Chương 100

Trường An tuy tốt nhưng lại không có hương thân của ta.

Một câu nói đơn giản của Hứa Tiệp lại vô ý chạm đến tâm khảm của thầy trò hai người, gợi lên một nỗi nhớ nhà nhàn nhạt.

Đây là năm thứ bảy Ngô Nghị rời khỏi Viên Châu, bảy năm, cũng không biết cây hòe trong đình Quận Vương phủ liệu có còn xanh um tươi tốt, ở nơi trường công xập xệ, thành cửa sổ có chút mục nát, liệu cũng có người đến học trộm như y, dùng ngón tay từng nét viết xuống, hay đã tích tụ một lớp bụi dày rồi?

Thầy trò hai người liếc nhau một cái, cùng không tự chủ được mà đưa mắt nhìn về phía tây.

Nhưng thứ thấy được cũng chỉ là ánh chiều tà vô tận.

___

Sau khi nghỉ ngơi vài ngày, ba vạn quân Đường liền nhổ trại mà đi, Lưu thứ sử cùng quan lại mười mấy châu huyện đều tự mình đến tiễn đưa.

Cố An cùng những huyện thừa cùng cấp bậc đứng ở hàng sau cùng, từ xa nhìn theo những vị khách đến từ Trường An.

Lần bình định họa Tiêu gia này, không thể nghi ngờ gì, Cố An chính là người có công lớn nhất, lại bị một đạo tấu chương của Võ Tam Tư ép tới không thể ra mặt, phàm là người biết nội tình đều thấy bất bình dùm y.

Vậy nhưng Cố An vẫn chỉ híp mắt cười: "Bảo vệ Phụng Tiết là bản chức của huyện thừa ta, vốn không tính là công lao gì. Lại nói, Võ tướng quân bận bịu nhiều việc, có để sót cũng là chuyện thường."

Bản thân y rộng lượng văn minh như vậy, người ngoài cũng không tiện quơ chân múa tay, chỉ có thể âm thầm thở dài một hơi, lại một thanh niên tuấn kiệt bị con cháu Võ thị chèn ép.

Cứ như vậy, ba vạn quân Đường khí thế hào hùng mà đến, vui sướng rời đi, một đường thong thả, quả thực như một đoàn du lịch cỡ lớn.

Đại tướng quân dẫn đầu bày tỏ thái độ muốn "ung dung trở về", binh lính dưới trướng tự nhiên cũng lười biếng theo, Bùi Nguyên xưa nay không phải người ưa phiền phức, mà Lý Cảnh cân nhắc đến thương thế của Ngô Nghị không thể trải qua một đường xóc nảy, vậy nên cũng không có ý kiến gì.

Cho đến khi ba vạn đại quân về tời Trường An, một hàng liễu xanh đã dần khô vàng, lá rơi rải rác khắp phố lớn ngõ nhỏ.

Ngô Nghị một lần nữa trở lại thái y thự quen thuộc, chỉ là lần này thân phận của y không còn là một học sinh có thể trốn dưới che chở của sư trưởng nữa mà là một y quan tự mình giải quyết công việc.

Nói đúng ra, là một trong một trăm y công.

Không như thái y tiến sĩ, chức vị thấp nhất trong thái y thự này có chút giống cu li, không chỉ không thể tiếp cận những đại nhân vật ở trung tâm quyền lực, mỗi ngày làm thêm giờ, thỉnh thoảng còn phải ra ngoài công tác.

Nhưng so với hoàn cảnh lạc hậu ở Du Châu thì cũng không có gì phải than phiền.

Vừa nghe nói y trở về Trường An, Nghiêm Minh từ sớm đã mua một ngôi nhà đơn giản, hắn biết rõ tính khí của người bạn thân này, nếu như thu xếp cho y một nơi xa hoa, y nhất định không chịu nhận. Vì lẽ đó, mọi gia cụ trong nhà đều được giản lược, một cái ghế thừa cũng không có.

