Chương 68

Thẩm Hàn Sơn không khỏi chấn động, chợt hiểu ý tứ trong lời y.

Án chết yểu của An Định công chúa lúc trước tuy đã đổ lên Vương hoàng hậu nhưng cũng từ đây mà tạo nên ác danh bóp chết thân nữ của người nọ. Bây giờ chuyện xưa tái diễn, nếu như Lý Hoằng chết trước mặt nàng, chỉ sợ lại mang thêm một tội giết hại trưởng tử.

"Đến lúc này, ngươi còn muốn nghĩ cho nàng sao?" Lý Hiền hận đến hai mắt vằn đỏ, "Lúc đó rõ ràng..."

Hắn còn chưa mở miệng đã bị ánh nhìn lạnh lẽo của Ngô Nghị ngăn lại, cũng hối hận vì bản thân lỡ lời, tự trách nói: "Đều là ta không phải, ta không nên gây xung đột cùng mẫu hậu vào lúc này, khiến ngươi bị kích thích phát bệnh."

"Không phải lỗi của ngươi... Khụ..." Lý Hoằng tựa cá trên bờ, kịch liệt giãy giụa hai lần liền bị rút đi chút ít khí lực cuối cùng, cả thân vô lực vùi trong chăn gấm, môi khẽ mở, cố gắng hô hấp.

"Nhanh, mau dùng nguyệt hoa hoàn." Lý Hiền lắc vai Thẩm Hàn Sơn,  nghiến răng, "Mau cứu y đi chứ! Nếu ngươi không làm được, mau triệu những thái y khác đến đây, truyền Trịnh tiến sĩ đến!"

Người hầu đáp một tiếng đã bị Thẩm Hàn Sơn đưa tay ngăn cản, bàn tay đang bắt mạch cho Lý Hoằng chậm rãi thả ra, nhẹ lắc đầu: "Nguyệt hoa hoàn chỉ có thể kéo dài tuổi thọ, không thể cứu gấp."

Hắn không cho gọi những thái y khác, rõ ràng là đang muốn nói cho Lý Hiền hay, đừng nói Thái y thừa Trịnh Quân, giờ khắc này ngay cả Tôn Tư Mạc có ở đây cũng tuyệt đối không thể xoay chuyển thế cuộc.

Lý Hiền hoảng hốt chốc lát, tựa một hài tử làm hỏng việc, hắn thảng thốt nhìn Thẩm Hàn Sơn lại như cầu cứu mà nhìn Ngô Nghị, nhưng một mực không dám cúi đầu đối mặt với huynh trưởng đang thoi thóp của mình.

Ánh trăng lạnh lẽo chiếu vào từ cửa sổ như một thanh đao được đẽo từ băng, tàn nhẫn chiếu lên bình thuốc trên tay Ngô Nghị, hàn  ý lạnh đến xương khiến hắn không nhịn được mà run lập cập, lúc này mới phát hiện rèm cửa bị gió xuân vén lên một góc nhỏ, âm thanh lướt nhẹ qua tai, tựa như tiếng bước chân của ai chậm rãi tới gần.

Hắn không nhịn được muốn đi kéo rèm, lại bị một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy cổ tay, đôi mắt ấm áp như ngọc của Lý Hoằng phản chiếu gương mặt trắng bệch của hắn, đôi môi tím tái miễng cưỡng động: "Để bọn họ... Đều đi ra ngoài, ta có lời muốn bàn giao với ngươi."

Có lẽ là hồi quang phản chiếu hay vì bệnh tình đang từng chút một rút đi sức lực, y dần dần không còn ho nữa, chỉ còn lại lồng ngực phập phồng thở, tựa như hoa lê lay động trong gió, nhẹ đến độ không nghe được tiếng vang.

Lý Hiền không khỏi nắm chặt tay, lòng bàn tay truyền tới một trận nhói đau, cũng không khác gì đau đớn tựa đao chém nơi lồng ngực, hắn cúi đầu, nhìn thật sâu vào mắt Lý Hoằng, một giọt lệ bất giác rơi xuống: "Hoằng... Ca ca."

