Chương 46

Ngô Nghị thấy vẻ mặt lo sợ bất an của đứa nhỏ, đáy lòng không khỏi mềm nhũn.

Dù sao nó cũng chỉ là hài tử chưa tới tám tuổi, vẫn còn trong tuổi thích lăn lộn làm nũng, nếu có thể có cha mẹ bên cạnh, cho dù chỉ ở lại nơi thành nhỏ như Viên Châu thì nói thế nào cũng là quan hệ thân thích, sao có thể khổ đến độ dập đầu bái y làm sư phụ.

Còn vợ chồng Lý Tố Tiết...

Nghĩ tới đôi vợ chồng đã từng hết sức giúp đỡ y ở Viên Châu, trong lòng Ngô Nghị không khỏi nổi lên bất an.

Y và Quận vương phủ bị đứt đoạn thư từ hơn một năm, không biết tình trạng hiện tại của bọn họ như thế nào, có bị chuyển tới một châu huyện thâm sơn cùng cốc khác không.

Chỉ là trước mắt mọi việc bận rộn, thực sự không tìm ra thời gian rảnh để đi hỏi chuyện của bọn họ.

Trong lúc trầm tư, một đợt gõ cửa dồn dập vang lên, còn kèm theo tiếng ngáp của lão sư nhà y ___

"Hỗn tiểu tử, ra ngoài làm việc!"

___

Theo báo cáo của Vương Lăng thì có gần trăm trường hợp đã xác nhận nhiễm đậu mùa hoặc có nghi ngờ bị nhiễm, người đi theo xác nhận gồm ba vị thái y cùng học sinh của họ; muốn đối chiếu từng trường hợp chắc chắn sẽ tiêu tốn không ít thời gian.

"Các ngươi ở lại quan sát chó." Thẩm Hàn Sơn không chút khách khí sai khiến học sinh của Trương Khởi Nhân, "Nếu như chó phát đậu, lập tức báo lên!"

Từ Tử Văn và Ngô Hủ còn ước lúc này không phải ra khỏi cửa, nhanh chóng chia nhau mỗi người quản một bên chó, nhấc ghế ra nằm nghiêng ở đó, so với ai cũng nhàn hạ ung dung hơn.

"Ngô Nghị, ngươi đến kiểm tra mười hộ này."

Thẩm Hàn Sơn đưa cho y một danh sách, là nhóm mười hộ bị nghi có người nhiễm đậu mùa, còn ba vị tiến sĩ thì chia đều những hộ còn lại.

Tuy chỉ phân cho Ngô Nghị mười gia đình để kiểm tra nhưng là một mình đi thăm dò, trách nhiệm cực kỳ lớn lao ___ đậu mùa một khi lây lan sẽ cùng với nạn đói trong khu vực Quan Trung tạo thành đả kích mang tính hủy diệt.

Vì lẽ đó, chỉ chẩn sai cho một hộ cũng có thể gây đại họa, yên tâm giao cho y một phần trong danh sách như vậy, đủ để thấy ba vị tiến sĩ này tin tưởng y.

Thẩm Hàn Sơn phân phó, đoàn người nhận được việc liền như chim bồ câu được thả khỏi lồng sắt, chân không chạm đất mà chạy tới môn hộ mình cần đối chiếu kiểm tra.

Ngô Nghị theo danh sách mà tìm đến mười hộ gia đình kia, phát hiện Thẩm Hàn Sơn phân cho y mười hộ chỉ bị nghi ngờ, trong mười hộ chỉ có một hộ xác thực nhiễm đậu mùa, chín hộ còn lại không phải thủy đậu thì là sởi, chỉ cần chăm sóc tốt cũng có thể tự lành.

Y bắt mạch xem bệnh qua cho từng bệnh nhân, đều lưu lại cách chữa, trong tiếng thiên ân vạn tạ đầy cảm kích của chúng nông hộ, y là người đầu tiên trở về quận phủ.

Dù y được giao cho lượng việc nhẹ nhất nhưng đi tới đi lui cũng mất nửa ngày.

