Chương 64: Trừng phạt

Hoa Hồn khựng lại vì lời nói của cô, “Nàng phải đầu thai à?”

Tô Tiểu Thiến bị biểu tình giật mình của y chọc cười ha hả một lúc, “Không phải vậy, tôi không phải đầu thai, tôi trở lại Phàm Gian.”

“Tôi
không tài nào giải thích nhiều như vậy với anh được, nhưng tôi chưa có
chết, ngày mốt tôi sẽ trở lại Phàm Gian, có điều, anh cũng không cần cảm thấy cô đơn đâu, lần sau tôi chết đi, thì thật sự không thể trở lại
được, đến lúc đó ngày nào tôi cũng đến thăm anh được không?” Đôi mắt to sóng sánh nước long lanh của cô nhìn y.

“Đồ ranh mãnh” Y gượng cười nói.

“Hoa Hồn tôi phải đi rồi, Cầm phi ngày mai sẽ trở lại, tôi phải trở về chuẩn bị một chút” Cô đứng lên nói.

Hoa Hồn nhìn cô khẽ gật đầu, “Cố gắng chăm sóc tốt cho mình”

Tô Tiểu Thiến cũng vội gật đầu, “Chờ tôi nha!” Dứt lời, cô vẫy tay rời khỏi nơi này.

********* Đường phân cách linh dị*********

Cẩn thận xuyên qua rừng trúc, vẫn còn chưa đến tấm bia cấm địa, cô liền khựng lại.

“Bên trong chơi vui vẻ chứ?” Lê Ngạo khoanh hai tay dựa vào bia đá của khu cấm địa nhàn nhã nhìn cô.

Ý, y, y không phải ở chỗ Mị Nhi sao, sao lại nhanh trở lại như vậy?

“Là ta nuông chiều ngươi quá rồi chăng?” Y lên trước bế bổng cô.

“Anh… anh muốn làm cái gì?” Tô Tiểu Thiến kinh sợ mắt mở to, tuy nói rằng cách lần hôn trước cũng
đã mấy ngày rồi, nhưng, nhưng nhớ lại sự việc ngày hôm đó, vẫn như diễn
ra trước mắt cô.

“Trừng phạt ngươi” Y nói không mang theo ngữ khí gì.

“Anh… anh mơ tưởng, tôi sẽ không phục tùng anh… tôi… tôi…”

“Vậy sao?” Y bỗng cười một cách tà ác, hai người nhanh chóng biến mất tăm.

Chờ đến khi cô một lần nữa mở mắt ra, không cầm được la hét thất thanh, cánh tay ôm lấy cổ y càng gia tăng lực đạo.

“Ngươi không ngoan ngoãn rồi, hôm nay, liền để cho ngươi nếm thử mùi vị xuống núi đao nhé?” Y tà ác nói bên tai cô, Tô Tiểu Thiến sớm đã bị dọa mặt trắng bệch,
tiếp theo y nhè nhẹ thổi ra một ngụm khí, cả hai người bọn họ liền đáp
xuống mặt đất.

Bọn họ vừa đáp xuống mặt đất, bọn quỷ sai liền phát hiện ra, toàn bộ vội quỳ xuống đồng thanh hô: “Nô tài tham kiến Minh Vương, Minh Vương vĩnh phúc.”

“Đứng lên đi”

“Nô tài tuân chỉ” Bọn quỷ sai vội đứng lên.

“Tiếp tục công việc, Bổn vương ‘đặc biệt’ đến giám thị” Y đem hai từ ‘đặc biệt’ nhấn mạnh rất nhiều, chúng quỷ sai thấy vậy đều vực đậy tinh thần làm việc, chính vào lúc này ba bốn hồn ma mới toàn
thân loã thể được đưa đến đây.

Bọn quỷ sai khiêng bọn họ rồi sau đó đếm “Một hai ba, quăng” Một tiếng quăng, hồn ma toàn thân lõa thể này liền bị quăng lên ngọn
núi đầy rẫy đao, nháy mắt, lưỡi đao xuyên qua lồng ngực bọn họ, bọn họ
cũng ngừng giãy giụa.

Cứ như vậy,
một hồn, hai hồn, ba hồn, bốn hồn, toàn bộ dưới con mắt của cô đều được
quăng xuống phía dưới, từng tiếng từng tiếng kêu thảm thiết ấy, khiến
cho cô kinh sợ nhắm chặt đôi mắt, toàn thân không ngừng run rẩy.