Lý Hoằng cố sức quay đầu, nhín hắn một chút, âm thanh nhẹ thấp tựa một cơn gió khẽ lướt qua người: "Đã là người lớn, còn khóc."

Lý Hiền bỗng quỳ xuống, hai đầu gối đập mạnh xuống đất, tiếng vang lớn như âm thanh nổ tung của thứ gì đó khiến người nghe được cũng trĩu lòng.

Hắn chôn mặt thật sâu vào tay Lý Hoằng, cố gắng kìm nén nức nở trong giọng nói: "Hoằng, ta tự biết mình xuất thân thấp hèn, chỉ có ngươi thật lòng coi ta là huynh đệ, muôn việc đều chiếu cố ta. Từ nhỏ đến lớn, ta đều chỉ có ngươi là huynh trưởng, ta chỉ có ngươi..."

Lý Hoằng chỉ cảm thấy lòng bàn tay có vết nước ấm áp, chợt được Lý Hiền dùng tay áo cẩn thận lau đi, lúc hắn ngẩng đầu lên, trên mặt đã không thấy nước mắt nữa, chỉ còn ý cười vương nét bi thương: "Ta nghe lời ngươi, đi ra ngoài trước... Chờ ngươi."

Hắn bước ra cửa, tuyệt không dám quay đầu nhìn lại một chút.

Thẩm Hàn Sơn thấy thế cũng lẳng lặng lui ra, canh giữ bên cửa điện, chỉ lưu lại Ngô Nghị bên người Lý Hoằng, để y bước cùng người nọ trên đoạn đường cuối cùng này.

Tiếng gió chẳng biết tự lúc nào đã dừng, tựa như cánh chim mệt mỏi lẳng lặng nghỉ lại nơi đầu ngọn cây, trong điện to lớn chỉ còn lại hô hấp của hai người dây dưa.

Lý Hoằng hé môi, hồ như có lời muốn nói, Ngô Nghị lập tức thả bình thuốc trong tay, nửa quỳ trước giường, ghé tai đến sát miệng y, lẳng lặng nghe những lời cuối cùng của người ấy.

Yên tĩnh một hồi, âm thanh yếu ớt của Lý Hoằng đứt quãng truyền ra, mang theo khí tức ấm áp lại trở nên lạnh lẽo bên tai Ngô Nghị.

"Sau khi ta chết đi, ngươi liền theo sát Thẩm tiến sĩ hầu hạ Thái Bình, mẫu thân tuy là người quyết đoán nhưng nhất định sẽ không ra tay với Thái Bình, Thái Bình là đứa nhỏ ngoan, nàng sẽ bảo vệ ngươi."

Ngô Nghị gật đầu không ngừng.

"Ta chỉ không yên tâm ở Hiền, hắn làm việc quá theo cảm tính, ngươi thay ta nhắc nhở hắn nhiều một chút, mẫu hậu đang bồi dưỡng thế lực, nếu muốn có địa vị ngang với nàng chỉ có thể rơi vào kết cục như ta, vạn vạn không thể tiếp tục hành xử lỗ mãng như ngày hôm nay.

Những lời này cơ hồ đã tiêu hao hết khí lực toàn thân của y, Ngô Nghị ngẩng mặt, trịnh trọng gật đầu: "Ta đều nhớ kỹ."

Ánh nến nhẹ lay động trong con ngươi dần tan rã của Lý Hoằng, đông phong lại thổi, Lý Hoằng nửa mê nửa tỉnh, cơ hồ thống khổ nhíu mày, mê man nói.

"Nếu như ta có ba phần tính tình của Cao Tổ cũng không đến nỗi để mẫu thân chuyên quyền đến vậy, là ta phụ Lý Đường, là ta phụ thiên hạ..."

Ngô Nghị cầm hai tay lặng lẽo của y, dùng thân thể cản hướng gió, chỉ cảm thấy sống lưng lạnh lẽo, truyền tới hốc mắt y, như một lưỡi dao tinh xảo đâm thật sâu khiến mắt y nhói đau.

