Chương 13: Mị Lực Binh Thư

Thủy Nhan lại cảm thán, tri thức chính là đến từ quần chúng…

Lúc mới tỉnh lại, đều là tự bản thân nàng lần mò, cho nên đối với những sự việc quanh mình, nàng cảm thấy chậm như rùa, thỉnh thoảng nàng tâm sự cùng Ngũ Nhi, lại thông qua Ngũ Nhi nhận thức được không ít việc về nữ tỳ trong phủ, trong đầu lại hào hứng tìm hiểu, Vượng Tài mến Quyên Nhi một năm lại 3 ngày, mọi thứ trong biệt uyển này đều thuộc về Hạ Ngải thái tử, những người trong quý phủ đều tôn kinh vô cùng…

Nàng cảm thấy đầu óc mình như một khối bọt biển, tham lam hấp thu hết thảy.

Đối với chuyện tình gì nàng cũng cảm thấy vô cùng hứng thú, cho dù là việc của ai, ai làm, nàng cũng hỏi han rất rõ ràng, đương nhiên, đây chỉ là những chuyện vụ vặt, trước mắt mà nói, chuyện đại sự của nàng là việc thân phận của nàng với Triệu Vũ Quốc có quan hệ gì.

Lần trước sau khi trở về phòng, nàng đã nghĩ thông suốt, dây dưa lâu như thế với hắn mà không biết được thêm tí thông tin nào, không bằng tự mình tìm hiểu, biết người biết ta, chắc chắn sẽ được việc, tương lai sẽ có thể thoát khỏi hai chữ nô tài đáng ghét kia...

Nàng từng nghĩ, không muốn gắn với hai chữ nô tài kia, dứt khoát ly khai tại đây, nhưng trước mắt, đó không phải là biện pháp có thể thực hiện được, trước mắt nàng chỉ mới quen thuộc với biệt uyển này, còn lại bên ngoài đối với nàng là sự xa lạ, là khoảng trống.

Còn nữa, sáng nay qua Ngũ Nhi nàng mới biết, nếu ra bên ngoài, việc ăn ở, đồ dung, quần áo đều khác với việc ở đây được cùng cấp, muốn có phải dùng tới tiền, mà, trước mắt, nàng đâu có thứ "đồ chơi" này!

Ngày đó nói chuyện cùng với Triệu Vũ Quốc, nàng đã ra quyết định nhẫn nhịn, lý do rất đơn giản, nàng cần sống sót, mà trước mắt, nàng chỉ có thể sống sót ở nơi này, cho nên cuối cùng nàng chọn lựa cách thỏa hiệp.

Hồi tưởng lại ngày đó, Ngũ Nhi nói cả đoàn người nghe nàng tiến phòng Triệu Vũ Quốc làm việc, trên mặt mỗi người lộ ra một vẻ khác nhau,ó ánh mắt ước ao, lại có ánh mắt khó hiểu, nàng được chiếu cố quá mức, chỉ có điều nàng không hiểu, làm thân nô tài, làm việc ở nơi nào, lại còn phân biệt sao?

Lúc ấy nàng hỏi Ngũ Nhi, ánh mắt Ngũ Nhi đầy khát khao, gật đầu lia lịa nói: "Có khác, có khác!"

Triệu Vũ Quốc hôm nay đi ra ngoài rất sớm, nàng gọi Ngũ Nhi cùng hai nữ tỳ khác tới phòng ngủ của Triệu Vũ Quốc dọn dẹp, còn bản thân thì rảnh rỗi vào trộm thư phòng của hắn.

Đến phòng hắn thị hầu đã năm ngày, nàng cẩn thận quan sát, phát hiện ra mỗi ngày Triệu Vũ Quốc đều không ở biệt uyển, thời gian ở đây thì đa phần là trong thư phòng, điều làm nàng cảm thấy kỳ lại là những người không bình thường mà nàng gặp hôm ở nhà ăn thì không thấy qua lần nào nữa.