Y sắp xếp danh sách gọn gàng rồi đặt trên bàn Thẩm Hàn Sơn, lại mơ hồ nhìn ra bên ngoài qua rèm cửa, mặt trời ngoài cửa như một viên than hồng rực nung nóng cả bầu trời, xa xa có hai con chim nhạn bay qua tựa như hai mũi tên xuyên qua mặt trời.

Y không khỏi đột nhiên thấy động lòng, bọn họ đều rất bận rộn, từ các vị thái y tiến sĩ là thiên kim thánh thủ, cho tới một học sinh vô danh nho nhỏ như y, bất luận tôn ti, bối phận hay chủ thứ, tất cả đều là đại phu mang trọng trách trên người.

Nhiệm vụ được phân có thể không như nhau, nhưng trách nhiệm đeo trên lưng mỗi người lại cùng trọng lượng. Tình thế trước mắt hung hiểm, bọn họ cũng tựa như đôi chim nhạn kia, mặc kệ phía chân trời có nóng bỏng cỡ nào cũng phải phá mây, thoát khỏi cửa ải khó khăn này.

Nghĩ vậy, trong lòng không khỏi chấn động, y cũng tiếc rẻ thời gian nghỉ ngơi, lại cầm quyển "Sổ tay kê đơn cấp cứu" của Cát Hồng trên bàn Thẩm Hàn Sơn lên, tìm được đoạn nói vể đậu mùa rồi bắt đầu cẩn thận nghiền ngẫm.

"Không lập tức trị, bi kịch người chết nhiều. Điều trị muộn, nốt đậu lở loét mang tử sắc âm u, phủ đầy, khí ác độc như vậy..."

Đống văn tự lít nha lít nhít đan vào nhau như một chiếc lười phủ lên người đã hai ngày một đêm chưa ngủ, Ngô Nghị cảm thấy những văn tự giàu trí tuệ này đang tự chui vào đầu y, đều rất nặng nề, ép tới nỗi đầu y không nhịn được mà dần gục xuống...

Cổ y lệch đi, rốt cục ngả lên bàn lão sư của mình mà say ngủ.

___

Có lẽ bởi vì quá mệt mỏi mà giấc ngủ này đặc biệt sâu và an ổn.

Lúc Ngô Nghị mở mắt ra, phát hiện mình đã nằm trên giường nhỏ ở đông viện, bên cạnh còn có Lý Cảnh nằm úp sấp, chống mặt nhỏ nhìn y ngủ.

Y không khỏi có chút xấu hổ, bản thân ngủ thiếp đi trên bàn lão sư, vậy đương nhiên là nhờ Thẩm Hàn Sơn đưa y về, vậy mà y lại không cảm thấy chút nào...

Lại nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời đêm đã điểm đầy sao, như một lớp áo khoác óng ánh hoa lệ, buông xuống từng sợi tơ nhàn nhạt.

Lúc này y mới thở vào nhẹ nhõm, cũng may không phải là ngủ thẳng đến sáng hôm sau.

"Sư phụ..."

Lý Cảnh cảm thấy đây đã là lén lút rồi, đương nhiên nên gọi là sư phụ, vịn tay lên vai y: "Ngươi ngủ đã lâu rồi..."

Một tia dự cảm bất thường dâng lên trong lòng Ngô Nghị: "Bây giờ là giờ nào? Ta ngủ đã bao lâu?"

Lý Cảnh chống cằm cẩn thận tính toán một chút: "Bây giờ đã là canh hai buổi sáng, ngươi ngủ..."

Nó xòe tay vừa đếm vừa quên nửa ngày mới thu được một đáp án không quá chính xác ___

"Chắc tầm mười hai canh giờ."

"Vậy... Vì sao ta về được đây?"

Nếu như là Thẩm Hàn Sơn dìu y qua, vậy cũng quá thẹn với ân sư rồi, hy vọng là hạ nhân nào đó có mắt thấy y ngủ gục trên bàn của Thẩm Hàn Sơn mà...

