Chương 29

Kỳ thi chung cuối năm nhằm kiểm tra việc học một năm nay của học sinh, chỉ có thể qua kỳ thi này mới có thể theo học năm tiếp theo. Nếu như thất bại ba năm liên tiếp, vậy ngươi có thể thu thập hành lý, tự giác đi về nhà rồi.

Ngô Nghị và Nghiêm Minh đều theo chương trình bảy năm của học sinh nội khoa, đã học được một năm, chỉ cần thuận lợi qua ải thi chung lần này là có thể được phân đến dưới trướng các thái y, học tập theo họ.

Như vậy, chế độ học tập về cơ bản cũng như ở hiện đại, nhưng có lẽ nội dung thi không đơn giản như vậy, Ngô Nghị nhìn đống y kinh chất thành núi trước mặt, lặng lẽ thở dài một hơi.

Vì sao y không thể xuyên thành chuyên ngành khác chứ, cứ nhất định phải thành học sinh ngành y chịu khổ thế này!

Nghiêm Minh lại càng bi thảm: "Ta vẫn còn chưa thuộc được tứ kinh đây, nếu như lần này lại không hợp lệ, phụ thân nhất định sẽ đánh chết ta!"

Ngô Nghị che sách trước mặt mình, ánh mắt thẫn thờ nằm ngửa xuống, phảng phất như về tới khoảng thời gian đen tối thi cuối kỳ ở hiện đại, hận không thể cho đống tri thức rườm rà phức tạp này vào miệng mà ăn.

Hai chữ khổ học này, bao hàm bao nhiêu gian khổ của học sinh từ xưa đến nay, như một cốc nước lạnh đổ vào nhiệt huyết đang sôi trào, thời gian mười năm trôi qua chỉ trong cái chớp mắt, lại có không bao nhiều người có thể vượt qua biển học, nổi bật hơn người.

Ngô Nghị biết rõ bản thân y cũng không phải thiên tài, không phải người có dị năng, điều duy nhất có thể dựa vào, chỉ có niềm tin vào việc xuyên qua ngàn năm này thôi ___

Làm người thầy thuốc, một đời làm y.

Không cầu dương danh thiên hạ, nhưng mong rằng không thẹn với lòng.

Nghĩ tới đây, nội tâm nổi sóng hơi an tĩnh lại, nếu thực sự muốn thoát ly y khoa, Lý Tố Tiết đương nhiên sẽ không cưỡng cầu y, có thể từ trường công về Viên Châu thành, không cần phải vất vả vùi đầu khổ học nơi đây.

Nếu đã lựa chọn con đường phủ đầy băng tuyết này, vậy thì đành nhắm mắt tiếp tục bước thôi.

Nghĩ như thế, trái tim đang tăm tối cũng dần được soi sáng.

Vừa định đứng dậy, sách trên mặt đã bị người lấy xuống, mặt trời ngày đông như có như không chiếu lên mí mắt, lại hiện ra một gương mặt lo lắng: "Ngô đệ, nếu như ngươi thực sự thấy mệt, vậy liền trở về nghỉ ngơi đi, cứ như người cao tuổi canh ba ngủ canh năm thức như vậy, thân thể ngươi sẽ không chịu nổi."

Ngô Nghị cười trêu nói: "Cho dù không thể lấy kết quả đứng đầu cũng không thể quay về nhà làm ruộng a."

Nghiêm Minh thấy sắc mặt y vẫn như trước cũng yên lòng, nắm cuốn sách, gõ nhẹ lên đầu y một cái, cười nói: "Ai mà không biết ngươi là học sinh trên đầu quả tim của Trương Khởi Nhân, chỉ sợ kỳ thi cuối năm vừa qua, người ta lập tức sẽ thu ngươi thành đệ tử dưới trướng!"

Thấy Ngô Nghị chỉ bày mặt bình tĩnh, hắn lẳng lặng bước đến, thấp giọng hỏi: "Có phải Trương thái y đã thảo luận cùng ngươi rồi không? Nơi này đều là con cháu của mấy người từ tứ phẩm trở lên, chi thứ Lý thị cũng ở đây, ai cũng khóc lóc bán thảm, muốn vào cửa của Trương tiến sĩ đấy!"

