Chương 91: Một góc ngự hoa viên

- Vương đại ca, phải cạo râu thật sao?

Vẻ mặt Trương Thiết đau khổ hỏi Vương Thạch.

- Lưỡi có đốm à? Giả thái giám mà đòi có râu ư?

Vương Thạch đập cho hắn một quyền.

Nhĩ Đóa không nhịn được lườm hắn một cái:

- Đại nam nhân mà phải xoắn cái vụ cạo râu sao? Thế thì nói chi đến việc lên núi đao xuống biển lửa…

Nhĩ Đóa còn chưa nói xong thì đã ngây hết người ra, mắt dán vào Tuyết Dao đã mặc y phục cung nữ đi ra từ phía sau. Nàng mặc bộ đồ đó tôn vinh hẳn vóc người lên, lấy dải hồng cột dài đến thắt lưng để lộ ra gương mặt mỹ lệ, cộng với đó là đôi mắt đẹp lạnh lùng khiến người khác chỉ có thể len lén chiêm ngưỡng dung nhan nàng mà không dám đối mắt nhìn thẳng vào cặp mắt ấy… Sáu người xoa xoa, gãi đầu, vẻ mặt quái dị…

- Hở… Ai vậy?

Lưu Phi lẩm bẩm nói.

- Đó… Đó là… lão đại sao?

Sáu người này từ khi biết Tuyết Dao thì nàng toàn mặc nam trang, lúc nào cũng dính máu, cả người đầy phong trần làm sáu người bọn họ sớm đã không để ý đến giới tính nàng ở trong lòng, thế nên hiện tại nàng mặc trang phục nữ nhân khiến bọn họ ngạc nhiên không thôi.

Nhĩ Đóa bước lên, cẩn thận đánh giá Tuyết Dao một hồi lâu mới nói:

- Lão… Đại… bộ dáng như vậy liệu có quá…

Tuyết Dao liếc mặt hỏi:

- Quá cái gì?

- Quá.. quá trêu ngươi không? Quá câu hồn đoạt phách người khác?

Nhĩ Đóa nghèo nàn vốn từ cho nên không biết dùng từ nào để có thể tả được Tuyết Dao nhưng lại không để ý thấy nàng chau mày.

Vương Thạch bước tới, chợt gõ vào đầu Nhĩ Đóa một cái:

- Cái đầu của người quả thật toàn đánh nhau. Có việc tả lão đại đẹp thôi à cũng không biết dùng từ à?

Mọi người đều gật đầu, rồi lại lắc đầu:

- Uhm, rất đẹp… Không không… chậc…

- Mặc như vậy mất đi sát khí khiến các ngươi không quen sao?

Tuyết Dao giãn mày nói.

- Đúng đúng, lão đại, chúng ta đều có ý này!

Mọi người đồng loạt gật đầu, bộ dạng mừng rỡ.

Sáu người này đều là những hán tử lỗ mãng, đánh giặc thì quen nhưng đứng trước nữ nhân thì định lực tương đối kém, nhìn trang phục của Tuyết Dao như vậy tuy rằng trông rất thích mắt, bất quá lão đại vẫn là lão đại, không thể xen tình cảm nam nữ vào đây được. Thế nên bọn họ phải bỏ qua những ý nghĩ kia cho dù Tuyết Dao có xinh đẹp động lòng người.

Những lời nói thực lòng này làm nàng có chút không được tự nhiên, chi là lần này không thể so sánh với bình thường được, nếu mà nàng vận bộ cung nữ mà cả người lại tỏa ra sát khí thì đến khi đó người ta không phát hiện ra mới là lạ đó. Ban ngày nàng đứng trước gương thật lâu để cố nặn ra nụ cười hòng che dấu sát khí trên người mình.

Đối mặt với mọi người, nàng cũng có chút ít hài lòng, việc bọn họ thi thoảng đưa mắt liếc nhìn nàng, trong mắt hiện lên vẻ hoang mang kinh diễm chính tỏ nàng ít nhất cũng có khí chất nữ nhân.

- Uống rượu nhiều như vậy rồi thì hiện tại vẫn ổn chứ?

