Chương 65: Cầm phi

Vừa bước vào Vạn Hoa viên đã nghe thấy tiếng cười từ bên trong truyền ra, đồng thời
chốc chốc lại nghe thấy tiếng cười của Minh Vương.

“Nô tì tham kiến Minh Vương, thỉnh an Cầm phi” Xuân Nhi vừa bước vào phòng nói một cách ngọt ngào.

“Xuân Nhi đúng không? Đã lâu rồi không gặp ngươi” Thanh âm trong lời nói vô cùng dịu dàng cũng vô cùng ngọt ngào, Tô Tiểu Thiến nhịn không được ngó qua bên cạnh, chỉ thấy vị Cầm phi kia thân
hình mảnh mai, khuôn mặt đầy đặn, đôi môi đỏ mọng, mày đen như vẽ, đôi
mắt long lanh, dịu dàng đáng yêu, một thân váy phấn hồng, thật xinh đẹp.

“Xuân Nhi được Cầm phi nhớ đến thật sự thụ sủng nhược kinh (1)” Xuân Nhi kích động nói.

( (1) Thụ sủng nhược kinh: Được cưng chiều vừa cảm thấy vui mừng đồng thời cũng thấy bất an, sợ hãi.)

Cầm phi mỉm
cười gật đầu, Xuân Nhi vội vàng ra hiệu cho mọi người bày món ăn, từng
món từng món ăn tinh mỹ lần lượt xuất hiện trước mắt bọn họ.

“Ý, ngươi là người mới à?” Cầm phi bỗng nhìn thấy Tô Tiểu Thiến hỏi.

Khoé miệng Lê Ngạo khẽ nhếch lên, sau đó cười nói: “Ái phi, đây chính là thiếp thân thị nữ (= người hầu theo sát bên cạnh) mà Minh Huyền trưởng lão chọn cho ta”

Cầm phi nghe xong, mỉm cười một cách dịu dàng rồi nói: “Cám ơn ngươi khi ta không có ở đây đã chăm sóc cho Minh Vương”

Tô Tiểu Thiến cười một cách miễn cưỡng, vội vàng cúi người lui xuống.

Đồ biến thái, y nhất định là cố ý, y muốn nhìn thấy cô bêu xấu mà.

Suốt cả
ngày, cung điện đều trong không khí náo nhiệt, còn cô rãnh rỗi không có
việc gì làm chỉ đành tuỳ ý dạo chơi, rất muốn đi thăm Hoa Hồn, nhưng,
nhưng cái tên biến thái kia lại không cho phép cô đi.

“Ngươi mà còn dám tiến vào cấm địa, ta nhất định sẽ để cho ngươi nếm thử mùi vị lên núi đao” Lời của y cứ mãi quanh quẩn bên lỗ tai cô, tại sao Hoa Hồn lại bị nhốt ở nơi đó? Hoa Hồn người nam nhân dịu dàng đó nhất định sẽ không làm gì
sai trái hết!

Cho dù tin
Hoa Hồn không có làm gì sai trái, nhưng cô cũng không có cách nào tiến
vào cấm địa, từ sau cái lần đó đến giờ, bây giờ nơi đó mỗi ngày đều có
người đứng gác, haizz, vẫn là không nghĩ tới nữa, chỉ cần Hoa Hồn bình
an là được rồi, đúng, chỉ cần y bình an là tốt hơn bất cứ điều gì!

Thời gian nhàm chán của cô chầm chậm trôi qua.

Đêm, lại một lần nữa kéo đến.

Sắc trời đêm nay rõ ràng mỹ lệ.

Tô Tiểu
Thiến biết đêm nay mình không cần hầu hạ y nữa, Cầm phi trở về rồi, bọn
họ nhất định là có nhiều điều cần tâm sự, ờ, mà đi đâu đây ta? Đúng rồi, ngày mai phải đi rồi hay là cô đi thăm Uyển Nhi vậy!

Lại lần nữa
đến nơi này, Uyển Nhi vẫn như cũ ngơ ngẩn nhìn ánh trăng, ánh mắt mơ
màng kia nói cho cô biết, nàng ta uống nhiều lắm rồi.

“Uyển Nhi, cô vẫn ổn chứ?” Tô Tiểu Thiến đi lên phía trước đỡ Uyển Nhi đang nằm bò trên bàn đá.

Uyển Nhi bị cô gọi một tiếng, ngẩn ra một lúc, sau đó mỉm cười: “Tiểu Thiến sao, ơ, cô không hầu hạ Minh Vương à?”