“Hu hu, đừng mà, đừng mà…” Tô Tiểu Thiến lệ rơi đầm đìa nhìn sự việc tàn nhẫn xảy ra trước mắt của cô.

Lê Ngạo lạnh lùng nhìn những việc này, “Bọn chúng sinh tiền (= lúc còn sống) làm nhiều chuyện ác, chết đi tất có báo ứng”

“Không… cho dù bọn họ có tàn nhẫn, nhưng, nhưng dù sao đi nữa bọn họ cũng đã chết rồi, các người làm như vậy, tàn nhẫn quá đi” Tô Tiểu Thiến không khống chế đươc khóc nấc lên.

“Đây mà gọi là tàn nhẫn sao? Ngươi có biết đây là tầng thứ mấy không? Ngươi mới đến tầng thứ bảy, tàn nhẫn còn ở phía sau” Khoé miệng y nhếch lên một nụ cười tà ác, khinh bỉ nói.

“Không…” Tô Tiểu Thiến chịu không nổi ôm đầu quỳ xuống khóc nức nở.

Lê Ngạo trong khoảng khắc có chút đau lòng, y có phải chăng làm thái quá?

“Đi thôi” Không đợi y lần nữa suy nghĩ về vấn đề này, lòng y đã có hành động.

“Hu hu, tôi không muốn nhìn thấy anh, anh cái tên ác ma này” Tô Tiểu Thiến nằm trên giường y nước mắt nước mũi toàn bộ dính lên khăn trải giường, vừa khóc tức tưởi, vừa kêu la.

“Đây là giường của ta?” Y nhắc nhở.

“Hu hu, tôi mặc kệ, mặc kệ” Y hù doạ cô như vậy, nằm một chút y cũng đâu có mất miếng thịt nào.

Lê Ngạo cũng không nói thêm gì nữa, mà cũng nằm lên giường.

Tô Tiểu
Thiến lập tức cảm giác bên cạnh có nhiều thêm một người, vội ngẩng khuôn mặt khóc như mèo mướp, thấy y nhắm mắt nằm phía bên ngoài, còn cô muốn
đi cũng đi không được,mà nằm cũng chẳng xong.

Sau một hồi.

“Nè, anh… anh có thể để tôi đi xuống được không?”

“Nè, anh tránh ra đi, anh như vầy làm sao tôi xuống được chứ”

“Nè, anh mà không tránh ra tôi tự mình nhảy qua người anh đó nha?”

“Câm miệng” Y phiền chán gầm lên.

“Gì vậy chứ, anh nằm như vậy tôi làm sao đi ra được…” Tô Tiểu Thiến nhỏ giọng lầm bầm.

“Nếu mà người lại làm ồn, ta sẽ bít cái miệng của ngươi” Y đột nhiên mỉm cười tà ác, sau đó liếm môi một hồi.

Tô Tiểu
Thiến thấy vậy doạ đến vội vàng ngậm miệng lại, không tự chủ giơ ống tay áo đưa lên miệng chà dữ dội, trời ơi, lần trước bị tên quỷ này hôn
dương khí của cô có phải đã bị hút sạch hay không?

“Ngươi… ngươi biểu tình như vậy là sao?” Lê Ngạo nhíu mày không vui nhìn cô, được y hôn là chuyện ao ước của biết
bao nữ nhân, cô thì hay rồi, cứ không ngừng chùi môi, đồng thời còn kèm
theo biểu tình ghê tởm.

Tô Tiểu Thiến nằm ở bên cạnh, nhỏ giọng làu bàu, “Bị heo cắn lẽ nào còn phải vui mừng? Lỡ mà miệng anh có Sars (1) vậy thì tôi chịu thiệt to rồi” Nói xong lại tiếp tục chùi.

( (1) Sars: Bệnh Sars, viết tắt của Severe Acute Respiratory Syndrome của hội chứng viêm đưởng hô hấp cấp tính nặng do vi rút. Muốn tìm hiểu thêm
google thẳng tiến.)

“Cái gì?” Y nghe xong nổi trận lôi đình.

“Tôi… tôi muốn đi ra” Cô hoàn toàn phớt lờ cơn thịnh nộ của y, lòng nghĩ, cô phải nhanh chóng tìm chỗ rửa sach sẽ miệng, lỡ mà nhiễm vi-rút vậy thì kinh khủng quá,
cô trẻ như vậy, không muốn chết đâu!

