Chương 58

"Giống như ta là công chúa Đại Đường, ngài là hoàng hậu Đại Đường, công chúa Đại Đường không thể sai, vậy thì hoàng hậu Đại Đường càng không thể sai, nếu không thì sẽ có người đi sai thay nàng."

Thái Bình một hơi nói hết những gì Thẩm Hàn Sơn dạy.

"Vì lẽ đó, một khi Ngô Nghị nhận tội, mọi người hẳn đều sẽ suy đoán, y rốt cục là làm theo sai bảo của ai, đến lúc đó, cho dù đó không phải lỗi của ngày thì thiên hạ cũng sẽ truyền nhau, quy cái sai này lên người ngài. Như vậy, Ngô Nghị tuyệt đối không thể có tội, bằng không cũng sẽ liên lụy đến ngài."

Vừa dứt lời, tựa như một cơn gió nhẹ lay động làn nước, ánh mắt đã quen nhìn sóng gió của Võ hậu lại lăn tăn gợn sóng khó thấy.

Trong chớp nhoáng đã khôi phục lại như thường, nhẹ nhàng nở nụ cười: "Ta nghe Hoằng ca ca của ngươi nói, thời điểm ngươi thỉnh cầu đi Mi châu, câu được người ta dậy cũng nói không lưu loát, bây giờ xem ra tiến bộ không ít nhỉ."

Thái Bình đỏ mặt, tay nắm váy: "Cái này... Cái này cũng là suy nghĩ của con gái, con gái tin tưởng mẫu thân không hại Hoằng ca ca, nhưng chỉ có con gái tin tưởng ngài thì cũng vô dụng, bởi ngài không chỉ là nương của ta mà còn là bậc mẫu nghi thiên hạ."

Võ hậu mỉm cười nghe xong những lời này, nửa vui mừng nửa phiền muộn điểm điểm mũi nàng: "Lời này có vẻ hữu dụng hơn lời Thẩm Hàn Sơn dạy ngươi, xe ra sau này ta cũng không thể xem thường tiểu công chúa của ta rồi."

"Vậy thái y ca ca..."

Võ hậu cười nhạt: "Ngươi là công chúa tôn quý nhất đối với ta, mong muốn của ngươi, đương nhiên đều có thể toại nguyện."

___

Tối nay Trương phủ cũng có khách đến.

Món ăn vẫn đơn giản mộc mạc như trước, không bởi vì khách quý đến mà bày ra xa hoa, bốn mặn bốn chay bày thành hình dáng vui mắt, ở giữa là canh ngải cứu, thành một bữa ăn dưỡng sinh tốt cho sức khỏe.

Rượu là cốt phong tửu Trương Khởi Nhân tự tay cất, bữa cơm đạm bạc hòa với vị rượu mát lạnh, uống một chén liền khiến cuống họng người ta ngứa ngáy.

Trương Văn Quán bưng chén rượu lại thả xuống, thở dài một hơn: "Tướng quân Lý Tích năm xưa yêu thích nhất là uống cốt phong tửu của ngươi, bây giờ rượu vẫn còn, người lại không ở đây."

Trương Khởi Nhân biết ông có giao tình với Lý Tích, năm xưa khi Lý Tích vào triều, Trương Văn Quán cùng hai vị triều thần khác thiết yên khoản đãi, Lý Tích tặng hai vị kia bội đao và thắt lưng ngọc, chỉ riêng Trương Văn Quán là không đưa bất kỳ lễ vật nào.

Lúc Trương Văn Quán hỏi vì sao, Lý Tích nói cho ông biết, bội đao đại biểu cho kiên nghị quả quyết, thắt lưng ngọc lại tượng trưng cho khiêm tốn lễ nghĩa, những phẩm chất này ông đều có, vậy nên nhất thời chỉ có thể vô lễ không thể tặng.

Việc này rất nhanh đã lưu truyền ở Trường An, tạo ra trào lưu không tặng mỹ vật mà tặng lời khen ngợi.

Trương Văn Quán quả nhiên như dự liệu của Lý Tích, cứ như vậy một bước lên mây, đăng các nhập tướng, giúp đỡ Đông cung, còn chấp chưởng Đại Lý Tự, trở thành cánh tay đắc lực không thể thiếu của Đại Đường.