Giờ phút này, Thủy Nhan đứng tại thư phòng hắn nhưng không hề lo sợ Triệu Vũ Quốc trở về, qua mấy ngày quan sát, nàng biết hắn không bao giờ về trước giờ Mùi. [1]

Đợi nhiều ngày như vậy, nàng tiến thư phòng hắn chỉ có một mục đích, chính là muốn xem quyển binh thư mà đêm hôm nàng đứng rình Triệu Vũ Quốc đọc.

Nàng nhớ rõ bìa sách kia, nhanh chóng tìm được quyển sách đó, trên mặt viết 3 chữ, "Qủy Cốc Tử", bìa sác màu lam xám, vừa nhìn đã thấy đây là một quyển sách cổ, mở tờ thứ nhất, Thủy Nhan đã bị nội dung trong đó hấp dẫn, đây là một quyển sách nói về mưu lược binh thư, tựa hồ rất hợp với khẩu vị của nàng…

Sách rơi vào tay khiến Thủy Nhan như mọc rễ tại chỗ, nàng cúi đầu ngưng thần đọc, mặc kệ gió mơn trớn, hoa rơi tung bay, chim choc bay lượn…

Nàng mặc kệ hết thảy mọi thứ xung quanh, thẳng tới khi ánh chiều tàn bao phủ toàn bộ thân mình, nàng mới vì mệt mỏi mà ngồi xuống, đầu chưa một khắc ngẩng lên!

Từ xa Triệu Vũ Quốc nhìn thấy có một thân ảnh trong thư phòng mình, hắn không khỏi nhíu mày, nhưng không lên tiếng, chậm rãi đi tới không chút tiếng động.

Khi hắn thấy Thủy Nhan vì cuốn binh thư mà quên hết mọi sự quanh mình, trên mặt không khỏi lộ ra nét kinh ngạc, nhưng ngay sau đó giọng nói mỉa mai vang lên, coi như giờ phút nay việc Thủy Nhan đang làm chỉ là làm bộ làm tịch khiến hắn chú ý mà thôi…

"Ngươi có biết trong đó viết gì không?"

"Từ trước tới nay, Thiên Địa hợp nhất, nhưng chắc chắn có khe hở, không thể không xem xét... Thế gian này, ai cũng có nhược điểm!"

Đang mê mẩn, Thủy Nhan buột miệng ra nói, không biết là dẫn lời ai, đầu óc nàng đang mải mê suy nghĩ vấn đề này, lời này vừa thốt ra khiến Triệu Vũ Quốc kinh ngạc, hắn không phải kinh ngạc chuyện nàng đang cầm cuốn sách kia mà là kinh ngạc với lời giải thích độc đáo của nàng…

"Ngươi muốn tìm kiếm nhược điểm của ai?" Hắn hỏi, mắt híp lại lộ ra sự nguy hiểm, bởi vì cùng lúc đó hắn ý thức được một vấn đề, "Nàng mất trí nhớ, lại có thể đọc sách?"

Cả người Thủy Nhan chấn động, phát hiện ra người mình đang ở cùng chỗ với một người khác, gấp gáp ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt lạnh lung của Triệu Vũ Quốc, khẩu khí trong lòng chợt rút xuống.

Nàng vội buông quyển binh thư ra, lắc đầu nói: "Không, chẳng có gì, chỉ là cảm thấy bìa sách này đẹp, nên nghĩ coi qua một chút."

"Nhưng ngươi đã nói ra nội dung trong sách!"

"Ách… Ta chỉ xem qua chút!"

Hai tay Triệu Vũ Quốc nắm chặt cổ tay nàng, lạnh giọng hỏi: "Nói ra thân phận của ngươi!"

Hai cổ tay như bị hai kìm sắt xiết chặt, xương cốt đau nhói, hô hấp của nàng như ngừng trệ, nàng kêu lên, nhưng không hề có chút sợ hãi: "Ta là do ngươi cứu, thân phận của ta, ngươi biết rõ hơn ta chứ!"

Hắn cười nhạt: "Đại phu nói ngươi mất trí nhớ, nhưng ngươi lại biết chữ!"