Tuyết Dao đột nhiên cười chuyển đề tài.

Mọi người lắc đầu, Nhĩ Đóa nói:

- Rượu kia đã là cái gì, nếu không phải sợ người bị ám mùi rượu làm hỏng chuyện thì làm gì có chuyện chúng ta ngưng.

Tuyết Dao gật đầu, lập tức ngồi xuống ý bảo mọi người bắt đầu an bài.

- Còn gì không rõ không?

Ánh mắt sáu người đều trầm ổn, cùng kêu lên nói:

- Hết thảy đều nghe theo hiệu lệnh của lão đại.

- Tốt, ba ngày sau chúng ta gặp lại.

- Rõ!

Ánh nắng bắt đầu chiếu lên trăm hoa tựa như những tấm lụa tuyệt đẹp, trên cành cây, những chú chim mới thức giấc đang hót lên những tiếng kêu thánh thót yêu đời. Binh minh chính là thời khắc đẹp nhất trong một ngày.

Trong đình, một người mặc áo vàng đang nhìn hình ảnh mình ở dưới hồ trong suốt, dưới hồ cá chép đùa nghịch tung tăng vui vẻ nhưng người đó lại hơi chau mày, tóc mai người này hơi bạc khiến người khác thấy hơi tội. Người này chính là hoàng đế Triệu Cảnh của Điểm Thương quốc.

Ngay lúc này, một thái giám đoan chính mang hộp đựng thức ăn lên, cung kính nói:

- Mời hoàng thượng dùng.

Triệu Cảnh thở dài xoay người lại, nhìn chút thức ăn làm trong hộp cơm tinh xảo gật gật đầu: truyện được lấy tại TruyenFull.vn

- Hôm nay đồ ăn có vẻ không tệ, để trẫm nếm thử.

Thái giám bưng lên một chén cháo, nhẹ giọng nói:

- Đây là cháo ngó sen.

Triệu Cảnh nhíu mày, trầm giọng nói:

- Đồ ăn sáng nay là do ai làm?

Ánh mắt thái giám kia bối rồi, lập tức quỳ xuống:

- Khởi bẩm hoàng thượng… cháo này là do Tô Tiệp Dư đã làm…

"Loàng xoảng, loảng xoảng", Triệu Cảnh làm rớt chén cháo xuống mặt đất, làm thái giám kia sợ hãi, run rẩy cả người, trong miệng liên tục hô tha mạng.

Nhưng mà hiện tại cơn thịnh nộ của Triệu Cảnh lại trở thành thở dài, gương mặt thoáng cái có vẻ già đi rất nhiều:

- Ngươi đã theo trẫm từ nhỏ, nói đi nói lại cũng đã được ba mươi năm, sao lại không thể rõ được lòng của trẫm chứ?

Thái giám kia chính là tổng quản thái giám Ngô Lương, từ nhỏ đã làm thái giám theo hầu bên cạnh Triệu Cảnh, nên Triệu Cảnh cư xử với hắn khác với những thái giám khác, có thịnh nộ cũng không tính lôi hắn ra chém đầu, nhưng cho dù có vậy thì Ngô tổng quản cũng bị dọa cho sợ toát hết cả mồ hô lạnh, thầm nghĩ trong lòng: " Tô Hà à Tô Hà, ngươi lần này làm không tốt rồi…"

Lúc này, Ngô Lương có gan cũng không dám ra ngoài, vẫn tiếp tục cúi đầu đợi Triệu Cảnh thở dài cho qua chuyện.

- Aiiiii… Nhiều năm nay nàng đối với trẫm như thế nào, chẳng lẽ trẫm lại không biết? Chỉ là hiện tại nàng vẫn giữ được mạng sống là tốt lắm rồi, vậy mà sao còn muốn được long sủng chứ?

Trong lòng Ngô Lương thở dài: " Tô Hà ơi Tô Hà, rốt cuộc không phải là ngài ấy không hiểu ngươi…"

Triệu Cảnh thấy Ngô Lương không nói gì, đành tiếp tục nói:

- Nhi tử của nàng… Thiên hạ kia muôn vàn kẻ xấu, nếu nàng tiếp tục không an phận thì coi như trẫm có lòng muốn cứu cũng không thể…

- Hoàng thượng… thật ra thì… Tô Tiệp Dư chỉ muốn ngài ăn một chút điểm tâm…

- Im miệng, thủ đoạn nữ nhân trẫm đã nhìn nhiều, chẳng lẽ trẫm không rõ ư?

