Chương 84

Lời này của Phòng thị như đã rút kiệt sức nàng, bà đỡ bên trong hô hoán "nương nương" cũng không thấy lời đáp lại.

Trần Kế Văn không khỏi quýnh lên: "Tình hình thái tử phi thế nào rồi?"

Bên trong truyền ra thanh âm lo lắng của bà đỡ: "Bẩm Trần thái y, nương nương vừa đau đến ngất xỉu."

Không thể chờ thêm được nữa.

Ngô Nghị chắp tay nói: "Tình huống cấp bách, kính xin Trịnh tiến sĩ, Trần tiến sĩ mau chóng làm ra quyết định."

Trịnh Quân trầm ngâm nửa ngày, gương mặt như một khối băng lạnh lẽo, dáng vẻ rất trầm trọng.

"Ngô Nghị, biện pháp ngươi gọi là "mổ đẻ", có thể có bao nhiêu phần tự tin?"

Ngô Nghị không khỏi cười khổ: "Học sinh không thể thấy quý thể của thái phi nương nương, thực sự không dám nói có mấy phần chắc chắn."

Phòng sinh của nữ tử tầm thường còn không để nam tử tiến vào, huống chi là tẩm điện của thái tử phi, ý tứ lời này của Ngô Nghị làm sai lầm càng thêm lớn, là phá vỡ cung quy.

Ngay cả Thẩm Hàn Sơn trước giờ không ưa chuyện lớn cũng nặng nề mở miệng: "Việc này là trái với cung quy, hạ quan cho rằng tuyệt đối không thể, trước tiên nên mời thái tử phi đưa tay ra, bắt mạch rồi hẵng nói."

Ý của lời này là, y nên làm một học sinh khiến người bớt lo, đừng gây thêm chuyện.

Ngô Nghị trong lòng cũng rất rõ ràng, nơi này dù gì cũng là Đông cung, cứu sống chính là đắc tội thiên hậu, mà không cứu thì lại khiến thái tử tức giận.

Loại chuyện có thể đắc tội cả hai bên như vậy, đúng là không phù hợp với phong cách làm việc của Thẩm Hàn Sơn.

Nhưng hai sinh mệnh vô tội đều đang ở trong kia, y sao có thể bỏ mặc không quan tâm?

Y cong chân, quỳ xuống mặt đất: "Nếu không tận mắt nhìn cơ thể, sao có thể biết tình huống thực sự của bệnh nhân? Nhìn, nghe, hỏi, sờ, rồi cuối cùng mới đến kê đơn, sao có thể bỏ gốc lấy ngọn?"

Phải tự thân tiếp xúc với bệnh nhân mới có thể đưa ra chẩn đoán và phương pháp trị liệu, đây là đạo lý đơn giản nhưng cũng dễ bị quên đi nhất, vẫn là nhờ Trương Khởi Nhân dạy cho y.

Khi đó là vì cứu Phái vương Lý Hiền, mà bây giờ là vì cứu vợ con hắn.

Lý Hiền chính là người Trương Khởi Nhân ký thác kỳ vọng, cho dù Ngô Nghị biết kỳ vọng ấy mỏng manh như sương mù vừa tan nhưng y cũng muốn mượn lần này báo đáp ân tri ngộ dạy dỗ của Trương Khởi Nhân.

Không có Trương Khởi Nhân, y vẫn sẽ ở lại Viên Châu, sao có thể bước được tới vị trí này?

Trịnh Quân cúi đầu nhìn sống lưng thẳng tắp của thanh niên trước mắt, trong lúc giật mình dường như nhìn được bóng dáng của người thanh niên tên Dịch Khuyết năm đó, đều là sống lưng thẳng tắp bất khuất như thể không sợ điều chi, thậm chí ngay cả lửa sáng kiên định trong ánh mắt cũng giống nhau như đúc.

Ngô Nghị mới vừa trở về từ tiền tuyến Tân La, y tự nhiên hiểu, nếu trở thành một người như Dịch Khuyết sẽ phải nhận kết cục thế nào.

Có lẽ là như những gì y viết trong bài thi, thứ y dùng để cứu người không phải kỹ thuật tinh xảo cũng chẳng phải kinh nghiệm phong phú, mà toàn bộ đều dựa vào một chữ "đức".

Chuyện cũ trước kia trong lòng bách chuyển thiên hồi, Trịnh Quân không khỏi ngậm ý cười tang thương: "Ngươi nói không sai, chư vị tiến sĩ đã ở địa vị cao nhiều năm, sợ rằng đã quên hết những điều cơ bản."

Chợt chỉ tay về phía Ngô Nghị: "Ngô Nghị, ngươi cùng lão phu đi vào."

Ngô Nghị khẽ run, việc này nếu như đắc tội thiên hậu hoặc thái tử cũng không phải điều mà một sinh đồ nho nhỏ như y có thể gánh nổi, câu nói này của Trịnh Quân là muốn gánh hết trách nhiệm lên người mình.

