Chương 55: Tử Ngọc Loan Bội

Nhất thời mặt Nê Thu không còn chút huyết sắc, cả người vô lực xụi lơ trên mặt đất:

- Tha mạng a…

Hắn cũ ôm một hi vọng cuối cùng, vẻ mặt đáng thương cùng cực nhìn Thủy Nhan, vọng tưởng chiếm được sự thương cảm.

Thủy Nhẹ nhẹ mím môi, không nói một lời, đi đến bên bàn đá châm một ly trà, lúc uống trà nàng mỉm cười nhìn Triệu Vũ Quốc,

- Ngươi đoán ta nên xử lý như thế nào?

Hắn ăn một miếng bánh ngọt, từ chối cho ý kiến, là tư thế xin mời.

Thủy Nhan buông chén trà trong tay chậm rãi hướng Nê Thu đi tới, nàng ngồi xổm xuống vỗ về chơi đùa búi tóc của hắn, như là nhìn vào một con kiến:

- Trước tới giờ, ta nói đều giữ lời, chưa bao giờ thất hứa!

- Tha…

Nê Thu còn chưa có nói hết lời cầu xin, từ cổ truyền tới cảm giác đau đớn, một khắc sau hắn nghe có tiếng ồ ồ chảy nhẹ, như tiếng nước chảy…

Nhưng hắn sờ soạng vị trí đau đớn phát hiện khắp tay là máu, giờ phút này hắn ý thức được cổ mình bị Thủy Nhan đâm thủng.

- A… Ngươi…

Hắn khàn giọng muốn nói đủ một câu, nhưng một chữ cũng không nói rõ.

Đôi mắt Thủy Nhan trầm lãnh không có nửa phần tình cảm, nàng chậm rãi rút cây trâm trên cổ hắn ra, lau trên áo của Nê Thu, một lần nữa đâm xuống, rút ra, chỉ nghe phù một tiếng, máu ở cổ như suối phun lên, "phụt phụt".

Nê Thu mở to mắt, không thể tin được, tay hươ hươ nơi không trung, rất nhanh mất khí lực, cả người ngã xuống, máu ở cổ hắn thi nhau chảy ra, nhưng chắc chắn, hắn đã chết, tuy nhiên cũng không thống khổ cho lắm.

Hạ Ngải có chút giật mình, tuy rằng đã từng nhìn qua lúc Thủy Nhan phát cuồng, hay đã thấy lúc nàng giết người nhưng trong lòng không nhịn được, rét run một cái, cho dù là hắn, không thể nào giết người một cách nhanh gọn như thế được.

Hắn không khỏi nhìn về phía Triệu Vũ Quốc, trong lòng hắn ấn tượng, chắc Triệu Vũ Quốc nhiều năm chinh chiến nên với cảnh kia mới hờ hững đến thế.

- Quốc, rốt cuộc ngươi cứu được nàng ở đâu?

Hắn không nhịn được hỏi.

Thủy Nhan quay đầu tới, đối với vấn đề Hạ Ngải hỏi rất hứng thú, nàng rất để ý nơi hắn cứu nàng.

Mặt Triệu Vũ Quốc vốn âm trầm chứng kiến Nê Thu ngã xuống, khoảnh khắc ấy mắt khẽ sáng lên, tuy nhiên không có mỉm cười, chốc lát biểu cảm kia biến mất.

Hắn nhướng mày, nhìn Thủy Nhan, lại nhìn Hạ Ngải, nhàn nhạt nói:

- Thủy Nhan… Không thích mùi máu tươi, chúng ta nên đổi chỗ khác dùng trà.

Hạ Ngải cũng muốn nghe Thủy Nhan nói qua chuyện này, lập tức gật đầu đồng ý:

- Ừm, nơi này không hay cho lắm, hôm nay thời tiết đẹp, không bằng chúng ta đi chơi thuyền, dùng cơm ở trên thuyền luôn.

Triệu Vũ Quốc lắc đầu, lại nhìn vào Thủy Nhan:

- Nàng sợ nước.

- Nàng sợ nước?

Hạ Ngải hỏi Thủy Nhan.

Thủy Nhan nhớ lại khi mình ngất ở biệt uyển, tuy rằng nàng không thích Triệu Vũ Quốc nói ra những yếu điểm của nàng, nhưng nàng không thể không thừa nhận, bản thân thực sự sợ nước, không thể tiếp xúc với nước trong phạm vi gần.

