Chương 3

Kiều Viên lúc này, không khí im lặng bao trùm, thậm chí còn không nhìn thấy một nha hoàn nào. Điều này trái ngược hoàn toàn với hình ảnh nha hoàn, người hầu đông đúc trước đó.

Thấy vậy, Tô di nương đi theo Huệ phi rất hài lòng.

Những người này đương nhiên do hai mẹ con bọn họ đuổi đi. Nói chính xác hơn một nửa số người trong tiểu viện của Thẩm Nhược Kiều là do bà ta sắp xếp. Bề ngoài, bà ta yêu thương Thẩm Nhược Kiều, tận tình chăm sóc nàng, nhưng thực tế chỉ đang theo dõi nhất cử nhất động của Thẩm Nhược Kiều.

Lúc này trong tiểu viện không có người, tạo điều kiện cho Thẩm Nhược Kiều và Bách Lý Văn Dương gặp riêng. Đương nhiên là để cho Huệ phi tận mắt chứng kiến Thẩm Nhược Kiều lăng loàn, thân bại danh liệt, bẩm báo lên Hoàng thượng, sau đó Hoàng thượng sẽ ban hành chiếu chỉ hủy bỏ hôn ước giữa Thẩm Nhược Kiều và Tấn vương.

Haha!

Tô di nương chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng cảm thấy vui vẻ sảng khoái. Thẩm Nhược Kiều, một tiện tì thấp kém, làm sao có thể xứng với Tần Vương Mộ Dung Vũ? Chỉ có con gái Ngữ Yên của bà mới xứng đáng!

"Tại sao trong tiểu viện không có hạ nhân?" Huệ phi nhìn tiểu viện im lặng, liền cau mày không vui, trầm giọng hỏi thăm Tô di nương: "Là trưởng nữ Thượng Thư phủ, mà Nhược Kiều không có lấy một người hầu hạ sao?"

"Huệ Phi nương nương, người hiểu lầm rồi." Tô di nương nhanh chóng cẩn thận giải thích, "Sao ta dám vô lễ với đại tiểu thư? Tiểu viện của đại tiểu thư, trong ngoài có 32 người hầu và nha hoàn, trong đó có bốn nha hoàn hạng nhất và tám nha hoàn hạng hai, về phần vì sao trong sân không có người, ta thật sự không biết."

"Bỏ đi." Huệ phi liếc nhìn bà ta rồi đi về phía phòng của Thẩm Nhược Kiều, không có ý định tranh cãi với bà ta.

"Huệ.. Huệ phi nương nương?" Tú Đào đang canh cửa, khi nhìn thấy Huệ phi, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi cùng hoảng sợ, nhưng lại giống như đang canh cửa không cho có người vào.

"Tú Đào, ngươi đang làm gì vậy?" Tô di nương vẻ mặt không hài lòng nhìn chằm chằm vào Tú Đào, trầm giọng nói: "Nương nương đến thăm đại tiểu thư, ngươi còn không mau mở cửa đi?"

"Hồi bẩm.. Tô.. Tô di nương, tiểu thư, tiểu thư không có trong phòng." Tú Đào nói với vẻ sợ hãi, sau đó bước ra đằng trước chặn cánh cửa lại, rồi thận trọng nhìn Tô di nương, như thể đang lưỡng lự không muốn nói.

"Ngươi dám nói năng hồ đồ!" Tô di nương nhìn Tú Đào mắng: "Tối như thế này, đại tiểu thư không có trong phòng, ngươi nói xem ai tin? Cái đồ tiện tì nhà ngươi, thật to gan! Đại tiểu thư mấy ngày nay thân thể không khỏe, ngươi không ở bên cạnh chăm sóc cho nàng, lại ở bên ngoài lười biếng, xem ra nha hoàn thân cận ngươi là không muốn làm nữa!"

"Không, không! Tô di nương, tiểu thư thực sự không có trong phòng." Tú Đào lo lắng nói, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, không ngừng nháy mắt với Lý mama ở phía sau Tô di nương.

Tô di nương hoàn toàn không thèm nhìn mặt của Tú Đào, thậm chí còn cho rằng Tú Đào đang kéo dài thời gian giúp Thẩm Nhược Kiều, bà có thể cảm nhận rõ ràng rằng Tú Đào đang cố tình nói to hơn mọi ngày để người trong phòng nghe thấy.

Bà ta đương nhiên biết chuyện gì đang xảy ra trong nhà, Thẩm Nhược Kiều và Bách Lý Văn Dương lén lút gặp nhau. Mà cơ hội này là do bà ta và Ngữ Yên tạo ra. Tú Đào là nha hoàn trung thành của Thẩm Nhược Kiều, mặc dù cô luôn nói không tốt về Bách Lý Văn Dương trước mặt Thẩm Nhược Kiều, tuy nhiên Thẩm Nhược Kiều lại say đắm Bách Lý Văn Dương, không phải hắn không gả.