Thẩm Hàn Sơn nhìn y thật sâu, sau đó nhẹ lắc đầu.

Ngô Nghị dùng ánh mắt "yên tâm" nhìn về phía hắn, lúc đi qua bên người Hồ Chí Lâm, nói một câu "Học sinh mượn dùng một lát", liền thuận lợi lấy hòm dụng cụ ngoại khoa của ông, theo bước chân Trịnh Quân, tiến vào trong rèm.

___

Bà đỡ ở bên kia rèm nhìn thầy hai đại nam nhân một già một trẻ không e dè gì mà tiến vào trong, theo bản năng liền kêu lên sợ hãi.

"Tiến sĩ, ngài có gì dặn dò, cứ ở bên ngoài nói với chúng ta là được."

Ngô Nghị không kịp giải thích, vội vàng đẩy mấy bà đỡ bên người thái tử phi, chậm rãi đặt nằm nàng trên giường.

"Trịnh tiến sĩ, chuyện này..."

"Việc này là do lão phu cho phép, các ngươi không cần nhiều lời."

Lấy được cho phép của Trịnh Quân, Ngô Nghị cũng có chút thả lỏng, không để ý ánh mắt thất kinh của các bà đỡ, trước tiên nhẹ lật lớp chăn gấm mỏng manh trên người Phòng thị, nhìn từ phía dưới nàng, quả nhiên thấy nước ối đã vỡ ướt át, còn dây rốn thì lộ ra ngoài hơn một tấc.

Y nhanh chóng sờ lên bụng dưới của Phòng thị, thấy lực ở trong, vẫn mơ hồ cảm nhận được thai nhi động.

Cũng còn tốt, vẫn còn kịp.

Y bất giác đã thấm ra một trán mồ hôi lạnh, tuy rằng tạm thời thai nhi vẫn động nhưng trong cung chưa từng xuất hiện tình huống thái tử phi đã đau đến ngất đi, không còn khí lực mà vẫn có thể thuận lợi sinh.

Trước mắt chỉ còn có một lựa chọn.

"Bẩm tiến sĩ." Y đơn giản rõ ràng tóm tắt lại tình hình của thái tử phi, "Vẫn cảm nhân được thai động, nhưng thái tử phi đã vô lực, biện pháp duy nhất hiện tại chỉ có thể là mổ bụng lấy con."

Y hướng tay về phía bụng Phòng thị, dựng thẳng tay, ra hiệu nên động dao như thế nào.

Mổ đẻ ở hiện đại, bình thường sẽ chọn cắt ngang, mục đích là để dễ nhìn hơn.

Nhưng dưới tình huống khẩn cấp, bác sĩ vẫn sẽ chọn mổ theo đường thẳng, thuận theo đường vân của bắp thịt, như vậy mới có thể nhanh chóng mổ bụng ra.

Những đạo lý này đối với người tinh thông song khoa như Trịnh Quân thái y thừa mà nói, tự nhiên không cần mở miệng giải thích thêm.

Thấy Trịnh Quân không có vẻ mặt khác lạ nào, Ngô Nghị mới thoáng yên tâm, mở hòm dụng cụ ngoại khoa của Hồ Chí Lâm, lấy ra một liễu diệp đao tinh xảo, dùng ngọn nến hơ nóng một hồi mới tĩnh tâm, đưa vết dao thứ nhất lên bụng Phòng thị.

Vết dao đầu tiên, dưới rốn một tấc kéo dài ba tấc.

Một dao thật dài này đi xuống, Phòng thị đang hôn mê bị đau đến tỉnh lại, đôi mắt mông lung, chỉ có thể nhìn thấy bóng người sáng choang trước mắt.

"Không ổn, thái tử phi đau đến tỉnh lại rồi!"

Bà đỡ thấy nàng đau đến tỉnh lại, nhất thời hốt hoảng, tiểu thái y trẻ tuổi này nói là đi vào cứu người, vì sao lại động dao cơ chứ?

"Nương nương, ngài hiện tại không còn khí lực thuận sinh, vì lẽ đó chúng ta quyết định mổ bụng lấy con." Trên trán Ngô Nghị cũng chảy ra một giọt mồ hôi to cỡ hạt đậu, mặt nhìn như bình tĩnh nhưng thực chất trong lòng y lại càng căng thẳng hơn so với bản thân Phòng thị.

Ở thời kỳ không có thuốc gây mê này, trực tiếp mổ bụng sẽ vô cùng đau đớn, không đỡ hơn sinh tự nhiên là bao, y cũng không biết vị thái tử phi thân thể suy nhược này liệu có thể chịu đựng qua mấy dao này không.

Phòng thị cảm thấy bên tai ong ong, chỉ có bốn chữ "Mổ bụng lấy con" là nghe được rõ ràng, hai tay vô lực túm lấy đệm giường đã ướt nhẹp, mở miệng nói một chữ.