Một chén rượu ngon phản chiếu lại chuyện cũ, Trương Văn Quán nhìn gương mặt già nua của mình trong chén, không khỏi cười khổ một tiếng: "Chúng ta đều già rồi."

Trương Khởi Nhân ngưng mắt trầm tư, nửa ngày mới nói một câu trấn an: "Cũng chỉ là một thời đại, cuộc sống sau này còn rất dài."

"Trương công là thánh thủ nội khoa, không biết có thể nhìn ra đống xương già là ta đây còn mấy năm tuổi thọ không?" Trương Văn Quán tự cười một câu, "Chúng ta đều đã vùi nửa người vào quan tài, chính là cho dù ngày mai ta có chết thì cũng không có gì đáng tiếc."

Ông tự thương cảm trong chốc lát mới đề cập đến mục đích đến hôm nay: "Chúng ta đều đã già nhưng thái tử điện hạ mới quá hai mươi, lẽ nào thực sự phải đi trước đám xương già chúng ta sao?

Trương Khởi Nhân nhìn vào mắt ông, nặng nề đáp lại một câu: "Cho dù có dùng hết bản lĩnh của tài ba ẩn sĩ trong thái y thự thì nhiều nhất cũng chỉ có thể kéo dài thêm năm năm tuổi thọ mà thôi."

Tay Trương Văn Quán run lên, rượu trong mắt cũng lay động chốc lát, nửa ngày sau mới bình tĩnh lại.

"Nếu không phải đồ đệ Từ Dung của ngươi mắt tinh phát giác ra bên trong thuốc có điều khác thường rồi thông báo cho ta, những lão hủ chúng ta đến bây giờ còn chẳng hay biết gì! Chỉ tiếc, coi như chúng ta có thể dựa thế đổ cho Võ hậu, nếu thái tử không tại, đến cùng cũng chỉ là tiện nghi cho người khác."

Ông không đụng đũa cũng không uống rượu, trong miệng vậy nhưng vẫn đắng ngắt: "Trời không bảo hộ thái tử, khiến y mắc bệnh nan y bất trị, lẽ nào thực sự muốn chúng ta từ bỏ thái tử mà đi theo Phái vương?"

Kinh nghiệm chính trị vài chục năm nói cho ông biết, đây đã đến lúc nên từ bỏ thái tử so với phụ thân y còn bị bệnh nặng hơn, đi tìm một chủ nhân mới, tổ chức một đảng phái mới rồi.

Chỉ có như vậy mới có thể củng cố địa vị hoàng quyền Lý Đường, không để phần quyền lực này bị chia sẻ ra ngoài.

Nhưng Lý Hoằng là hài tử ông tận mắt nhìn lớn lên, là người ông bỏ mười mấy năm tâm huyết ra dạy dỗ, từ một đứa nhỏ mới bập bẹ tập nói cho đến hiện tại đã là thái tử giám quốc, tình cảm cùng tinh lực trong đó còn vượt xa đối với con cháu của chính mình.

Giữa bọn họ từ lâu đã hình thành một mối quan hệ hơn cả quyền vị, là bằng hữu, là thầy trò, thậm chí còn có thể nói rằng ông đối đãi với thái tử tựa như đối với người thân của mình.

Hiện tại muốn ông bỏ qua Lý Hoằng đang ở trên giường bệnh mà đi theo Lý Hiền trẻ tuổi khỏe mạnh, hiển nhiên không phải chuyện một sớm một chiều có thể đưa ra quyết định.

Mà lật đổ Võ hậu lại xác thực là chuyện cần ưu tiên trước mắt, có một chuyện cần gấp đỡ phía trước, cũng coi như giúp ông tạm thời tránh muộn phiền.

Võ hậu mới chỉ điều động Võ Tam Tư và Võ Thừa Tự về Trường An để kế thừa tước vị của phụ thân bọn họ, có lẽ đến sang năm là có thể thấy được bóng người của hai trong triều, một khi những người này đã cắm rễ ở Trường An thì việc lật đổ Võ hậu sẽ càng thêm khó khăn.