Hạ Ngải thấy Thủy Nhan không trả lời, trong lòng liền hiểu rõ, lập tức buồn bực, một người giết người vẫn nói cười được mà sợ nước sao… Bạn đang xem tại TruyệnFULL.vn - www.TruyệnFULL.vn

- Ta không dùng cơm được, còn có chuyện xử lý.

- Gần đây ngươi nhiều việc sao! Sắc mặt Hạ Ngải ngưng trọng.

- Ừm…

Hắn gật đầu.

- Chẳng lẽ… bên kia phát hiện hướng đi của ngươi?

Triệu Vũ Quốc lắc đầu:

- Bọn chúng không cần tra phải biết ta ở chỗ này, mà ta rời đi là khát vọng lớn nhất của chúng, hiện tại những người kia làm tất cả mọi việc không muốn cho ta trở về, sau đó làm mọi cách nói bừa làm loạn bên tai Lão gia tử.

Hạ Ngải đứng dậy vỗ vai hắn:

- Cho ta một tháng, khi đó ta có thể trợ giúp ngươi một tay.

Triệu Vũ Quốc không trả lời, nhưng trong mắt tràn đầy sự tín nhiệm, Hắn nhìn Thủy Nhan nói:

- Nàng ở lại chỗ ngươi có tiện không?

Hạ Ngải nhún vai:

- Không sao cả.

Thủy Nhan nghe được hai người nói chuyện, cảm thấy mình như vật phẩm bình thường, trong lòng khó chịu, người tài phải có thời, đôi khi nàng nhất định phải cúi đầu, đây là điều nàng học được trong Đào Hoa Lâu.

Triệu Vũ Quốc không nói nhiều, nhanh chóng rời khỏi phủ Thái tử, Thủy Nhan không tiễn hắn, chính là hắn đến đến bên cạnh nàng một lúc, Thủy Nhan nhẹ giọng nói:

- Vì cái gì ngươi phải về tránh vấn đề của hắn?

Hắn mỉm cười:

- Là cố ý…

Hai người đưa mắt với nhau làm một lần nữa nội tâm Hạ Ngải cảm thấy không thoải mái, nhưng lại cảm thấy thật buồn cười, liền không nói một lời, dời ánh mắt về phía hồ sen.

Sau khi Triệu Vũ Quốc rời đi, Hạ Ngải mới thu hồi tầm mắt.

- Tử Hạ, Hạ Ngải, Ngải…

- Làm sao vậy?

- Lúc chúng ta xác định hiệp nghị, thân phận của ngươi là gì?

Hạ Ngải nở nụ cười:

- Nàng cảm thấy là loại thân phận nào?

Thủy Nhan lấy từ trong lòng ra bằng chứng là miếng ngọc:

- Cùng ngọc này tương đương thân phận.

Hạ Ngải tiếp nhận miếng ngọc, nó còn lưu lại hơi ấm của cơ thể nàng, trong lòng đột nhiên xuất hiện cảm giác khác thường, tê tê, hắn khẽ hốt hoảng.

- Này… Là Tử Ngọc loan bội, có thể tránh trăm độc…

- Tránh được trăm độc đúng là vật không bình thường…

Nàng không thể tưởng được Hạ Ngải lại dùng một khối vật hiếm như thế làm tin, nhưng những lời kế tiếp Hạ Ngải nói làm lòng nàng cả kinh nhảy dựng.

- Sau khi Doãn Đế bình định được giang sơn miền nam, tại đại điển mừng công tế trời, Doãn Đế đã ban tặng cho Tử Nguyên Hoàng lễ vật đó.

Sau khi Doãn Đế bình định được giang sơn miền nam, tại đại điển phong lập ngôi hoàng hậu, Doãn Đế đã ban tặng lễ vật này cho Tử Nguyên Hoàng Hậu. Thủy Nhan không tường tận lắm về lịch sử Nam Quốc nhưng cũng biết Doãn Đế là vị hoàng đế khai quốc. cả đời chỉ duy nhất lập một hoàng hậu, không lập phi. Nên có thể nói Tử Ngọc Loan Bội kia có giá trị vô song, không nói đến sự trân quý về chất liệu, tấm Tử Ngọc này còn có ý nghĩa khác, người sở hữu vật này chính là hoàng trữ (*người được xác định sẽ thừa kế ngôi vua).

- Ngươi đem vật quý như thế để cầm, không biết rất cẩu thả sao?