“Cút” Lê Ngạo cũng không chịu được nữa rống lên, lòng tự tôn bị tổn thương quá lắm rồi, cái ả nữ nhân ngu ngốc này!

*****************

Sớm tinh mơ, bên ngoài trở nên bận rộn, hôm nay là một ngày trọng đại, Cầm phi trở về rồi.

Tô Tiểu
Thiến nghe thấy liền vui ngừng không thôi, thứ nhất là Cầm phi trở về
rồi, cô sẽ không bị cái tên biến thái kia ức hiếp nữa, còn có một điều
nữa là ngày mai cô có thể rời đi, ha ha, Tĩnh Nghi, Minh Diệm, ba mẹ,
mọi người có nhớ con không? Hu hu, con thì rất nhớ mọi người đó!

Mọi thứ đều chuẩn bị ổn thoả, chỉ còn thiếu gió Đông (2) thôi.

( (2) Mọi thứ đều chuẩn bị ổn thoả, chỉ còn thiếu gió Đông: Ý chỉ mọi việc đã chuẩn bị xong hết rồi, chỉ còn đợi thời cơ đến. Câu này của Khổng Minh
(tức Gia Cát Lượng), trong trận đánh Xích Bích, Chu Du muốn đánh hỏa
công nhưng mùa đông chỉ có gió Tây Bắc thổi ngược về phía quân Ngô mà
không có gió Đông Nam thổi về phía quân Tào nên lo lắng thành bệnh.
Khổng Minh xin đi cầu gió Đông cho Chu Du nổi lửa đốt trại Tào. Muốn
biết thêm google ca ca hen.)

Khoảng 11 giờ trưa, đây là thời gian cô đoán, một đội ngũ hùng hậu tiến vào cung điện.

Cái này cũng là nghe người khác nói, vì sao cô không biết? Là bởi vì cô đang ở trong nhà bếp chuẩn bị thức ăn, hôm nay Cầm phi trở về, Minh Vương yêu cầu
mấy vị thị phụng đắc sủng kia toàn bộ tề tụ, mà cô đương nhiên phải đi
phụ giúp việc rồi.

Chờ cho mọi
thứ chuẩn bị xong hết, Tô Tiểu Thiến rốt cuộc có thể ngồi lên ghế nghỉ
ngơi một chút, vừa mới chợp mắt, Xuân Nhi đã đi đến.

“Mau dâng món ăn, còn ngươi nữa, ai cho ngươi ngồi ở đây? Ngươi làm ơn sáng suốt
dùm ta một cái, ta nói cho ngươi biết, ngươi phải hầu hạ Cầm phi cho
thật tốt đó, nếu không, cho dù ngươi có mười cái hồn phách cũng không đủ cho người mất đâu” Xuân Nhi nói một cách hung hăng.

Người trong
nhà bếp nghe xong vội vàng bưng món ăn, các thị nữ cũng đi đến bưng món
ăn lên bàn ăn, Tô Tiểu Thiến tự nhiên cũng không ngoại lệ, Cầm phi này
rốt cuộc là người thế nào có đáng sợ như vậy không? Tô Tiểu Thiến đang
bưng vừa nghĩ vừa đi theo đội ngũ.