“…?”

“À, đúng rồi, Cầm phi trở về rồi, người không cần cô hầu hạ nữa” Uyển Nhi bỗng nhiên khóc nức nở.

“Uyển Nhi…” Nhìn thấy bộ dáng thương tâm của nàng ta, cô thật sự không biết phải làm sao khuyên nhủ.

“Tiểu Thiến cô có thích Minh Vương không?” Uyển Nhi đột nhiên hỏi.

“Hả? Tôi tôi tại sao lại thích y cho được chứ? Y là ma mà, tôi không phải là ma, cho dù tôi có là ma cũng không thích y” Tô Tiểu Thiến không một chút do dự nói.

Uyển Nhi bởi vì lời lẽ của cô mà đã tỉnh táo lên rất nhiều, nàng ta kéo tay cô hỏi: “Cô hãy dạy cho ta đi, dạy cho ta làm sao mới không đau lòng, làm sao mới
không động tâm? Sao cô lại không thích người, tại sao nhìn thấy người
lại không động tâm?”

“Hửm? Vấn đề này? Tôi nên nói sao đây ta, kể từ lúc bạn trai tôi phản bội tôi,
tôi liền không còn tin vào tình yêu nữa, thề non hẹn biển thì đã sao,
chung vai dưới mưa thì đã sao? Đến cuối cùng không phải đều tan thành
mây khói hết sao? Còn không thì bị vẻ bề ngoài mê hoặc? Điều tôi muốn
nói là, đắm chìm càng sâu sẽ càng không thể nào dứt ra được, nếu đã sợ
đau như thế, vậy thì đừng có yêu, không yêu thì sẽ không đau.”

Uyển Nhi bị
lời nói của cô làm chấn kinh không cách nào trả lời được, hoá ra, hoá ra cô cái gì cũng hiểu hết, chỉ là không muốn yêu, không muốn yêu thì sẽ
không đau ư?

“Uyển
Nhi, nếu như cô nghĩ thông điểm này thì sẽ không đau khổ như vậy nữa, rõ ràng biết Quân Vương tự cổ bạc tình biết bao, cô hà tất làm khó bản
thân chứ, thay vì cô đặt hết tâm tư vào y chẳng thà tập trung vào việc
học, tôi tin vẻ đẹp bên trong của cô sẽ được y tán thưởng, mà không phải dựa vào vẻ bên ngoài” Vừa mới nói xong, cô bất an nghĩ thầm: Trời
ạ, Tô Tiểu Thiến ơi là Tôi Tiểu Thiến, mày khi nào trở thành chuyên gia
tình yêu vậy? Đổ hết mồ hôi!

“Ừm, cô nói đúng, cám ơn cô, cám ơn cô Tiểu Thiến” Uyển Nhi cảm kích nói.

“Uyển Nhi… lần này tôi đến là để cáo biệt với cô”

“Cái gì? Cô… cô phải đi đâu? Uyển Nhi vội vàng nắm chặt tay cô khẩn trương hỏi, ở nơi này, cô là người
bạn đầu tiên của nàng, nàng không muốn mất đi người bạn này.

“Tôi phải trở lại Phàm Gian” Tô Tiểu Thiến mỉm cười.

Uyển Nhi nghe xong càng thêm nghi hoặc, “Cô không phải đã chết rồi sao?”

“Tôi chưa chết.”

“Hả?” Uyển Nhi hoàn toàn bị cô làm cho hồ đồ luôn rồi, chưa chết sao lại đến Minh Giới chứ?

“Uyển
Nhi, tôi không cách nào giải thích nhiều với cô được, những ngày tôi
không có ở đây, cô nhất định phải chăm sóc bản thân cho thật tốt, tôi
tin rằng lần sau khi gặp lại cô nhất định sẽ sống tốt hơn.”

“Tiểu Thiến…” Uyển Nhi nghe xong bỗng bật khóc, nàng cũng không biết sao lại khóc nữa, dù thế nào thì trong lòng vẫn vô cùng khóc chịu.

Hôm sau.

“Vương… người hình như tâm thần không yên” Trời vừa mới mờ mờ sáng, Cầm phi liền tỉnh dậy, còn y thì một tay đặt
trước ngực tay còn lại gối đầu hình như đang nghĩ chuyện gì đó.

“Ái phi nghĩ nhiều rồi” Minh Vương đầu cũng không động trả lời.

