẹ con Tưởng Di và Tô Nghiên Nghiên này đều là nhân tài xuất chúng diễn vai người tốt giả tạo.

Chỉ cần ở trước mặt người ngoài thì bà ta mãi mãi là bà Tô với hình tượng dịu dàng, hiền thục, biết nghĩ cho người khác, ngay cả đứa con gái riêng khác mẹ như Tô Loan Loan đều có thể bao dung, nhẫn nại, không hề xét nét.

Nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì Tô Loan Loan cũng không dám tin người phụ nữ tử tế như vậy lại cố ý để cô làm vỡ chén đĩa rồi sau đó lấy máu còn sót lại trên miếng sứ vỡ, lén lút đem đến bệnh viện xét nghiệm ADN quan hệ bố con.

"Loan Loan, dì biết trong lòng con chịu uất ức, dì cũng biết con rất thích Ngộ Vân, nhưng… tính cách của Nghiên Nghiên con cũng biết mà, con bé chỉ là quá thích Ngộ Vân, nó không phải cố ý muốn tranh giành với con đâu.

" Tưởng Di giải thích nói.

"Vậy sao?" Ánh mắt Tô Loan Loan lạnh lùng.

Đột nhiên, cô cúi đầu lấy từ trong túi ra một phong bì.

Tiếp đó, những bức ảnh mà Tô Nghiên Nghiên và Hình Ngộ Vân ở bên nhau, từng tầm từng tấm cứ như vậy mà bị cô vứt xuống đất.

Tấm nào cũng vô cùng thân mật.

Tầm nào cũng nhìn thấy mà phát hoảng.

Nói trắng ra chính là khó coi!.

