Chương 25: Tác Thành Cho Bọn Họ

Phòng khách nhà họ Tô.Sau khi trầm mặc một lúc, giọng nói già nua của Tô Học Cần vang lên: “Bây giờ không có người ngoài, tôi có mấy câu muốn nói về chuyện đính hôn của hai đứa trẻ.”“Bác trai, mời bác nói.” Hình Quốc Chí rất tôn trọng Tô Học Cần, mặc dù ông cụ đã về hưu từ lâu nhưng dù sao cũng là thầy vào nghề của ông ta và cũng rất có danh tiếng trong giới.“Hôn sự của Ngộ Vân và Loan Loan được định ra vào hai năm trước, bây giờ cậu ta phản bội cháu gái tôi là chuyện không thể chối cãi.

Mặc dù Loan Loan rộng lượng, tỏ ra không để bụng nhưng nhà họ Hình nhất định phải cho Loan Loan một câu trả lời.”“Bác trai nói đúng.” Hình Quốc Chí nặng nề thở dài: “Việc này đích thực là Ngộ Vân không đúng, là nó sai, cũng do người làm bố như cháu không quan tâm dạy dỗ cho tốt.”Hoắc Cầm Ngữ cũng nói: “Sau khi chuyện xảy ra, Ngộ Vân đã xử lý rất không thoả đáng, cháu và Quốc Chí cũng đã dạy dỗ nó rồi.

Hôm nay nhân lúc người nhà hai bên đều ở đây, người làm mẹ như cháu thay nó xin lỗi một lần nữa.

Loan Loan, cháu đã chịu uất ức rồi.”Tô Loan Loan không nói gì.Nhưng Tô Học Cần dường như không hài lòng lắm, hừ lạnh một tiếng và nhìn về phía Hình Ngộ Vân.Hoắc Cầm Ngữ vội đẩy con trai: “Ngộ Vân, con nói vài lời đi.”Hình Ngộ Vân không hề nhúc nhích.“Sao hả, không muốn à?” Tô Học Cần cười lạnh: “Nhóc con, tôi nói cho cậu biết, nếu không phải Loan Loan nói vốn dĩ nó không thích cậu, không thèm quan tâm chuyện cậu vượt quá giới hạn thì hôm nay tôi sẽ không để cậu bước vào cửa nhà họ Tô chúng tôi một bước.