Thời gian ngắn ngủi, trong lòng đã thiên hồi bách chuyển, lại nhìn về phía Trương Khởi Nhân, thấy trên mặt đối phương cũng là nét cười cay đắng.

Trương Văn Quán đã khó khăn lựa chọn, đối với Trương Khởi Nhân đã trông nom Lý Hoằng nhiều năm mà nói, đương nhiên cũng là một gánh nặng.

Ông đang muốn mở miệng dò hỏi tình trạng thân thế Phái vương liền nghe tới truyền từ ngoài những tiếng bước chân tựa như mưa rơi, phá vỡ hồ nước tĩnh lặng, khiến tâm tư vốn đã hỗn loạn của ông lại càng thêm không yên.

Không khỏi hơi nhướng mày: "Cũng đã đến thời gian cấm đi lại ban đêm, vì sao vẫn còn người đi lại ngoài phủ?"

Trương Khởi Nhân lắc đầu, biểu thị mình cũng không biết, sau đó mới chậm rãi mở miệng: "Kỳ thực, chúng ta cũng không phải là gây tổn hại cả hai bên."

Trong mắt Trương Văn Quán dấy lên hi vọng: "Lẽ nào vẫn có thể tìm được thuốc trị bệnh cho thái tử?"

"Không." Trương Khởi Nhân lại lắc đầu, nụ cười trên mặt lạnh đi, "Ta là nói, Võ hậu sẽ không ngã."

Trương Văn Quán nhất thời cả kinh: "Ý của Trương công là..."

Trương Khởi Nhân vẫn giương mắt nhìn ông, phản chiếu trong ánh mắt là vẻ có chút khiếp sợ của đối phương: "Tuy rằng nàng đã mất đi phụ tá đắc lực nhưng trong tay vẫn còn quân cờ cuối cùng."

Tiếng bước chân dần đến gần, tựa như từ mưa nhỏ bỗng thành mưa to gió lớn, từng bước chân áp sát như nổi trống gõ vào trong tai Trương Văn Quán, dù ông đã già đến thính lực không còn tốt cũng nghe ra đây không phải tiếng bước chân của bách tính bình thường.

Chỉ chốc lát sau tiếng kêu sợ hãi, cửa Trương phủ bị một cước đạp ra, người đi đầu là thanh niên sắc mặt như sương giá, trong con người phản chiếu nguyệt quang lạnh lùng.

"Bùi tiểu tướng quân đêm khuya xông vào Trương phủ, đến cùng là có ý gì?!"

Trương Văn Quán còn chưa dứt lời, Bùi Nguyên đã đưa tay phải lên, xuất ra một chiếu thư.

"Phụng thủ dụ của Võ hậu, thái y Trương Khởi Nhân mưu đồ gây rối, có ý muốn độc hại thái tử, có tư tưởng xấu! Hiện phụng ý chỉ, tra khám Trương phủ, nếu như có người chống cự, chém ngay tại chỗ!"

Trương Văn Quán đập mạnh bàn, như một đạo kinh lôi đánh xuống: "Bổn Đại Lý Tự khanh ở đây, ai dám lỗ mãng?"

Lông mày tựa núi của Bùi Nguyên hơi nhướng, như một thanh đao được lấy ra: "Lẽ nào Trương công không muốn biết, rốt cuộc là ai mưu hại thái tử điện hạ sao?"

Câu nói này đương nhiên có thâm ý khác.

Trương Văn Quán khó tin quay đầu lại, nhưng thấy Trương Khởi Nhân đã đứng lên, trên mặt buồn bã, tựa như không có chút ngạc nhiên nào đối với vị khách tối nay.

"Nếu là ý chỉ của hoàng hậu, vậy mời Bùi tướng quân cẩn thận tra xét."

___

Bùi Nguyên làm việc gọn ghẽ lưu loát, qua một đêm đã tra rõ qua Trương phủ một lần.

Đặt trước mặt hai vị Trương công hiện tại, là một bình sứ được bọc kỹ càng.

Tim vốn đang treo ở cuống họng của Trương Văn Quán bỗng bình tĩnh lại: "Đây không phải là xác đậu của thái tử trong sự việc ở Mi châu ngày đó sao?"