Chapter
1 Chương 1: Lên Nhầm Xe
2 Chương 2: Con Gái Riêng
3 Chương 3: Tát Em Gái Trà Xanh Một Cái
4 Chương 4: Bà Mẹ Kế Giả Tạo
5 Chương 5: Tôi Là Hoắc Cạnh Thâm
6 Chương 6: Quán Bar Hỗn Loạn
7 Chương 7: Trông Hơi Quen
8 Chương 8: Con Sâu Rượu
9 Chương 9: Giở Lại Trò Cũ
10 Chương 10: Uống Say Đến Mức Mất Trí Nhớ
11 Chương 11: “đôi Giày Rách” Mà Thôi
12 Chương 12: Đồ Khốn Nạn
13 Chương 13: Đại Học Nam Thành
14 Chương 14: Tổng Giám Đốc Hoắc Xuất Hiện
15 Chương 15: Không Có Kinh Nghiệm
16 Chương 16: Đừng Có Nói Linh Tinh
17 Chương 17: Lập Tức Hủy Hôn
18 Chương 18: Quà Sinh Nhật
19 Chương 19: Con Nhóc Chết Tiệt
20 Chương 20: Có Muốn Uống Rượu Không
21 Chương 21: Hỏng Thì Tôi Bồi Thường
22 Chương 22: Vợ Sắp Cưới
23 Chương 23: Lại Uống Say Đến Mức Không Nhớ Gì
24 Chương 24: Nam Thần Cực Phẩm
25 Chương 25: Tác Thành Cho Bọn Họ
26 Chương 26: Thứ Khốn Nạn Thì Luôn Già Mồm
27 Chương 27: Tổng Giám Đốc Hoắc Lên Sàn
28 Chương 28: Cái Tên Thẳng Như Ruột Ngựa
29 Chương 29: Chúng Ta Kết Hôn
30 Chương 30: Ông Già!
31 Chương 31: Gặp Người Lớn
32 Chương 32: Bà Nội Rất Thích Cháu
33 Chương 33: Đưa Vợ Đi Lấy Giấy Chứng Nhận
34 Chương 34: Trợ Lý Nịnh Hót
35 Chương 35: Con Nhóc
36 Chương 36: Thẩm Mỹ Của Một Lão Đàn Ông Già
37 Chương 37: Quà Tân Hôn
38 Chương 38: Oan Gia Ngõ Hẹp
39 Chương 39: Tra Nam Bị Đánh
40 Chương 40: Đối Đầu Gay Gắt
41 Chương 41: Một Nhà Ba Người
42 Chương 42: Phó Tử Dương
43 Chương 43: Đạo Đức Giả
44 Chương 44: Món Quà Thần Bí
45 Chương 45: Bà Hoắc Muốn Ly Hôn
46 Chương 46: Vô Tình Gặp Phải Cặn Bã
47 Chương 47: Ngu Như Heo
48 Chương 48: Tìm Luật Sư Đi
49 Chương 49: Hoãn Đám Cưới
50 Chương 50: Dạy Dỗ Con Quỷ Cái
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 1: Lên Nhầm Xe
2
Chương 2: Con Gái Riêng
3
Chương 3: Tát Em Gái Trà Xanh Một Cái
4
Chương 4: Bà Mẹ Kế Giả Tạo
5
Chương 5: Tôi Là Hoắc Cạnh Thâm
6
Chương 6: Quán Bar Hỗn Loạn
7
Chương 7: Trông Hơi Quen
8
Chương 8: Con Sâu Rượu
9
Chương 9: Giở Lại Trò Cũ
10
Chương 10: Uống Say Đến Mức Mất Trí Nhớ
11
Chương 11: “đôi Giày Rách” Mà Thôi
12
Chương 12: Đồ Khốn Nạn
13
Chương 13: Đại Học Nam Thành
14
Chương 14: Tổng Giám Đốc Hoắc Xuất Hiện
15
Chương 15: Không Có Kinh Nghiệm
16
Chương 16: Đừng Có Nói Linh Tinh
17
Chương 17: Lập Tức Hủy Hôn
18
Chương 18: Quà Sinh Nhật
19
Chương 19: Con Nhóc Chết Tiệt
20
Chương 20: Có Muốn Uống Rượu Không
21
Chương 21: Hỏng Thì Tôi Bồi Thường
22
Chương 22: Vợ Sắp Cưới
23
Chương 23: Lại Uống Say Đến Mức Không Nhớ Gì
24
Chương 24: Nam Thần Cực Phẩm
25
Chương 25: Tác Thành Cho Bọn Họ
26
Chương 26: Thứ Khốn Nạn Thì Luôn Già Mồm
27
Chương 27: Tổng Giám Đốc Hoắc Lên Sàn
28
Chương 28: Cái Tên Thẳng Như Ruột Ngựa
29
Chương 29: Chúng Ta Kết Hôn
30
Chương 30: Ông Già!
31
Chương 31: Gặp Người Lớn
32
Chương 32: Bà Nội Rất Thích Cháu
33
Chương 33: Đưa Vợ Đi Lấy Giấy Chứng Nhận
34
Chương 34: Trợ Lý Nịnh Hót
35
Chương 35: Con Nhóc
36
Chương 36: Thẩm Mỹ Của Một Lão Đàn Ông Già
37
Chương 37: Quà Tân Hôn
38
Chương 38: Oan Gia Ngõ Hẹp
39
Chương 39: Tra Nam Bị Đánh
40
Chương 40: Đối Đầu Gay Gắt
41
Chương 41: Một Nhà Ba Người
42
Chương 42: Phó Tử Dương
43
Chương 43: Đạo Đức Giả
44
Chương 44: Món Quà Thần Bí
45
Chương 45: Bà Hoắc Muốn Ly Hôn
46
Chương 46: Vô Tình Gặp Phải Cặn Bã
47
Chương 47: Ngu Như Heo
48
Chương 48: Tìm Luật Sư Đi
49
Chương 49: Hoãn Đám Cưới
50
Chương 50: Dạy Dỗ Con Quỷ Cái