Chapter
1 Chương 1: Chia tay
2 Chương 2: Trướng bụng?
3 Chương 3: Cô sắp sinh rồi!
4 Chương 4: Quái thai
5 Chương 5: Con là con trai người
6 Chương 6: Con tên Minh Diệm
7 Chương 7: Tốc độ trưởng thành
8 Chương 8: Khách đến thăm
9 Chương 9: Thành thật thú tội
10 Chương 10: Điểm đặc biệt của Tô Tiểu Thiến
11 Chương 11: Lễ phép
12 Chương 12: Quái thai bệnh rồi
13 Chương 13: Chút khó khăn trước mắt
14 Chương 14: Xuyên tâm thuật kỳ dị (1)
15 Chương 15: Xuyên tâm thuật kỳ dị (2)
16 Chương 16: Khủng hoảng
17 Chương 17: Điềm báo trước của cơn bão
18 Chương 18: Thấu tâm thuật (*) ((*) Thấu tâm thuật: Thuật nhìn thấu tâm tư)
19 Chương 19: Gửi nuôi?
20 Chương 20: Về việc nấu ăn
21 Chương 21: Hoả thiêu nhà bếp
22 Chương 22: Món quà
23 Chương 23: Cảm ứng
24 Chương 24: Dị không gian (*) ((*) Dị không gian: Không gian khác)
25 Chương 25: Màu trắng trong thế giới màu xanh (*) ((*) Nguyên văn: Bạch sắc trong Lục Giới)
26 Chương 26: Sinh vật bất minh có cánh
27 Chương 27: Người chim
28 Chương 28: Khẩu thị tâm phi (*) ((*) Khẩu thị tâm phi: Miệng nói vậy mà lòng không phải như vậy)
29 Chương 29: Minh Vương lãnh khốc
30 Chương 30: Vũ
31 Chương 31: Tình cờ gặp
32 Chương 32: Huyết
33 Chương 33: Huyết tư tế
34 Chương 34: Ma ăn thịt người
35 Chương 35: Cuộn tranh u linh
36 Chương 36: Tình yêu cấm kỵ
37 Chương 38: Chờ đợi thời cơ
38 Chương 39: Thứ nàng muốn, ta đều cho nàng
39 Chương 40: Hút máu biến đổi
40 Chương 41: Vũ mất (1)
41 Chương 42: Vũ mất (2)
42 Chương 43: Kiếp nạn kết thúc, trở về!
43 Chương 44: Trao đổi điều kiện
44 Chương 45: Để ngươi khó xử
45 Chương 46: Tự cho thông minh
46 Chương 47: Dần dần biến hoá
47 Chương 48: Ngủ quên rồi
48 Chương 49: Chuyện cười
49 Chương 50: Nỗi sợ hãi của mỗi người
50 Chương 51: Tí tuổi vạn người mê
51 Chương 52: Tĩnh Nghi ngượng ngùng
52 Chương 53: Tặng quà cho ngươi
53 Chương 54: Nụ hôn trêu ghẹo
54 Chương 55: Mở mắt nói dối
55 Chương 56: Thi triển ‘tài hoa’
56 Chương 57: ‘Cái gọi là’ cầm nghệ
57 Chương 58: Trút giận
58 Chương 59: Anh… không có ngủ?
59 Chương 60: Địa phủ
60 Chương 61: Ngươi nói xem ta muốn làm gì?
61 Chương 62: Cưỡng hôn
62 Chương 63: Vũ? Là anh sao?
63 Chương 64: Trừng phạt
64 Chương 65: Cầm phi
65 Chương 66: Gặp mặt
66 Chương 67
67 Chương 68
68 Chương 69
69 Chương 70
70 Chương 71
71 Chương 72
72 Chương 73
73 Chương 74
74 Chương 75
75 Chương 76
76 Chương 77
77 Chương 78
78 Chương 79
79 Chương 80
80 Chương 81
81 Chương 82
82 Chương 83
83 Chương 84
84 Chương 85
85 Chương 86
86 Chương 87
87 Chương 88
88 Chương 89
89 Chương 90
90 Chương 91
91 Chương 92
92 Chương 93
93 Chương 94
94 Chương 95
95 Chương 96
96 Chương 97
97 Chương 98
98 Chương 99
99 Chương 100
100 Chương 101
101 Chương 102
102 Chương 103
103 Chương 104
104 Chương 105
105 Chương 106
106 Chương 107
107 Chương 108
108 Chương 109
109 Chương 110
110 Chương 111
111 Chương 112
112 Chương 113
113 Chương 114
114 Chương 115
115 Chương 116
116 Chương 117
117 Chương 118
118 Chương 119
119 Chương 120
120 Chương 121
121 Chương 122
122 Chương 123
123 Chương 124
124 Chương 125
125 Chương 126
126 Chương 127
127 Chương 128
128 Chương 129
129 Chương 130
130 Chương 131: Khúc nhạc của Tô Tiểu Thiến
131 Chương 132: Bị bắt
132 Chương 133: Phong hào Ngọt phi
133 Chương 134: Ca ca hắn thật gầy
134 Chương 135: Ai muốn ăn cơm ngươi làm. ta còn chưa muốn chết đâu!
135 Chương 136: Bản vương nhất định phải chiến thắng!
136 Chương 137: Kinh hỉ
137 Chương 138: Ngươi là Vương Hậu của Minh Giới?
138 Chương 139: Sao Ngưu Lang - Chức Nữ
139 Chương 140: Chúng ta viên phòng đi!
140 Chương 141: Viên phòng không là được rồi sao
141 Chương 142: Ta kêu người giết nàng sao?
142 Chương 143: Ta sẽ bảo hộ nàng, vĩnh viễn
143 Chương 144: Nằm ngắm trăng (1)
144 Chương 144-2: Nằm ngắm trăng (2)
145 Chương 145: Ta là thúc thúc của nó, ta không chỉ phải bảo vệ muội, ta cũng phải bảo vệ nó
146 Chương 145-2: Ta là thúc thúc của nó, ta không chỉ phải bảo vệ muội, ta cũng phải bảo vệ nó (2)
147 Chương 146: Thúc trường đan???
148 Chương 147: Ta muốn cưới nàng
149 Chương 147-2: Ta muốn cưới nàng 2
150 Chương 147-3: Ta muốn cưới nàng 3
151 Chương 148: Không nên vứt bỏ ta
152 Chương 149: Chúng ta đã kết làm bạn tốt
153 Chương 150: U Tĩnh uyển
154 Chương 151: Cũng chỉ có Cầm phi ta mà thôi!
155 Chương 152: Cuộc sống ở U Tĩnh uyển
156 Chương 153: Minh Diễm bị bắt
157 Chương 154
158 Chương 155: Một hai ba tiễn ngươi về Tây thiên
159 Chương 156
160 Chương 157: Bây giờ hắn có thể làm chính là bù đắp
161 Chương 158: Mang thai nghiệt chủng
162 Chương 159
163 Chương 160: Truy tìm con trai
164 Chương 161: Dấu vết
165 Chương 162: Dụ dỗ
166 Chương 163: Yêu thuật
167 Chương 164
168 Chương 165
169 Chương 166: Lão thái bà ngươi sống lâu như vậy, nên chết rồi
Chapter

