Chương 6: Quán Bar Hỗn Loạn

Mặc dù là anh em họ của vị đích tôn nhà họ Hoắc - Hoắc Cạnh Thâm này, nhưng Hình Ngộ Vân rất ít tiếp xúc anh.Chỉ biết là hồi nhỏ anh đi theo cậu mợ hai di cư đến nước Y, sau đó bố mẹ lần lượt qua đời.

Ba tháng trước, ông cụ Hoắc đột nhiên bị chẩn đoán ung thư ruột giai đoạn cuối, vì vậy nên Hoắc Cạnh Thâm mới về nước.Nhà họ Hoắc đứng đầu “tứ đại thế gia” của Nam Thành.

Ông cụ tổ của nhà họ là một tướng quân tài giỏi khai mở bờ cõi cho quốc gia, gia sản tích lũy nhiều đến mức không ai có thể lung lay nổi.Trước đây, ông cụ Hoắc làm hàng hải, ban đầu chỉ mua bán bất động sản.

Nhưng việc kinh doanh phát triển nhanh chóng, bây giờ tập đoàn Hoắc Nguyên đã dẫn đầu trong giới kinh doanh Nam Thành, dưới trướng không chỉ có bất động sản, kiến trúc, mà còn nhúng tay vào khoa học kỹ thuật, tài chính, đầu tư, v.v...Có thể nói, chỉ cần là lĩnh vực kiếm được tiền thì nhà họ Hoắc đều nhúng tay vào.

Mấy năm nay, ông cụ Hoắc vẫn luôn đứng vững vàng trong bảng người giàu nhất thế giới của Forbes.Mà bây giờ, nhà họ Hoắc có ba người cháu trai.

Tập đoàn Hoắc Nguyên do một tay ông cụ nắm quyền mấy chục năm nay, vì vậy có vẻ mục đích Hoắc Cạnh Thâm đột nhiên về nước là lòng dạ Tư Mã Chiêu, người người đều biết*.*[Lòng dạ Tư Mã Chiêu, người người đều biết: Tư Mã Chiêu chuyên quyền âm mưu cướp ngôi nhà Nguỵ, ý chỉ âm mưu không che giấu ai được]Vì thế nên Hình Ngộ Vân rất kiêng dè người anh họ này của mình.Anh ta nhíu mày: “Anh, sao điện thoại của Loan Loan lại ở chỗ anh?”“Loan Loan?” Giọng nói của người đàn ông trưởng thành đầy trầm thấp và êm dịu.

Lúc anh nói hai chữ Loan Loan tự dưng lại khiến người khác có cảm giác rất thân mật.Hình Ngộ Vân nghe thấy thế thì rất khó chịu: “Đúng vậy.

Loan Loan cô...!cô ấy...”Anh ta muốn nói lại thôi.Vì anh ta không biết phải giới thiệu mối quan hệ phức tạp của mình và Tô Loan Loan cho người anh họ không thân thiết này thế nào.“Không có việc gì thì cúp máy đi.

Anh còn nhiều việc phải làm.”Hình Ngộ Vân mới ngây người một lát thì điện thoại đã bị cúp rồi.10 giờ tối.

Quán bar.Tiếng nhạc rock đinh tai nhức óc vang lên.

Dưới ánh đèn, những người nam nữ trẻ tuổi điên cuồng lắc lư theo nhạc, say sưa mơ màng trên sàn nhảy.Ở chỗ hàng ghế dài trong góc khuất, Tô Loan Loan cầm lấy một chai bia, bất chợt nốc cạn chai.Chỉ một lát sau, trên bàn đã đầy vỏ chai.Lúc cô lại cầm lấy một chai bia khác...“Tô Loan Loan!”Tô Loan Loan ngẩng đầu lên, đôi mắt phượng xinh đẹp nheo lại để nhìn cho rõ.“Tô Loan Loan, cô sao thế? Không biết tôi à?” Hoắc Thiệt Tích cười, ngồi xuống đối diện với cô: “Tôi là Hoắc Thiệt Tích nè.

Hai năm trước, tôi với Ngộ Vân đến chúc Tết ông Tô, lúc đó chúng ta từng gặp nhau.

Cô không nhớ sao?”So với sự nồng nhiệt của anh ta, biểu cảm của Tô Loan Loan vẫn lạnh lùng như trước, nghe xong những lời này cũng không có phản ứng gì mà chỉ cầm chai bia lên tiếp tục nốc cạn.Hoắc Thiệt Tích cũng cầm một chai bia lên, muốn cụng chai với cô: “Tôi nghe nói cô vừa về nước sau hai năm du học ở Los Angeles.