Y bỗng nhắm mắt lại, nuốt ngược nước mắt vào trong: "Không, đây không phải lỗi của ngươi."

Lý Hoằng bỗng mở lớn mắt, trong mắt là ý cười bất đắc dĩ, phảng phất như sinh ly tử biệt cũng chỉ là một chuyến đi, y đã chuẩn bị xong lộ trình không thể quay đầu này từ rất lâu rồi.

"Nghị, ngươi phải cố gắng sống sót..." Lông mi tựa lá thu rơi, vô lực bay trên không trung chốc lát rồi nhanh chóng chạm đất.

Ngô Nghị thảng thốt gật đầu: "Được, điện hạ, ta sẽ sống cho thật tốt."

Lần này, không còn ai trả lời y nữa.

Ánh trăng tựa sương giá phủ lên gương mặt bình tĩnh an hòa của Lý Hoằng, như đắp cho vị thái tử anh niên tảo thệ này một tầng lụa trắng mỏng manh, là đóa hoa trắng đầu tiên dành cho người thanh niên lo nước thương dân này.

Mà y cũng sẽ không tiếp tục mở mắt để nhìn ngắm thiên hạ đã khiến y lo lắng hai mươi năm này nữa.

Gió vù thổi, tiếng rèm quét qua mặt đất, sau đó là tiếng bước chân nhẹ nhàng, như một hồi mưa xuân trong đêm rét, tinh tế đến gần cửa phòng.

"Hoằng ca ca! Ta mang món tráng miệng đến cho ngươi đây!" Thanh âm vui mừng như chim nhỏ líu lo của Thái Bình bay vào, tránh khỏi tầng tầng hộ vệ, xông vào trắc điện yên tĩnh.

"A___"

Trong ngẩn ngơ, Ngô Nghị nghe được tiếng gào đến thủng màng nhĩ của Thái Bình, dường như còn tiếng đồ sứ rơi vỡ, âm thanh lanh lảnh xông vào tai.

Y biết, thứ vỡ nát không phải đồ sứ Thái Bình mang đến.

Ngọc vỡ rồi.

___

Ngô Nghị từ bên giường Lý Hoằng đứng dậy, có lẽ do quỳ lâu nên huyết dịch cả người không kịp trở lại tim, không chống đỡ nổi, cơ hồ muốn ngã khuỵu xuống.

Thái Bình kêu gào gọi người, sớm đã có người kéo Ngô Nghị đang xụi lơ trên mặt đất ra ngoài, mấy thái y nghe được tiếng tụ tập tới, vây lại đến mức nước chảy không lọt, từng người một tự mình xác nhận Lý Hoằng đã tử vong.

Chỉ có Thẩm Hàn Sơn tách khỏi nhóm, nâng Ngô Nghị cơ hồ đã đứng không vững dậy, chậm rãi rời khỏi trắc điện.

Tiệc rượu mới tàn, chúng cung nhân lướt qua hai thầy trò, nói nói cười cười, bàn về những việc hôm nay nghe thấy.

"Phái vương quả thực tuấn lãng vô song, đáng tiếc lại lui đi quá sớm, ta cũng không nhìn rõ bộ dạng hắn."

"Tương vương mới là quân tử phong độ, khiêm tốn như ngọc, nếu có thể lọt vào mắt xanh của hắn mới coi như có phúc phận!"

...

Âm thanh nhẹ nhàng mang theo mong đợi và e thẹn của nữ tử mới lớn, tựa như gió mát giữa xuân thoáng cái đã qua, rất nhanh biến mất nơi cuối đường.

Từng có lúc, Lý Hoằng là người các nàng khuynh mộ trong lòng, mà bây giờ, người không còn thì cũng sẽ có những người khác thay thế trở thành mơ ước của các nàng.

Đồng hồ nước như tiếng mưa rơi, từng giọt từng giọt tí tách trong đêm khuya tĩnh lặng, Ngô Nghị và Thẩm Hàn Sơn không nói chuyện đứng bên trắc điện, nửa ngày mới nghe thấy thanh âm bi thiết vang lên.