Updated 169 Episodes

1
Chương 1: Chia tay
2
Chương 2: Trướng bụng?
3
Chương 3: Cô sắp sinh rồi!
4
Chương 4: Quái thai
5
Chương 5: Con là con trai người
6
Chương 6: Con tên Minh Diệm
7
Chương 7: Tốc độ trưởng thành
8
Chương 8: Khách đến thăm
9
Chương 9: Thành thật thú tội
10
Chương 10: Điểm đặc biệt của Tô Tiểu Thiến
11
Chương 11: Lễ phép
12
Chương 12: Quái thai bệnh rồi
13
Chương 13: Chút khó khăn trước mắt
14
Chương 14: Xuyên tâm thuật kỳ dị (1)
15
Chương 15: Xuyên tâm thuật kỳ dị (2)
16
Chương 16: Khủng hoảng
17
Chương 17: Điềm báo trước của cơn bão
18
Chương 18: Thấu tâm thuật (*) ((*) Thấu tâm thuật: Thuật nhìn thấu tâm tư)
19
Chương 19: Gửi nuôi?
20
Chương 20: Về việc nấu ăn
21
Chương 21: Hoả thiêu nhà bếp
22
Chương 22: Món quà
23
Chương 23: Cảm ứng
24
Chương 24: Dị không gian (*) ((*) Dị không gian: Không gian khác)
25
Chương 25: Màu trắng trong thế giới màu xanh (*) ((*) Nguyên văn: Bạch sắc trong Lục Giới)
26
Chương 26: Sinh vật bất minh có cánh
27
Chương 27: Người chim
28
Chương 28: Khẩu thị tâm phi (*) ((*) Khẩu thị tâm phi: Miệng nói vậy mà lòng không phải như vậy)
29
Chương 29: Minh Vương lãnh khốc
30
Chương 30: Vũ
31
Chương 31: Tình cờ gặp
32
Chương 32: Huyết
33
Chương 33: Huyết tư tế
34
Chương 34: Ma ăn thịt người
35
Chương 35: Cuộn tranh u linh
36
Chương 36: Tình yêu cấm kỵ
37
Chương 38: Chờ đợi thời cơ
38
Chương 39: Thứ nàng muốn, ta đều cho nàng
39
Chương 40: Hút máu biến đổi
40
Chương 41: Vũ mất (1)
41
Chương 42: Vũ mất (2)
42
Chương 43: Kiếp nạn kết thúc, trở về!
43
Chương 44: Trao đổi điều kiện
44
Chương 45: Để ngươi khó xử
45
Chương 46: Tự cho thông minh
46
Chương 47: Dần dần biến hoá
47
Chương 48: Ngủ quên rồi
48
Chương 49: Chuyện cười
49
Chương 50: Nỗi sợ hãi của mỗi người
50
Chương 51: Tí tuổi vạn người mê
51
Chương 52: Tĩnh Nghi ngượng ngùng
52
Chương 53: Tặng quà cho ngươi
53
Chương 54: Nụ hôn trêu ghẹo
54
Chương 55: Mở mắt nói dối
55
Chương 56: Thi triển ‘tài hoa’
56
Chương 57: ‘Cái gọi là’ cầm nghệ
57
Chương 58: Trút giận
58
Chương 59: Anh… không có ngủ?
59
Chương 60: Địa phủ
60
Chương 61: Ngươi nói xem ta muốn làm gì?
61
Chương 62: Cưỡng hôn
62
Chương 63: Vũ? Là anh sao?
63
Chương 64: Trừng phạt
64
Chương 65: Cầm phi
65
Chương 66: Gặp mặt
66
Chương 67
67
Chương 68
68
Chương 69
69
Chương 70
70
Chương 71
71
Chương 72
72
Chương 73
73
Chương 74
74
Chương 75
75
Chương 76
76