Cả người Ngô Lương bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, vội vàng gật đầu đồng ý:

- Hoàng thượng anh minh, nó tài kiến thức hạn hẹp, không rõ những chuyện này…

Triệu Cảnh nhíu mày:

- Tên nô tài đáng chết, trong cung còn nhiều chuyện vậy mà hiện tại vẫn đứng đây nói chuyện? Nhanh chóng thu xếp mọi chuyện, sau này đừng hành động theo cảm tính nữa…

Trong lòng Ngô Lương nhảy dựng lên, ấp a ấp úng nói:

- Hoàng thượng, ngài cũng biết rồi…

- Những chuyện trên đời này còn có chuyện gì mà có thể giấu được trẫm? Ngươi là đồng hương với nàng, năm đó nàng có ân huệ với ngươi.

- Hoàng thượng…

- Được rồi, trẫm cũng không nhiều lời nữa. Hôm nay trẫm tha cho ngươi, chỉ trừ bổng lộc một tháng của ngươi. Nhớ kỹ, lẫn sau còn tái phạm thì trẫm sẽ lấy đầu ngươi!

Ngô Lương vội quỳ xuống tạ ơn:

- Tạ ơn hoàng thượng, nô tài tuân lệnh!

Một lát sau, ngự hoa viên yên lặng trở lại, từng cơn gió nhẹ nhàng thổi qua từng cành cây chiếc lá, phối hợp với ánh nắng ban mai chiếu lên một người thiếu nữ, tạo lên một khung cảnh rực rỡ. Thiếu nữ đó không phải ai khác mà chính là Tuyết Dao, nàng lạnh lùng nhìn nghĩ: "Người nào làm cho hắn phải chịu khổ thì ta cũng sẽ không để cho kẻ đó sống yên ổn."