Hai năm không gặp, sao bây giờ cô đột nhiên về nước mà cũng không nói một tiếng...”“Cút!”Cô vừa dứt lời, vẻ tươi cười của anh ta lập tức trở nên cứng đờ.Mẹ nó.Có biết bao nhiêu thiếu nữ ở Nam Thành dùng trăm phương nghìn kế muốn làm quen mà anh ta còn không chịu, bây giờ anh ta chủ động đến nói chuyện với cô, vậy mà cô còn dám đuổi anh ta cút đi?Anh ta chính là cháu trai của Hoắc Viễn Sơn - người giàu nhất Nam Thành!Đường đường là cậu ba của nhà họ Hoắc!Hôm nay còn có hai người bạn đi cùng anh ta, bọn họ đều là những cậu chủ gia thế hiển hách ở Nam Thành.

Chuyện này mà bị truyền ra ngoài thì sau này anh ta còn mặt mũi nào trong hội nữa?Hoắc Thiệt Tích tức giận đặt mạnh chai bia xuống bàn cái ‘rầm’: “Cô có gan thì nói lại lần nữa xem!”“Cút!”Hoắc Thiệt Tích: “...”Mẹ nó, vậy mà cô ta thật sự dám nói thêm một lần nữa?“Tôi không nghe lầm chứ Thiệt Tích? Cô ta bảo cậu cút kìa.

A ha ha ha.”“Thiệt Tích, cậu còn không đi sao?”“Không ngờ còn có em gái mà cậu chủ Hoắc không giải quyết được sao?”“Hôm nay đúng là làm tôi mở mang tầm mắt mà.

Ha ha ha.”“...”Hai thằng bạn tồi kẻ tung người hứng khiến cho Hoắc Thiệt Tích rất bẽ mặt.Bỗng nhiên, anh ta nắm lấy tay Tô Loan Loan: “Con khốn, xin lỗi mau!”Tô Loan Loan đặt chai rượu xuống, nghiêng đầu nhìn anh ta.Khuôn mặt cô vốn rất xinh đẹp, dưới ánh đèn chập choạng của quán bar trông càng tinh xảo như tranh vẽ.

Đôi mắt long lanh nước cùng nốt ruồi hoa đào nơi khoé mắt tạo nên sự quyến rũ câu hồn đoạt phách.Cảm giác nhẵn mịn nõn nà ở bàn tay khiến cho đầu óc Hoắc Thiệt Tích trở nên mơ màng, giọng điệu cũng dịu đi không ít: “Tô Loan Loan, thật ra tôi biết tại sao cô đến đây uống rượu.

Chẳng phải vì bị Hình Ngộ Vân đá sao? Thế này đi, đã như vậy thì không bằng cô đi theo tôi, tôi cam đoan sau này người nhà họ Tô không còn dám khinh thường cô.

Tô Nghiên Nghiên cũng sẽ không...”Anh ta còn chưa dứt lời, cái tên Tô Nghiên Nghiên vừa ra khỏi miệng liền như công tắc kích thích Tô Loan Loan.

Cô đột nhiên vung chai bia trong tay lên đập thẳng vào đầu anh ta.“Xoảng!” một tiếng, tình hình trong quán bar lập tức trở nên hỗn loạn.Đêm khuya, tiếng chuông điện thoại chói tai vang lên trong biệt thự nhà họ Hoắc.Không lâu sau, dưới lầu vang lên tiếng ‘leng keng’.

Tiếng động ngày một lớn dần, có vẻ không ngừng lại.Hoắc Cạnh Thâm đi từ tầng hai xuống, trên đường luôn nghe thấy tiếng hục hặc đầy khoẻ mạnh.Thật sự hoàn toàn không giống một ông già mắc bệnh ung thư chút nào.“Thấy chưa Viễn Sơn, ông xem ông kìa, đánh thức cả A Thâm rồi!” Thấy Hoắc Cạnh Thâm đi xuống, bà cụ Hoắc vội vàng kéo ông bạn già.“Cạch!”Ông cụ Hoắc đặt mạnh ấm trà bạch ngọc trong tay xuống bàn, thở hắt ra một hơi.Người giúp việc và tài xế đứng trong phòng khách, ai nấy đều thấp thỏm không yên.

Dưới sàn nhà là mảnh vỡ của chén trà, còn đọng nước và lá trà....