Chương 77
77
Chương 78
78
Chương 79
79
Chương 80
80
Chương 81
81
Chương 82
82
Chương 83
83
Chương 84
84
Chương 85
85
Chương 86
86
Chương 87
87
Chương 88
88
Chương 89
89
Chương 90
90
Chương 91
91
Chương 92
92
Chương 93
93
Chương 94
94
Chương 95
95
Chương 96
96
Chương 97
97
Chương 98
98
Chương 99
99
Chương 100
100
Chương 101
101
Chương 102
102
Chương 103
103
Chương 104
104
Chương 105
105
Chương 106
106
Chương 107
107
Chương 108
108
Chương 109
109
Chương 110
110
Chương 111
111
Chương 112
112
Chương 113
113
Chương 114
114
Chương 115
115
Chương 116
116
Chương 117
117
Chương 118
118
Chương 119
119
Chương 120
120
Chương 121
121
Chương 122
122
Chương 123
123
Chương 124
124
Chương 125
125
Chương 126
126
Chương 127
127
Chương 128
128
Chương 129
129
Chương 130
130
Chương 131: Khúc nhạc của Tô Tiểu Thiến
131
Chương 132: Bị bắt
132
Chương 133: Phong hào Ngọt phi
133
Chương 134: Ca ca hắn thật gầy
134
Chương 135: Ai muốn ăn cơm ngươi làm. ta còn chưa muốn chết đâu!
135
Chương 136: Bản vương nhất định phải chiến thắng!
136
Chương 137: Kinh hỉ
137
Chương 138: Ngươi là Vương Hậu của Minh Giới?
138
Chương 139: Sao Ngưu Lang - Chức Nữ
139
Chương 140: Chúng ta viên phòng đi!
140
Chương 141: Viên phòng không là được rồi sao
141
Chương 142: Ta kêu người giết nàng sao?
142
Chương 143: Ta sẽ bảo hộ nàng, vĩnh viễn
143
Chương 144: Nằm ngắm trăng (1)
144
Chương 144-2: Nằm ngắm trăng (2)
145
Chương 145: Ta là thúc thúc của nó, ta không chỉ phải bảo vệ muội, ta cũng phải bảo vệ nó
146
Chương 145-2: Ta là thúc thúc của nó, ta không chỉ phải bảo vệ muội, ta cũng phải bảo vệ nó (2)
147
Chương 146: Thúc trường đan???
148
Chương 147: Ta muốn cưới nàng
149
Chương 147-2: Ta muốn cưới nàng 2
150
Chương 147-3: Ta muốn cưới nàng 3
151
Chương 148: Không nên vứt bỏ ta
152
Chương 149: Chúng ta đã kết làm bạn tốt
153
Chương 150: U Tĩnh uyển
154
Chương 151: Cũng chỉ có Cầm phi ta mà thôi!
155
Chương 152: Cuộc sống ở U Tĩnh uyển
156
Chương 153: Minh Diễm bị bắt
157
Chương 154
158
Chương 155: Một hai ba tiễn ngươi về Tây thiên
159
Chương 156
160
Chương 157: Bây giờ hắn có thể làm chính là bù đắp
161
Chương 158: Mang thai nghiệt chủng
162
Chương 159
163
Chương 160: Truy tìm con trai
164
Chương 161: Dấu vết
165
Chương 162: Dụ dỗ
166
Chương 163: Yêu thuật
167
Chương 164
168
Chương 165
169
Chương 166: Lão thái bà ngươi sống lâu như vậy, nên chết rồi