Thủy Nhan có chút khó hiểu, không nghĩ tới nam nhân này ra tay với mình vì nguyên nhân này, nàng chịu đựng đau, trừng mắt liếc hắn một cái, "Theo như lời ngươi, ta mất trí nhớ, nhưng mà không có nghĩa là ta quên hết mọi thứ, ít nhất mấy cái này ta có thể nhận biết được."

Triệu Vũ Quốc gắt gao nhìn nàng chằm chằm, thông qua lòng bàn tay, dung nội lực tiến hành thăm dò trong cơ thể nàng, kết quả lại giống lần trước, hắn buông lỏng tay ra, trên cổ tay trắng ngần mỏng manh kia lưu lại dấu tay hắn đỏ ửng, trong nội tâm không hề có chút thương tiếc mà là sự kinh ngạc.

Chắc chắn là rất đau, nhưng nữ nhân này không hề có hé răng! truyện được lấy tại TruyenFull.vn

"Đây không phải là chỗ cho ngươi nên tới!" Hắn cao giọng, cố tình khiến cho Thủy Nhan nhớ rõ giọng nói cao ngạo khó chịu này.

"Nhưng ta đã đến đây, cũng đã nhìn binh thư của ngươi!" Nàng đáp lại.

Triệu Vũ Quốc nhìn nàng thật sâu, sau đó xoay người đi ra, chỉ để lại một câu: "Nhìn thì nhìn, không ngại viết ra mấy lời phê bình!"

Thủy Nhan đứng thẳng, nhìn hắn đi xa dần, nghĩ cho cùng không biết ý của hắn là thế nào đây!

----------------------------

Chú giải:

