Chương 53

Thiên ngôn vạn ngữ từng câu hiện lên trong lòng cuối cùng lại hóa thành một tiếng thở dài.

"Đứng lên."

Lý Cảnh còn chưa lên tiếng, Thẩm Hàn Sơn đã giễu cợt nói: "Nào có ai dạy đồ đệ như ngươi? Quỳ xuống rồi lại đứng lên, ngươi nghĩ nó là đứa nhỏ năm tuổi chắc?"

Ngô Nghị tự thấy xấu hổ, thân là học sinh, trên con đường y học này vẫn luôn tồn tại một bóng người cao ngất thon gầy đi phía trước y; cho dù là Trương Khởi Nhân nghiêm cẩn hay là Thẩm Hàn Sơn tư duy cởi mở, những tiền bối này đều dùng hai chân của mình mà thí đường cho y, dẫn y đi trên con đường ngay thẳng đúng đắn.

Ngược lại, Lý Cảnh mang tiếng là học sinh đầu tiên của y, là tiểu đồ đệ đầu tiên rập khuôn từng bước theo y, nhưng "sư phụ" là y quả thật còn rất nhiều sơ hở trong việc dạy dỗ nó.

Chỉ không rõ vì sao Thẩm Hàn Sơn lại biết về mối quan hệ này giữa y và Lý Cảnh, đôi mắt chứa hàn hỏa của người này như hai mặt gương sáng, phản chiếu rõ ràng mọi bí mật ẩn giấu nơi đáy lòng y.

Thẩm Hàn Sơn lại chỉ điểm một câu: "Ngày đó Phái vương bệnh tình nguy kịch, Trương tiến sĩ đã giáo huấn ngươi thế nào?"

Ngô Nghị không khỏi nhớ đến khi Phái vương bệnh tình nguy kịch ngày ấy, y còn chưa tới trước mặt bệnh nhân đã ngông cuồng đưa ra phỏng đoán trong lòng. Vẫn là Trương tiến sĩ lấy một gốc cây bạch quả mà so sánh, lời nói sắc bén lại uyển chuyển, chỉ ra sai lầm của y.

Nghĩ như vậy, kiểu giáo dục như chăn dê thô sơ của y đối với Lý Cảnh quả thực quá thiếu trách nhiệm.

Y bèn nửa ngồi nửa quỳ, đặt ngang tầm mắt với Lý Cảnh: "Ngươi biết mình sai ở đâu không?"

Lý Cảnh rũ đầu một lúc suy nghĩ: "Bởi vì phương thuốc của ta làm ảnh hưởng đến trinh tiết cùng tính mạng Dương tỷ tỷ."

"Ngươi còn nhớ thời điểm ở Viên Châu ta đã từng xem bệnh cho mẫu thân ngươi không?" Ngô Nghị không vội tiếp tục truy trách mà ôn hòa nắm vai nó, cùng nó hồi tưởng lại chuyện cũ, "Kỳ thực mẹ ngươi khi đó cũng không sinh bệnh nặng gì, chỉ là dùng nhân sâm vào mùa hè, đem thuốc thành độc. Vì lẽ đó ta mới dặn nàng kiêng ăn, chỉ cần vậy nàng cũng có thể có chuyển biến tốt."

Lý Cảnh đã cao lớn không ít, chuyện tình lúc còn bé cũng dần dần trở nên xa vời, ký ức bị một lớp thời gian mỏng che khuất, trong những chuyện cũ đó, chỉ có thời điểm gặp Ngô Nghị một thân gầy thê thảm, da mặt trắng bệch ngày ấy là vẫn khắc ghi trong đầu nó. 

Khi đó nó vẫn xem sư phụ là thần tiên, mỗi ngày đều mang bánh hồ đi thờ phụng.

Thấy ánh mắt đứa nhỏ lấp lóe, cố nhớ lại chuyện cũ, Ngô Nghị tiếp tục dẫn dắt: "Vì lẽ đó, dược liệu hay đơn thuốc cũng không thể nói rõ là tốt hay xấu, chỉ có thời điểm dùng có thích hợp hay không, ngươi nói có đúng không?"

