Chương 20: Có Muốn Uống Rượu Không

Sau khi dùng toilet xong, đột nhiên Tô Loan Loan cảm thấy đau đầu vô cùng, trước mắt quay cuồng mơ hồ, ngay cả đường đi cũng không thấy rõ lắm.

Thật vất vả mới lần mò mở được cửa để đi ra, thì nhìn thấy có một người ngồi ở trên ghế sa lon.

Là Duy Nhất sao?Cô vô thức đi tới, lúc sắp đi đến trước mặt người đấy thì đột nhiên lại bị vấp vào chỗ nhô lên trên mặt đất, chân lảo đảo một cái, cả người lập tức chúi về phía trước.

Cảm giác đau đớn trong dự kiến không truyền đến.

Cô ngửi thấy một mùi thuốc lá nhẹ nhàng hoà trộn với mùi rượu vang đỏ thuần khiết.

Tô Loan Loan cố gắng trợn to hai mắt, lần theo mùi thơm thì trông thấy trên bàn có đặt một ly rượu đỏ.

"Có muốn uống không?" Giọng người đàn ông từ tính, trầm thấp, dịu dàng tựa như là đang ru ngủ.

Tô Loan Loan sững sờ gật đầu.

Sau đó, ly kia rượu đỏ kia được đưa tới trước mặt cô.

Mùi thơm toả ra bốn phía.

Tô Loan Loan vội vàng thò người tới, còn chưa đụng đến ly rượu thì Hoắc Cạnh Thâm đã lấy ly rượu đi rồi uống một hơi cạn sạch ly rượu đỏ ấy ở trước mặt cô.

Tô Loan Loan: "! "Người này bị làm sao vậy?Ánh mắt Tô Loan Loan tràn ngập vẻ trông mong nhìn anh, đôi mắt đen trắng rõ ràng tràn đầy uất ức.

Hoắc Cạnh Thâm nhìn cô, dần dần híp mắt lại.

Sống ba mươi năm trên đời, xưa nay bên cạnh anh không thiếu những người phụ nữ ưu tú và xinh đẹp, đủ loại kiểu dáng, muôn hình muôn vẻ, nhưng không một ai có thể làm cho anh có hứng thú đi thăm dò tìm hiểu.

Cũng bởi vì anh giữ mình trong sạch quá mức, độc thân quá lâu nên luôn bị mấy anh em lấy chuyện đó ra để trêu đùa, nghi ngờ anh có vấn đề gì khó nói ở trên phương diện nào đó.

Có đôi khi, thậm chí ngay cả chính anh cũng hơi hoài nghi.

Cho đến khi gặp được Tô Loan Loan trên xe hôm ở sân bay.

Chỉ một thời gian ngắn ngủi mà cô đã có thể khơi dậy được tất cả cảm xúc của anh dễ như trở bàn tay, không những vậy còn là hai lần liên tục.

Hôm nay trong bệnh viện, cô chủ động giống như là một yêu tinh nhỏ.

Tuy kỹ xảo vụng về, có thể hình dung là muốn khen cũng chẳng có gì để khen, nhưng lại có thể khiến cho anh nhớ mãi không quên.

Anh giơ tay lên nắm lấy cái cằm nhọn nho nhỏ của cô, quan sát tỉ mỉ ở khoảng cách gần.

Cô gái này có gương mặt trứng ngỗng rất tiêu chuẩn, khuôn mặt nhỏ nhắn, ngũ quan tinh xảo, lúc này cô lại trang điểm nhẹ, thêm cả hiệu quả của men rượu, mắt phượng mê ly, trong sáng cùng yêu diễm giống như chỉ cách nhau bởi một ý nghĩ mà thôi.

Rõ ràng tuổi còn nhỏ, nhưng gương mặt này đã có vẻ phong tình có thể hút mất hồn phách của người khác trong lúc lơ đãng.

Nhất là nốt ruồi đào hoa nho nhỏ ở dưới mắt phải kia, có thể gọi là vẽ thêm mắt cho rồng, vô cùng hoàn mỹ.

Từ lúc anh bắt đầu vào nghề đến nay đã được gần mười năm, không biết đã đầu tư bao nhiêu hạng mục có lợi nhuận kinh người, chẳng lẽ hiện tại anh phải hao tổn sức lực tinh thần để đầu tư vào một cô gái nhỏ thế này sao?Hoắc Cạnh Thâm hỏi: "Đi lên lầu?"Tô Loan Loan không trả lời.

Nhưng ở trong mắt của anh, dáng vẻ này chính là ngầm chấp nhận, tương đương với việc đồng ý.

Hoắc Cạnh Thâm không do dự nữa mà nhanh chóng đứng dậy dẫn cô rời đi.

*Ở một căn phòng khác.

Cuối cùng Mặc Duy Nhất cũng nói chuyện điện thoại xong và quay lại nhưng lại phát hiện trong phòng không có một ai.

Trong toilet và ngoài hành lang cũng không có.

Chẳng lẽ là về nhà rồi?Không thể nào, rời đi mà không nói năng gì không phải là phong cách của Tô Loan Loan.

