Chương 84: Phá vòng vây

Tuyết Dao nói xong, không đợi mười bốn người kia trả lời, lập tức quay sang hỏi Trương Thị:

- Nói cho ta biết, hắn rốt cuộc có đi đường đó không?

Trương Thị vội vàng lấy ngân trâm có dính máu ở trên tóc ra đưa cho nàng:

- Đây là tin chim bồ câu mới đưa đến.

- Sao ngươi lại phát hiện ra được?

- Bồ câu đưa tin liều mạng bay đến lều báo tin cho ta.

Tuyết Dao có chút hoài nghi:

- Bồ câu đưa tin?

Ánh mắt Trương Thị ảm đạm:

- Ừ, bồ câu kia là do ta nuôi…

Tuyết Dao trầm ngâm, nàng lựa chọn tin tưởng lời mà Trương Thị nói, ánh mắt lạnh lùng quét qua mười bốn người kia, chỉ thấy sắc mặt họ âm lãnh, tay nắm chặt đao. Khóe miệng nàng hơi nhếch lên, người mà Triệu Vũ Quốc mang theo quả nhiên không tệ:

- Đi theo ta!

Giọng nàng không giống như nam tử có khí thế hùng hồn nhưng lại giống như một tiếng đàn đánh động vào thâm tâm mỗi người khiến bọn họ cảm thấy thư thái, ý chí chiến đấu ngập tràn trong lồng ngực, nhiệt huyết sôi trào, phảng phất như họ đi đến đâu đều có thể dành chiến thắng, không có gì có thể cản nối.

Trương Thị nhìn Tuyết Dao mang theo mười bốn người rời đi, nàng kinh ngạc đến mức không biết phải diễn tả như thế nào, chỉ thấy người kia vốn phải là một cô gái nhu nhược, không có tư thế của người có thể thay đổi càn khôn thế nhưng ngay sau đó nàng phải vứt bỏ cái ý nghĩ kia đi, thay vào đó là sự sợ hãi bao trùm toàn thân: "Nếu nàng ta thất bại thì tướng công…."

Gương mặt Trương Thị trắng bệch, co quắp ngồi xuống đất…

Tuyết Dao dựa theo tấm vải kia đi thẳng đến nơi để tiếp ứng cho Triệu Vũ Quốc. Trên đường đi đến, Tuyết Dao thập phần bình tĩnh, mặc dù nàng chỉ cao hơn những cô gái bình thường một chút nhưng so sánh với nhưng nam tử bình thường vẫn còn thấp hơn nhiều, thế mà nàng vẫn linh hoạt chạy đầu tiên dẫn đường, cước bộ nhẹ nhàng, vẫn tiếp tục tăng tốc khiến mười bốn người phía sau vừa ngạc nhiên vừa phải tăng tốc đuổi theo.

Đột nhiên Tuyết Dao vung nắm tay lên, chinh chiến lâu năm khiến bọn họ rất quen thuộc với dấu hiệu này liền lập tức dừng lại, nhanh chóng ngồi xổm xuống, một người thấp bé chạy tới bên cạnh Tuyết Dao.

- Cô nương, có chuyện gì vậy?

Ánh mắt Tuyết Dao tĩnh như nước, khẽ nói với hắn:

- Phía trước có phục binh!

Hai mắt người này giật giật nhìn chằm chằm Tuyết Dao, sau đó vội cúi đầu:

- Hết thảy đều nghe theo cô nương phân phó.

Tuyết Dao khẽ gật đầu, mắt nhìn về phía mười ba người còn lại, trầm giọng nói:

- Ta mở đường, các ngươi hãy quây lại giết.

Trong mắt mười bốn người lại nổi lên sự kinh ngạc lần nữa. Tuyết Dao nhìn về phía họ, lấy tay ra dấu bảo chuẩn bị, ngay sau đó lập tức tung người nhảy vào trong rừng, nhẹ nhàng dùng kiếm chém chết một tên đang mai phục trong bụi cỏ. Mười bốn người kia thấy vậy lập tức huyết nhục sôi trào, một nam tử có vóc người thấp bé nhổ nước bọt vào tay, xoa xoa lại nói:

- Cô nương này dũng khí như vậy, các huynh đệ chúng ta không thể để mất mặt được.