[1] giờ Mùi: từ 13h đến 15h

Chapter
1 Chương 1-1: Tiết tử
2 Chương 1-2: Thành Hôn
3 Chương 2: Đêm động phòng hoa chúc
4 Chương 3: Hoa chúc huyết hận
5 Chương 4: Nghi hoặc về thân phận
6 Chương 5: Ta là Thủy Nhan!
7 Chương 6: Trầm lãnh
8 Chương 7: Mịt mờ khó hiểu
9 Chương 8: Nữ nhân này không tầm thường
10 Chương 9: Điều tra
11 Chương 10: Ánh trăng như nước
12 Chương 11: Ngũ nhi thú sự
13 Chương 12: Mặt Mày Tương Đối
14 Chương 13: Mị Lực Binh Thư
15 Chương 14: Thân Trúng Kỳ Độc
16 Chương 15: Mị Lực Gây Họa
17 Chương 16: Thủy Nhan Tức Giận
18 Chương 17: Công Tử Áo Lam
19 Chương 18: Rơi Vào Hổ Khẩu
20 Chương 19: Sơ Định Hiệp Nghị
21 Chương 20: Tử Cũng Có Thể Là Thẻ Bài
22 Chương 21: Tương Kế Tự Kế
23 Chương 22: Trí Nhớ Được Mở Ra
24 Chương 23: Huyết Ảnh Sương
25 Chương 24: Nguyên Nhân Cái Chết Của Hắc Bà
26 Chương 25: Tiểu Ách cùng Ách muội
27 Chương 26: Đẹp, làm sao mà giấu!
28 Chương 27: Đào hoa lâu (P1)
29 Chương 28: Đào hoa lâu (P2)
30 Chương 29: Đào hoa lâu (P3)
31 Chương 30: Giường êm nệm ấm
32 Chương 31: Tình hình trong màn trướng
33 Chương 32: Nụ Cười Duyên Dáng
34 Chương 33: Gấm Xanh Sở Vân Quốc
35 Chương 34: Tránh Nặng Tìm Nhẹ
36 Chương 35: Kéo Tơ (P1)
37 Chương 36: Kéo Tơ (P2)
38 Chương 37: Kéo Tơ (P3)
39 Chương 38: Nhận Giải Dược?
40 Chương 39: Lợi Dụng Trà Hương
41 Chương 40: Ấn Tượng Tấn Quốc
42 Chương 41: Quân Cờ Vì Ai
43 Chương 42: Tin Tức Tử Hạ
44 Chương 43: Tâm Kế Thủy Nhan
45 Chương 44: Tới Viện Bái Lạy Hoa Thần
46 Chương 45: Ngươi Là Ai?
47 Chương 46: Trà Hương Nhụt Chí
48 Chương 47: Hắc Dạ Kinh Phong
49 Chương 48: Nước Tắm Màu Đỏ
50 Chương 49: Xử Lý Miệng Vết Thương
51 Chương 50: Thân phận Tử Hạ
52 Chương 51: Chém giết
53 Chương 52: Ký ức huyết sắc
54 Chương 53: Phủ thái tử
55 Chương 54: Giải thích nghi hoặc
56 Chương 55: Tử Ngọc Loan Bội
57 Chương 56: Thực hiện lời hứa
58 Chương 57: Cố Nhân mời
59 Chương 58: Ẩm trà tự sự
60 Chương 59: Hữu tình lạnh bạc
61 Chương 60: Trở lại biệt uyển
62 Chương 61: Tâm sự thật mạnh
63 Chương 62
64 Chương 63: Mắt mờ tâm minh
65 Chương 64: Hạ Ngải moi tim
66 Chương 65: Vấn tâm
67 Chương 66: Thủy Nhan chuyển biến
68 Chương 67
69 Chương 68: Liên thủ giết đâm
70 Chương 69: Nghĩ tới sẽ phải nói
71 Chương 70: Tâm thái Thủy Nhan
72 Chương 71: Kiến thức đầu đường
73 Chương 72: Đau lòng
74 Chương 73: Hiểu
75 Chương 74: Thủy Nhan cố gắng
76 Chương 75: Quyết định
77 Chương 76: Cuộc thi thuyền rồng sông Mịch La
78 Chương 77: Trúng kế
79 Chương 78: Quy tức pháp
80 Chương 79: Triệu Vũ Quốc hoảng hốt
81 Chương 80: Say mèm
82 Chương 81: Lựa chọn quyết định
83 Chương 82: Ta tên Tuyết Dao
84 Chương 83: Tuyết Dao bình tĩnh
85 Chương 84: Phá vòng vây
86 Chương 85: Phải sống cho ta!
87 Chương 86: Tứ Hoàng tử Điểm Thương quốc
88 Chương 87: Lục Hổ
89 Chương 88: Triệu Minh Thành
90 Chương 89: Kẻ làm vua, Hạ Ngải!
91 Chương 90: Lão đại Tuyết Dao
92 Chương 91: Một góc ngự hoa viên
93 Chương 92: Hồ Trúc Khê
94 Chương 93: Tô Tiệp Dư
95 Chương 94: Bắt được
96 Chương 95: Toan tính cắt đứt thương tâm
Chapter