"Thái tử hoăng____"

___

Lý Hoằng chết, không những không ngăn lại lửa giận trong lòng Lý Hiền lại cành như đốt thêm thái độ thù địch đã có từ lâu của hắn đối với Võ hậu.

Đối với khuyên can của Ngô Nghị, hắn cũng chỉ cười lạnh, dường như thanh niên yếu ớt ngày hôm đó đã trở thành một thanh đao thành thục, hắn giấu lại sắc bén trong vỏ kiếm dày mà kiên cố, không nhìn ra nửa điểm mềm yếu.

"Hoằng ca ca cũng vì nhiều lần lòng dạ mềm yếu nên mới bị mẫu thân bức tử, lẽ nào ta cũng phải dẫm vào vết xe đổ của y sao?"

Ngô Nghị cũng không nhớ người này có thể ở vị trí thái tử sững sờ bao lâu, nhưng y rõ ràng, người đoạt lại quyền lực chí cao vô thượng cùng tôn nghiêm của hoàng thất Lý Đường không phải hắn, thậm chí cũng không phải Thái Bình công chúa hay Lý Long Cơ, mà là một loại sức mạnh không ai có thể làm trái, không cách nào đánh bại.

Đó chính là thời gian.

Thời gian chung quy sẽ đoạt lại mọi thứ bị cướp đi của hoàng thất Lý Đường từ tay Võ hậu, một lần nữa trả về trong tay con cháu họ Lý, chỉ có điều Đại Đường lúc ấy đã sớm không còn là Trinh Quán hay Vĩnh Quy Đại Đường, mà những người chết đi trong một hồi rừng đao mưa kiếm kia sẽ vĩnh viễn không có cơ hội để nhìn thấy ngày đó.

Y cười khổ từ biệt Lý Hiền, một lần nữa trở lại tiểu viện của Thẩm Hàn Sơn, tựa hồ hiểu rõ vì sao lão sư của mình lại muốn khóa bản thân lại trong một góc nhỏ như vậy, thật giống như vĩnh viễn cũng không muốn thò đầu ra.

Bởi vì hắn không muốn thấy, cũng không muốn nghe, chỉ muốn hồ đồ.

- --

Hal: Sẽ hơi lan man và khó hiểu vì tôi không giỏi diễn đạt suy nghĩ của mình,  không có gì quan trọng nên có thể bỏ qua.

Tôi gõ những dòng này vào 4 giờ sáng, trước khi chính thức bắt tay vào edit chương 68. Tính ngủ nhưng trằn trọc mãi, sợ không ghi lại thì quên mất.

Bởi thực sự muốn viết gì đó cho mối quan hệ giữa Lý Hoằng và Ngô Nghị.

Tôi không hề ủng hộ phá CP chính, cũng không có ý ship sủng gì, cái tôi ghi ra chỉ là nói lại những gì tôi cảm thấy, đơn thuần chỉ để ca ngợi cái "đẹp" của mối quan hệ này và chút tiếc nuối của tôi mà thôi.

Bắt đầu như thế nào nhỉ?

À, có lẽ là từ "cho đến cuối cùng, độc giả cũng không chắc chắn tình cảm của Lý Hoằng dành cho Ngô Nghị là gì" đi? 

Tác giả sử dụng cái nhìn của Bùi thị và Võ hậu để đưa ra một lời "khẳng định" hời hợt cho đoạn tình cảm này, và Ngô Nghị thì phủ nhận nó, một lời phủ nhận rất chắc chắn; điều này chỉ ra rằng thứ tình cảm ấy dù có thật sự tồn tại cũng chẳng đi đến đâu. Và đây là thứ khiến tôi cảm thấy bức bối nhất; tôi không hy vọng thái tử "yêu" Ngô Nghị, bởi vì nó quá vô vọng; nhưng rồi tôi lại nghĩ, thái tử tốt đẹp như vậy, vì sao y không có quyền được "yêu" và biến người ấy thành "hy vọng" của chính y chứ? Khá là... mâu thuẫn, vì tôi nửa muốn thế này, nửa muốn thế kia.