Mười bốn người nháy mắt tỏa ra sát khí, ngừng thở chờ đợi những kẻ bị Tuyết Dao làm kinh ngạc mà nhảy ra khỏi chỗ mai phục. Tuy chưa rõ những chỗ mai phục nhưng căn cứ theo thân thể gầy yếu của Tuyết Dao du tẩu trên kiếm quang mà bốn người này nắm chặt lấy thanh đao, dần dần mở rộng phạm vi vòng vây mục tiêu, dần dần nắm được chỗ mai phục.

- Các huynh đệ, đến lúc rồi!

Người có vóc dáng nhỏ bé thét lên, mọi người mau chóng lao ra, vung đao kiếm lên, đem chính mình thành một cối xay thịt, đánh úp phục binh từ phía sau, bất quá phục binh cũng không ít, sau một hồi, mười bốn người đã mất hai người.

Tuyết Dao không chút kiêng kỵ tiến lên dùng áo lau vệt máu trên mặt hai người kia đi, trầm giọng hỏi người có vóc dáng thấp bé:

- Hai người này có gia quyến chứ?

- Bẩm cô nương, có lẽ bọn họ còn có mẹ già nữa.

- Nếu như hôm nay có thể cứu được chủ công nhà người thì hãy thỉnh chủ công các ngươi an trí cho gia quyến họ nhưng ngàn vạn lần đừng nói với mẹ của họ rằng con họ đã…

Tuyết Dao nói xong, trong giọng mang theo sự thống khổ, nhưng ngay sau đó liền lau đi máu trên kiếm, gầm nhẹ:

- Đi!

Mười hai người còn lại chứng kiến nàng vừa tàn nhẫn với địch nhân, lại quả quyết đi tiếp thì không dám có chút khinh thị nào đối với nàng, không còn chút hoài nghi nào nữa, giống như quân nhân phục tùng mệnh lệnh.

Giết những phục binh kia xong, Tuyết Dao suy nghĩ ở trong lòng: "Xem ra chúng không nghĩ rằng Triệu Vũ Quốc trở lại Điểm Thương quốc, mặc dù còn chưa đến biên giới nhưng đã phái người trú đóng rồi, chắc hẳn vừa rồi chỉ là tầng ngoài, mà hiện tại chúng ta đã sắp tiến vào tầng bên trong, mong rằng chúng sẽ không phát hiện ra hắn."

Khi Tuyết Dao đang hy vọng địch nhân mai phục không nhìn thấy Triệu Vũ Quốc thì bỗng nghe thấy phía trước cho tiếng giao chiến.

Tuyết Dao lập tức hất cành lá chi chít trước mặt lên, chỉ thấy Triệu Vũ Quốc và Thạch Đông Thăng đang hết sức chống đỡ, bốn phía đều là địch, không thể giết chết được, mà những người hộ tống hắn có lẽ đã chết hết, có lẽ bởi vì suy kiệt thể lực mà hai người dường như sắp té xuống.

Người có vóc dáng thấp bé thấy chủ tử mình lâm nguy thì hận không thể lao lên chém giết cứu chủ tử nhưng Tuyết Dao giật mạnh hắn lại.

- Bình tĩnh chớ nóng!

Dưới tình huống đứng cách xa địch nhân, nàng không có chút hoảng loạn. Tuyết Dao bình tĩnh nhìn về phía trước giống như báo săn mồi, nhanh chóng quan sát địa hình và vị trí quân địch rồi lập tức chia mười hai người ra làm ba tổ.

- Đợi khi ta phá vòng vây để giải nguy cho hai người bọn họ thì ba tổ các người hãy hành động.

Nàng chỉ vào một tổ:

- Các người đánh chính diện, nhớ kỹ là đánh vỗ mặt.

- Rõ!

Bốn người tuân lệnh.

Tuyết Dao tiếp tục giao phó tổ hai:

- Các ngươi giáp công hai mặt, nhưng hãy ẩn mình.

- Rõ!

Bốn người tuân lệnh.

Quay ra còn tổ ba:

- Còn lại các ngươi hãy chờ ở đây tiếp ứng. Text được lấy tại TruyệnFULL.vn

- Rõ!