Chapter
1 Chương 1-1: Tiết tử
2 Chương 1-2: Thành Hôn
3 Chương 2: Đêm động phòng hoa chúc
4 Chương 3: Hoa chúc huyết hận
5 Chương 4: Nghi hoặc về thân phận
6 Chương 5: Ta là Thủy Nhan!
7 Chương 6: Trầm lãnh
8 Chương 7: Mịt mờ khó hiểu
9 Chương 8: Nữ nhân này không tầm thường
10 Chương 9: Điều tra
11 Chương 10: Ánh trăng như nước
12 Chương 11: Ngũ nhi thú sự
13 Chương 12: Mặt Mày Tương Đối
14 Chương 13: Mị Lực Binh Thư
15 Chương 14: Thân Trúng Kỳ Độc
16 Chương 15: Mị Lực Gây Họa
17 Chương 16: Thủy Nhan Tức Giận
18 Chương 17: Công Tử Áo Lam
19 Chương 18: Rơi Vào Hổ Khẩu
20 Chương 19: Sơ Định Hiệp Nghị
21 Chương 20: Tử Cũng Có Thể Là Thẻ Bài
22 Chương 21: Tương Kế Tự Kế
23 Chương 22: Trí Nhớ Được Mở Ra
24 Chương 23: Huyết Ảnh Sương
25 Chương 24: Nguyên Nhân Cái Chết Của Hắc Bà
26 Chương 25: Tiểu Ách cùng Ách muội
27 Chương 26: Đẹp, làm sao mà giấu!
28 Chương 27: Đào hoa lâu (P1)
29 Chương 28: Đào hoa lâu (P2)
30 Chương 29: Đào hoa lâu (P3)
31 Chương 30: Giường êm nệm ấm
32 Chương 31: Tình hình trong màn trướng
33 Chương 32: Nụ Cười Duyên Dáng
34 Chương 33: Gấm Xanh Sở Vân Quốc
35 Chương 34: Tránh Nặng Tìm Nhẹ
36 Chương 35: Kéo Tơ (P1)
37 Chương 36: Kéo Tơ (P2)
38 Chương 37: Kéo Tơ (P3)
39 Chương 38: Nhận Giải Dược?
40 Chương 39: Lợi Dụng Trà Hương
41 Chương 40: Ấn Tượng Tấn Quốc
42 Chương 41: Quân Cờ Vì Ai
43 Chương 42: Tin Tức Tử Hạ
44 Chương 43: Tâm Kế Thủy Nhan
45 Chương 44: Tới Viện Bái Lạy Hoa Thần
46 Chương 45: Ngươi Là Ai?
47 Chương 46: Trà Hương Nhụt Chí
48 Chương 47: Hắc Dạ Kinh Phong
49 Chương 48: Nước Tắm Màu Đỏ
50 Chương 49: Xử Lý Miệng Vết Thương
51 Chương 50: Thân phận Tử Hạ
52 Chương 51: Chém giết
53 Chương 52: Ký ức huyết sắc
54 Chương 53: Phủ thái tử
55 Chương 54: Giải thích nghi hoặc
56 Chương 55: Tử Ngọc Loan Bội
57 Chương 56: Thực hiện lời hứa
58 Chương 57: Cố Nhân mời
59 Chương 58: Ẩm trà tự sự
60 Chương 59: Hữu tình lạnh bạc
61 Chương 60: Trở lại biệt uyển
62 Chương 61: Tâm sự thật mạnh
63 Chương 62
64 Chương 63: Mắt mờ tâm minh
65 Chương 64: Hạ Ngải moi tim
66 Chương 65: Vấn tâm
67 Chương 66: Thủy Nhan chuyển biến
68 Chương 67
69 Chương 68: Liên thủ giết đâm
70 Chương 69: Nghĩ tới sẽ phải nói
71 Chương 70: Tâm thái Thủy Nhan
72 Chương 71: Kiến thức đầu đường
73 Chương 72: Đau lòng
74 Chương 73: Hiểu
75 Chương 74: Thủy Nhan cố gắng
76 Chương 75: Quyết định
77 Chương 76: Cuộc thi thuyền rồng sông Mịch La
78 Chương 77: Trúng kế
79 Chương 78: Quy tức pháp
80 Chương 79: Triệu Vũ Quốc hoảng hốt
81 Chương 80: Say mèm
82 Chương 81: Lựa chọn quyết định
83 Chương 82: Ta tên Tuyết Dao
84 Chương 83: Tuyết Dao bình tĩnh
85 Chương 84: Phá vòng vây
86 Chương 85: Phải sống cho ta!
87 Chương 86: Tứ Hoàng tử Điểm Thương quốc
88 Chương 87: Lục Hổ
89 Chương 88: Triệu Minh Thành
90 Chương 89: Kẻ làm vua, Hạ Ngải!
91 Chương 90: Lão đại Tuyết Dao
92 Chương 91: Một góc ngự hoa viên
93 Chương 92: Hồ Trúc Khê
94 Chương 93: Tô Tiệp Dư
95 Chương 94: Bắt được
96 Chương 95: Toan tính cắt đứt thương tâm
Chapter

