Chương 43

Lời này Thẩm Hàn Sơn nói ra thì đơn giản, nhưng muốn làm được thì lại khó.

Hai chữ "phòng ngừa" đối với y học thời đại này mà nói là quá tiên tiến.

Ngay cả biện pháp ngăn đậu mùa lây lan rộng nguyên thủy nhất mãi tới triều Tống mới xuất hiện, biện pháp phòng ngừa phải đến Minh Thanh mới dần được hoàn thiện, còn việc tiêm chủng vắc- xin là do Edward Jenner ở Anh đặt nền tảng, mãi đến tận cận đại mới truyền bá sang Trung Quốc. 

Ngô Nghị là người hiện đại, mấy năm học đều gắn với tây y, đối với loại bệnh dịch sớm không còn dấu vết này chỉ hiểu sơ qua nhờ các đoạn lịch sử như trên, hoàn toàn không rõ thao tác thực tế cần những gì.

Chỉ có điều, cơ chế hoạt động của vắc- xin đại khái đều giống nhau___ lấy vi- rút sống dẫn phát bệnh, nhờ đó kích thích cơ thể tự tạo nên hệ miễn dịch. Vắc- xin phòng đậu mùa cũng hoạt động theo cơ chế này.

Chỉ là, ở thời đại này có thể tiếp thu suy nghĩ "lấy bệnh dụ bệnh, bị bệnh để phòng bệnh" này sao?

Y đảo đi đảo lại mấy quyển y khoa kinh điển mới miễn cưỡng tìm được một cách gần tương tự.

"Học sinh có lời muốn nói, nhưng không biết có dùng được hay không."

Thẩm Hàn Sơn: "Nói."

Y thấy chư vị tiến sĩ ở đây đều không có biểu tình kỳ lạ nào mới tiếp tục: "Tôn tiên nhân ghi lại trong "Thiên  kim phương yếu", để trị mụn mủ trên mắt của trẻ nhỏ, có thể dùng châm hay dao nhỏ châm bốn phía, khiến máu chảy ra, lấy chất lỏng vàng xoa xung quanh tầm ba ngày, phần gốc mụn mủ sẽ tự bong tróc ra. Học sinh nghĩ, có thể dùng hướng suy nghĩ tương tự cho đậu mùa hay không?"

Thẩm Hàn Sơn không mặn không nhạt nhìn y: "Ý ngươi là muốn lấy độc trị độc?"

Ý này cùng cơ chế của "vắc- xin phòng bệnh" đã gần nhau, Ngô Nghị tiếp tục từng bước thuyết phục: "Học sinh nghe nói, mỗi người chỉ mắc đậu mùa một lần trong đời, vậy thì nếu lúc còn nhỏ mắc bệnh này, sau khi lớn lên sẽ không còn tái phát nữa."

Lời này vừa nói ra đã khiến cả sảnh đường cười vang, ngay cả Trương Khởi Nhân vốn luôn không lộ hỉ nộ cũng không nhịn được mà cong khóe miệng.

Lý tiến sĩ ôm bụng cười nửa ngày mới miễn cưỡng chống nạnh đứng lên, một mặt ghét bỏ nhìn Ngô Nghị.

"Ngươi đứa nhỏ này, nói ra những lời cũng thật trẻ con, người nhiễm đậu mùa, trong mười phần chết khó tìm một phần sống, đương nhiên là chỉ nhiễm một lần rồi!"

Ngô Nghị tựa như khó khăn mà vò đầu, nhưng trong lòng lại nắm chắc mấy phần: "Có lẽ bởi học sinh nghe nói những đứa nhỏ gặp nạn may mắn sống sót đều không nhiễm lại nên mới nghĩ ra biện pháp này, thật sự là làm trò cười cho thiên hạ rồi."

Mọi người vẫn không ngừng cười, chỉ có Thẩm Hàn Sơn là nhíu mày: "Đúng là Tôn tiên nhân có đề cập đến việc này, chỉ có điều đậu mùa là bệnh trong mười chết chín, biện pháp này không khỏi có chút lẫn lộn đầu đuôi rồi."

