Chương 91

Tần nhị tách miệng Tần nương tử, múc từng muỗng thuốc gây mê cho nàng uống.

Tay Tần nương tử ban đầu còn vung vẩy loạn xạ trong không trung mấy lần, nhanh chóng đã mềm nhũn buông thõng xuống, cả người như khối bông, mềm đến độ không có chút khí lực nào.

"Ngươi đi ra ngoài chờ." Ngô Nghị đóng chặt cửa, kéo mành lại, ngăn ra một khu giải phẫu đơn sơ.

Chờ Tần nhị lưu luyến vén rèm rời đi, cuộc giải phẫu khẩn cấp này mới xem như là chính thức bắt đầu.

Ở thời đại này đương nhiên không hề có hệ thống giám hộ gây mê tiên tiến, vì vậy Hứa Tiệp cần liên tục kiểm tra mạch đập của Tần nương tử còn Ngô Nghị phụ trách mổ chính.

Không có dao leep cũng không có ống kính nội soi để quan sát ổ bụng, hết thảy chỉ có thể dựa vào thao tác giải phẫu cơ bản, cũng càng thử thách kinh nghiệm và kỹ thuật của người thực hiện.

Ngô Nghị tỉnh táo nắm liễu diệp đao ngân quang sáng loáng, theo trí nhớ mà tiến từng bước, sau khi mổ bụng, lộ tử cung, kiểm tra phụ cận, buộc mạch máu, dây chằng và các vùng liên quan đến tử cung...

Đều là những thao tác luyện đến trăm ngàn lần, đã sớm khắc sâu vào đầu, cho dù có chút ngượng tay nhưng rồi cũng làm nước chảy mây trôi, liền một mạch, không có nửa điểm ngắc ngứ.

Ngay cả Hứa Tiệp nhìn cũng có chút sững sờ.

Hắn chỉ biết Ngô Nghị tốt nghiệp nội khoa, không ngờ y cũng tinh thông y thuật ngoại khoa, nhìn thủ pháp tinh luyện này, thậm chí cả Lý Bác Đình tiến sĩ cũng không sánh bằng, nói chi đến một y quan nội khoa thuần túy như hắn.

Sau khi Ngô Nghị nhanh chóng xử lý các phần xung quanh ánh mắt y mới lóe lên, quả quyết vung dao, cắt bỏ toàn bộ phần tử cung.

Cuối cùng lại theo đường cũ, khâu vết mổ lại.

Thấy chuỗi thao tác thành thục này hoàn thành, Hứa Tiệp mới thu hồi tầm mắt kinh ngạc, đem sự chú ý về lòng bàn tay mình, chậm rãi nói: "Tuy mạch đập nhỏ, trơn nhưng có lực hơn trước đây, xem ra đã ngừng xuất huyết."

Lúc này Ngô Nghị mới thở ra một hơi thật dài, mạng của Tần nương tử xem ra đã được bảo vệ, chỉ là sau này sẽ vĩnh viễn không có khả năng sinh dục.

Vén mành lên liền thấy gương mặt lo lắng của Tần nhị.

Thấy hai người bỏ xuống vẻ nghiêm túc, ánh mắt ung dung, Tần nhị biết là chuyện đã thành, vội vã truyền hạ nhân đi lấy bạc đến cảm ơn.

Hứa Tiệp lãnh đạm nói: "Không cần, trị bệnh cứu người là chức trách của chúng ta, triều đình sẽ phát bổng lộc, không cần thêm bút bạc này của ngươi."

Lúc này Ngô Nghị mới biết vì sao tiểu viện bọn họ ở lại cũ nát như vậy, là nhờ người đồng nghiệp một thân liêm khiết này đây.

Tần nhị thấy Hứa Tiệp kiên trì không muốn nhận liền chuyển hướng qua Ngô Nghị: "Tiên sinh cũng đã vất vả, mong ngươi không từ chối, nếu các ngươi không nhận, nương tử ta tỉnh dậy sẽ lại nhéo lỗ tai ta mất."

Vừa nói, hắn đã theo bản năng mà sờ sờ lỗ tai của mình, dường như bị người véo thật mà hồng rực một mảng.

Ngô Nghị cũng không lễ độ như Hứa Tiệp, không chút do dự mà nhận lấy nén bạc hạ nhân đưa tới.

Ánh mắt vừa mới có chút tán thưởng của Hứa Tiệp bỗng chốc lạnh xuống: "Tiên sinh cũng đã nhận bổng lộc triều đình, sao có thể lén lút thu hối lộ như vậy?"

Ngô Nghị hỏi ngược lại hắn: "Tiên sinh mua chó đã ghi nợ bao nhiêu tiền rồi?"

Hứa Tiệp nhất thời nghẹn lời.

Ngô Nghị sớm nhìn ra hắn rỗng túi, muốn dựa vào chút bổng lộc được phát cho mỗi năm để trả nợ thì cũng không biết phải đến bao giờ.

Muốn nghiên cứu khoa học, ngoài thời gian và tinh lực thì còn cần phải bỏ tiền ra nữa.