Đầu nhỏ nặng nề gật, đã biết sai ở chỗ nào rồi.

"Ta không nên tùy tiện kê đơn thuốc, bởi vì bất kỳ phương thuốc nào không dùng thỏa đáng cũng có thể trở thành độc dược,  đúng không?"

Ngô Nghị khen ngợi xoa xoa đầu nó, giúp đứa nhỏ phủi đi bụi bám trên đầu gối: "Vì lẽ đó, khi chưa nhìn thấy bệnh nhân thì không thể tùy tiện đưa ra phương thuốc, biết không?"

Lý Cảnh thuận thế nhào vào lồng ngực y, tự trách qua, thế rồi rốt cục cũng thấy oan ức: "Nhưng ta cũng không thể làm trái khẩu dụ của công chúa mà."

Đôi mắt chứa đầy lệ quang lấp lánh như hai hồ nước chứa mưa, phản chiếu lại khóe môi cong lên bất đắc dĩ của Ngô Nghị.

"Vậy thì ngươi có thể nói cho tổ sư gia nha." Y cũng trêu chọc Thẩm Hàn Sơn một câu, "Thẩm tiến sĩ vậy nhưng lại là một người có thể "trị" được công chúa đó."

Không chờ Thẩm Hàn Sơn mở miệng nói không, Lý Cảnh đã lui khỏi lồng ngực Ngô Nghị, chạy tới trước mặt Thẩm Hàn Sơn, hướng hắn dập đầu trên đất.

"Tổ sư gia, ngài khỏe."

Thẩm Hàn Sơn không khỏi cười nói: "Ngươi lại thông minh hơn so với tiểu sư phụ mình, lúc trước Trương tiến sĩ nói ta được lời, hóa ra là lời thêm được một tiểu đồ tôn thông minh lanh lợi!"

Hắn thuận miệng nói vài câu đùa liền khiến bầu không khí ngưng trọng ban nãy tan ra một chút, tựa hồ như mở được cánh cửa sổ đóng chặt đã lâu khiến nắng vàng rực rỡ bên ngoài lại một lần nữa có thể tiến vào phòng.

___

Án Hạ Lan Mẫn cưỡng hiếp Dương thị đã bị một tiểu nô tài tiện tay mua được, việc này cũng là sau đó Ngô Nghị nghe được từ Nghiêm Minh.

"Bên ngoài đều nói Dương thị phúc ít mệnh cạn, vì bệnh nặng mà qua đời, nhưng chân tướng thực sự là gì, trong lòng mọi người đều hiểu."

Nghiêm Minh ném một hạt đậu phộng vào miệng mình, nhai đến rôm rốp, đậu phộng nhạt nhẽo trong thành Trường An bỗng chốc có thêm mùi vị.

"Kỳ thực có ai không biết, là tên tặc tử Hạ Lan Mẫn kia sắc dục hun tâm, muốn cường đoạt Dương thị? Đáng thương cho Dương thị kiên cường, không chịu giữ lại tính mạng, đến cuối cùng cả một cái đền thờ trinh nữ cũng lập không được." Nghiêm Minh than thở một tiếng, ngừng nhai đậu phộng một chút, bày tỏ đồng tình với Dương thị.

Động tác trên tay Ngô Nghị không khỏi hơi ngưng lại, bên cân nhỏ chứa thuốc nhất thời nghiêng về một bên, cũng may Nghiêm Minh nhanh tay lẹ mắt mới miễn cưỡng tiếp được dược liệu rơi ra, sau đó hắn có lầm bầm câu gì trong miệng Ngô Nghị cũng nghe không lọt.

Người Võ hậu muốn bao che không phải kẻ gây tội Hạ Lan Mẫn(*) mà là ngọn ngành tai họa, Thái Bình. Nàng hời hợt thu lại mấy trăm mẫu đất của Hạ Lan Mẫn rồi đày người đến Lôi Châu, đồng thời thăng chức phong tước để trấn an gia tộc Dương thị, điều nàng muốn chính là năm chữ "nhân nhượng cho yên chuyện".

Trong lòng y hiểu rõ mấu chốt, cũng không thể giống như khi trị bệnh cứu người mà gỡ bỏ khúc mắc này.