Ngô Nghị nghe ra ý tứ buông lỏng của hắn, nhân cơ hội này nhanh chóng nói tiếp: "Tính truyền nhiễm của đậu mùa rất mạnh, nếu để trẻ nhỏ trực tiếp tiếp xúc với người phát bệnh, bệnh lập tức đến như núi đổ hồng thủy, khó có thể cứu vãn. Nhưng nếu chỉ để trẻ hơi tiếp xúc với vảy đậu, nốt đậu cực nhỏ, có lẽ khi phát bệnh cũng sẽ nhẹ nhàng hơn.

Y nói xong một hơi này, xem như cơ chế cơ bản của vắc- xin cũng đều nói ra, thiếp theo thì phải nhờ tới các vị thái y tiến sĩ kinh nghiệm phong phú này rồi.

Trương Khởi Nhân lại nhấc mí mắt, ý cười ban nãy biến mất, thay vào đó là vẻ nghiêm túc: "Lời ấy cũng có chỗ đúng."

Thẩm Hàn Sơn lập tức vỗ tay: "Để Vương công dẫn chó nhà hắn nuôi lại đây, đi tìm một đứa nhỏ bị nhiễm đậu mùa, dựa theo giải thích của Ngô Nghị, cho chó sờ lên nốt đậu của đứa trẻ, quan sát xem nó có vì bệnh mà chết không."

Hắn rốt cuộc cũng là người tài ở lĩnh vực bệnh dịch, có kinh nghiệm hơn so với những thái y khác, nhưng Ngô Nghị vẫn cảm thấy bất ngờ, ý tưởng dùng động vật thử nghiệm, hóa ra ở thời đại kỹ thuật lạc hậu này cũng đã xuất hiện.

"Trương công, nhờ ngươi cho hai học sinh của mình chọn ra mấy con chó thân thể khỏe mạnh, nuôi nhốt riêng cạnh tây viện, không được ở cùng với người ngoài, không tiếp xúc với ngoại vật."

Thẩm Hàn Sơn đưa mắt về phía Ngô Nghị: "Ngươi cùng ta thu thập nốt đậu."

Thấy y cau mày, làm như có lời muốn nói, Thẩm Hàn Sơn trực tiếp chỉ chỉ ngón tay lên trán y: "Có lời muốn nói thì nói thẳng, mọi người cùng đưa ra ý kiến mới có thể tìm được biện pháp giải quyết."

Ngô Nghị lúc này mới chắp tay, nói: "Ban nãy lão sư vừa hạ lệnh chọn chó, học sinh nghĩ thầm, chó được sử dụng đúng là phải tuyển chọn, nhưng không chỉ có thân thể khỏe mạnh, còn phải nhất trí chọn cùng một mẫu, hoặc đều là chó đực, hoặc đều là chó cái, bằng không, nếu như chó đực và cái giao phối khiến chó cái mang thai, như vậy sẽ có khả năng làm ảnh hưởng đến hiệu quả chích ngừa."

Trương Khởi Nhân vuốt cằm: "Lời này ngược lại không tệ, ngươi rất cẩn thận."

"Còn có một chuyện, để so sánh, sau khi cho chó nhiễm bệnh, không bằng chia chúng thành hai nhóm, một nhóm nuôi ở bên trái tây viện, một nhóm nuôi ở bên phải, không để chúng tiếp xúc nhau, như vậy có thể nhìn được sự khác biệt của chó bình thường và chó đã có chích ngừa rồi."

Thí nghiệm so sánh, chỉ để một lượng biến đổi, đây là điều cơ bản nhất trong thí nghiệm y học hiện đại, Ngô Nghị trong phòng thực nghiệm so sánh chó, nuôi chó đến thành thục rồi.

Mà đối với đại phu Đường triều cơ hồ không có khái niệm về thí nghiệm trên động vật, đây cũng như một thể hệ hoàn toàn mới. Vì lẽ đó, tuy hai vấn đề Ngô Nghị nêu ra là đơn giản nhưng lại là những điều chúng thái y nơi đây chưa từng suy xét tới.

"Ta thấy Ngô Nghị nói có lý."

Lúc này người ca ngợi chính là Lý tiến sĩ, ông xem như đã nhìn ra, đứa nhỏ này quả là có tư chất, suy nghĩ vấn đề thấu đáo cẩn thận, tự thân đã có bản lĩnh như vậy, lại thêm hai vị Thẩm, Trương trợ giúp, địa vị sau này nhất định sẽ rất cao.