Vậy nên, cho dù Tú Đào không thích Bách Lý Văn Dương thì cô ấy cũng nhất định sẽ nghe theo lời Thẩm Nhược Kiều. Vào lúc này, nha hoàn rẻ tiền này chắc chắn là muốn chặn cửa giúp Thẩm Nhược Kiều.

Lúc này, trong phòng truyền đến một giọng nam nữ yếu ớt.

Huệ phi đã thành thân, Tô di nương cũng vậy. Làm sao bọn họ có thể không nhận ra âm thanh đó, không đoán ra được trong phòng đang xảy ra chuyện gì.

"Lý mama, lôi con tiện tì này ra ngoài!" Tô di nương sắc mặt tái nhợt, nói với mama phụ trách phía sau: "Ngươi là đại nha hoàn thân cận của đại tiểu thư, vậy mà lại không để ý đến danh tiếng của đại tiểu thư. Kéo xuống đánh năm mươi roi! Thẩm phủ ta không cần một tiện tì vô dụng như vậy!"

"Tô di nương, Tô di nương, bên trong là là nhị tiểu thư.. ugh.."

Lý mama dùng một tay bịt miệng Tú Đào, không cho nàng mở miệng nói chuyện.

"Mở cửa ra, ta muốn xem tên vô lại nào dám vượt tường Thẩm phủ ta, xông vào khuê phòng của đại tiểu thư Thẩm gia, làm hoen ố danh tiếng của nàng. Mau đi thỉnh lão gia tới đây, để lão gia trừng trị tên vô lại này!" Tô di nương nghiêm nghị nói, ra dáng vẻ của một đương gia chủ mẫu ngay thẳng chính trực.

"Phanh!"

Cửa bị đẩy ra, Tô di nương làm động tác mời Huệ phi: "Xin nương nương thay Nhược Kiều làm chủ!"

Huệ phi ý tứ liếc bà ta một cái, không nói gì, bước vào bên trong, xung quanh cửa được bao vây bởi nha hoàn của nàng.

Sau khi nhận được tín hiệu của Huệ phi, cung nữ bước tới vén rèm lên.

"Nhược Kiều, sao con có thể.. Ngữ Yên?" Tô di nương hoàn toàn sửng sốt.

Bà ta nhìn Thẩm Ngữ Yên khỏa thân trên giường với vẻ mặt không thể tin nổi, bà ta không thể tin vào mắt mình.

Trên giường không có bóng dáng của Thẩm Nhược Kiều, mà là Thẩm Ngữ Yên cùng Bách Lý Văn Dương..

"Bách Lý Văn Dương, đồ khốn kiếp! Ngươi cư nhiên.." Tô di nương hét lên, muốn lao vào đánh Bách Lý Văn Dương, lại đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, vội vàng kéo chăn bông bên cạnh, quấn thật chặt Thẩm Ngữ Yên.

Nhưng Thẩm Ngữ Yên đột nhiên bị kéo ra, hiển nhiên là không cam lòng. Cô ta muốn lao vào vòng tay Bách Lý Văn Dương lần nữa, nhưng dường như cô ta chợt tỉnh lại.

"Mẫu thân?" Cô nhìn Tô di nương với vẻ mặt khó hiểu, không hiểu chuyện gì đang xảy ra "Sao mẫu thân lại ở đây? Con đây là.. ah! Bách Lý.. biểu ca?"

Cô khó tin nhìn.. Bách Lý Văn Dương, người chỉ mặc bộ đồ lót, cũng đang không hiểu chuyện gì xảy ra.

"Không phải như vậy, không phải như vậy! Huệ Phi nương nương, không phải như người thấy đâu!" Thẩm Ngữ Yên nhìn thấy Huệ Phi thì sửng sốt, đầu óc trống rỗng, cô ta ôm chặt chăn, vẻ mặt thảm hại nhìn Huệ phi.

"Xin Huệ phi thay Yên Nhi làm chủ!" Tô di nương quỳ xuống trước mặt Huệ phi, "Nàng là bị vu oan a! Nàng không thể nào làm ra loại chuyện như vậy! Nương nương, người cũng là nhìn Ngữ Yên lớn lên, biết rất rõ nàng là người như thế nào. Nương nương, đây là phòng của Nhược Kiều! Làm sao Ngữ Yên có thể ở cùng với ai đó trong phòng của Nhược Kiều.. làm ra chuyện.."