Sau khi an bài thỏa đáng, mọi người đều đợi lệnh nhưng trong nội tâm Tuyết Dao có chút không chắc chắn. Địch nhân phía trước có ít nhất gần trăm người, võ công cao cường, gặp phải biển người dùng chiến thuật thì cũng hết đường xoay xở. Giống như một võ lâm cao thủ bước ra chiến trường, đối mặt với thiên quân vạn mã thì cho dù có võ công cao siêu đến như thế nào mà không có tác chiến hoàn hảo, rối tinh rối mù lên thì sẽ thất bại, thậm chí là bỏ mạng.

Trong lòng Tuyết Dao âm thầm cầu nguyện, hi vọng bố trí của mình có hữu hiệu, thắng thì sống sót, thua, chính là chết!

Nghĩ tới đây, nàng hít một hơi, không để ý đến đau đớn từ vết thương, lập tức nhảy lên cành cây, sau đó nhảy lên đầu hoặc vai quân địch, giống như chuồn chuồn lướt trên mặt nước, nhanh chóng đi tới trung tâm vòng vây.

Trong khoảnh khắc, trên không trung vọt đến một luồng ánh kim, trong lòng thầm hô không ổn, vội thét lớn:

- Cẩn thận!

Nhưng hiện tại đã quá muộn, luồng sáng kia đã găm vào người Triệu Vũ Quốc, tuy là ở phía sau nhưng Tuyết Dao vẫn thấy rõ kim quang kia là do vô số ngân trâm tạo thành.

Nàng nhanh chóng tìm kiếm ai là kẻ dùng ám khí, phát hiện ra một tên đang định sử dụng nó lần hai, lập tức bay đến cầm kiếm đâm vào cổ họng, ngay khi Tuyết Dao xoay người lại đã thấy mặt Triệu Vũ Quốc vàng nhợt, ngã xuống mặt đất, Thạch Đông Thăng thét lớn:

- Chủ công, chủ công!

Tuyết Dao nâng kiếm lên xoay tròn, bốn phía nhất thời văng đầy máu tươi, nàng quát Thạch Đông Thăng:

- Ẵm hắn, ta mở đường cho các người chạy ra ngoài.