Thấy vẻ chỉ tiếc mài sắt không nên kim của Nghiêm Minh, đôi con ngươi đen tròn như mắt mèo, Ngô Nghị không nhìn được mà muốn đùa hắn: "Không biết Nghiêm huynh có rớt viên ngọc châu nào không?"

Nghiêm Minh sửng sốt chốc lát mới phản ứng được, đến nhéo lỗ tai y, tức đến nghiến răng: "Ngươi được lắm Ngô Nghị, ta hảo tâm chỉ điểm cho ngươi, ngươi lại dám đùa ta!"

Ngô Nghị nhanh chóng khom lưng thoát khỏi, vừa cười vừa đánh, hai người bất giác đã lăn thành một đoàn, Nghiêm Minh đặt Ngô Nghị bên cạnh án thư, vờ vịt ngắt ngắt cổ y: "Cho vi huynh xin lỗi!"

Ngô Nghị thầm nhủ cái thủ pháp này cũng không quá chuyên nghiệp rồi, ai lại đi bấm khí quản, tốt xấu gì cũng phải nhấn vô động mạch ở cổ chứ, cứ nắm hờ hờ như vậy, ngươi định dọa ai!

Nghiêm Minh vốn cũng chỉ giả vờ nghịch với y, chỉ lo để y bị đụng vào đâu, tay kia còn cẩn thận làm đệm cho cổ y.

Rũ mắt nhìn, Ngô Nghị đang thuận theo mà nằm dưới hắn, cần cổ thon dài trắng nõn cong cong có chút yếu ớt, hầu kết chưa rõ của thiếu niên mơ hồ di động, khiến cho trái tim hắn cũng động động theo.(*)

Lại nhìn lên một chút, đôi mắt sáng rõ như ngọc, hiện giờ còn ngậm ba phần ý cười miễn cưỡng, là đang cân nhắc nhìn mặt hắn.

Hắn làm sao biết Ngô Nghị đang thầm khinh bỉ mình, có tật giật mình mà suýt buông tay, quẳng Ngô Nghị xuống bàn.

Ngô Nghị chống khuỷu tay ra sau lưng, nửa dựa vào bàn học.

Nghiêm Minh cùng y bốn mắt nhìn nhau, tay áo dây dưa, không khỏi có chút đỏ mặt, cuống họng hơi rung động mà cũng không tìm được lời để nói.

Ngô Nghị thấy hắn đột nhiên nhăn nhó, chỉ coi như mình đã đùa hơi quá, cũng tiện tay xoa xoa đầu mèo: "Ta biết, Nghiêm huynh coi ta là huynh đệ ruột thịt mới chỉ điểm cho ta, người huynh trưởng kia của ta ngươi cũng biết, sao có thể có tình có nghĩa như Nghiêm huynh đây."

Nghiêm Minh nghe xong lời này nhưng vẫn không cảm thấy hài lòng, trong ngực trướng lên một nỗi buồn bực không tên, cúi đầu, rút tay về.

Ngô Nghị nắm nắm bàn tay trống không, luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

Cũng may Nghiêm Minh chính là có tâm tình thiếu niên, phiền muộn một hồi cũng không xoắn xuýt nhiều, lại nhắc đến một chuyện khác.

"Trương thái y cũng không tiết lộ cho ngươi một, hai đề mục sao? Hoặc là cường điệu muốn ngươi xem một đoạn nào đó? Có lộ ra, tra xét thế nào, ai lại dám xúc phạm người có quyền thế như Trương tiến sĩ? Ngươi biết được cái gì cũng đừng có gạt huynh đệ!"

Người này cũng thật là, có sẹo rồi thì quên đau, lần trước bị như thế vẫn còn muốn thử.

Ngô Nghị suy nghĩ một chút, cũng thấp giọng nói: "Thật là có."

Nghiêm Minh vội vàng ghé sát tai đến nghe ngóng.

Ngô Nghị trầm thấp nở nụ cười, nói rõ ràng từng chữ: "Đọc tất cả tứ kinh, chỉ có vậy thôi."