Thẩm Hàn Sơn nhấc mi mắt, cũng không lộ vẻ mặt tán thưởng như những tiến sĩ khác mà chỉ lạnh nhạt nói: "Liền làm theo lời Ngô Nghị."

Từ Tử Văn và Ngô Hủ vốn thất bại khi chẩn bệnh cho Vương Đào, hiện nay còn bị một học sinh như Ngô Nghị phái đi làm việc, trong lòng tất nhiên có tức giận bất bình, nhưng lại không dám thể hiện ra mặt, chỉ dám thầm oán hận trong lòng, cũng sinh ra nhiều ý nghĩ không an phận.

Hai đôi mắt mù mịt nhìn nhau một chút, đều dò được "thượng sách" trong lòng đối phương, hai người này tuy rằng chỉ là huynh đệ gặp dịp thì chơi, nhưng đối với Ngô Nghị thì đồng lòng có chung mối thù.

Trương Khởi Nhân mắt lạnh nhìn hai học sinh của mình, một kẻ quá mức giảo hoạt, kẻ kia lại ngu xuẩn mất khôn, gộp lại cũng không được một nửa tư chất của Ngô Nghị.

May là để đứa nhỏ kia đi theo Thẩm Hàn Sơn, bằng không...

Tâm trạng vừa mới động đã có một bàn tay lớn phủ lên vai, Thẩm Hàn Sơn nghiêng người, gọi ông tỉnh lại từ trầm tư.

"Ta cùng Ngô Nghị đi thu thập nốt đậu, chuyện tìm chó cứ để học sinh lo là được, còn muốn phiền ngài đây ở lại coi chừng đại cục, tiếp tục nghiên cứu phương pháp."

Trương Khởi Nhân chậm rãi phủi rơi bàn tay kia, khẽ gật đầu.

"Ngươi yên tâm."

___

Ngô Nghị lại cùng Thẩm Hàn Sơn bước trên con đường đã đi qua buổi sáng, cúi đầu nhìn, dấu chân lúc trước đã bị cát vàng che đi, chỉ có thể mơ hồ nhìn được phương hướng đi tới nông trang.

Hai thầy trò chưa kịp đến cửa nhà nương tử đã trông thấy một nữ tử tóc tai bù xù, trong tay nắm băng, không ngừng nhét vô lồng ngực mình.

Thẩm Hàn Sơn bước nhanh tới mới nghe được nữ tử lẩm bẩm không ngừng: "Ngoan nha, con nhịn một chút, chỉ cần hạ nhiệt là tốt rồi, ngoan nào, thái y đến từ kinh thành nói con sẽ khỏi bệnh thôi..."

Hắn vội liếc mắt ra hiệu, Ngô Nghị đặt hòm thuốc sau lưng xuống, mạnh bạo đẩy tay nương tử ra nhìn, trong lồng ngực nàng là một đứa trẻ đang được ướp băng, đã sớm đông đến tím tái, y cũng không còn nhớ cần phải phòng hộ gì, trực tiếp đưa ngón trỏ tìm động mạch cổ của nó, quả nhiên một tiếng mạch đập cũng không có.

"Thẩm tiến sĩ..."

"Ta đã biết." Thẩm Hàn Sơn nhanh chóng ngắt lời y, cố gắng nói chuyện với nương tử, "Con trai ngươi... Đã mất bao lâu rồi?"

"Mất?" Nương tử nhếch môi nở nụ cười, đôi môi khô nứt chảy ra tơ máu, "Ngài xem, không phải nó vẫn đang nằm trong lồng ngực ta sao?"

Nói rồi, vừa ôm lấy đứa nhỏ đã chết, vừa nâng niu trong lồng ngực dỗ dành.

"Bé ngoan mau ngủ, à ơi, ngủ một giấc là tốt rồi, sẽ nhanh... tốt thôi..."

Ngón tay gầy trơ xương của nàng vỗ nhè nhẹ trên đứa nhỏ đã sớm không còn nhiệt độ, qua hồi lâu mới dần mất đi âm thanh, cả động tác cũng dừng, cả người vô lực ngã xuống, dựa trên vách tường loang lổ.