Chapter
1 Chương 1-1: Tiết tử
2 Chương 1-2: Thành Hôn
3 Chương 2: Đêm động phòng hoa chúc
4 Chương 3: Hoa chúc huyết hận
5 Chương 4: Nghi hoặc về thân phận
6 Chương 5: Ta là Thủy Nhan!
7 Chương 6: Trầm lãnh
8 Chương 7: Mịt mờ khó hiểu
9 Chương 8: Nữ nhân này không tầm thường
10 Chương 9: Điều tra
11 Chương 10: Ánh trăng như nước
12 Chương 11: Ngũ nhi thú sự
13 Chương 12: Mặt Mày Tương Đối
14 Chương 13: Mị Lực Binh Thư
15 Chương 14: Thân Trúng Kỳ Độc
16 Chương 15: Mị Lực Gây Họa
17 Chương 16: Thủy Nhan Tức Giận
18 Chương 17: Công Tử Áo Lam
19 Chương 18: Rơi Vào Hổ Khẩu
20 Chương 19: Sơ Định Hiệp Nghị
21 Chương 20: Tử Cũng Có Thể Là Thẻ Bài
22 Chương 21: Tương Kế Tự Kế
23 Chương 22: Trí Nhớ Được Mở Ra
24 Chương 23: Huyết Ảnh Sương
25 Chương 24: Nguyên Nhân Cái Chết Của Hắc Bà
26 Chương 25: Tiểu Ách cùng Ách muội
27 Chương 26: Đẹp, làm sao mà giấu!
28 Chương 27: Đào hoa lâu (P1)
29 Chương 28: Đào hoa lâu (P2)
30 Chương 29: Đào hoa lâu (P3)
31 Chương 30: Giường êm nệm ấm
32 Chương 31: Tình hình trong màn trướng
33 Chương 32: Nụ Cười Duyên Dáng
34 Chương 33: Gấm Xanh Sở Vân Quốc
35 Chương 34: Tránh Nặng Tìm Nhẹ
36 Chương 35: Kéo Tơ (P1)
37 Chương 36: Kéo Tơ (P2)
38 Chương 37: Kéo Tơ (P3)
39 Chương 38: Nhận Giải Dược?
40 Chương 39: Lợi Dụng Trà Hương
41 Chương 40: Ấn Tượng Tấn Quốc
42 Chương 41: Quân Cờ Vì Ai
43 Chương 42: Tin Tức Tử Hạ
44 Chương 43: Tâm Kế Thủy Nhan
45 Chương 44: Tới Viện Bái Lạy Hoa Thần
46 Chương 45: Ngươi Là Ai?
47 Chương 46: Trà Hương Nhụt Chí
48 Chương 47: Hắc Dạ Kinh Phong
49 Chương 48: Nước Tắm Màu Đỏ
50 Chương 49: Xử Lý Miệng Vết Thương
51 Chương 50: Thân phận Tử Hạ
52 Chương 51: Chém giết
53 Chương 52: Ký ức huyết sắc
54 Chương 53: Phủ thái tử
55 Chương 54: Giải thích nghi hoặc
56 Chương 55: Tử Ngọc Loan Bội
57 Chương 56: Thực hiện lời hứa
58 Chương 57: Cố Nhân mời
59 Chương 58: Ẩm trà tự sự
60 Chương 59: Hữu tình lạnh bạc
61 Chương 60: Trở lại biệt uyển
62 Chương 61: Tâm sự thật mạnh
63 Chương 62
64 Chương 63: Mắt mờ tâm minh
65 Chương 64: Hạ Ngải moi tim
66 Chương 65: Vấn tâm
67 Chương 66: Thủy Nhan chuyển biến
68 Chương 67
69 Chương 68: Liên thủ giết đâm
70 Chương 69: Nghĩ tới sẽ phải nói
71 Chương 70: Tâm thái Thủy Nhan
72 Chương 71: Kiến thức đầu đường
73 Chương 72: Đau lòng
74 Chương 73: Hiểu
75 Chương 74: Thủy Nhan cố gắng
76 Chương 75: Quyết định
77 Chương 76: Cuộc thi thuyền rồng sông Mịch La
78 Chương 77: Trúng kế
79 Chương 78: Quy tức pháp
80 Chương 79: Triệu Vũ Quốc hoảng hốt
81 Chương 80: Say mèm
82 Chương 81: Lựa chọn quyết định
83 Chương 82: Ta tên Tuyết Dao
84 Chương 83: Tuyết Dao bình tĩnh
85 Chương 84: Phá vòng vây
86 Chương 85: Phải sống cho ta!
87 Chương 86: Tứ Hoàng tử Điểm Thương quốc
88 Chương 87: Lục Hổ
89 Chương 88: Triệu Minh Thành
90 Chương 89: Kẻ làm vua, Hạ Ngải!
91 Chương 90: Lão đại Tuyết Dao
92 Chương 91: Một góc ngự hoa viên
93 Chương 92: Hồ Trúc Khê
94 Chương 93: Tô Tiệp Dư
95 Chương 94: Bắt được
96 Chương 95: Toan tính cắt đứt thương tâm
Chapter