Hạ Ngải gật đầu mỉm cười, tuấn lãng phi phàm, ánh mắt sáng quắc, tỳ nữ bốn phía mặt đỏ lên.

- Nàng quên đó chỉ là để làm tin một giao dịch ư?

Hắn dừng lại, nhìn nơi gã Nê Thu vừa ngã xuống, tuy rằng đã được tẩy rửa sạch sẽ nhưng vẫn còn lưu lại thủy ngân.

- Kết cục dành cho hắn đó phải chăng nàng ám chỉ cho ta?

Hắn cười buồn, tựa hồ có chút lo lắng.

Thủy Nhan nhìn hồ sen xanh biếc, trong lòng thầm nghĩ: "Như ngươi nghĩ, nếu không tuân thủ lời hứa, chỉ cần ta không chết…"

- Nàng muốn nói, chỉ cần ngươi còn sống mà lời hứa không được thực hiện, ta sống không yên!

Xoẹt!!!!

Thủy Nhan nghe xong hắn nói không nhịn được nở một nụ cười, nghĩ thầm: "Người này làm Hoàng đế thật là đúng đắn, trong lòng ta nghĩ gì cũng đoán được hết."

Chứng kiến Thủy Nhan cười, trái tim Hạ Ngải loạn nhịp, hắn cảm thấy kinh ngạc, không biết hôm nay phạm vào cái gì, càng không giải thích được tại sao không thể rời mắt khỏi thân ảnh nhỏ xinh kia.

- Điện hạ, hôm nay dùng bữa ở đây sao?

Một tỳ nữ hèn mọn kính cẩn hỏi hắn.

- Không, đi ra phía cây Tử Đằng đi.

- Ách…

Tỳ nữ kinh ngạc quên cúi đầu, nhưng rất nhanh ý thức được mình thất lễ, gấp gáp cúi đầu lắp bắp nói:

- Là… nô tỳ… Cái này… Phân phó!

Thủy Nhan lập tức nói:

- Ta không đi.

- Nàng không thích?

Thủy Nhan lắc đầu, ngưng thần nhìn hắn:

- Ngươi còn chưa trả lời ta.

Hạ Ngải ngần ra, lập tức cười to:

- Ha ha ha, nàng xem ta sẽ buột miệng nói với nàng sao?

- Không biết.

Nàng không chút che giấu trả lời.

Hạ Ngải chán nản, chứng kiến nàng nghiêm túc, hắn không nhịn được cười:

- Ha ha ha, ta có thể lấy vật quý ra để làm tin nhưng không thể lỡ lời với nàng.

- Vừa rồi tỳ nữ kia vì sao nghe được cây Tử Đằng lại kinh ngạc?

- Không biết, đại khái là vì nàng là nữ tử đầu tiên ăn cơm ở đó.

- Ách, vậy à, đi thôi…

- Hả,…

Hắn luôn cảm thấy không theo kịp suy nghĩ của nàng.

