Chương 57

Đãi ngộ Ngô Nghị nhận được trong ngục Đại Lý Tự so với lo lắng của Nghiêm Minh thì tốt hơn nhiều lắm.

Ngoài việc trên cổ có đeo gông xiềng tượng trưng và một thân đồ tù sạch sẽ, y cũng không gặp phải chút khắt khe nào, ngay cả một đợt ra oai phủ đầu cũng không gặp.

Ngục lại ở đây còn mở cửa phòng cho y, bên trong bày hai ghế tựa đơn giản và một giường, hiển nhiên là phòng giam để tiếp đón "khách quý" rồi.

Trước mặt y là một vị trẻ tuổi nét mặt tựa gió xuân, cao gầy, trắng trẻo, mang dáng vẻ thư sinh.

Hắn thân mang trường bào nguyệt sắc sạch sẽ, dường như là một ánh sáng chói mắt nơi phòng giam âm u hắc ám này.

"Ngô Nghị, người Viên Châu, nhờ Trương tiến sĩ đề bạt mới đến Trường An, vận may của ngươi không tệ, tốt hơn ta nhiều."

Ngô Nghị mang theo gông nên không nhấc nổi đầu, chỉ có thể ngước mắt đánh giá vị quan trẻ tuổi trước mắt, tựa hồ muốn hỏi, ngài là vị nào a?

Người trẻ tuổi không chút tức giận, ngược lại còn cúi sát về phía y, thấp giọng nói: "Ta tên Chu Hưng, là ngục lại của nơi này."

Nghe được danh tên ác quan đại danh đỉnh đỉnh đỉnh trong lịch sử, lòng Ngô Nghị nhất thời như mặt hồ bị đá ném vào, sau kinh ngạc ngắn ngủi lại trấn tĩnh lại___ biết lai lịch của đối phương còn tốt hơn là bị người lừa.

Thấy y vẫn không hề bị lay động, Chu Hưng cũng vô cùng kiên nhẫn cùng y ngồi xuống, nếu như nơi này không phải là một phòng giam âm u lạnh lẽo, Ngô Nghị cơ hồ cho là hắn sẽ lấy ra một bình rượu ngon, một đĩa đậu phộng rồi cùng mình tán gẫu.

"Ta trước kia là huyện lệnh Hà Dương, bởi vì cũng coi như có chút bản lĩnh nên được thánh thượng điều tới Trường An." Hắn chậm rãi kể lại cho Ngô Nghị chuyện xưa của chính mình, tựa như Ngô Nghị không phải một phạm nhân đang chờ thẩm lý mà là một người bạn cũ mấy năm không gặp.

Ngô Nghĩ cũng bình tĩnh mà nghe hắn nói.

Không có ác quan nào sẽ tự viết hai chữ tàn bạo lên mặt mình, là kẻ đứng đầu ở lĩnh vực này, Chu Hưng đương nhiên không phải loại cấp thấp lo phần dùng hình cụ tra vấn người.

"Thánh thượng nhiều lần muốn đề bạt ta nhưng đều bị những ngự sử đại phu kia ngăn trở, bọn họ nói ta là người không thông qua khoa cử, hơn nữa tuổi còn quá trẻ, không đủ để ủy thác trọng trách. Ngươi nói xem, đây không phải là rất không công bằng sao?"

Không chờ Ngô Nghị gật đầu hay lắc đầu, Chu Hưng đã lộ ra vẻ ngưỡng mộ: "Mà ngươi lại không giống ta, ngươi ở Viên Châu một ngày học cũng không trải qua nhưng nhờ vào tiến cử của Trương tiến sĩ lại được đặc cách vào học ở Thái Học, trong lần thi tuần đầu tiên lại đạt hạng thượng đẳng, thực sự là thiếu niên tuấn kiệt, làm người khác phải thán phục."

Ý tứ của lời này, ta nắm giữ mọi thông tin của ngươi, ngay cả việc nhỏ như đạt hạng nhất trong đợt thi tuần đầu tiên cũng biết, vì lẽ đó, ngươi đừng nghĩ đến việc nói dối trước mặt ta.

Quả nhiên, sau thời gian hàn huyên ngăn ngủi, mắt Chu Hưng sáng lên, cuối cùng cũng nhắc đến chính sự hôm nay: "Tiền đồ tốt như vậy lại bị hủy, ngay cả một ngục lại như ta cũng thấy đau lòng... Nói một chút đi, rốt cục là ai sai khiến ngươi đến giở trò trong thuốc của thái tử?"

Dễ nhận thấy, Chu Hưng muốn diễn "tiên lễ hậu binh"(*) cùng y, bởi hắn chắc chắn sau lưng người trẻ tuổi này nhất định có chỗ dựa, hắn phải dùng đường và roi trong tay mà nhổ tận gốc phần rễ ẩn sâu này.