Điều này cũng làm cho Ngô Nghị có chút khó từ chối, không thể làm gì hơn ngoài tiếp nhận ý tốt của bạn thân, vào ở tại căn phòng nhỏ ngăn nắp sạch sẽ này.

Chỉ có điều phần lớn thời gian y vẫn ở lại trong thái y thự, thậm chí còn trắng đêm ngồi trong thư khố mà không về nhà, cho dù buồn ngủ cũng ở lại viện tử của Thẩm Hàn Sơn một buổi tối, đỡ phải đi tới đi lui phiền phức, căn "nhà" vắng vẻ kia lại trở thành một vật trang trí có cũng được mà không có cũng được.

___

Thời gian ban ngày dần rút ngắn trong cái lạnh của gió thu, niên hiệu Nghi Phượng cũng theo dấu chân thời gian, lặng yên bước tới thay thế Thượng Nguyên đầy rung chuyển bất an.

Tiêu thiều cửu thành, phượng lai nghi.(*)

Giữa những lời đồn điềm lành sẽ không xuất hiện dưới bầu trời Trường An, cán cân song quyền lực đã lặng yên không một tiếng động mà nghiêng về phía vị quốc mẫu ngồi trên Phượng vị đã lâu.

Vào tháng tư, thánh thượng Lý Trị đột nhiên muốn nhường ngôi cho thiên hậu, nhưng nhờ Lưu Nhân Quỹ và một đám cánh tay đắc lực hết sức ngăn cản, mọi tể tướng ban ngành đều tập thể lên tiếng phản đối, việc này mới coi như thôi.

Sau trò khôi hài nhường ngôi khiến người không biết nên khóc hay nên cười này, mọi người dường như mơ hồ nhìn thấy một đôi bàn tay trắng nõn mềm mại nhưng đầy sức mạnh, nó vừa vén lên bức rèm che, vừa chạm lên bảo tọa chưa một lần được nữ nhân ngồi qua kia.

Cũng không lâu sau, trong hoàng thất lại xảy ra một vài chuyện tình có ý vị sâu xa khác.

Chuyện thứ nhất, thiên hậu lệnh cho Bắc Môn Học sĩ đoàn soạn ra hai bản sách gửi cho Lý Hiền.

Mà hai bản sách này, một quyển là "Thiếu Dương chánh phạm", dạy dỗ làm sao để có thể trở thành một thái tử tốt, một quyển khác thì càng trực tiếp hơn, chính là "Hiếu tử truyện", chuyên viết về những sự tích tiêu biểu của những người con hiếu thảo.

Ẩn ý trong đó, không gì khác ngoài cảnh cáo vị thái tử danh tiếng đang lên này nên biết điều, không cần làm trái lời người trên.

Mà mặt ngoài vẫn chỉ như mẫu thân chỉ điểm giáo huấn nhi tử, chuyện xảy ra tiếp theo lại càng khiến quần chúng kinh ngạc không thôi.

Lý Hiền cũng biên sách.

Hắn muốn chỉnh lý lại "Hậu hán thư".

Ngụ ý trong đó không cần nói cũng biết, lấy sử sách làm gương soi, muốn ta trở thành hiếu tử, vậy thì mời mẫu thân ngài cũng nên đọc kỹ xem những vị Thái hậu ngoại thích chuyên quyền tham gia chính sự trước đây đến cùng đều có kết cục gì.

Mối quan hệ giữa mẹ con hai người lập tức xuống điểm đóng băng.

Cùng lúc đó, lời đồn lưu hành một thời Lý Hiền là do Hàn Quốc phu nhân sinh ra lại nổi lên, một lần nữa trở thành đề tài câu chuyện của mọi người trong lúc trà dư tửu hậu.

Những chuyện lớn chuyện nhỏ phát sinh sau khi Ngô Nghị rời đi đều là do Nghiêm Minh kể lại cho y nghe.