Chapter
1 Chương 1-1: Tiết tử
2 Chương 1-2: Thành Hôn
3 Chương 2: Đêm động phòng hoa chúc
4 Chương 3: Hoa chúc huyết hận
5 Chương 4: Nghi hoặc về thân phận
6 Chương 5: Ta là Thủy Nhan!
7 Chương 6: Trầm lãnh
8 Chương 7: Mịt mờ khó hiểu
9 Chương 8: Nữ nhân này không tầm thường
10 Chương 9: Điều tra
11 Chương 10: Ánh trăng như nước
12 Chương 11: Ngũ nhi thú sự
13 Chương 12: Mặt Mày Tương Đối
14 Chương 13: Mị Lực Binh Thư
15 Chương 14: Thân Trúng Kỳ Độc
16 Chương 15: Mị Lực Gây Họa
17 Chương 16: Thủy Nhan Tức Giận
18 Chương 17: Công Tử Áo Lam
19 Chương 18: Rơi Vào Hổ Khẩu
20 Chương 19: Sơ Định Hiệp Nghị
21 Chương 20: Tử Cũng Có Thể Là Thẻ Bài
22 Chương 21: Tương Kế Tự Kế
23 Chương 22: Trí Nhớ Được Mở Ra
24 Chương 23: Huyết Ảnh Sương
25 Chương 24: Nguyên Nhân Cái Chết Của Hắc Bà
26 Chương 25: Tiểu Ách cùng Ách muội
27 Chương 26: Đẹp, làm sao mà giấu!
28 Chương 27: Đào hoa lâu (P1)
29 Chương 28: Đào hoa lâu (P2)
30 Chương 29: Đào hoa lâu (P3)
31 Chương 30: Giường êm nệm ấm
32 Chương 31: Tình hình trong màn trướng
33 Chương 32: Nụ Cười Duyên Dáng
34 Chương 33: Gấm Xanh Sở Vân Quốc
35 Chương 34: Tránh Nặng Tìm Nhẹ
36 Chương 35: Kéo Tơ (P1)
37 Chương 36: Kéo Tơ (P2)
38 Chương 37: Kéo Tơ (P3)
39 Chương 38: Nhận Giải Dược?
40 Chương 39: Lợi Dụng Trà Hương
41 Chương 40: Ấn Tượng Tấn Quốc
42 Chương 41: Quân Cờ Vì Ai
43 Chương 42: Tin Tức Tử Hạ
44 Chương 43: Tâm Kế Thủy Nhan
45 Chương 44: Tới Viện Bái Lạy Hoa Thần
46 Chương 45: Ngươi Là Ai?
47 Chương 46: Trà Hương Nhụt Chí
48 Chương 47: Hắc Dạ Kinh Phong
49 Chương 48: Nước Tắm Màu Đỏ
50 Chương 49: Xử Lý Miệng Vết Thương
51 Chương 50: Thân phận Tử Hạ
52 Chương 51: Chém giết
53 Chương 52: Ký ức huyết sắc
54 Chương 53: Phủ thái tử
55 Chương 54: Giải thích nghi hoặc
56 Chương 55: Tử Ngọc Loan Bội
57 Chương 56: Thực hiện lời hứa
58 Chương 57: Cố Nhân mời
59 Chương 58: Ẩm trà tự sự
60 Chương 59: Hữu tình lạnh bạc
61 Chương 60: Trở lại biệt uyển
62 Chương 61: Tâm sự thật mạnh
63 Chương 62
64 Chương 63: Mắt mờ tâm minh
65 Chương 64: Hạ Ngải moi tim
66 Chương 65: Vấn tâm
67 Chương 66: Thủy Nhan chuyển biến
68 Chương 67
69 Chương 68: Liên thủ giết đâm
70 Chương 69: Nghĩ tới sẽ phải nói
71 Chương 70: Tâm thái Thủy Nhan
72 Chương 71: Kiến thức đầu đường
73 Chương 72: Đau lòng
74 Chương 73: Hiểu
75 Chương 74: Thủy Nhan cố gắng
76 Chương 75: Quyết định
77 Chương 76: Cuộc thi thuyền rồng sông Mịch La
78 Chương 77: Trúng kế
79 Chương 78: Quy tức pháp
80 Chương 79: Triệu Vũ Quốc hoảng hốt
81 Chương 80: Say mèm
82 Chương 81: Lựa chọn quyết định
83 Chương 82: Ta tên Tuyết Dao
84 Chương 83: Tuyết Dao bình tĩnh
85 Chương 84: Phá vòng vây
86 Chương 85: Phải sống cho ta!
87 Chương 86: Tứ Hoàng tử Điểm Thương quốc
88 Chương 87: Lục Hổ
89 Chương 88: Triệu Minh Thành
90 Chương 89: Kẻ làm vua, Hạ Ngải!
91 Chương 90: Lão đại Tuyết Dao
92 Chương 91: Một góc ngự hoa viên
93 Chương 92: Hồ Trúc Khê
94 Chương 93: Tô Tiệp Dư
95 Chương 94: Bắt được
96 Chương 95: Toan tính cắt đứt thương tâm
Chapter