Trong phòng bao cũng không có bất cứ manh mối gì, Mặc Duy Nhất chỉ có thể ngồi xuống chờ, trong lúc từng giây từng phút trôi qua, cô ấy gọi điện thoại cho nhà họ Tô thì nghe được người giúp việc nói Tô Loan Loan vẫn chưa về nhà! Mặc Duy Nhất không ngồi yên nữa, lập tức đứng dậy vọt ra ngoài, lần theo hành lang kiểm tra từng phòng bao.

Chẳng mấy chốc, toàn bộ lầu sáu giống như là bị đâm phải tổ ong vò vẽ, gà bay chó chạy, tiếng oán giận nổi lên bốn phía.

Đến khi Mặc Duy Nhất đẩy ra cánh cửa không biết là thứ mấy rồi, đang mắt to trừng mắt nhỏ với mấy người nam nữ ở bên trong thì sau lưng truyền đến tiếng bước chân dày đặc.

"Cô Mặc.

"Là quản lý của Quý Để, sau lưng còn có mấy người bảo vệ đi theo.

Đầu tiên, anh ta cúi đầu khom lưng cười làm lành xin lỗi với khách hàng, sau đó đóng cửa phòng bao lại, khuôn mặt lập tức nhăn thành trái mướp đắng: "Cô Mặc, có khách hàng khiếu nại cô tự tiện xông vào phòng bao, cô xem…""Tôi tìm người không được sao? Tôi không thấy bạn tôi đâu nữa!" Mặc Duy Nhất nói xong, xoay người muốn mở cửa phòng đối diện nhưng lại bị bảo vệ nhanh chóng chặn lại.

"Tránh ra!""Cô Mặc, cô cũng biết quy định mà, xin đừng làm chúng tôi phải khó xử.

" Trên trán quản lý đã đổ một lớp mồ hôi.

Anh ta không dám đắc tội với cô chủ của tập đoàn Mặc thị, nhưng anh ta lại càng không dám đắc tội với nhiều khách hàng.

Bảo vệ gắt gao ngăn ở phía trước, Mặc Duy Nhất nóng lòng đến mức muốn khóc.

Quý Để vừa mới mở ở Nam thành được hơn một năm, nhưng bởi vì được đầu tư mạnh, ở ngay vị trí vàng, lại nắm bắt được tâm lý nhu cầu của khách hàng nên chẳng mấy chốc đã trở thành chỗ ăn chơi nổi tiếng nhất ở Nam Thành.

Sở dĩ ngoài những nguyên nhân kể trên, cô ấy thích lén lút tới đây chơi là vì Quý Để không phải là tài sản trên danh nghĩa của tập đoàn Mặc thị, không có tai mắt của Mặc thị tất nhiên cũng sẽ không dễ dàng bị Tiêu Dạ Bạch phát hiện.

Nhưng bây giờ cô ấy lại hối hận muốn chết.

Cô ấy là Mặc Duy Nhất, ở Nam Thành, mười người thì hết chín người biết cô ấy là công chúa nhỏ của nhà họ Mặc, nhưng mà Tô Loan Loan vừa mới về nước, ngoài người thân bạn bè thân thiết ra thì chắc là ở Nam thành không có mấy ai nhận ra Tô Loan Loan.

Có khi đã gặp phải người xấu có ý đồ không tốt gì đấy, dù sao ngoại hình của Tô Loan Loan cũng đẹp như vậy! Người tới chỗ này chơi đều là con cháu đời thứ hai của kẻ có tiền có quyền hoặc là con cháu đời thứ ba của nhà làm quan, mặc dù cô ấy không tiếp xúc với những kiểu chơi trong giới đó nhưng không có nghĩa là cô ấy không biết rõ, vừa rồi không cho Tô Loan Loan uống rượu cũng là vì cân nhắc đến chuyện này, không ngờ bây giờ cô lại để lạc cô ấy mất rồi.

Mặc Duy Nhất càng nghĩ càng lo lắng, càng nghĩ càng thấy sợ hãi!.