Nghiêm Minh đặt lại dược liệu rồi ăn viên đậu phộng cuối cùng, hàm răng va vào nhau côm cốp như muốn nhai nát luôn tên Hạ Lan Mẫn tội ác ngập trời kia.

"Nghe nói tướng mạo Hạ Lan Mẫn còn rất phong lưu, nếu sau này để ta gặp được tên tiểu tử vô liêm sỉ này, ta nhất định sẽ trói hắn lại, tìm một đám nam tử thô ráp háo sắc đến để hắn cũng nếm thử tư vị bị người cưỡng bức."

Nghiêm Minh rất có khí khái trượng nghĩa của hán tử Tây Bắc, phương pháp "ăn miếng trả miếng" này nghe thôi cũng đủ hả giận, chỉ có điều Hạ Lan Mẫn đã lưu vong đến Lôi Châu, chỉ sợ hắn muốn chạm vào cũng chạm không tới.

Ngô Nghị vừa tiếp tục giải quyết việc với cái cân trước mặt, vừa chậm rãi thầm ước tính phân lượng còn dư lại của Hạ Lan Mẫn trong lòng Võ hậu, người cháu trai không biết thu liễm này đã tiêu xài hết sạch tình thân cùng kiên trì của võ hậu, đợi hắn hiện giờ cũng chỉ có ngõ cụt.

Cân đồng có chút lung lay, rất nhanh sau đó đã đạt được cân bằng, mới vừa đổ dược liệu vừa chuẩn bị vào trong giấy gói đã thấy Lý Cảnh chạy như bay tới.

Đứa nhỏ dần dần bình tĩnh lại, hít chậm một hơi mới nói: "Sư... Nghị ca ca, Hạ Lan Mẫn hắn... hắn chết rồi."

"Cái gì?" Nghiêm Minh cắn phải đầu lưỡi mình, đau đến "ai ui" một tiếng, biểu cảm mặt rất phong phú, "Cái gì, chết như thế nào, mau tới nói ta nghe một chút?"(**)

Lý Cảnh và Nghiêm Minh thông qua Ngô Nghị chỉ có mấy phần quen biết, không nguyện tiết lộ quá nhiều: "Ta cũng chỉ nghe được thái giám trong cung nói, những chuyện khác không rõ lắm."

"Ta có thể đi hỏi kỹ hơn một chút." Nghiêm Minh nào có phát giác được đề phòng nhàn nhạt trong lòng Lý Cảnh, ném lại vỏ đậu phộng trong tay, vội vàng chạy đi kiếm chỗ nghe bát quái.

Ngô Nghị bất đắc dĩ lắc đầu, vừa chậm rãi thay hắn dọn lại một bàn đầy vỏ đậu phộng vừa nhân cơ hội dạy Lý Cảnh: "Đừng xem đây chỉ là những gì còn lại sau khi người khác ăn, vỏ động phậu luộc sau khi hong khô cũng có thể làm thuốc, là một vị thuốc tốt cho phổi và giảm ho."

Lý Cảnh ghi nhớ kỹ những lời y nói vào lòng, qua hồi lâu mới nói: "Thật ra là Bùi Nguyên ca ca bên thái tử nói cho ta biết về chuyện tình của Hạ Lan Mẫn, hắn nói Hạ Lan Mẫn đi tới Lôi Châu đã bị nghĩa sĩ địa phương bắt được, dùng cương ngựa ghìm chết rồi.

Nghĩa sĩ? Ngô Nghị không khỏi cười nhạt trong lòng, sợ rằng hai tiếng sát thủ mới phù hợp với thân phận của người nọ.

Đây là lần đầu tiên y cảm thấy tin người qua đời cũng có thể đem lại khoái ý, khoái ý này như một lưỡi đao nhúng máu, tuy rằng đâm thủng tấm lòng thầy thuốc không hại người của y nhưng cũng đồng thời đẩy ra khúc mắc không thể cởi bỏ trong lòng.

Y từng chút lý giải tâm sự trong lòng, sau đó mới rũ mắt, nhìn về phía Lý Cảnh: "Vì sao ban nãy ngươi không nói lời này?"