"Di nương, ý của người là thế nếu người nằm ở đó là ta, ta cùng người khác làm chuyện lăng loàn ở đây thì là đương nhiên, hợp tình hợp lý?" Giọng nói lạnh lùng và ủy khuất của Thẩm Nhược Kiều vang lên.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8: Ta leo lên giường khi nào?
9 Chương 9: Lỡ tay đổ nhầm thuốc vào chân
10 Chương 10: Thánh chỉ tới!
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19: Nàng nói xem bản vương xuống giường bằng cách nào?
20 Chương 20: Ban ngày ban mặt quyến rũ hắn
21 Chương 21: Ta không muốn sớm như vậy biến thành góa phụ!
22 Chương 22: Thái hậu cảnh cáo
23 Chương 23: Chọn ngươi làm người khai đao
24 Chương 24: Thẩm Nhược Kiều, ta thành toàn cho nàng!
25 Chương 25: Đệ đệ Nhược Thần
26 Chương 26: Đón đệ về nhà
27 Chương 27: Đều tại tiện nhân Thẩm Nhược Kiều
28 Chương 28: Canh cánh trong lòng
29 Chương 29: Thẩm Nhược Kiều, bản vương giết nàng!
30 Chương 30: Thẩm Nhược Kiều, còn không đi?
31 Chương 31: Ngài đừng thổi vào tai ta nữa được không?
32 Chương 32: Thẩm Nhược Kiều, nàng lại cởi y phục của ta!
33 Chương 33: Nam nhi không được dễ dàng rơi nước mắt!
34 Chương 34: Có Tần vương hậu thuẫn
35 Chương 35: Vương gia, Thẩm tiểu thư được mời tới Bách Lý phủ
36 Chương 36: Bách Lý phủ dám làm nàng tổn thương!
37 Chương 37: Cạo đầu làm ni cô
38 Chương 38: Nửa người nửa quỷ
39 Chương 39: Không vào hang cọp sao bắt được cọp con?
40 Chương 40: Lấy oán báo ơn!
41 Chương 41: Nữ nhân trong phòng Bách Lý Văn Dương
42 Chương 42: Thỉnh ngươi nạp nàng thành thiếp
43 Chương 43: Bách Lý đại thiếu gia, ngươi ái mộ ta?
44 Chương 44: Thẩm Nhược Kiều, giúp bản vương thay thuốc!
45 Chương 45: Giường của nàng, bản vương không được nằm?
46 Chương 46: Loan Nhi muội muội, muội ngủ rồi sao?
47 Chương 47: Cho dù ta có phải bỏ mạng
48 Chương 48: Xác nhận
49 Chương 49: Tô thị có gì tốt?
50 Chương 50: Vương gia, ngài thích vượt tường vậy sao?
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8: Ta leo lên giường khi nào?
9
Chương 9: Lỡ tay đổ nhầm thuốc vào chân
10
Chương 10: Thánh chỉ tới!
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19: Nàng nói xem bản vương xuống giường bằng cách nào?
20
Chương 20: Ban ngày ban mặt quyến rũ hắn
21
Chương 21: Ta không muốn sớm như vậy biến thành góa phụ!
22
Chương 22: Thái hậu cảnh cáo
23
Chương 23: Chọn ngươi làm người khai đao
24
Chương 24: Thẩm Nhược Kiều, ta thành toàn cho nàng!
25
Chương 25: Đệ đệ Nhược Thần
26
Chương 26: Đón đệ về nhà
27
Chương 27: Đều tại tiện nhân Thẩm Nhược Kiều
28
Chương 28: Canh cánh trong lòng
29
Chương 29: Thẩm Nhược Kiều, bản vương giết nàng!
30
Chương 30: Thẩm Nhược Kiều, còn không đi?
31
Chương 31: Ngài đừng thổi vào tai ta nữa được không?
32
Chương 32: Thẩm Nhược Kiều, nàng lại cởi y phục của ta!
33
Chương 33: Nam nhi không được dễ dàng rơi nước mắt!
34
Chương 34: Có Tần vương hậu thuẫn
35
Chương 35: Vương gia, Thẩm tiểu thư được mời tới Bách Lý phủ
36
Chương 36: Bách Lý phủ dám làm nàng tổn thương!
37
Chương 37: Cạo đầu làm ni cô
38
Chương 38: Nửa người nửa quỷ
39
Chương 39: Không vào hang cọp sao bắt được cọp con?
40
Chương 40: Lấy oán báo ơn!
41
Chương 41: Nữ nhân trong phòng Bách Lý Văn Dương
42
Chương 42: Thỉnh ngươi nạp nàng thành thiếp
43
Chương 43: Bách Lý đại thiếu gia, ngươi ái mộ ta?
44
Chương 44: Thẩm Nhược Kiều, giúp bản vương thay thuốc!
45
Chương 45: Giường của nàng, bản vương không được nằm?
46
Chương 46: Loan Nhi muội muội, muội ngủ rồi sao?
47
Chương 47: Cho dù ta có phải bỏ mạng
48
Chương 48: Xác nhận
49
Chương 49: Tô thị có gì tốt?
50
Chương 50: Vương gia, ngài thích vượt tường vậy sao?