Cầm phi mỉm cười, ngón tay mảnh khảnh đặt trên ngực y, nỉ non, “Vậy… vậy tối qua sao chỉ sủng thiếp có một lần…” Trong ký ức của nàng, y rất dũng mãnh nha!

Minh Vương nghe xong rốt cuộc cũng để tay xuống ôm lấy nàng ta, “Bổn vương là lo thân thể ái phi không thoải mái, nàng vừa mới khỏi, Bổn vương há có thể lỗ mãng như thế chứ?”

Cầm phi nghe xong, gò má liền ửng đỏ, “Đáng ghét, người chỉ biết chọc ghẹo thiếp, người ta đã khoẻ rồi nha” Dứt lời nàng ta thẹn thùng vùi đầu vào trong lòng y, mà y thì không nói năng gì, đêm qua, y không hề nghe thấy tiếng cô trở về, cái đồ ngu ngốc đó suốt cả đêm đi đâu được chứ?

Tô Tiểu Thiến nằm bò trên bàn đá đợi đến cả một đêm, trời sáng rồi, vươn vai ưỡn ngực, cúi đầu lười biếng đi về phía trước.

“Ui da” Đầu đụng phải một vật thể.

“Tiểu Thiến đi sao không nhìn đường vậy?”

Nghe lời nói, Tô Tiểu Thiến vui mừng ngước mắt, hồi lâu, cô kích động nắm cánh tay của người đó nói: “Trưởng lão ông đến đón tôi đi phải không?”

Minh Huyền trưởng lão vuốt vuốt chòm râu cười nói: “Đúng vậy, thời gian của cô đã đến rồi bây giờ đi theo ta nào.”

Tô Tiểu Thiến nghĩ cũng không thèm nghĩ gật đầu “Được”

Một trận gió nhẹ, cả hai người đã không thấy đâu.

“Sao lại là ngươi, cái đồ ngu ngốc kia đâu?” Lê Ngạo rống lên với Thu Nhi.

Thu Nhi rét run quỳ xuống đất không ngừng run rẩy, “Nô tì không biết, nô tì từ đêm qua đã không thấy nàng ta rồi”

“Vương, sao vậy?” Cầm phi nghe thấy tiếng liền đi ra.

“Cút cho ta”

“Dạ” Thu Nhi vội vàng lăn lê bò lếch ra ngoài.

“Vương, sao vậy?” Cầm phi có chút không hiểu, lần này y đem đến cho nàng ta cảm giác
không giống nhau, có điều rốt cuộc là chỗ nào không giống nàng ta cũng
không nói rõ được.

“Không có gì, ta ra ngoài một chuyến” Lê Ngạo đầu cũng không ngoảnh lại liền đi ra.

Cái đồ ngu ngốc chết tiệt, đừng để y tóm được, nếu không —

********************

“Hưm…” Tô Tiểu Thiến vươn vai ưỡn ngực, mở đôi mắt, ủa? Chỗ này sao lại trắng
xoá như vậy chứ? Tô Tiểu Thiến ‘soạt’ một tiếng ngồi dậy, sô-pha màu
trắng, chiếc giường lớn màu trắng, chỗ này cô quen thuộc hơn hết, wow!
Cô kích động nhảy xuống giường chạy đến bệ cửa sổ hít từng ngụm từng
ngụm khí trong lành.

Minh Diệm, con trai của cô, đúng, nhanh chóng đi tìm con trai thôi!