Tôi nể mặt cháu gái mới bắc cho cậu một bậc thang, còn cậu thì hay rồi, còn dám ra vẻ ở đây!”Hình Ngộ Vân vẫn không phản ứng lại khiến Tô Học Cần không còn mặt mũi nào nữa.Đáy mắt ông trở nên lạnh lùng sắc bén, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, nói rõ ông đang rất tức giận.Bố mẹ nhà họ Hình vội vàng khuyên nhủ: “Ngộ Vân, con mau nói gì đi.”“Con không nghe thấy ông Tô nói gì sao?”“Ngộ Vân…”“Thôi kệ đi ông nội.” Một giọng nữ dịu dàng đột nhiên vang lên, Tô Loan Loan cong môi, như cười như không nói: “Không xin lỗi cũng chẳng sao cả, dù sao anh ta cũng đã một chân đạp hai thuyền rồi, làm sao bảo anh ta rút chân lại được nữa ạ?”Tô Học Cần nhìn cô: “Loan Loan…”“Tuy cháu và Hình Ngộ Vân không thể thành vợ chồng nhưng không phải còn có em gái cháu ở đây sao? Nó đã thích anh rể như vậy, bằng lòng làm hiệp sĩ đổ vỏ thì sao chúng ta không tác thành cho bọn họ? Hơn nữa, chuyện cháu và anh ta đính hôn chỉ có gia đình hai bên biết, không mở họp báo gì, cho nên cứ xem như chưa từng xảy ra là được, xin lỗi mãi cũng làm nhau lúng túng, sau này bảo chị gái như cháu làm sao ở chung với em rể được chứ? Nếu thực sự sợ người ngoài nói xấu gì đó thì không bằng cứ làm như vậy là xong rồi.”Tô Loan Loan nghiêng đầu, nhìn về phía Hình Ngộ Vân, kéo dài ngữ điệu, gần như là gằn từng chữ một: “Hình Ngộ Vân, anh cứ nói tôi là người mắc bệnh thích sạch sẽ, tôi ngại bẩn, cho nên tôi bỏ anh trước, anh thấy sao?”Thoạt đầu, sắc mặt Hoắc Cầm Ngữ vẫn còn hoà hoãn, nhưng càng nghe càng cảm thấy có gì đó không đúng, nhất là sau khi nghe tới câu cuối cùng thì đã hơi không kiểm soát được biểu cảm.Hình Ngộ Vân là con trai của bà ta, mặc dù anh ta đã phạm phải sai lầm mà tất cả đàn ông đều mắc phải, nhưng bị một con nhóc châm chọc ngay trước mặt tất cả mọi người, lại còn bị nói thành là thằng đàn ông bị cô ghét bỏ không cần nữa nên mới vứt đi…Quả thực chính là đang vả vào mặt người làm mẹ như bà ta!Tô Nghiên Nghiên cũng không nhịn được bèn lên tiếng: “Tô Loan Loan, cô đừng có quá đáng…”Nhưng mới nói được một nửa thì đã bị Tưởng Di giữ chặt lại.Tô Loan Loan lạnh lùng liếc cô ta một cái, dáng vẻ dương dương tự đắc của cô càng khiến cô ta xém chút cắn nát môi.“Là lỗi của tôi.” Trong lúc cục diện đang căng thẳng, cuối cùng Hình Ngộ Vân cũng lên tiếng.Anh ta đứng dậy, cúi thấp người với mọi người: “Nguyên nhân của tất cả mọi chuyện đều bắt nguồn từ tôi, là lỗi của tôi, thật xin lỗi.”Có lẽ thái độ của anh ta cũng có thể coi là thành khẩn, Tô Học Cần nặng nề thở dài một cái: “Sở dĩ trước đây tôi chọn cậu làm cháu rể, một là bởi vì quan hệ của bố cậu, hai là nhìn trúng nhân phẩm của cậu.

Bây giờ xem ra là tôi mù nên nhìn lầm người.”Hoắc Cầm Ngữ vội hoà giải: “Biết sai là được, Ngộ Vân, lễ đính hôn của con và Nghiên Nghiên sẽ tổ chức vào ngày hai mươi, nhớ sau này phải đối xử thật tốt với con bé...”“Không đính hôn.”Hình Ngộ Vân vừa dứt lời, bầu không khí trong phòng khách mới dịu đi nháy mắt lại trở nên đông cứng..