Updated 96 Episodes

1
Chương 1-1: Tiết tử
2
Chương 1-2: Thành Hôn
3
Chương 2: Đêm động phòng hoa chúc
4
Chương 3: Hoa chúc huyết hận
5
Chương 4: Nghi hoặc về thân phận
6
Chương 5: Ta là Thủy Nhan!
7
Chương 6: Trầm lãnh
8
Chương 7: Mịt mờ khó hiểu
9
Chương 8: Nữ nhân này không tầm thường
10
Chương 9: Điều tra
11
Chương 10: Ánh trăng như nước
12
Chương 11: Ngũ nhi thú sự
13
Chương 12: Mặt Mày Tương Đối
14
Chương 13: Mị Lực Binh Thư
15
Chương 14: Thân Trúng Kỳ Độc
16
Chương 15: Mị Lực Gây Họa
17
Chương 16: Thủy Nhan Tức Giận
18
Chương 17: Công Tử Áo Lam
19
Chương 18: Rơi Vào Hổ Khẩu
20
Chương 19: Sơ Định Hiệp Nghị
21
Chương 20: Tử Cũng Có Thể Là Thẻ Bài
22
Chương 21: Tương Kế Tự Kế
23
Chương 22: Trí Nhớ Được Mở Ra
24
Chương 23: Huyết Ảnh Sương
25
Chương 24: Nguyên Nhân Cái Chết Của Hắc Bà
26
Chương 25: Tiểu Ách cùng Ách muội
27
Chương 26: Đẹp, làm sao mà giấu!
28
Chương 27: Đào hoa lâu (P1)
29
Chương 28: Đào hoa lâu (P2)
30
Chương 29: Đào hoa lâu (P3)
31
Chương 30: Giường êm nệm ấm
32
Chương 31: Tình hình trong màn trướng
33
Chương 32: Nụ Cười Duyên Dáng
34
Chương 33: Gấm Xanh Sở Vân Quốc
35
Chương 34: Tránh Nặng Tìm Nhẹ
36
Chương 35: Kéo Tơ (P1)
37
Chương 36: Kéo Tơ (P2)
38
Chương 37: Kéo Tơ (P3)
39
Chương 38: Nhận Giải Dược?
40
Chương 39: Lợi Dụng Trà Hương
41
Chương 40: Ấn Tượng Tấn Quốc
42
Chương 41: Quân Cờ Vì Ai
43
Chương 42: Tin Tức Tử Hạ
44
Chương 43: Tâm Kế Thủy Nhan
45
Chương 44: Tới Viện Bái Lạy Hoa Thần
46
Chương 45: Ngươi Là Ai?
47
Chương 46: Trà Hương Nhụt Chí
48
Chương 47: Hắc Dạ Kinh Phong
49
Chương 48: Nước Tắm Màu Đỏ
50
Chương 49: Xử Lý Miệng Vết Thương
51
Chương 50: Thân phận Tử Hạ
52
Chương 51: Chém giết
53
Chương 52: Ký ức huyết sắc
54
Chương 53: Phủ thái tử
55
Chương 54: Giải thích nghi hoặc
56
Chương 55: Tử Ngọc Loan Bội
57
Chương 56: Thực hiện lời hứa
58
Chương 57: Cố Nhân mời
59
Chương 58: Ẩm trà tự sự
60
Chương 59: Hữu tình lạnh bạc
61
Chương 60: Trở lại biệt uyển
62
Chương 61: Tâm sự thật mạnh
63
Chương 62
64
Chương 63: Mắt mờ tâm minh
65
Chương 64: Hạ Ngải moi tim
66
Chương 65: Vấn tâm
67
Chương 66: Thủy Nhan chuyển biến
68
Chương 67
69
Chương 68: Liên thủ giết đâm
70
Chương 69: Nghĩ tới sẽ phải nói
71
Chương 70: Tâm thái Thủy Nhan
72
Chương 71: Kiến thức đầu đường
73
Chương 72: Đau lòng
74
Chương 73: Hiểu
75
Chương 74: Thủy Nhan cố gắng
76
Chương 75: Quyết định
77
Chương 76: Cuộc thi thuyền rồng sông Mịch La
78
Chương 77: Trúng kế
79
Chương 78: Quy tức pháp
80
Chương 79: Triệu Vũ Quốc hoảng hốt
81
Chương 80: Say mèm
82
Chương 81: Lựa chọn quyết định
83
Chương 82: Ta tên Tuyết Dao
84
Chương 83: Tuyết Dao bình tĩnh
85
Chương 84: Phá vòng vây
86
Chương 85: Phải sống cho ta!
87
Chương 86: Tứ Hoàng tử Điểm Thương quốc
88
Chương 87: Lục Hổ
89
Chương 88: Triệu Minh Thành
90
Chương 89: Kẻ làm vua, Hạ Ngải!
91
Chương 90: Lão đại Tuyết Dao
92
Chương 91: Một góc ngự hoa viên
93
Chương 92: Hồ Trúc Khê
94
Chương 93: Tô Tiệp Dư
95
Chương 94: Bắt được
96
Chương 95: Toan tính cắt đứt thương tâm