"Ta đi tìm lâu rất lâu, sông đã khô cạn, ta lại đi sâu vào lòng sâu mới thấy chút bột băng." Nàng ngẩng đầu nhìn Thẩm Hàn Sơn một chút, lại cúi đầu nhìn hài tử đã chết đi, "Ta nâng chúng trong lòng bàn tay, nhanh chóng chạy về, một bước ta cũng không dám dừng..."

"Vì sao, vì sao lại vậy..."

Ánh nắng phù phiếm đầu xuân chiếu lên đôi môi đang lẩm bẩm của nàng, làm bật lên vết máu đỏ tươi, Ngô Nghị vừa định tiến lên đã bị Thẩm Hàn Sơn kéo lại.

Thẩm Hàn Sơn yên lặng lắc đầu, nỗi đau mất con này đã đủ để ép vỡ nữ tử bần cùng này, hiện tại cả tia lý trí cuối cùng của nàng cũng đã mất.

Chờ nàng không tiếp tục nói gì nữa, Thẩm Hàn Sơn mới chậm rãi tiến lên thử thăm dò: "Vũ nương tử..."

Vũ nương tử giật nảy người, cảnh giác ôm chặt đứa nhỏ đã chết: "Ngươi là đầu trâu mặt ngựa sao? Ta không cho phép ngươi mang nhi tử của ta đi! Ngươi muốn dẫn, thì dẫn ta đi đây này!"

"Ta không phải quỷ sứ, cũng không phải thần chết." Thẩm Hàn Sơn đi bước nhỏ tới gần nương tử, "Ta là đại phu, ta tới xem bệnh cho nhi tử của ngươi..."

Vũ nương tử lúc này lộ ra thần sắc mừng rỡ: "Thật sao? Đại phu, đại phu ngài mau tới nhìn, con trai ta vì sao lại lạnh như vậy... Buổi sáng đại phu còn nói phải cho nó giảm nhiệt, hiện tại lại tăng nhiệt cho nó, có phải vậy không?"

Thẩm Hàn Sơn âm thầm liếc mắt ra hiệu cho Ngô Nghị, một tay đưa ra sau lưng, nhận miếng gỗ cùng lọ thuốc nhỏ Ngô Nghị đưa tới, tay kia cẩn thận nhận lấy đứa nhỏ đã chết, thừa dịp Vũ nương tử đang ngây người, nhanh chóng dùng miếng gỗ gạt nốt đậu, nhét vào trong lọ.

Vũ nương tử lập tức thu tay, đạp liên tục về phía Thẩm Hàn Sơn: "Cái tên lừa đảo này! Ngươi là đồ lừa đảo! Ngươi gạt ta, ngươi gạt ta..."

Thẩm Hàn Sơn ném lọ này ra sau, Ngô Nghị vội vàng đưa tay tiếp được, dùng vải quấn lại cẩn thận.

Thẩm Hàn Sơn lại đứng bất động, mặc cho Vũ nương tử quyền đấm cước đá cũng không nhúc nhích, không trốn tránh, không kêu đau, tựa như trở thành một ngọn núi, sống lưng kiên cường đứng ở đó.

Nửa ngày, Vũ nương tử đá đến hai mắt đỏ ửng, hai chân vô lực mới dừng lại, ngẩng lên, tựa hồ như muốn khóc lại khóc không được, mặt mày co rúm vặn vẹo, tuyệt vọng nhìn Thẩm Hàn Sơn.

"Xin lỗi." Thẩm Hàn Sơn nhắm mắt lại, hồ như cũng mất đi tất thảy ngôn ngữ, chỉ có thể không ngừng nói một câu, "Xin lỗi."

- --

Hal: Đọc đoạn cuối chương này muốn khóc thực sự QAQ

Mong là hai đứa pháo hôi không làm trò gì quá ngu, chứ nếu để ảnh hưởng đến đại cục thì tôi sẽ xông vào truyện tẩn bọn nó hic

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118: Phiên ngoại 1
119 Chương 119: Phiên ngoại 2
120 Chương 120: Phiên ngoại 3
121 Chương 121: Phiên ngoại 4
Chapter

Updated 121 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118: Phiên ngoại 1
119
Chương 119: Phiên ngoại 2
120
Chương 120: Phiên ngoại 3
121
Chương 121: Phiên ngoại 4