Mà một điều hắn không biết chính là, đây cũng là vấn đề mà Ngô Nghị đang suy nghĩ.

Bọn họ hi vọng nhận được đáp án như thế nào?

Từ khi bước vào phòng giam này Ngô Nghị liền lập tức minh bạch một chuyện, đó chính là đây không phải một lần oán giả án sai đơn giản, có người ẩn giấu sau màn, thận trọng từng bước, mục đích chính là thông qua "con mồi" là y mà câu ra một con cá lớn.(**)

Chuyện như vậy đã từng có từng có tiền lệ trong án Cao Dương công chúa mưu phản thời Vĩnh Huy; lúc đó Cao Dương công chúa vì tranh cướp tước vị mà không tiếc nói xấu anh chồng, vu oan Phòng Di Trực vô lễ với mình, kết quả bị Trưởng Tôn Vô Kỵ nắm lấy sơ sót, tra ra án cùng với Kinh vương Lý Nguyên Cảnh "mưu phản", mượn cơ hội này mà quét sạch triệt để hết thảy những người thuộc lập trường đối lập, trở thành đại án thanh trừng đáng sợ nhất trong triều lúc đó.(***)

Cho dù Trưởng Tôn Vô Kỵ cuối cùng cũng không thể chết tử tế, thế nhưng có tiền lệ như vậy trước mắt, muốn noi theo cũng không tính là quá khó khăn.

Chưởng quản Đại Lý Tự bây giờ chính là tả thứ tử Đông cung ngày xưa, Trương Văn Quán; Ngô Nghị cũng không cảm thấy dựa vào một phần duyên phận những ngày từng ở Mi châu mà buông tha y lại là việc mà một thành viên khôn khéo trong đảng thái tử có thể làm.

Thấy y trầm mặc không nói, Chu Hưng lại thay y phân tích một phen: "Kỳ thực Trương tiến sĩ đối với ngươi cũng coi như có ơn tri ngộ, ngươi lại mưu hại thái tử như vậy, lẽ nào không cảm thấy chút áy náy nào sao? Ta còn nghe nói thái tử khá thưởng thức ngươi, còn thường tán thưởng ngươi trước mặt Trương tiến sĩ, đối với một Bá Nhạc như vậy, ngươi vì sao lại phải ra tay tàn ác như vậy?"

Dứt lời, hắn thở dài một hơi, ánh mắt lạnh lùng nhìn Ngô Nghị, tựa như trong mắt hắn, y chính là một kẻ không biết đủ, là một bạch nhãn lang không biết cách đền ơn.

Mỗi vấn đề Chu Hưng đưa ra Ngô Nghị đều muốn hỏi ngược lại, nhưng y biết rõ thủ đoạn và gương mặt thật của người trẻ tuổi nhìn như tao nhã hữu lễ trước mặt này. Lời này không phải muốn y thành thật với lòng mình mà là muốn dẫn y nói ra bí mật ẩn sâu trong lòng.

Y không khỏi cười khổ, cũng đưa ra một câu hỏi.

"Các ngươi dựa vào đâu xác định là ta làm hại thái tử?"

"Dựa vào việc ngươi lén lút tự ý xông vào Y cục, có ý đồ muốn tiêu hủy chứng cứ." Chu Hưng cuối cùng thở dài một hơn, tựa như câu hỏi duy nhất của Ngô Nghị chính là câu hỏi ngu xuẩn nhất, "Hoặc là nói, chỉ dựa vào việc ngươi là môn đồ của Thẩm Hàn Sơn, là tay sai của Võ hậu."

Hắn nói câu này cũng là cho Ngô Nghị một cơ hội, để y khai ra chủ mưu sau lưng.

Ngô Nghị khẽ cau mày, giờ mới hiểu được trò hay này là muốn diễn cho ai xem.

Chu Hưng này vẫn là cỏ đầu tường chưa quyết được phương hướng, đương nhiên vẫn chưa cống hiến hết mình cho chủ nhân trong tương lai, còn ý đồ giúp thái tử lật đổ Võ hậu, đem Ngô Nghị trở thành vật hi sinh tốt nhất trên con đường này.

Mà một kích này cũng là đảng thái tử muốn tử chiến đến cùng.

Lúc này tuy Võ hậu đã buông rèm chấp chính, nắm quyền lớn; thế nhưng tâm phúc Lý Nghĩa Phủ đã qua đời vì suy kiệt nơi biếm địa, Viên Công Du bị giáng chức, ngay cả Hứa Kính Tông cũng vì tuổi già sức yếu mà từ quan. Tuy ở mặt ngoài được mệnh danh là "nhị thánh lâm triều" nhưng trên thực tế, Võ hậu đã thế đơn lực bạc, địa vị tràn ngập nguy cơ.(****)

Mà hết thảy những điều này đều là an bài của Lý Trị. Ông gạt bỏ cánh chim của "cựu Võ đảng" rồi mới yên tâm mượn năng lực của nàng, thay thân thể mệt nhọc của ông thống trị quốc gia.