"Được..."

Chỉ cần có thể cứu hài nhi trong bụng, không có đau đớn nào là nàng không thể nhịn.

Những bà đỡ kia cũng đều là những lão nhân được tuyển chọn tỉ mỉ, đương nhiên đã gặp qua sóng to gió lớn, tuy ban đầu có kinh ngạc nhưng nhanh chóng đã bình tĩnh, hỏi Trịnh Quân: "Có nên dùng ô đầu để giúp nương nương bớt đau đớn hay không?"

Trịnh Quân kiên quyết lắc đầu: "Ô đầu đối với thai nhi có nhiều hại, nương nương cũng sẽ không đồng ý dùng."

"Sinh con, nào có... nào có chuyện không đau? Đây là số mệnh của người mẹ... Không trải qua, làm sao biết, biết được làm mẹ khổ cực ra sao..."

Phòng thị tuy đau đớn, cắn chặt răng nhưng vẫn suy yếu nở nụ cười, nhìn về phía các bà đỡ đang lo lắng đến mồ hôi đầy trán, lại buông ra mấy câu nói trấn an các bà cũng như để cổ vũ chính mình.

Ngô Nghị thấy tuy thần trí nàng mơ màng nhưng ý chí còn kiên định, càng đưa nhanh thêm lưỡi dao.

Sau khi rạch được bụng, chính là những thao tác quen thuộc khác, rạch tiếp trên mô mỡ, không cần mổ bàng quang cũng có thể nhìn thấy tử cung phồng lên.

Ngô Nghị thấp giọng nói một câu "Nương nương cố nhịn", dựa theo kinh nghiệm đời trước, đưa dao đến phần dưới tử cung, cắt một đường vừa phải kéo dài khoảng ba tấc rưỡi.

Vết dao hạ xuống, Phòng thị chỉ cảm thấy như đang đứt từng khúc ruột, may mà nàng là người mạnh mẽ, tuy rằng đã đau đến độ muốn cắn nát hàm răng nhưng vẫn không mở miệng kêu một câu, chỉ lo trì hoãn động tác của vị thái y này.

Sau khi Ngô Nghị rạch tử cung lại cẩn thận phá màng thai, thấy tất cả đã thuận lợi mới thả liễu diệp đao đã nhuộm máu xuống, lau sạch hai tay, đưa tay vào bên trong, điều chỉnh tốt tư thế thai nhi, chậm rãi cẩn thận đưa hài tử từ bên trong ra.

Các bà đỡ tuy chưa từng thấy hài tử được sinh ra theo cách trên nhưng dù gì cũng đã trải qua ngàn lần sinh nở theo cách thường, nhanh chóng bước tới giúp đỡ, chậm rãi lau khô miệng mũi của đứa nhỏ, lại dùng kéo xoắn đứt dây rốn.

"Oa..."

Ngô Nghị chưa kịp theo thói quen vỗ vỗ bàn chân trẻ, đứa nhỏ này đã dùng một tiếng khóc mạnh mẽ tuyên cáo sự ra đời của bản thân.

"Chúc mừng thái tử phi, là một tiểu quận chúa!" Bà đỡ vội vã quấn đứa nhỏ trong tã lót sạch sẽ, mang cho Phòng thị xem.

Mà Ngô Nghị cũng không dám chậm trễ, sau khi chậm rãi lấy ra màng thai và dây rốn mới làm ngược lại những bước động dao khi nãy, khép lại miệng vết thương.

Thủ pháp của Ngô Nghị cực kỳ gọn gàng nhanh chóng, từ mổ bụng đến khâu vết mổ cũng chỉ mất một khắc.(*)

Chỉ là đối với Phòng thị mà nói, một khắc này tựa như một năm. 

Mỗi một mũi khâu của Ngô Nghị, nàng đều cảm thấy đau đến độ xương cũng phải nát, chỉ có thể mở lớn mắt nhìn đứa nhỏ mới sinh, thấy được cơ thể nho nhỏ, hồng nhạt ấy rồi trong lòng lại tràn đầy nhu tình.

Mũi khâu cuối cùng khâu xong, nàng mới buông lỏng hàm răng, chậm rãi nở nụ cười với Ngô Nghị: "Đa tạ..."

Lời còn chưa dứt, đầu nàng đã lệch đi, nặng nề rơi vào hôn mê.

- --

Hal: (*)  Nắm chuẩn thời gian vàng luôn =)))) Anh bác sĩ đỉnh đỉnh đỉnh.

Mà phục Phòng thị thật sự ;;v;; 

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118: Phiên ngoại 1
119 Chương 119: Phiên ngoại 2
120 Chương 120: Phiên ngoại 3
121 Chương 121: Phiên ngoại 4
Chapter

Updated 121 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118: Phiên ngoại 1
119
Chương 119: Phiên ngoại 2
120
Chương 120: Phiên ngoại 3
121
Chương 121: Phiên ngoại 4