Lý Cảnh nằm nhoài trên bàn, ánh nhìn theo tay Ngô Nghị mà rơi vào vỏ đậu phộng còn xót lại trên bàn: "Nghiêm Minh ca ca ăn xong đậu phộng liền bỏ quên vỏ, chỉ rõ hắn là kiểu người sơ ý qua quýt, người như vậy chắc chắn không thể giữ miệng, nói cho hắn biết, không lâu sau chả phải cả thành Trường An đều biết rồi sao?"

Lời này ngược lại không sai, tiểu đồ đệ nhà y từ nhỏ đã có nhãn lực rồi.

"Được rồi, chúng ta đi phơi vỏ đậu phộng thôi."

Trời trở lạnh, bệnh về đường hô hấp đến cũng như gió bắc thổi tới, cũng đến lúc chuẩn bị trước thuốc chữa ho rồi.

___

Dương thị và Hạ Lan Mẫn một trước một sau tử vong lại như lá rơi mùa thu, làm người chú ý trong chốc lát rồi nhanh chóng chạm đất, chậm rãi hủ hóa vào bùn đất, bị người triệt để lãng quên.

Mùa đông Hàm Hanh năm hai cứ như vậy lặng lẽ mà đến.

Tựa như ý nghĩ của Ngô Nghị ứng nghiệm, tiếng ho khan trong cung Đại Minh vang lên ngày một nhiều, bách hoàn, canh bách hợp hạnh nhân, nước sơn trà bối mẫu Tứ Xuyên được đưa ra từ thái y thự tựa nước chảy, người kỳ tài bên nội khoa liên tục vung bút tung mực, viết xuống từng phương thuốc chữa bệnh ho.

Trong hàng loạt phương thuốc như vậy, nguyệt hoa hoàn đưa tới Đông cung liền có vẻ đặc biệt khác so với mọi người.

Ngô Nghị vốn chỉ cảm thấy tên của loại thuốc này nghe êm tại, lại tựa như đã từng nghe thấy ở đâu rồi, nửa ngày mới nhớ tới, lúc ở Mi châu, Trương tiến sĩ hình như cũng từng nhờ người đi đưa thuốc này.

"Nguyệt hoa hoàn? Chưa từng nghe tới." Thẩm Hàn Sơn đẩy tay Lý Cảnh, "Đi với sư phụ ngươi ra chỗ khác chơi đi."

Tuổi Lý Cảnh dù sao vẫn còn nhỏ, tràn đầy lòng hiếu kỳ, không chiếm được một đáp án chính xác thì trong lòng ngứa ngáy không chịu được.

Thấy Thẩm Hàn Sơn bận bịu không trả lời được câu hỏi của nó liền chạy qua quấn lấy Ngô Nghị, nhất định phải biết được về phương thuốc này.

Ngô Nghị mới chỉ nghe tên, ngược lại cũng thật muốn biết có những vị thuốc nào lại hợp thành tên thuốc nghe êm tai đến vậy.

Cuối cùng cũng chỉ có thể đề nghị: "Không bằng chúng ta đi hỏi Trương tiến sĩ một chút."

- --

Hal: (*) Ồ, nay đi check tên lại biết Hạ Lan Mẫn là họ hàng của Võ hậu, là cháu của Vinh Quốc Phu nhân, mẹ Võ hậu. Thấy bảo người này còn từng tới "hầu hạ" bà mình. Tôi đọc trên trang soha thấy có nhắc đến như vậy, cũng không rõ là hoàn toàn chính xác hay không, đọc qua để tạm biết vậy thôi =))))

(**) Nghiêm Minh bà tám vc =))))) ông này kiểu cái quần què gì cũng phải mò ra bằng được ấy =))))

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118: Phiên ngoại 1
119 Chương 119: Phiên ngoại 2
120 Chương 120: Phiên ngoại 3
121 Chương 121: Phiên ngoại 4
Chapter

Updated 121 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118: Phiên ngoại 1
119
Chương 119: Phiên ngoại 2
120
Chương 120: Phiên ngoại 3
121
Chương 121: Phiên ngoại 4