Trong lúc mấu chốt này, "tân Võ đảng" vẫn chưa hoàn toàn được thành lập, đánh ngã Võ hậu, hoàn thành sự nghiệp to lớn mà Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng không thể hoàn thành lại là chuyện động lòng người đến mức nào!

Chu Hưng đương nhiên không thể ngờ, chính hắn cũng sẽ trở thành một thành viên trong tân Võ đảng.

Mà đối với hắn lúc này, việc cạy được miệng của thiếu niên trước mắt này mới là trọng yếu.

___

Trong cung Đại Minh, một cuộc trò chuyện khác đang được tiến hành.

Tất nhiên, không khí nơi này so với ngục Đại Lý Tự thì hòa hợp hơn rất nhiều, ánh nến rực rỡ kéo ra hai chiếc bóng một thấp một cao, đổ lên bàn tiệc đã được dọn sẵn.

Bánh sữa vàng, thủy tinh long phượng cao, quý phấn hồng, cơm ngự hoàng vương mẫu, ngọc lộ đoàn, bánh bát phương hàn thực... Từng món đều là đồ ăn lưu hành thời bấy giờ, quả thực có thể tạo thành một buổi yến tiệc.

Thường ngày Thái Bình nhìn thấy một bàn thế này đã sớm vội vã không nhịn nổi vồ tới, còn đâu tâm trí quản việc khác, nhưng hôm nay nàng lại không có hứng thú như xưa.

"Hôm nay sao lại như vậy?"

Võ hậu phất tay cho lùi cung nhân hầu hạ một bên, bên trong cung điện to lớn lúc này chỉ còn dư lại hai mẫu tử bọn họ.

"Con gái có một việc nghĩ không ra, muốn nhờ mẫu thân chỉ điểm chút ít."

Thái Bình đưa tay ra giấu sau lưng, trên mặt lộ rõ vẻ mờ mịt không hiểu: "Hôm nay phu tử dạy "Trần Tình Biểu" của Lý Mật, trong đó có một câu "thần sinh đương vẫn thủ, tử đương kết thảo", con gái không kiểu, vì sao lúc hắn chết lại muốn kết cỏ vậy?"

Võ hậu khẽ mỉm cười, ôm nàng vào trong lòng, đang muốn nhân cơ hội này giảng cho nàng một chút về cố sự "Tả truyện" lại nhìn thấy mặt nạ phật Di Lặc sau lưng nàng.

Nàng rũ mắt trầm tư chốc lát rồi đưa tay về phía Thái Bình: "Hôm nay ngươi cầm thứ gì trong tay, vì sao lại cất giấu không cho ta nhìn?"

Thái Bình nũng nịu ghé vào trong lòng Võ hậu, nói với nàng về lai lịch của thứ này: "Đây là món đồ chơi con gái nhận được từ tân xuân năm ngoái, là của một người gọi là Ngô Nghị thái y ca ca đưa cho ta, lúc đó con gái bị tách khỏi Hoằng ca ca, may mà gặp thái y ca ca mới có thể trở lại bên cạnh mẫu thân."

Võ hậu cẩn thận xem xét cái mặt nạ đã không còn mới này, đáy lòng đã minh bạch, không khỏi khẽ mỉm cười: "Xem ra hôm nay ngươi tới không phải để hỏi về "kết cỏ", mà là làm sao báo mặt nạ chi ân?"(*****)

Lúc này Thái Bình mới thoát khỏi vòng tay nàng, chỉnh lại váy vóc đang ngổn ngang, cung kính quỳ xuống trước mặt mẫu thân mình.

Đây là lần thứ hai quỳ lễ giữa hai mẹ con, lần đầu tiên là vì án Dương thị, Võ hậu muốn cho Thái Bình gây họa một bài học, mà lần này lại là vì một vụ án khác.

Chân mày Võ hậu cau lại, thiếu đi phần nhiệt độ khi ôm lấy con gái, bầu không khí ấm áp khi nãy cũng theo lời nói của Thái Bình mà lạnh dần đi.

"Con gái nghe nói vị thái y ca ca kia vì đêm khuya xông vào Y cục mà bị bắt tới Đại Lý Tự rồi bị gán cho tội danh mưu hại Hoằng ca ca, nhưng con gái cho rằng định tội như vậy là không thỏa đáng."

Võ hậu gật đầu: "Là có chút qua loa, nhưng không đến nỗi vô lý."