Updated 96 Episodes

1
Chương 1-1: Tiết tử
2
Chương 1-2: Thành Hôn
3
Chương 2: Đêm động phòng hoa chúc
4
Chương 3: Hoa chúc huyết hận
5
Chương 4: Nghi hoặc về thân phận
6
Chương 5: Ta là Thủy Nhan!
7
Chương 6: Trầm lãnh
8
Chương 7: Mịt mờ khó hiểu
9
Chương 8: Nữ nhân này không tầm thường
10
Chương 9: Điều tra
11
Chương 10: Ánh trăng như nước
12
Chương 11: Ngũ nhi thú sự
13
Chương 12: Mặt Mày Tương Đối
14
Chương 13: Mị Lực Binh Thư
15
Chương 14: Thân Trúng Kỳ Độc
16
Chương 15: Mị Lực Gây Họa
17
Chương 16: Thủy Nhan Tức Giận
18
Chương 17: Công Tử Áo Lam
19
Chương 18: Rơi Vào Hổ Khẩu
20
Chương 19: Sơ Định Hiệp Nghị
21
Chương 20: Tử Cũng Có Thể Là Thẻ Bài
22
Chương 21: Tương Kế Tự Kế
23
Chương 22: Trí Nhớ Được Mở Ra
24
Chương 23: Huyết Ảnh Sương
25
Chương 24: Nguyên Nhân Cái Chết Của Hắc Bà
26
Chương 25: Tiểu Ách cùng Ách muội
27
Chương 26: Đẹp, làm sao mà giấu!
28
Chương 27: Đào hoa lâu (P1)
29
Chương 28: Đào hoa lâu (P2)
30
Chương 29: Đào hoa lâu (P3)
31
Chương 30: Giường êm nệm ấm
32
Chương 31: Tình hình trong màn trướng
33
Chương 32: Nụ Cười Duyên Dáng
34
Chương 33: Gấm Xanh Sở Vân Quốc
35
Chương 34: Tránh Nặng Tìm Nhẹ
36
Chương 35: Kéo Tơ (P1)
37
Chương 36: Kéo Tơ (P2)
38
Chương 37: Kéo Tơ (P3)
39
Chương 38: Nhận Giải Dược?
40
Chương 39: Lợi Dụng Trà Hương
41
Chương 40: Ấn Tượng Tấn Quốc
42
Chương 41: Quân Cờ Vì Ai
43
Chương 42: Tin Tức Tử Hạ
44
Chương 43: Tâm Kế Thủy Nhan
45
Chương 44: Tới Viện Bái Lạy Hoa Thần
46
Chương 45: Ngươi Là Ai?
47
Chương 46: Trà Hương Nhụt Chí
48
Chương 47: Hắc Dạ Kinh Phong
49
Chương 48: Nước Tắm Màu Đỏ
50
Chương 49: Xử Lý Miệng Vết Thương
51
Chương 50: Thân phận Tử Hạ
52
Chương 51: Chém giết
53
Chương 52: Ký ức huyết sắc
54
Chương 53: Phủ thái tử
55
Chương 54: Giải thích nghi hoặc
56
Chương 55: Tử Ngọc Loan Bội
57
Chương 56: Thực hiện lời hứa
58
Chương 57: Cố Nhân mời
59
Chương 58: Ẩm trà tự sự
60
Chương 59: Hữu tình lạnh bạc
61
Chương 60: Trở lại biệt uyển
62
Chương 61: Tâm sự thật mạnh
63
Chương 62
64
Chương 63: Mắt mờ tâm minh
65
Chương 64: Hạ Ngải moi tim
66
Chương 65: Vấn tâm
67
Chương 66: Thủy Nhan chuyển biến
68
Chương 67
69
Chương 68: Liên thủ giết đâm
70
Chương 69: Nghĩ tới sẽ phải nói
71
Chương 70: Tâm thái Thủy Nhan
72
Chương 71: Kiến thức đầu đường
73
Chương 72: Đau lòng
74
Chương 73: Hiểu
75
Chương 74: Thủy Nhan cố gắng
76
Chương 75: Quyết định
77
Chương 76: Cuộc thi thuyền rồng sông Mịch La
78
Chương 77: Trúng kế
79
Chương 78: Quy tức pháp
80
Chương 79: Triệu Vũ Quốc hoảng hốt
81
Chương 80: Say mèm
82
Chương 81: Lựa chọn quyết định
83
Chương 82: Ta tên Tuyết Dao
84
Chương 83: Tuyết Dao bình tĩnh
85
Chương 84: Phá vòng vây
86
Chương 85: Phải sống cho ta!
87
Chương 86: Tứ Hoàng tử Điểm Thương quốc
88
Chương 87: Lục Hổ
89
Chương 88: Triệu Minh Thành
90
Chương 89: Kẻ làm vua, Hạ Ngải!
91
Chương 90: Lão đại Tuyết Dao
92
Chương 91: Một góc ngự hoa viên
93
Chương 92: Hồ Trúc Khê
94
Chương 93: Tô Tiệp Dư
95
Chương 94: Bắt được
96
Chương 95: Toan tính cắt đứt thương tâm