Chapter
1 Chương 1: Chia tay
2 Chương 2: Trướng bụng?
3 Chương 3: Cô sắp sinh rồi!
4 Chương 4: Quái thai
5 Chương 5: Con là con trai người
6 Chương 6: Con tên Minh Diệm
7 Chương 7: Tốc độ trưởng thành
8 Chương 8: Khách đến thăm
9 Chương 9: Thành thật thú tội
10 Chương 10: Điểm đặc biệt của Tô Tiểu Thiến
11 Chương 11: Lễ phép
12 Chương 12: Quái thai bệnh rồi
13 Chương 13: Chút khó khăn trước mắt
14 Chương 14: Xuyên tâm thuật kỳ dị (1)
15 Chương 15: Xuyên tâm thuật kỳ dị (2)
16 Chương 16: Khủng hoảng
17 Chương 17: Điềm báo trước của cơn bão
18 Chương 18: Thấu tâm thuật (*) ((*) Thấu tâm thuật: Thuật nhìn thấu tâm tư)
19 Chương 19: Gửi nuôi?
20 Chương 20: Về việc nấu ăn
21 Chương 21: Hoả thiêu nhà bếp
22 Chương 22: Món quà
23 Chương 23: Cảm ứng
24 Chương 24: Dị không gian (*) ((*) Dị không gian: Không gian khác)
25 Chương 25: Màu trắng trong thế giới màu xanh (*) ((*) Nguyên văn: Bạch sắc trong Lục Giới)
26 Chương 26: Sinh vật bất minh có cánh
27 Chương 27: Người chim
28 Chương 28: Khẩu thị tâm phi (*) ((*) Khẩu thị tâm phi: Miệng nói vậy mà lòng không phải như vậy)
29 Chương 29: Minh Vương lãnh khốc
30 Chương 30: Vũ
31 Chương 31: Tình cờ gặp
32 Chương 32: Huyết
33 Chương 33: Huyết tư tế
34 Chương 34: Ma ăn thịt người
35 Chương 35: Cuộn tranh u linh
36 Chương 36: Tình yêu cấm kỵ
37 Chương 38: Chờ đợi thời cơ
38 Chương 39: Thứ nàng muốn, ta đều cho nàng
39 Chương 40: Hút máu biến đổi
40 Chương 41: Vũ mất (1)
41 Chương 42: Vũ mất (2)
42 Chương 43: Kiếp nạn kết thúc, trở về!
43 Chương 44: Trao đổi điều kiện
44 Chương 45: Để ngươi khó xử
45 Chương 46: Tự cho thông minh
46 Chương 47: Dần dần biến hoá
47 Chương 48: Ngủ quên rồi
48 Chương 49: Chuyện cười
49 Chương 50: Nỗi sợ hãi của mỗi người
50 Chương 51: Tí tuổi vạn người mê
51 Chương 52: Tĩnh Nghi ngượng ngùng
52 Chương 53: Tặng quà cho ngươi
53 Chương 54: Nụ hôn trêu ghẹo
54 Chương 55: Mở mắt nói dối
55 Chương 56: Thi triển ‘tài hoa’
56 Chương 57: ‘Cái gọi là’ cầm nghệ
57 Chương 58: Trút giận
58 Chương 59: Anh… không có ngủ?
59 Chương 60: Địa phủ
60 Chương 61: Ngươi nói xem ta muốn làm gì?
61 Chương 62: Cưỡng hôn
62 Chương 63: Vũ? Là anh sao?
63 Chương 64: Trừng phạt
64 Chương 65: Cầm phi
65 Chương 66: Gặp mặt
66 Chương 67
67 Chương 68
68 Chương 69
69 Chương 70
70 Chương 71
71 Chương 72
72 Chương 73
73 Chương 74
74 Chương 75
75 Chương 76
76 Chương 77
77 Chương 78
78 Chương 79
79 Chương 80
80 Chương 81
81 Chương 82
82 Chương 83
83 Chương 84
84 Chương 85
85 Chương 86
86 Chương 87
87 Chương 88
88 Chương 89
89 Chương 90
90 Chương 91
91 Chương 92
92 Chương 93
93 Chương 94
94 Chương 95
95 Chương 96
96 Chương 97
97 Chương 98
98 Chương 99
99 Chương 100
100 Chương 101
101 Chương 102
102 Chương 103
103 Chương 104
104 Chương 105
105 Chương 106
106 Chương 107
107 Chương 108
108 Chương 109
109 Chương 110
110 Chương 111
111 Chương 112
112 Chương 113
113 Chương 114
114 Chương 115
115 Chương 116
116 Chương 117
117 Chương 118
118 Chương 119
119 Chương 120
120 Chương 121
121 Chương 122
122 Chương 123
123 Chương 124
124 Chương 125
125 Chương 126
126 Chương 127
127 Chương 128
128 Chương 129
129 Chương 130
130 Chương 131: Khúc nhạc của Tô Tiểu Thiến
131 Chương 132: Bị bắt
132 Chương 133: Phong hào Ngọt phi
133 Chương 134: Ca ca hắn thật gầy
134 Chương 135: Ai muốn ăn cơm ngươi làm. ta còn chưa muốn chết đâu!
135 Chương 136: Bản vương nhất định phải chiến thắng!
136 Chương 137: Kinh hỉ
137 Chương 138: Ngươi là Vương Hậu của Minh Giới?
138 Chương 139: Sao Ngưu Lang - Chức Nữ
139 Chương 140: Chúng ta viên phòng đi!
140 Chương 141: Viên phòng không là được rồi sao
141 Chương 142: Ta kêu người giết nàng sao?
142 Chương 143: Ta sẽ bảo hộ nàng, vĩnh viễn
143 Chương 144: Nằm ngắm trăng (1)
144 Chương 144-2: Nằm ngắm trăng (2)
145 Chương 145: Ta là thúc thúc của nó, ta không chỉ phải bảo vệ muội, ta cũng phải bảo vệ nó
146 Chương 145-2: Ta là thúc thúc của nó, ta không chỉ phải bảo vệ muội, ta cũng phải bảo vệ nó (2)
147 Chương 146: Thúc trường đan???
148 Chương 147: Ta muốn cưới nàng
149 Chương 147-2: Ta muốn cưới nàng 2
150 Chương 147-3: Ta muốn cưới nàng 3
151 Chương 148: Không nên vứt bỏ ta
152 Chương 149: Chúng ta đã kết làm bạn tốt
153 Chương 150: U Tĩnh uyển
154 Chương 151: Cũng chỉ có Cầm phi ta mà thôi!
155 Chương 152: Cuộc sống ở U Tĩnh uyển
156 Chương 153: Minh Diễm bị bắt
157 Chương 154
158 Chương 155: Một hai ba tiễn ngươi về Tây thiên
159 Chương 156
160 Chương 157: Bây giờ hắn có thể làm chính là bù đắp
161 Chương 158: Mang thai nghiệt chủng
162 Chương 159
163 Chương 160: Truy tìm con trai
164 Chương 161: Dấu vết
165 Chương 162: Dụ dỗ
166 Chương 163: Yêu thuật
167 Chương 164
168 Chương 165
169 Chương 166: Lão thái bà ngươi sống lâu như vậy, nên chết rồi
Chapter