Chapter
1 Chương 1: Lên Nhầm Xe
2 Chương 2: Con Gái Riêng
3 Chương 3: Tát Em Gái Trà Xanh Một Cái
4 Chương 4: Bà Mẹ Kế Giả Tạo
5 Chương 5: Tôi Là Hoắc Cạnh Thâm
6 Chương 6: Quán Bar Hỗn Loạn
7 Chương 7: Trông Hơi Quen
8 Chương 8: Con Sâu Rượu
9 Chương 9: Giở Lại Trò Cũ
10 Chương 10: Uống Say Đến Mức Mất Trí Nhớ
11 Chương 11: “đôi Giày Rách” Mà Thôi
12 Chương 12: Đồ Khốn Nạn
13 Chương 13: Đại Học Nam Thành
14 Chương 14: Tổng Giám Đốc Hoắc Xuất Hiện
15 Chương 15: Không Có Kinh Nghiệm
16 Chương 16: Đừng Có Nói Linh Tinh
17 Chương 17: Lập Tức Hủy Hôn
18 Chương 18: Quà Sinh Nhật
19 Chương 19: Con Nhóc Chết Tiệt
20 Chương 20: Có Muốn Uống Rượu Không
21 Chương 21: Hỏng Thì Tôi Bồi Thường
22 Chương 22: Vợ Sắp Cưới
23 Chương 23: Lại Uống Say Đến Mức Không Nhớ Gì
24 Chương 24: Nam Thần Cực Phẩm
25 Chương 25: Tác Thành Cho Bọn Họ
26 Chương 26: Thứ Khốn Nạn Thì Luôn Già Mồm
27 Chương 27: Tổng Giám Đốc Hoắc Lên Sàn
28 Chương 28: Cái Tên Thẳng Như Ruột Ngựa
29 Chương 29: Chúng Ta Kết Hôn
30 Chương 30: Ông Già!
31 Chương 31: Gặp Người Lớn
32 Chương 32: Bà Nội Rất Thích Cháu
33 Chương 33: Đưa Vợ Đi Lấy Giấy Chứng Nhận
34 Chương 34: Trợ Lý Nịnh Hót
35 Chương 35: Con Nhóc
36 Chương 36: Thẩm Mỹ Của Một Lão Đàn Ông Già
37 Chương 37: Quà Tân Hôn
38 Chương 38: Oan Gia Ngõ Hẹp
39 Chương 39: Tra Nam Bị Đánh
40 Chương 40: Đối Đầu Gay Gắt
41 Chương 41: Một Nhà Ba Người
42 Chương 42: Phó Tử Dương
43 Chương 43: Đạo Đức Giả
44 Chương 44: Món Quà Thần Bí
45 Chương 45: Bà Hoắc Muốn Ly Hôn
46 Chương 46: Vô Tình Gặp Phải Cặn Bã
47 Chương 47: Ngu Như Heo
48 Chương 48: Tìm Luật Sư Đi
49 Chương 49: Hoãn Đám Cưới
50 Chương 50: Dạy Dỗ Con Quỷ Cái
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 1: Lên Nhầm Xe
2
Chương 2: Con Gái Riêng
3
Chương 3: Tát Em Gái Trà Xanh Một Cái
4
Chương 4: Bà Mẹ Kế Giả Tạo
5
Chương 5: Tôi Là Hoắc Cạnh Thâm
6
Chương 6: Quán Bar Hỗn Loạn
7
Chương 7: Trông Hơi Quen
8
Chương 8: Con Sâu Rượu
9
Chương 9: Giở Lại Trò Cũ
10
Chương 10: Uống Say Đến Mức Mất Trí Nhớ
11
Chương 11: “đôi Giày Rách” Mà Thôi
12
Chương 12: Đồ Khốn Nạn
13
Chương 13: Đại Học Nam Thành
14
Chương 14: Tổng Giám Đốc Hoắc Xuất Hiện
15
Chương 15: Không Có Kinh Nghiệm
16
Chương 16: Đừng Có Nói Linh Tinh
17
Chương 17: Lập Tức Hủy Hôn
18
Chương 18: Quà Sinh Nhật
19
Chương 19: Con Nhóc Chết Tiệt
20
Chương 20: Có Muốn Uống Rượu Không
21
Chương 21: Hỏng Thì Tôi Bồi Thường
22
Chương 22: Vợ Sắp Cưới
23
Chương 23: Lại Uống Say Đến Mức Không Nhớ Gì
24
Chương 24: Nam Thần Cực Phẩm
25
Chương 25: Tác Thành Cho Bọn Họ
26
Chương 26: Thứ Khốn Nạn Thì Luôn Già Mồm
27
Chương 27: Tổng Giám Đốc Hoắc Lên Sàn
28
Chương 28: Cái Tên Thẳng Như Ruột Ngựa
29
Chương 29: Chúng Ta Kết Hôn
30
Chương 30: Ông Già!
31
Chương 31: Gặp Người Lớn
32
Chương 32: Bà Nội Rất Thích Cháu
33
Chương 33: Đưa Vợ Đi Lấy Giấy Chứng Nhận
34
Chương 34: Trợ Lý Nịnh Hót
35
Chương 35: Con Nhóc
36
Chương 36: Thẩm Mỹ Của Một Lão Đàn Ông Già
37
Chương 37: Quà Tân Hôn
38
Chương 38: Oan Gia Ngõ Hẹp
39
Chương 39: Tra Nam Bị Đánh
40
Chương 40: Đối Đầu Gay Gắt
41
Chương 41: Một Nhà Ba Người
42
Chương 42: Phó Tử Dương
43
Chương 43: Đạo Đức Giả
44
Chương 44: Món Quà Thần Bí
45
Chương 45: Bà Hoắc Muốn Ly Hôn
46
Chương 46: Vô Tình Gặp Phải Cặn Bã
47
Chương 47: Ngu Như Heo
48
Chương 48: Tìm Luật Sư Đi
49
Chương 49: Hoãn Đám Cưới
50
Chương 50: Dạy Dỗ Con Quỷ Cái