Thấy Hứa Tiệp nói không ra lời, Ngô Nghị mới tiếp tục từng bước dẫn dắt: "Chúng ta nhận tiền của Tần nhị gia mới có kinh phí để tiếp tục nghiên cứu ra nhiều phương thuốc mới, sau này có thể cứu thêm càng nhiều tính mạng. Hơn nữa, nếu như gặp bách tính nghèo khổ lo không nổi tiền thuốc thì có thể gánh thay bọn họ, như vậy cũng coi như thay Tần nhị gia làm việc thiện tích đức, ngài nói có đúng không, nhị gia?"

Tần nhị thấy y nói tới mạch lạc rõ ràng, nhanh chóng gật đầu: "Hai vị đã cứu tính mạng nương tử ta, chính là đại ân nhân của Tần gia chúng ta, nếu sau này có thiếu chút tiền cũng có thể mở miệng nói với Tần nhị ta, Tần nhị tuyệt không chối từ."

Hứa Tiệp mới miễn cưỡng gật gù: "Nhưng ta phải nói rõ trước, bạc này chỉ có thể dùng vào việc chung, nhất định không được tự mình tham ô."

Ngô Nghị: "Đây là điều tất nhiên."

Trong lúc nói chuyện, thời gian đã qua vài khắc, Ngô Nghị và Hứa Tiệp mới quay lại trong mành, bấm mạnh xuống nhân trung của Tần nương tử, nghe "ôi" một tiếng, sau đó chính là một câu mắng suy yếu.

"Là đứa trời đánh nào!"

Còn khí lực mắng người, có thể thấy là đã chuyển nguy thành an rồi.

Ngô Nghị và Hứa Tiệp không khỏi nhìn nhau nở nụ cười, có vẻ phương thuốc lần này đã thành công.

Hai người lao lực cả ngày, đợi đến khi Tần nương tử tỉnh lại mới yên lòng, căn dặn Tần nhị những chuyện cần chú ý sau này liền nhận lấy mấy lượng bạc Tần nhị đưa, ngồi xe ngựa trở về tiểu viện.

___

Nước Du Châu không ngừng chảy, tin tức cũng lưu truyền cực nhanh, chỉ mới mấy ngày mà cố sự Ngô Nghị và Hứa Tiệp mổ bụng cứu người đã truyền đi khắp phố lớn ngõ nhỏ.

Cơ hồ người người đều biết, trong tay hai vị thánh thủ này có một phương thuốc lợi hại, có thể khiến người tay mềm chân nhũn, khi người trong mơ sẽ động đao, một chút đau đớn cũng sẽ không cảm thấy.

"Phương thuốc đã có, nên đặt tên là gì đây?" Ngô Nghị tự lẩm bẩm.

"Gây tê, khiến người như say, nhân sự không rõ, vạn vật không hiểu, ta thấy, ma túy tán là chính xác rồi." Hứa Tiệp nói, "Vẫn nên nhanh chóng dâng phương thuốc này cho thái y thự mới có thể khiến thiên hạ cùng biết, dùng được cho vạn dân."

Trong lúc hai người đang thương nghị chuyện dâng thư cho thái y thự liền nghe thấy tiếng bước chân như gió mạnh mưa rào truyền tới, bọn họ chưa kịp đứng dậy, một đám khách không mời đã xông vào.

Ngô Nghị ngẩng đầu nhìn, dẫn đầu là một người đàn ông trung niên râu ria cao lớn, trên gò má là dấu chữ "Du" màu xanh, rõ ràng là tội phạm bỏ trốn.

Theo sau là một đám lâu la không lớn không nhỏ, cũng như bọn côn đồ thích nhuộm vàng cả đầu ở hiện đại, những tiểu lâu la này cũng buộc khăn đủ màu sắc lên đầu, chiều cao không đồng đều, đứng vây thành vòng, đều cầm đao thương côn bổng trong tay, dáng vẻ như sẵn sàng chém giết bất cứ lúc nào.

"Các ngươi là ai?!" Hứa Tiệp giận dữ vỗ bàn.

Ngô Nghị không khỏi cười khổ trong lòng, đáp án không phải quá rõ ràng rồi sao? Nơi này trước không có thôn, sau không có điếm, đám người kia ai ai cũng hung thần ác sát, cầm vũ khí trong tay, sao có khả năng là du khách thông thường?

"Chúng ta là ai không quan trọng, hai vị có phải Ngô tiên sinh và Hứa tiên sinh?" Người đàn ông dẫn đầu kia nói chuyện vẫn có phần khách khí.

Hứa Tiệp cũng thoải mái, thẳng thắn thừa nhận: "Phải, thì thế nào?"

Vừa dứt lời, Ngô Nghị chưa kịp phản ứng đã cảm thấy sau lưng bị ai dùng sức đẩy một cái, cả người ngã lăn ra đất, ba, bốn tên tiến lên, thành thục mà thô bạo trói chặt tay chân y, từ cổ đến chân đều buộc thành cái bánh tét, đẩy sang một bên.