Updated 169 Episodes

1
Chương 1: Chia tay
2
Chương 2: Trướng bụng?
3
Chương 3: Cô sắp sinh rồi!
4
Chương 4: Quái thai
5
Chương 5: Con là con trai người
6
Chương 6: Con tên Minh Diệm
7
Chương 7: Tốc độ trưởng thành
8
Chương 8: Khách đến thăm
9
Chương 9: Thành thật thú tội
10
Chương 10: Điểm đặc biệt của Tô Tiểu Thiến
11
Chương 11: Lễ phép
12
Chương 12: Quái thai bệnh rồi
13
Chương 13: Chút khó khăn trước mắt
14
Chương 14: Xuyên tâm thuật kỳ dị (1)
15
Chương 15: Xuyên tâm thuật kỳ dị (2)
16
Chương 16: Khủng hoảng
17
Chương 17: Điềm báo trước của cơn bão
18
Chương 18: Thấu tâm thuật (*) ((*) Thấu tâm thuật: Thuật nhìn thấu tâm tư)
19
Chương 19: Gửi nuôi?
20
Chương 20: Về việc nấu ăn
21
Chương 21: Hoả thiêu nhà bếp
22
Chương 22: Món quà
23
Chương 23: Cảm ứng
24
Chương 24: Dị không gian (*) ((*) Dị không gian: Không gian khác)
25
Chương 25: Màu trắng trong thế giới màu xanh (*) ((*) Nguyên văn: Bạch sắc trong Lục Giới)
26
Chương 26: Sinh vật bất minh có cánh
27
Chương 27: Người chim
28
Chương 28: Khẩu thị tâm phi (*) ((*) Khẩu thị tâm phi: Miệng nói vậy mà lòng không phải như vậy)
29
Chương 29: Minh Vương lãnh khốc
30
Chương 30: Vũ
31
Chương 31: Tình cờ gặp
32
Chương 32: Huyết
33
Chương 33: Huyết tư tế
34
Chương 34: Ma ăn thịt người
35
Chương 35: Cuộn tranh u linh
36
Chương 36: Tình yêu cấm kỵ
37
Chương 38: Chờ đợi thời cơ
38
Chương 39: Thứ nàng muốn, ta đều cho nàng
39
Chương 40: Hút máu biến đổi
40
Chương 41: Vũ mất (1)
41
Chương 42: Vũ mất (2)
42
Chương 43: Kiếp nạn kết thúc, trở về!
43
Chương 44: Trao đổi điều kiện
44
Chương 45: Để ngươi khó xử
45
Chương 46: Tự cho thông minh
46
Chương 47: Dần dần biến hoá
47
Chương 48: Ngủ quên rồi
48
Chương 49: Chuyện cười
49
Chương 50: Nỗi sợ hãi của mỗi người
50
Chương 51: Tí tuổi vạn người mê
51
Chương 52: Tĩnh Nghi ngượng ngùng
52
Chương 53: Tặng quà cho ngươi
53
Chương 54: Nụ hôn trêu ghẹo
54
Chương 55: Mở mắt nói dối
55
Chương 56: Thi triển ‘tài hoa’
56
Chương 57: ‘Cái gọi là’ cầm nghệ
57
Chương 58: Trút giận
58
Chương 59: Anh… không có ngủ?
59
Chương 60: Địa phủ
60
Chương 61: Ngươi nói xem ta muốn làm gì?
61
Chương 62: Cưỡng hôn
62
Chương 63: Vũ? Là anh sao?
63
Chương 64: Trừng phạt
64
Chương 65: Cầm phi
65
Chương 66: Gặp mặt
66
Chương 67
67
Chương 68
68
Chương 69
69
Chương 70
70
Chương 71
71
Chương 72
72
Chương 73
73
Chương 74
74
Chương 75
75
Chương 76
76