Chapter
1 Chương 1: Lên Nhầm Xe
2 Chương 2: Con Gái Riêng
3 Chương 3: Tát Em Gái Trà Xanh Một Cái
4 Chương 4: Bà Mẹ Kế Giả Tạo
5 Chương 5: Tôi Là Hoắc Cạnh Thâm
6 Chương 6: Quán Bar Hỗn Loạn
7 Chương 7: Trông Hơi Quen
8 Chương 8: Con Sâu Rượu
9 Chương 9: Giở Lại Trò Cũ
10 Chương 10: Uống Say Đến Mức Mất Trí Nhớ
11 Chương 11: “đôi Giày Rách” Mà Thôi
12 Chương 12: Đồ Khốn Nạn
13 Chương 13: Đại Học Nam Thành
14 Chương 14: Tổng Giám Đốc Hoắc Xuất Hiện
15 Chương 15: Không Có Kinh Nghiệm
16 Chương 16: Đừng Có Nói Linh Tinh
17 Chương 17: Lập Tức Hủy Hôn
18 Chương 18: Quà Sinh Nhật
19 Chương 19: Con Nhóc Chết Tiệt
20 Chương 20: Có Muốn Uống Rượu Không
21 Chương 21: Hỏng Thì Tôi Bồi Thường
22 Chương 22: Vợ Sắp Cưới
23 Chương 23: Lại Uống Say Đến Mức Không Nhớ Gì
24 Chương 24: Nam Thần Cực Phẩm
25 Chương 25: Tác Thành Cho Bọn Họ
26 Chương 26: Thứ Khốn Nạn Thì Luôn Già Mồm
27 Chương 27: Tổng Giám Đốc Hoắc Lên Sàn
28 Chương 28: Cái Tên Thẳng Như Ruột Ngựa
29 Chương 29: Chúng Ta Kết Hôn
30 Chương 30: Ông Già!
31 Chương 31: Gặp Người Lớn
32 Chương 32: Bà Nội Rất Thích Cháu
33 Chương 33: Đưa Vợ Đi Lấy Giấy Chứng Nhận
34 Chương 34: Trợ Lý Nịnh Hót
35 Chương 35: Con Nhóc
36 Chương 36: Thẩm Mỹ Của Một Lão Đàn Ông Già
37 Chương 37: Quà Tân Hôn
38 Chương 38: Oan Gia Ngõ Hẹp
39 Chương 39: Tra Nam Bị Đánh
40 Chương 40: Đối Đầu Gay Gắt
41 Chương 41: Một Nhà Ba Người
42 Chương 42: Phó Tử Dương
43 Chương 43: Đạo Đức Giả
44 Chương 44: Món Quà Thần Bí
45 Chương 45: Bà Hoắc Muốn Ly Hôn
46 Chương 46: Vô Tình Gặp Phải Cặn Bã
47 Chương 47: Ngu Như Heo
48 Chương 48: Tìm Luật Sư Đi
49 Chương 49: Hoãn Đám Cưới
50 Chương 50: Dạy Dỗ Con Quỷ Cái
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 1: Lên Nhầm Xe
2
Chương 2: Con Gái Riêng
3
Chương 3: Tát Em Gái Trà Xanh Một Cái
4
Chương 4: Bà Mẹ Kế Giả Tạo
5
Chương 5: Tôi Là Hoắc Cạnh Thâm
6
Chương 6: Quán Bar Hỗn Loạn
7
Chương 7: Trông Hơi Quen
8
Chương 8: Con Sâu Rượu
9
Chương 9: Giở Lại Trò Cũ
10
Chương 10: Uống Say Đến Mức Mất Trí Nhớ
11
Chương 11: “đôi Giày Rách” Mà Thôi
12
Chương 12: Đồ Khốn Nạn
13
Chương 13: Đại Học Nam Thành
14
Chương 14: Tổng Giám Đốc Hoắc Xuất Hiện
15
Chương 15: Không Có Kinh Nghiệm
16
Chương 16: Đừng Có Nói Linh Tinh
17
Chương 17: Lập Tức Hủy Hôn
18
Chương 18: Quà Sinh Nhật
19
Chương 19: Con Nhóc Chết Tiệt
20
Chương 20: Có Muốn Uống Rượu Không
21
Chương 21: Hỏng Thì Tôi Bồi Thường
22
Chương 22: Vợ Sắp Cưới
23
Chương 23: Lại Uống Say Đến Mức Không Nhớ Gì
24
Chương 24: Nam Thần Cực Phẩm
25
Chương 25: Tác Thành Cho Bọn Họ
26
Chương 26: Thứ Khốn Nạn Thì Luôn Già Mồm
27
Chương 27: Tổng Giám Đốc Hoắc Lên Sàn
28
Chương 28: Cái Tên Thẳng Như Ruột Ngựa
29
Chương 29: Chúng Ta Kết Hôn
30
Chương 30: Ông Già!
31
Chương 31: Gặp Người Lớn
32
Chương 32: Bà Nội Rất Thích Cháu
33
Chương 33: Đưa Vợ Đi Lấy Giấy Chứng Nhận
34
Chương 34: Trợ Lý Nịnh Hót
35
Chương 35: Con Nhóc
36
Chương 36: Thẩm Mỹ Của Một Lão Đàn Ông Già
37
Chương 37: Quà Tân Hôn
38
Chương 38: Oan Gia Ngõ Hẹp
39
Chương 39: Tra Nam Bị Đánh
40
Chương 40: Đối Đầu Gay Gắt
41
Chương 41: Một Nhà Ba Người
42
Chương 42: Phó Tử Dương
43
Chương 43: Đạo Đức Giả
44
Chương 44: Món Quà Thần Bí
45
Chương 45: Bà Hoắc Muốn Ly Hôn
46
Chương 46: Vô Tình Gặp Phải Cặn Bã
47
Chương 47: Ngu Như Heo
48
Chương 48: Tìm Luật Sư Đi
49
Chương 49: Hoãn Đám Cưới
50
Chương 50: Dạy Dỗ Con Quỷ Cái