Lại cúi đầu liếc nhìn Thái Bình, trong lòng hỗn tạp đủ mùi vị: "Ngươi chính là vì cứu người mà quỳ xuống trước ta?"

"Không, con gái không phải vì cứu Ngô Nghị ca ca." Thái Bình ngẩng đầu lên, trong con ngươi là ánh nết lúc sáng lúc tối, "Con gái là vì muốn cứu mẫu thân."

"Ồ?" Khóe miệng Võ hậu nhiễm ý cười, mi tâm hơi động khiến chút bột phấn rơi xuống, "Vì sao lại nói như vậy?"

- --

Hal: (*) tiên lễ hậu binh: dùng đạo lý thuyết phục rồi mới dùng đến áp lực (ngoại giao trước, quân sự sau)

(**) tôi bắt đầu cảm thấy không hold nổi... tôi có thể tạm thời xử lý được đống thuốc thang các kiểu nhưng, wow, những chiếc âm mưu sâu xa quá tôi không biết có hiểu nổi không lmao

(***) okay so, nếu mấy cô không hiểu hai vụ này liên quan gì (như tôi lúc đầu) thì nó là thế này, túm lại lúc đó đấu đá rất kinh, tuy không có bằng chứng chỉ Phòng gia bắt tay với một phe đối thủ nào đó nhưng vì Phòng Huyền Linh (cha của Di Ái Di Trực) từng là tâm phúc của Ngụy vương cùng với việc sau khi Lý Trị lên ngôi thì Phòng Huyền Linh không đứng về phía ông ta nênTrưởng Tôn Vô Kỵ luôn để ý đến gia tộc này và đề phòng cả những người có qua lại với họ. Ông dùng án này để bắt thóp Phòng gia, từ chuyện tranh quyền cướp chức với anh cả, dùng hình ép buộc Phòng Di Ái nhận tội mưu phản cùng khai ra cả loạt cái tên khác theo ý ông ta, từ đây thanh trừng hết thảy những cá nhân ở phe đối lập. Đệt, thề, đọc xong đúng kiểu "khủng vl, thế mà cũng làm được à..."

(****) với những ai không biết (như tôi), thì "nhị thánh" này là chỉ Lý Trị cùng Võ hậu cùng lâm triều.

(*****) chỗ này tôi cũng không biết viết thế nào để thoát ý ;;v;; tại nếu viết hẳn ra là "báo ân cho chủ mặt nạ" hay thứ gì tương tự thì nó cứ dài dài với cứ thiếu thiếu cái gì ý, hay là để "ân tình chiếc mặt nạ" hay gì thì nó cũng kỳ kỳ OTL

Một chương của bộ này không quá dài mà lần nào cũng mất sức... Ôi yêu nhau đi để nội dung tập trung vào phát cẩu lương, não tôi thật không đủ dùng mà uhuhuhu 

Nói chứ, biết là tranh chấp quyền thế thì không có chỗ cho tình cảm các kiểu, nhưng tôi vẫn không muốn tin đứng sau việc này là Trương Khởi Nhân hay thái tử, mà là của một ai đó tự chủ trương ;;v;; Nếu hai người kia là kiểu lợi dụng lòng tốt mà đẩy người vào ngõ cụt thì tôi sẽ thất vọng lắm lắm luôn ấy...

Mà kể cũng lạ, việc Ngô Nghị hỏi về nguyệt hoa hoàn rõ ràng là chuyện bộc phát, sau đó có thực sự vào Y cục kiểm tra bã thuốc hay không cũng chỉ là 50/50 ấy... thế thì việc tính kế Ngô Nghị bắt đầu từ lúc nào? Nhưng vấn đề là cả Trương Khởi Nhân và một ông thứ tử nào đấy còn từng có ý muốn lôi kéo Ngô Nghị về đảng thái tử, chú Ngô của mọi người vẫn luôn điệu thấp, cho dù có là môn hạ của thầy Thẩm thì cũng không hẳn để lộ ra lập trường của mình, nên bên kia chẳng việc gì phải trừ khử khi chưa thử lôi kéo cả. Hay là đúng rằng đây là chuyện bộc phát, nhưng sau đó xét lợi hại một hồi thì cảm thấy nhân cơ hội này gây thương tổn đến Võ đảng thì có lợi hơn là lôi kéo một học sinh nhỏ không rõ tương lai theo ai hay có ích lợi gì không?

... Thôi không nói nữa, càng nói càng loạn...

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118: Phiên ngoại 1
119 Chương 119: Phiên ngoại 2
120 Chương 120: Phiên ngoại 3
121 Chương 121: Phiên ngoại 4
Chapter

Updated 121 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118: Phiên ngoại 1
119
Chương 119: Phiên ngoại 2
120
Chương 120: Phiên ngoại 3
121
Chương 121: Phiên ngoại 4