"Là thái tử điện hạ ôm ngươi về."(*)

Lý Cảnh bình thản đánh gãy dòng suy nghĩ của y: "Thái tử điện hạ còn nhờ ta nói với ngươi một câu ___ Y nghe nói ngươi mắc bệnh về máu từ nhỏ, dặn ngươi sau này nên yêu quý thân thể mình mà ngủ đủ giấc, không cần được cái này mất cái kia, vì bệnh nhân nơi đây mà không lo cho thân thể mình."

Ngô Nghị nghe vậy, mặt đỏ lên, tâm tư rối loạn bị mấy câu của Lý Cảnh vừa nói mở tung ra ___ hiện tại y còn xoắn xuýt gì nữa, chỉ muốn trùm chăn bịt mình lại chết luôn cho rồi.

Từ tây viện đi tới đông viện, không nói đến những người khác, hai đôi mắt của Từ Tử Văn và Ngô Hủ chắc chắn đã nhìn thấy, càng khỏi nói đến người làm đi tới đi lui của Vương gia, mà có khi cả mười đôi mắt chó cũng nhìn rõ ấy chứ!

Y đã từng hưởng qua sự lợi hại của lời đồn ở Viên Châu, bây giờ mà lại bị nói bóng nói gió gì đó truyền ra ngoài, chuyện này lại thành khó giải thích rồi.

Giữa lúc y đang chuẩn bị làm rùa đen rụt đầu mà vùi mình vào chăn đã có một người hấp tấp xông vào, không nói không rằng mà lôi y ra từ trong chăn.

"Ngủ đủ rồi?"

Thẩm Hàn Sơn liếc mắt nhìn, cũng không vì y là học sinh của mình mà khoan hồng, một tay giật chăn của Ngô Nghị, một tay cầm "Sổ tay kê đơn cấp cứu", nổi giận đùng đùng đến tìm Ngô Nghị tính sổ.

"Ngươi nhìn xem, nhìn xem đây là cái gì!" Khuôn mặt đầy ghét bỏ.

Ngô Nghị nhìn qua, gương mặt vốn hồng nay đã đỏ rực thành tôm luộc.

Quyển y điển được Thẩm Hàn Sơn gìn giữ nguyên vẹn, giờ bị mấy ngụm nước miếng lúc y ngủ quên làm nhòe đi vài hàng chữ viết về bệnh đậu mùa, nếu không nhìn kỹ thì cũng chả rõ là viết gì nữa.

Ngô Nghị theo bản năng mà nuốt nước miếng, đang chuẩn bị nhận lỗi, Thẩm Hàn Sơn đã ném sách lên bàn.

"Tiếc cho cuốn "Sổ tay kê đơn cấp cứu" được Tôn tiên nhân tự mình chép lại, nhìn xem giờ bị ngươi chà đạp ra thành hình dáng ra sao." Hắn vẩy vẩy tay áo, tựa hồ phi thường tiếc nuối, "Tự ngươi giữ lại xem đi, ta không muốn, không muốn!"

Thẩm Hàn Sơn vừa trào phúng vừa cho Ngô Nghị lễ vật nhập môn tốt nhất từ trước đến nay ___ Y kinh có lời chú giải của Tôn tiên nhân, đây là đồ tốt mà biết bao học sinh ước gì được sở hữu a!

Ngô Nghị biết lão sư của mình ăn nói chua ngoa nhưng lại là người dễ mềm lòng, muốn đưa quyển sách cũng phải sắp đặt một lượt.

Người ngoài nhìn thì thấy da mặt hắn dày hơn tường thành, chỉ có y biết, vị Thẩm Hàn Sơn nhìn qua lôi thôi lếch thếch, dáng vẻ bất kham này thể diện thực ra mỏng đến độ đâm cái liền rách!

Lời này cũng chỉ là y nghĩ thầm trong lòng một phen, nào dám nói thẳng để chọc tức Thẩm Hàn Sơn.

Y ngoan ngoãn cảm ơn lão sư của mình, lại sắp xếp cho Lý Cảnh ngủ, chỉnh sửa lại vẻ ngoài một chút cho tạm ra hình người rồi theo Thẩm Hàn Sơn bước ra khỏi cửa.