Nghiêm Minh biết mình lại bị trêu đùa, vểnh râu mép trừng mắt giận dỗi, Ngô Nghị thấy hắn như con mèo xù lông mà cười đến vui vẻ.

___

Trong Thái thường tự, tiếng chuông nhàn nhã vang lên.

Lửa than đốt lách tách, nổi bật một vầng đỏ ấm áp trong phòng, một đám thái y tiến sĩ ngồi quanh án, trừng hai mắt nghiên cứu danh sách trên bàn.

Trước mắt bọn họ là danh sách tân sinh được chọn vào năm nay, đều là những hạt mầm tốt được bọn họ nghìn chọn vạn tuyển từ các địa phương, trong đó cũng có một vài cái tên khiến phía trên hài lòng.

Hiện nay phải sắp xếp lão sư hướng dẫn năm sau cho các học sinh, đương nhiên không thể không thu học sinh có giao hảo tốt với mình vào tay.

Sau một phen lựa chọn, cái tên dư lại cũng có chút chói mắt.

Trần Kế Văn lật lên nhìn, hơi kinh ngạc: "Sao Ngô Nghị lại bị bỏ lại vậy."(**)

Các lão thái y đều không cho là đúng mà nhìn về phía Trương Khởi Nhân, một người trong số đó cong lưng ho khan: "Đều là lão già nát rượu, xem ra trí nhớ của Trương thái y cũng không tốt rồi!"

Trương Khởi Nhân thay ông nghẹ vỗ vỗ lưng, ngữ khí vẫn bình tĩnh không gợn sóng: "Sư huynh chê cười."

Trần Kế Văn có tình nghĩa với ông, lại đang cầm danh sách, đề bút muốn vòng tên Ngô Nghị hộ ông.

"Trần thái y đừng nóng vội!" Bút còn chưa hạ, một người trung niên tửu khí đầy người đã hoảng loạn chạy vào từ cửa trước, một thân toàn mùi thịt rượu hoàn toàn không thích hợp với thư hương trong cửa.

Trần Kế Văn cười nói: "Thẩm tiến sĩ à, ngươi đến quá muộn rồi! Cho dù ngươi có vừa lòng học sinh nào, chúng ta cũng không tặng cho ngươi đâu."

Thẩm thái y vô cùng lo lắng đoạt lấy danh sách, vung vung tay với Trần Kế Văn: "Nhĩ lão chớ giễu cợt ta, ta cũng chỉ là vâng mệnh mà đến, không thì ai ta cũng không hợp mắt!"

Trần Kế Văn đưa bút cho hắn: "Ta cũng muốn xem tiểu tử nào có thể lọt vào pháp nhãn của Thẩm Hàn Sơn ngươi."

"Vừa kịp lúc, vẫn còn ở đây!" Thẩm Hàn Sơn thở ra một hơi rượu, các lão thái y bống phía đều che mặt, hắn lại mừng rỡ vỗ danh sách lên mặt bàn, chấm mực vẽ vòng một cái.

Trần Kế Văn trợn tròn mắt: "Chuyện này... Đây không phải là học sinh của Trương thái y sao?"

Thẩm Hàn Sơn ngạc nhiên nói: "Phía trên cũng không viết tên Trương Khởi Nhân, thế nào lại thành học sinh của Trương thái y được? Ngô Nghị... Danh tự này nghe còn rất quen tai, các ngươi cứ đưa hắn cho ta là được."

Dứt lời lại đánh ba cái ợ rượu, sắc mặt xanh xao, loạng chà loạng choạng ngã ra ngoài cửa, lớn tiếng nôn.

Lưu Doanh không nhìn nổi, chỉ cười lạnh: "Những lời do tên say rượu điên khùng này nói không tính, học sinh này ta cũng có ấn tượng, thi tuần đạt thượng hạng, là hạt giống tốt, không thể để người vô đức trồng!"

Trần Kế Văn cũng gật gù: "Đứa nhỏ này thiên tư thông minh, lại chịu khó khổ học hiếm có, trước bệnh tình Phái vương hung hiểm cũng nhờ một phen công lao của hắn, thực là anh kiệt xuất thiếu niên!"