"Còn có một chuyện." Nghiêm Minh cũng hiếm khi mà có chút thẹn thùng, lấy ra một tấm thiệp mời màu đỏ trong lồng ngực, "Vốn tưởng ngươi trong thời gian ngắn sẽ không về Trường An, vì vậy trước cũng không đề cập với ngươi, hiện tại ngươi đã trở về, cũng đúng lúc để đưa thứ này cho ngươi."(**)

Ngô Nghị vừa nhận đã hiểu, không khỏi dẫn theo ba phần ý cười: "Đây quả thật là một đại hỷ sự, chỉ không biết là tiểu thư nhà nào lại có thể khiến cho Nghiêm huynh ái mộ như vậy?"

Nghiêm Minh cũng buồn bã ỉu xìu, dường như hôn sự này cũng nhạt nhẽo tựa như hạt đậu phộng trong miệng, đều phải nhai nát rồi mạnh mẽ nuốt xuống.

"Nào có ái mộ hay không ái mộ,dù sao cũng là ý tứ của phụ thân ta! Vị này là tôn nữ nhà Liễu quốc công, xuất thân dòng dõi đúng là rất cao, chỉ là ta cùng nàng vẫn chưa gặp gỡ, cũng không biết tướng mạo ra sao, những điều khác không cầu, chỉ mong nàng không phải mẫu hổ là được rồi!"

Dứt lời, buồn bực vò vò vỏ đậu trong tay rồi nhìn về phía Ngô Nghị: "Ngô đệ năm nay cũng tầm hai mươi đi, vì sao vẫn không thấy tin tức thê thú gì?"

Ngô Nghị hoàn toàn không cân nhắc qua vấn đề này, trong mấy năm qua y hối hả ngược xuôi, một đường làm bạn cũng là các lão gia lớn tuổi, chẳng lẽ muốn y và bọn họ nói chuyện yêu đương sao?

Lại nói, ở cái tuổi hai mốt này, ở Trung Quốc hiện đại còn chưa phải tuổi có thể kết hôn đâu, nếu không phải Nghiêm Minh nhắc tới, y căn bản cũng sẽ không nhớ đến.

Thấy y nửa ngày không nói, Nghiêm Minh đột nhiên nghĩ đến bối cảnh xuất thân của y, tự cho là đã chọc vào chỗ đau của bạn tốt, vội vàng đổi chủ đề: "Nếu như ngươi có người trong lòng, chỉ cần nói cho ta biết, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp bắc cầu giật dây cho ngươi!"

"Vậy thì miễn." Ngô Nghị vội vàng cự tuyệt ý tốt của Nghiêm Minh, tim y đã bị thư khố thái y thự lấp đầy, còn việc cưới xin, tất cả còn phải xem duyên phận.

Nghiêm Minh thấy y từ chối, không biết vì sao lại thở phào nhẹ nhõm, tiện tay hất vỏ đậu: "Như vậy đã định, mười lăm tháng mười, ngươi nhất định phải tới."

- --

Hal: (*) Hình như là để chỉ một sự việc đã đi tới hồi kết. 

(**) Ở một chương trước đây tôi có ghi là Nghiêm Minh nói sẽ thành hôn "tháng sau", nhưng bây giờ là tầm nửa năm rồi mới đưa thiệp mời nên chắc lúc trước tôi hiểu nhầm ý tác giả OTL

Cậu khỉ con năm nào còn có ý vì "anh em tốt" mà "dạy cho Ngô Nghị một bài học" giờ đã sắp lên xe hoa rồi ;;v;; 

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118: Phiên ngoại 1
119 Chương 119: Phiên ngoại 2
120 Chương 120: Phiên ngoại 3
121 Chương 121: Phiên ngoại 4
Chapter

Updated 121 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118: Phiên ngoại 1
119
Chương 119: Phiên ngoại 2
120
Chương 120: Phiên ngoại 3
121
Chương 121: Phiên ngoại 4