Updated 96 Episodes

1
Chương 1-1: Tiết tử
2
Chương 1-2: Thành Hôn
3
Chương 2: Đêm động phòng hoa chúc
4
Chương 3: Hoa chúc huyết hận
5
Chương 4: Nghi hoặc về thân phận
6
Chương 5: Ta là Thủy Nhan!
7
Chương 6: Trầm lãnh
8
Chương 7: Mịt mờ khó hiểu
9
Chương 8: Nữ nhân này không tầm thường
10
Chương 9: Điều tra
11
Chương 10: Ánh trăng như nước
12
Chương 11: Ngũ nhi thú sự
13
Chương 12: Mặt Mày Tương Đối
14
Chương 13: Mị Lực Binh Thư
15
Chương 14: Thân Trúng Kỳ Độc
16
Chương 15: Mị Lực Gây Họa
17
Chương 16: Thủy Nhan Tức Giận
18
Chương 17: Công Tử Áo Lam
19
Chương 18: Rơi Vào Hổ Khẩu
20
Chương 19: Sơ Định Hiệp Nghị
21
Chương 20: Tử Cũng Có Thể Là Thẻ Bài
22
Chương 21: Tương Kế Tự Kế
23
Chương 22: Trí Nhớ Được Mở Ra
24
Chương 23: Huyết Ảnh Sương
25
Chương 24: Nguyên Nhân Cái Chết Của Hắc Bà
26
Chương 25: Tiểu Ách cùng Ách muội
27
Chương 26: Đẹp, làm sao mà giấu!
28
Chương 27: Đào hoa lâu (P1)
29
Chương 28: Đào hoa lâu (P2)
30
Chương 29: Đào hoa lâu (P3)
31
Chương 30: Giường êm nệm ấm
32
Chương 31: Tình hình trong màn trướng
33
Chương 32: Nụ Cười Duyên Dáng
34
Chương 33: Gấm Xanh Sở Vân Quốc
35
Chương 34: Tránh Nặng Tìm Nhẹ
36
Chương 35: Kéo Tơ (P1)
37
Chương 36: Kéo Tơ (P2)
38
Chương 37: Kéo Tơ (P3)
39
Chương 38: Nhận Giải Dược?
40
Chương 39: Lợi Dụng Trà Hương
41
Chương 40: Ấn Tượng Tấn Quốc
42
Chương 41: Quân Cờ Vì Ai
43
Chương 42: Tin Tức Tử Hạ
44
Chương 43: Tâm Kế Thủy Nhan
45
Chương 44: Tới Viện Bái Lạy Hoa Thần
46
Chương 45: Ngươi Là Ai?
47
Chương 46: Trà Hương Nhụt Chí
48
Chương 47: Hắc Dạ Kinh Phong
49
Chương 48: Nước Tắm Màu Đỏ
50
Chương 49: Xử Lý Miệng Vết Thương
51
Chương 50: Thân phận Tử Hạ
52
Chương 51: Chém giết
53
Chương 52: Ký ức huyết sắc
54
Chương 53: Phủ thái tử
55
Chương 54: Giải thích nghi hoặc
56
Chương 55: Tử Ngọc Loan Bội
57
Chương 56: Thực hiện lời hứa
58
Chương 57: Cố Nhân mời
59
Chương 58: Ẩm trà tự sự
60
Chương 59: Hữu tình lạnh bạc
61
Chương 60: Trở lại biệt uyển
62
Chương 61: Tâm sự thật mạnh
63
Chương 62
64
Chương 63: Mắt mờ tâm minh
65
Chương 64: Hạ Ngải moi tim
66
Chương 65: Vấn tâm
67
Chương 66: Thủy Nhan chuyển biến
68
Chương 67
69
Chương 68: Liên thủ giết đâm
70
Chương 69: Nghĩ tới sẽ phải nói
71
Chương 70: Tâm thái Thủy Nhan
72
Chương 71: Kiến thức đầu đường
73
Chương 72: Đau lòng
74
Chương 73: Hiểu
75
Chương 74: Thủy Nhan cố gắng
76
Chương 75: Quyết định
77
Chương 76: Cuộc thi thuyền rồng sông Mịch La
78
Chương 77: Trúng kế
79
Chương 78: Quy tức pháp
80
Chương 79: Triệu Vũ Quốc hoảng hốt
81
Chương 80: Say mèm
82
Chương 81: Lựa chọn quyết định
83
Chương 82: Ta tên Tuyết Dao
84
Chương 83: Tuyết Dao bình tĩnh
85
Chương 84: Phá vòng vây
86
Chương 85: Phải sống cho ta!
87
Chương 86: Tứ Hoàng tử Điểm Thương quốc
88
Chương 87: Lục Hổ
89
Chương 88: Triệu Minh Thành
90
Chương 89: Kẻ làm vua, Hạ Ngải!
91
Chương 90: Lão đại Tuyết Dao
92
Chương 91: Một góc ngự hoa viên
93
Chương 92: Hồ Trúc Khê
94
Chương 93: Tô Tiệp Dư
95
Chương 94: Bắt được
96
Chương 95: Toan tính cắt đứt thương tâm