Chương 77
77
Chương 78
78
Chương 79
79
Chương 80
80
Chương 81
81
Chương 82
82
Chương 83
83
Chương 84
84
Chương 85
85
Chương 86
86
Chương 87
87
Chương 88
88
Chương 89
89
Chương 90
90
Chương 91
91
Chương 92
92
Chương 93
93
Chương 94
94
Chương 95
95
Chương 96
96
Chương 97
97
Chương 98
98
Chương 99
99
Chương 100
100
Chương 101
101
Chương 102
102
Chương 103
103
Chương 104
104
Chương 105
105
Chương 106
106
Chương 107
107
Chương 108
108
Chương 109
109
Chương 110
110
Chương 111
111
Chương 112
112
Chương 113
113
Chương 114
114
Chương 115
115
Chương 116
116
Chương 117
117
Chương 118
118
Chương 119
119
Chương 120
120
Chương 121
121
Chương 122
122
Chương 123
123
Chương 124
124
Chương 125
125
Chương 126
126
Chương 127
127
Chương 128
128
Chương 129
129
Chương 130
130
Chương 131: Khúc nhạc của Tô Tiểu Thiến
131
Chương 132: Bị bắt
132
Chương 133: Phong hào Ngọt phi
133
Chương 134: Ca ca hắn thật gầy
134
Chương 135: Ai muốn ăn cơm ngươi làm. ta còn chưa muốn chết đâu!
135
Chương 136: Bản vương nhất định phải chiến thắng!
136
Chương 137: Kinh hỉ
137
Chương 138: Ngươi là Vương Hậu của Minh Giới?
138
Chương 139: Sao Ngưu Lang - Chức Nữ
139
Chương 140: Chúng ta viên phòng đi!
140
Chương 141: Viên phòng không là được rồi sao
141
Chương 142: Ta kêu người giết nàng sao?
142
Chương 143: Ta sẽ bảo hộ nàng, vĩnh viễn
143
Chương 144: Nằm ngắm trăng (1)
144
Chương 144-2: Nằm ngắm trăng (2)
145
Chương 145: Ta là thúc thúc của nó, ta không chỉ phải bảo vệ muội, ta cũng phải bảo vệ nó
146
Chương 145-2: Ta là thúc thúc của nó, ta không chỉ phải bảo vệ muội, ta cũng phải bảo vệ nó (2)
147
Chương 146: Thúc trường đan???
148
Chương 147: Ta muốn cưới nàng
149
Chương 147-2: Ta muốn cưới nàng 2
150
Chương 147-3: Ta muốn cưới nàng 3
151
Chương 148: Không nên vứt bỏ ta
152
Chương 149: Chúng ta đã kết làm bạn tốt
153
Chương 150: U Tĩnh uyển
154
Chương 151: Cũng chỉ có Cầm phi ta mà thôi!
155
Chương 152: Cuộc sống ở U Tĩnh uyển
156
Chương 153: Minh Diễm bị bắt
157
Chương 154
158
Chương 155: Một hai ba tiễn ngươi về Tây thiên
159
Chương 156
160
Chương 157: Bây giờ hắn có thể làm chính là bù đắp
161
Chương 158: Mang thai nghiệt chủng
162
Chương 159
163
Chương 160: Truy tìm con trai
164
Chương 161: Dấu vết
165
Chương 162: Dụ dỗ
166
Chương 163: Yêu thuật
167
Chương 164
168
Chương 165
169
Chương 166: Lão thái bà ngươi sống lâu như vậy, nên chết rồi