Chapter
1 Chương 1: Lên Nhầm Xe
2 Chương 2: Con Gái Riêng
3 Chương 3: Tát Em Gái Trà Xanh Một Cái
4 Chương 4: Bà Mẹ Kế Giả Tạo
5 Chương 5: Tôi Là Hoắc Cạnh Thâm
6 Chương 6: Quán Bar Hỗn Loạn
7 Chương 7: Trông Hơi Quen
8 Chương 8: Con Sâu Rượu
9 Chương 9: Giở Lại Trò Cũ
10 Chương 10: Uống Say Đến Mức Mất Trí Nhớ
11 Chương 11: “đôi Giày Rách” Mà Thôi
12 Chương 12: Đồ Khốn Nạn
13 Chương 13: Đại Học Nam Thành
14 Chương 14: Tổng Giám Đốc Hoắc Xuất Hiện
15 Chương 15: Không Có Kinh Nghiệm
16 Chương 16: Đừng Có Nói Linh Tinh
17 Chương 17: Lập Tức Hủy Hôn
18 Chương 18: Quà Sinh Nhật
19 Chương 19: Con Nhóc Chết Tiệt
20 Chương 20: Có Muốn Uống Rượu Không
21 Chương 21: Hỏng Thì Tôi Bồi Thường
22 Chương 22: Vợ Sắp Cưới
23 Chương 23: Lại Uống Say Đến Mức Không Nhớ Gì
24 Chương 24: Nam Thần Cực Phẩm
25 Chương 25: Tác Thành Cho Bọn Họ
26 Chương 26: Thứ Khốn Nạn Thì Luôn Già Mồm
27 Chương 27: Tổng Giám Đốc Hoắc Lên Sàn
28 Chương 28: Cái Tên Thẳng Như Ruột Ngựa
29 Chương 29: Chúng Ta Kết Hôn
30 Chương 30: Ông Già!
31 Chương 31: Gặp Người Lớn
32 Chương 32: Bà Nội Rất Thích Cháu
33 Chương 33: Đưa Vợ Đi Lấy Giấy Chứng Nhận
34 Chương 34: Trợ Lý Nịnh Hót
35 Chương 35: Con Nhóc
36 Chương 36: Thẩm Mỹ Của Một Lão Đàn Ông Già
37 Chương 37: Quà Tân Hôn
38 Chương 38: Oan Gia Ngõ Hẹp
39 Chương 39: Tra Nam Bị Đánh
40 Chương 40: Đối Đầu Gay Gắt
41 Chương 41: Một Nhà Ba Người
42 Chương 42: Phó Tử Dương
43 Chương 43: Đạo Đức Giả
44 Chương 44: Món Quà Thần Bí
45 Chương 45: Bà Hoắc Muốn Ly Hôn
46 Chương 46: Vô Tình Gặp Phải Cặn Bã
47 Chương 47: Ngu Như Heo
48 Chương 48: Tìm Luật Sư Đi
49 Chương 49: Hoãn Đám Cưới
50 Chương 50: Dạy Dỗ Con Quỷ Cái
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 1: Lên Nhầm Xe
2
Chương 2: Con Gái Riêng
3
Chương 3: Tát Em Gái Trà Xanh Một Cái
4
Chương 4: Bà Mẹ Kế Giả Tạo
5
Chương 5: Tôi Là Hoắc Cạnh Thâm
6
Chương 6: Quán Bar Hỗn Loạn
7
Chương 7: Trông Hơi Quen
8
Chương 8: Con Sâu Rượu
9
Chương 9: Giở Lại Trò Cũ
10
Chương 10: Uống Say Đến Mức Mất Trí Nhớ
11
Chương 11: “đôi Giày Rách” Mà Thôi
12
Chương 12: Đồ Khốn Nạn
13
Chương 13: Đại Học Nam Thành
14
Chương 14: Tổng Giám Đốc Hoắc Xuất Hiện
15
Chương 15: Không Có Kinh Nghiệm
16
Chương 16: Đừng Có Nói Linh Tinh
17
Chương 17: Lập Tức Hủy Hôn
18
Chương 18: Quà Sinh Nhật
19
Chương 19: Con Nhóc Chết Tiệt
20
Chương 20: Có Muốn Uống Rượu Không
21
Chương 21: Hỏng Thì Tôi Bồi Thường
22
Chương 22: Vợ Sắp Cưới
23
Chương 23: Lại Uống Say Đến Mức Không Nhớ Gì
24
Chương 24: Nam Thần Cực Phẩm
25
Chương 25: Tác Thành Cho Bọn Họ
26
Chương 26: Thứ Khốn Nạn Thì Luôn Già Mồm
27
Chương 27: Tổng Giám Đốc Hoắc Lên Sàn
28
Chương 28: Cái Tên Thẳng Như Ruột Ngựa
29
Chương 29: Chúng Ta Kết Hôn
30
Chương 30: Ông Già!
31
Chương 31: Gặp Người Lớn
32
Chương 32: Bà Nội Rất Thích Cháu
33
Chương 33: Đưa Vợ Đi Lấy Giấy Chứng Nhận
34
Chương 34: Trợ Lý Nịnh Hót
35
Chương 35: Con Nhóc
36
Chương 36: Thẩm Mỹ Của Một Lão Đàn Ông Già
37
Chương 37: Quà Tân Hôn
38
Chương 38: Oan Gia Ngõ Hẹp
39
Chương 39: Tra Nam Bị Đánh
40
Chương 40: Đối Đầu Gay Gắt
41
Chương 41: Một Nhà Ba Người
42
Chương 42: Phó Tử Dương
43
Chương 43: Đạo Đức Giả
44
Chương 44: Món Quà Thần Bí
45
Chương 45: Bà Hoắc Muốn Ly Hôn
46
Chương 46: Vô Tình Gặp Phải Cặn Bã
47
Chương 47: Ngu Như Heo
48
Chương 48: Tìm Luật Sư Đi
49
Chương 49: Hoãn Đám Cưới
50
Chương 50: Dạy Dỗ Con Quỷ Cái