Rồi tôi lại tự hỏi, liệu thái tử có nhận ra tình cảm của mình đối với Ngô Nghị là gì không? Không nói là vì không nhận ra? Hay không nói là vì không muốn cái chết của mình liên lụy đến Ngô Nghị? 

Đoạn tình cảm này sẽ mãi nằm trong bóng tối, như cái cách mà Lý Hoằng giấu mình sau rèm những năm tháng bệnh tật; y giữ bóng tối lại cho riêng mình để có thể nhường ánh sáng cho người khác. Đến tận giây phút cuối cùng của cuộc đời, y vẫn cố gắng dặn dò Ngô Nghị, để y khuyên răn Lý Hiền, và quan trọng hơn cả, để Ngô Nghị phải "sống". 

Cảm thấy rất hay ở chi tiết này, khi tác giả dùng bóng tối và ánh sáng để diễn tả mối quan hệ giữa sống và chết; chỉ cách nhau một tấm mành nhưng lại chẳng thể vượt qua ranh giới ấy vì đó là hai thế giới hoàn toàn tách biệt. Và lúc này thì Ngô Nghị càng quan trọng với Lý Hoằng, bởi vì sự tồn tại của y, giọng nói của y khi đọc từng trang sách sử chính là cầu nối duy nhất giữa hai thế giới với nhau. Cũng chính vì vậy mà tôi nói mối quan hệ này rất "đẹp", nó mỏng manh nhưng lại không dễ phá vỡ, chẳng thể chạm chẳng thể sờ, mơ mơ hồ hồ nhưng lại không thể bỏ qua, và nó là "duy nhất". Mặt khác, chính cái cảm giác trừu tượng, khó nắm bắt và đầy mâu thuẫn của đoạn tình cảm này lại khiến nó trở nên cực kỳ thu hút (ít ra là đối với tôi).

Một điều hay ho nữa, Lý Hoằng bị bủa vây trong bóng tối, vậy mà y lại là viên ngọc đẹp đẽ nhất, hoàn hảo nhất, tinh khiết nhất; thứ bóng tối ấy không những không bòn rút đi ánh sáng trong chính y, ngược lại càng khiến nó trở nên thêm nổi bật và tỏa sáng hơn bao giờ hết. Còn những con người đang đắm mình trong ánh sáng lại dần bị nhuộm đen bởi khát khao quyền lực, bởi tiền tài và hận thù. 

Tôi cũng muốn nói một chút về Ngô Nghị ở cuối chương này. Không nhiều nhặn gì, chỉ đơn giản là cảm thấy thương y. Ngô Nghị là người xuyên không, y biết trước cái "tương lai" đã được lịch sử ghi lại, nhưng cho dù có vậy, y cũng không có khả năng để sửa lại lịch sử, y biết mọi điều nhưng y vô lực. Cái chết của thái tử như là một điểm ngoặt trong hướng phát triển của nhân vật Ngô Nghị này. 

Ngay từ đầu, Ngô Nghị đã biết là bản thân không có cách nào để viết lại sử sách, thế nhưng nhân vật Ngô Nghị luôn là người cố gắng; biết bản thân mắc bệnh khó chữa vẫn liều chết dùng thuốc độc để tự cứu lấy mạng mình, tự mình tìm tòi nguyên nhân và cách thức để chữa bệnh cho Phái vương; cảm giác như y chẳng bao giờ bỏ cuộc cả. Thế nhưng lần này thì khác, y không thể khuyên răn Lý Hiền, chán nản mà trở về tiểu viện của Thẩm Hàn Sơn, trở lại trong vỏ bọc nhỏ bé ấy. Ngô Nghị vẫn là Ngô Nghị, nhưng lại có điều gì đó thiếu đi mất rồi. 

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118: Phiên ngoại 1
119 Chương 119: Phiên ngoại 2
120 Chương 120: Phiên ngoại 3
121 Chương 121: Phiên ngoại 4
Chapter

Updated 121 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118: Phiên ngoại 1
119
Chương 119: Phiên ngoại 2
120
Chương 120: Phiên ngoại 3
121
Chương 121: Phiên ngoại 4