Bùi Nguyên lạnh lùng nở nụ cười, nhìn về phía Trương Khởi Nhân: "Bệnh truyền thi của thái tử điện hạ, là phát hiện sau sự việc ở Mi châu sao?"

Trương Khởi Nhân đứng lên chắp tay, một mặt thẳng thắn: "Đúng vậy, khoảng thời gian thái tử phát đậu ngày đó, hai vị thái y Thẩm, Lý cũng từng bắt mạch nhưng cũng không phát hiện ra triệu chứng bệnh truyền thi."

Hai người người hỏi kẻ đáp, như một thanh kiếm sắc bén, nhất thời chặt đứt dòng suy nghĩ rối vò lộn xộn trong lòng Trương Văn Quán, khiến sự tình trở nên rõ ràng hơn.

"Ý của Bùi tiểu tướng quân là, ngày đó khi khiến đậu phát, Trương công động tay động chân mới khiến thái tử bị nhiễm bệnh truyền thi?"

Bùi Nguyên gật đầu: "Ngày đó vì muốn đảm bảo an toàn cho thái tử điện hạ, mọi chuyện đều là tự tay Trương Khởi Nhân xử lý, nếu ông ta muốn trộn lẫn vào dịch đậu một thứ gì khác, chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao?"

Trương Văn Quán trong lòng lạnh lẽo, hoảng hốt nhìn về phía Trương Khởi Nhân, tựa hồ không tin bạn cũ vài chục năm của mình lại là quân cờ cuối cùng của Võ hậu mà chính ông ta nhắc tới.

"Lại cẩn thận ngẫm lại, giở trò với canh thuốc, còn có thể che giấu tới một năm, trừ Trương Khởi Nhân tự mình có ý định, còn có ai có thể làm được?"

Bùi Nguyên xem xét bình sứ lục soát được trong tay, phảng phất đây không phải một lọ chứa nho nhỏ mà là một chùy tử sắc bén, có thể lập tức làm rách vẻ mặt tựa như bị đóng băng của Trương Văn Quán.

"Trương công, ta biết ngài cùng Trương Khởi Nhân là bạn cũ, nhưng trước mắt đang có người thẩm vấn Ngô Nghị ở Đại Lý Tự, chờ hắn tra hỏi rõ ràng, sự tình liền có thể hai năm rõ mười."

Hắn nhìn sang gương mặt vẫn tĩnh lặng như nước của Trương Khởi Nhân, tiếp tục nói: "Còn với chai vẩy đậu này, Võ hậu có lệnh, cấy lên trên người của vài tên tử tù, nếu những kẻ này cũng bị nhiễm truyền thi, vậy cũng đủ để chứng minh ngày đó Trương Khởi Nhân ra tay ác độc, khiến thái tử nhiễm phải bệnh bất trị."

Lời ấy vừa nói ra khỏi miệng, Trương Văn Quán cũng biết sự tình không thể cứu vãn được nữa.

Trương Khởi Nhân không chỉ là quân cờ của Võ hậu mà còn là quân cờ bất cứ lúc nào cũng có thể bị bỏ đi, một khi chuyện tình độc hại Lý Hoằng bị bại lộ, con người này sẽ chủ động tự đẩy chính mình, lãnh tất cả mọi tội lỗi.

Ông không nhịn được mà nhìn sâu vào vị thái y đã từng được ông hết mực tinh cậy này, tựa hồ như đang dùng ánh mắt để hỏi đối phương: Vì sao?

- --

Hal: *biểu thị hoang mang* ủa ủa ủa? Hóa ra lần đó Trương thái y nghe mệnh lệnh của Võ hậu chữa bệnh cho (hic lâu quá quên tên rồi, Phái vương à?) là để gợi ý cho chi tiết này đó hả OTL? Ủa? Thật luôn? Huhu?

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118: Phiên ngoại 1
119 Chương 119: Phiên ngoại 2
120 Chương 120: Phiên ngoại 3
121 Chương 121: Phiên ngoại 4
Chapter

Updated 121 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118: Phiên ngoại 1
119
Chương 119: Phiên ngoại 2
120
Chương 120: Phiên ngoại 3
121
Chương 121: Phiên ngoại 4