___

Thẩm Hàn Sơn vừa đi dạo vừa nói với y những việc xảy ra hôm nay.

Đã có thư báo lại từ Trường An, may mà ngoại trừ Mi châu cũng không phát hiện đậu mùa ở nơi khác, bởi Vương Lăng đóng cửa thành đúng lúc, phạm vi truyền nhiễm của đậu mùa tạm thời không được khống chế trong cảnh nội Mi châu.

Mà trong gần trăm hộ gia đình được kiểm tra, xác nhận người nhiễm bệnh trong 81 hộ, đều đã được cung cấp lương thực và yêu cầu khóa cửa nhà, phái nha dịch đến trước cửa mỗi nhà trông coi, không cho phép người trong nhà đi ra hay để người ngoài bước vào, canh phòng nghiêm ngặt, nhất định không để bệnh truyền ra ngoài.

Trong mười con chó mà Từ Tử Văn và Ngô Hủ trông có năm con được tiếp xúc với mủ đậu, trong đó có một con đã nổi đậu, trước mắt sốt có chút cao, đã được dắt đến một vùng cách ly nhỏ, dội nước mận gai lên, tạm thời vẫn còn chút tinh thần.

"So với trẻ con nhiễm đậu mùa thì số đậu phát trên con chó này xác thực giảm rất nhiều, ngươi nhìn xem."

Thẩm Hàn Sơn chỉ về con chó kia, đầu chó khí thế hùng hổ ngày ấy giờ khắc này cũng mất đi tư thái cao ngạo hung tàn, nằm trên đất thè lưỡi thở phì phò giải nhiệt.

Ngô Nghị quan sát kỹ, phát hiện nốt đậu trên thân chó thưa thớt, ngoại trừ trên mặt có vài nốt thì cũng không trải rộng toàn thân như trẻ nhỏ nhiễm bệnh, dung dịch mủ đậu đã được pha loãng tạm thời có chút tác dụng.

Sau đó chỉ cần quan sát con chó này sống chết ra sao.

Ngô Nghị rũ mắt nhìn con chó săn lớn hiện đang sống dở chết dở này, thầm cầu khẩn trong lòng, mày nhất định có thể tiếp tục sống.

Thầy trò hai người quan sát con chó đang thoi thóp nửa ngày, Thẩm Hàn Sơn mới nhàn nhạt mở miệng: "Dùng đậu phòng đậu, biện pháp này quả thực rất cao minh."

"Lão sư quá khen rồi."

Ngô Nghị cũng thật bất đắc dĩ, biện pháp đã trở thành thường thức ở ngàn năm sau lại là quá mức tiên tiến ở thời đại này. Đừng nói Thẩm Hàn Sơn, chính y khi được người nói cho biện pháp này cũng sẽ tò mò không biết đối phương từ đâu lại có ý tưởng như vậy.

Huống hồ y còn từng dùng thạch tín chữa khỏi bệnh về máu, từng dùng biện pháp dẫn lưu, thế nào cũng không giống bản lĩnh của một sinh đồ nho nhỏ mới vào cửa.

Nếu không phải y có thiên phú dị bẩm hay được thần trợ giúp thì cũng là nhờ cao nhân đứng sau chỉ điểm.

- --

Hal: (*)... Cái gia quy "không ship linh tinh khi đã biết CP" nó vẫn chềnh ềnh trên cổng nhà mà sao tôi có cảm giác mình sắp tự vả quá... Tịnh tâm, tịnh tâm, tịnh tâm, không ship bừa bãi, không ship bừa bãi, không ship bừa bãi.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118: Phiên ngoại 1
119 Chương 119: Phiên ngoại 2
120 Chương 120: Phiên ngoại 3
121 Chương 121: Phiên ngoại 4
Chapter

Updated 121 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118: Phiên ngoại 1
119
Chương 119: Phiên ngoại 2
120
Chương 120: Phiên ngoại 3
121
Chương 121: Phiên ngoại 4