Updated 96 Episodes

1
Chương 1-1: Tiết tử
2
Chương 1-2: Thành Hôn
3
Chương 2: Đêm động phòng hoa chúc
4
Chương 3: Hoa chúc huyết hận
5
Chương 4: Nghi hoặc về thân phận
6
Chương 5: Ta là Thủy Nhan!
7
Chương 6: Trầm lãnh
8
Chương 7: Mịt mờ khó hiểu
9
Chương 8: Nữ nhân này không tầm thường
10
Chương 9: Điều tra
11
Chương 10: Ánh trăng như nước
12
Chương 11: Ngũ nhi thú sự
13
Chương 12: Mặt Mày Tương Đối
14
Chương 13: Mị Lực Binh Thư
15
Chương 14: Thân Trúng Kỳ Độc
16
Chương 15: Mị Lực Gây Họa
17
Chương 16: Thủy Nhan Tức Giận
18
Chương 17: Công Tử Áo Lam
19
Chương 18: Rơi Vào Hổ Khẩu
20
Chương 19: Sơ Định Hiệp Nghị
21
Chương 20: Tử Cũng Có Thể Là Thẻ Bài
22
Chương 21: Tương Kế Tự Kế
23
Chương 22: Trí Nhớ Được Mở Ra
24
Chương 23: Huyết Ảnh Sương
25
Chương 24: Nguyên Nhân Cái Chết Của Hắc Bà
26
Chương 25: Tiểu Ách cùng Ách muội
27
Chương 26: Đẹp, làm sao mà giấu!
28
Chương 27: Đào hoa lâu (P1)
29
Chương 28: Đào hoa lâu (P2)
30
Chương 29: Đào hoa lâu (P3)
31
Chương 30: Giường êm nệm ấm
32
Chương 31: Tình hình trong màn trướng
33
Chương 32: Nụ Cười Duyên Dáng
34
Chương 33: Gấm Xanh Sở Vân Quốc
35
Chương 34: Tránh Nặng Tìm Nhẹ
36
Chương 35: Kéo Tơ (P1)
37
Chương 36: Kéo Tơ (P2)
38
Chương 37: Kéo Tơ (P3)
39
Chương 38: Nhận Giải Dược?
40
Chương 39: Lợi Dụng Trà Hương
41
Chương 40: Ấn Tượng Tấn Quốc
42
Chương 41: Quân Cờ Vì Ai
43
Chương 42: Tin Tức Tử Hạ
44
Chương 43: Tâm Kế Thủy Nhan
45
Chương 44: Tới Viện Bái Lạy Hoa Thần
46
Chương 45: Ngươi Là Ai?
47
Chương 46: Trà Hương Nhụt Chí
48
Chương 47: Hắc Dạ Kinh Phong
49
Chương 48: Nước Tắm Màu Đỏ
50
Chương 49: Xử Lý Miệng Vết Thương
51
Chương 50: Thân phận Tử Hạ
52
Chương 51: Chém giết
53
Chương 52: Ký ức huyết sắc
54
Chương 53: Phủ thái tử
55
Chương 54: Giải thích nghi hoặc
56
Chương 55: Tử Ngọc Loan Bội
57
Chương 56: Thực hiện lời hứa
58
Chương 57: Cố Nhân mời
59
Chương 58: Ẩm trà tự sự
60
Chương 59: Hữu tình lạnh bạc
61
Chương 60: Trở lại biệt uyển
62
Chương 61: Tâm sự thật mạnh
63
Chương 62
64
Chương 63: Mắt mờ tâm minh
65
Chương 64: Hạ Ngải moi tim
66
Chương 65: Vấn tâm
67
Chương 66: Thủy Nhan chuyển biến
68
Chương 67
69
Chương 68: Liên thủ giết đâm
70
Chương 69: Nghĩ tới sẽ phải nói
71
Chương 70: Tâm thái Thủy Nhan
72
Chương 71: Kiến thức đầu đường
73
Chương 72: Đau lòng
74
Chương 73: Hiểu
75
Chương 74: Thủy Nhan cố gắng
76
Chương 75: Quyết định
77
Chương 76: Cuộc thi thuyền rồng sông Mịch La
78
Chương 77: Trúng kế
79
Chương 78: Quy tức pháp
80
Chương 79: Triệu Vũ Quốc hoảng hốt
81
Chương 80: Say mèm
82
Chương 81: Lựa chọn quyết định
83
Chương 82: Ta tên Tuyết Dao
84
Chương 83: Tuyết Dao bình tĩnh
85
Chương 84: Phá vòng vây
86
Chương 85: Phải sống cho ta!
87
Chương 86: Tứ Hoàng tử Điểm Thương quốc
88
Chương 87: Lục Hổ
89
Chương 88: Triệu Minh Thành
90
Chương 89: Kẻ làm vua, Hạ Ngải!
91
Chương 90: Lão đại Tuyết Dao
92
Chương 91: Một góc ngự hoa viên
93
Chương 92: Hồ Trúc Khê
94
Chương 93: Tô Tiệp Dư
95
Chương 94: Bắt được
96
Chương 95: Toan tính cắt đứt thương tâm