Bốn phía vang lên những tiếng phụ họa, chỉ có Trương Khởi Nhân vẫn giữ nguyên vẻ mặt, nửa ngày mới thản nhiên nở nụ cười: "Hiếm thấy có khi chư vị đều để ý đứa nhỏ kia, nếu các vị chịu để người tài cho ta, ta đương nhiên cũng làm theo các vị, không tiếc nhân tài. Thẩm thái y y thuật cao minh, hi vọng Ngô Nghị theo hắn có thể học thành."

Mọi người im lặng nhìn nhau, chỉ nghe Thẩm Hàn Sơn ở ngoài cửa cười to ba tiếng: "Vẫn là Trương thái y... nhất... Hào phóng nhất! Ha ha ha... Ọe...."

Lưu Doanh nhướng mày, cơ hồ muốn lao ra khỏi cửa.

Dù sao thì Trương Khởi Nhân cũng đã lên tiếng, hắn cũng không muốn đóng vai ác, chỉ nhẹ lắc đầu, tiếc hận cho học sinh trẻ tuổi kia.

Trần Kế Văn cũng có rất nhiều điều không rõ, lôi kéo Trương Khởi Nhân nói nhỏ: "Ta biết ngươi xưa nay có tầm mắt cao, hiếm thấy để ý một học sinh, vậy nên cẩn thận mà giáo dục nó. Thẩm Hàn Sơn này cậy tài khinh người, vạn nhất dạy dỗ ra một tiểu Thẩm Hàn Hơn, cũng coi như chà đạp nhân tài!"

Thấy ông vẫn cứ thờ ơ không động lòng, lại nói: "Hiện nay chẳng qua chỉ là chúng ta tự mình thỏa thuận, Trịnh công và Tôn công vẫn chưa quyết định, ngươi chỉ cần nói với hai vị lão nhân gia này, bọn họ nhất định cũng không muốn làm mai một người trẻ tuổi."

Trương Khởi Nhân lẳng lặng nghe y tận tình khuyên nhủ, chỉ lắc đầu một cái, viết xuống bốn chữ trong lòng bàn tay y.

Mộc tú vu lâm.(***)

Tay của Trần Kế Văn vì đó mà chấn động.

Trương Khởi Nhân xuất thần nhìn một mảnh lạnh lẽo ngoài cửa, ánh mắt hồi tưởng, chiếu ra quang cảnh Vũ Đức mấy năm nay.

Trong những người trẻ tuổi cùng trang lứa khi xưa, những thiếu niên từng chứa nhiệt huyết, có mấy người còn đứng trong phòng này, già đến độ không nhìn ra nổi một điểm anh tuấn úc trước; có những người đã lá rụng về cội, được an táng ở quê hương của mình; còn dư lại cũng chỉ còn lại những cơ thể đầy hỏng hóc, bong da tróc thịt, chẳng ngủ được yên.

Bọn họ là đại phu, cũng là thần tử.

Trong cung Đại Minh, mỗi một cành cây đều sẽ có chuyên gia cắt sửa, không thể lệch lạc.

Trần Kế Văn cùng ông yên lặng chốc lát, đã hoàn toàn hiểu rõ dụng tâm lương khổ của đồng liêu.(****)

"Hi vọng đứa nhỏ kia không phụ nỗi khổ tâm của ngươi."

- --

Hal: (*)... Thiếu niên, không phải em có tình ý gì với Nghị ca đấy chứ...... Mong chỉ là cảm nắng nhất thời thôi OTL Bao giờ bé cún kia mới hiện mặt đây, nhớ quá ;;v;;

(**) Chỗ tên tuổi này tôi cũng không hiểu lắm...

(***) Mộc tú vu lâm: Cây cao vượt rừng.

(****) Dụng tâm lương khổ: Suy nghĩ nhiều để đưa ra một quyết định.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118: Phiên ngoại 1
119 Chương 119: Phiên ngoại 2
120 Chương 120: Phiên ngoại 3
121 Chương 121: Phiên ngoại 4
Chapter

Updated 121 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118: Phiên ngoại 1
119
Chương 119: Phiên ngoại 2
120
Chương 120: Phiên ngoại 3
121
Chương 121: Phiên ngoại 4