Ngô Nghị không khỏi oán thầm một câu, có bắt lính cũng không gấp gáp như vậy, phải có quy trình chứ?

Nhìn sang bên cạnh, đãi ngộ của Hứa Tiệp cũng không hơn y là bao, vẫn còn giãy dụa ngửa cổ cả giận nói: "Các ngươi ăn gan hùm mật báo, dám bắt cóc quan viên triều đình!"

Đại hồ tử khinh thường nói với hắn: "Lý lão đầu còn bị chúng ta bắt trói, các ngươi thì tính là gì?"

Hứa Tiệp bây giờ mới nhận ra, đám người này chính là Tiêu gia quân không có vương pháp, trắng trợn cướp bóc trong miệng bách tính.

Có lẽ không muốn tiếp tục nghe hắn mắng, trong miệng hai người rất nhanh đã bị nhét vào mấy cái giẻ lau, cả người cũng bị trói chặt, chỉ có thể hai con cá, lắc lắc đầu, miễn cưỡng dùng ánh mắt giao lưu.

Ngô Nghị nháy mắt mấy cái với Hứa Tiệp, ra hiệu hắn không nên kích động, bảo mệnh vẫn hơn.

Đôi mày kiếm của Hứa Tiệp khẽ nhướn, lộ ra ba phần lạnh lùng xem thường, nếu không phải bị nhét đầy miệng giẻ thì hắn đã mở miệng mắng to.

Ngô Nghị chỉ có thể thầm thở dài, y không có khí khái không sợ cường quyền, cam nguyện hi sinh như Hứa Tiệp, chỉ hy vọng cái mạng nhỏ này sẽ không nằm trong tay bọn Tây.

"Được rồi, đã xong việc, về trại!"

Đại hồ tử hài lòng phất tay, mỗi tay một người, quăng hai con người bị bó chặt kia lên xe bò chờ sẵn ở ngoài. Tự mình leo lên lưng bò, quất hai roi, con bò già liền mang theo bọn thổ phỉ dậy sớm thu hoạch, vui vẻ chạy đi.

Bắt cóc thời cổ đại phỏng chừng cũng không có tính cảnh giác cao, dọc đường không bịt mắt bọn họ, Ngô Nghị liều cái mạng già mà nghiêng đầu nhìn một bên, cẩn thận nhớ kỹ con đường nhỏ dẫn tới hang ổ của bọn bắt cóc này.

Chỉ tiếc là đường núi khúc khuỷu quanh co, chưa được nửa nén hương y đã cảm thấy dạ dày không yên, từng luồng giấm chua bốc lên yết hầu.

May mà chưa lên đến miệng thì xe bò đã dừng lại.

Đại hồ tử mỗi tay xách một người, đặt ở trước cửa.

Ngô Nghị gắng gượng ngẩng đầu lên nhìn quanh một vòng, chỗ này cũng không hẳn là rừng sâu núi thẳm, cùng lắm chỉ là một nơi ở lưng chừng núi mà thôi.

Cửa lớn xa hoa được làm bằng vài chục cọc gỗ cao mấy trượng, phía trên sơn màu đỏ thẫm, thấp thoáng trông thấy một tòa nhà đồ sộ bên trong.

Mới thoáng nhìn, y liền phát hiện kiến trúc hùng vĩ này không hề có nét lỗ mãng phóng túng, các lầu gỗ được sắp xếp từng khu, nghiêm túc phỏng theo kết cấu cung điện hoàng thành, cơ hồ là một tiểu hoàng cung làm bằng gỗ.

Xem ra dã tâm của bọn Tây thực không nhỏ.

Bọn chúng trói người mang về, khẳng định không muốn xác của bọn họ, vì vậy Ngô Nghị tạm thời không cần phải lo đến tính mạng.

Hai người đều nghèo rớt mùng tơi, càng không phải là bắt cóc vì tiền.

Như vậy, khả năng lớn nhất là bức người nhập bọn.

Đầu ở dưới đao, ai dám không khom lưng?

Vấn đề là, bọn Tây ăn no rửng mở, sao nhất định phải kéo hai đại phu trẻ tuổi này đến nhập bọn?

Ngô Nghị âm thầm tính toán, chẳng lẽ bệnh tình Tiêu Nguyệt Tiêu Tiêu lão thái lại có biến hóa gì, thế nên tiếp tục chiêu nạp đại phu mới, thay bà ta xem bệnh kê đơn?

Y chưa kịp nghĩ xong đã có hai, ba tiểu lâu la ùa tới, túm cổ áo bọn họ, nửa đẩy nửa xách mà đem hai người vào một lầu gỗ.

- --

Hal: Anh bác sĩ luôn rất nhọ =))))))

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118: Phiên ngoại 1
119 Chương 119: Phiên ngoại 2
120 Chương 120: Phiên ngoại 3
121 Chương 121: Phiên ngoại 4
Chapter

Updated 121 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118: Phiên ngoại 1
119
Chương 119: Phiên ngoại 2
120
Chương 120: Phiên ngoại 3
121
Chương 121: Phiên ngoại 4