Chương 42: Tin Tức Tử Hạ

Thủy Nhan ngẩn ra, vui vẻ nói: "Ngươi hạ dược dùng chiêu giường chiếu này không tệ chút nào!"

Sắc mặt Triệu Vũ Quốc có điểm khác lạ, như thể là "Thẹn thùng" vậy, Thủy Nhan thầm nghĩ trong lòng: "Hắn không biết.... Hắn là đứa trẻ sao..."

Ý tưởng này khiến nàng bật cười, vì che giấu ý này khiến nàng ho sặc sụa, Triệu Vũ Quốc thì ho khan che giấu sự xấu hổ của mình.

Bên ngoài truyền tới tiếng cười ngượng ngùng của Trà Hương: "Ngươi hỏi thừa rồi… Nãy giờ ta cùng Triệu gia một mực ở trên giường…"

"A--- như thế nào ngươi lại ở trên giường a…"

"Hư---------" bên ngoài Trà Hương làm bộ đừng có lên tiếng, nhưng điều này không hề khiến Thủy Nhan tức giận, trái lại cảm thấy nhàm chán, nội tâm kinh ngạc: "Nữ nhân thông minh như vậy mà đem tâm tư đặt hết lên người nam nhân, thật quá lãng phí..."

"Ngươi suy nghĩ cái gì?" Nhìn thấy sắc mặt xem thường của Thủy Nhan, Triệu Vũ Quốc hỏi.

Thủy Nhan vui vẻ, khẽ lắc đầu, thừa dịp Trà Hương kia còn chưa vào tiến đến nói khẽ với hắn: "Ngươi thật biết lấy lòng phụ nữ, nhất là nữ nhân như nàng!"

Lời Thủy Nhan nói khiến đáy mắt Triệu Vũ Quốc đột nhiên tối sầm, tịch mịch như quỷ giới, sau giây lát mới hồi phục.

Lúc này Trà Hương đã quay vào, Thủy Nhan cố ý hỏi: "Có chuyện gì sao?" Bạn đang đọc chuyện tại TruyệnFULL.vn

Trà Hương cười nhẹ nói: "Không có việc gì, vừa rồi có người hỏi gia có đi ra ngoài không."

Thủy Nhan giương mắt nhìn nàng, không nói một câu, vẻ mặt bình tĩnh khiến Trà Hương không nhìn ra tâm tình của nàng, nhưng cảm thấy một cỗ áp lực vô hình bao phủ bốn phía, cô ta gấp nhìn lén bộ dạng Triệu Vũ Quốc đang lười biếng nằm trên giường, lồng ngực rắn chắc trơn bóng khiến ả nhớ lại cảm giác khi này, có nhiều kinh nghiệm nhưng ả không thể không thừa nhận, lồng ngực tráng kiện kia làm cho ả mê mẩn.

Triệu Vũ Quốc cũng quay về phía Trà Hương cười mọt cái, lộ ra sự trầm ấm, trêu chọc cô ta.

"Ta mệt..." Triệu Vũ Quốc ôm vòng eo nhỏ nhắn của Thủy Nhan, dùng giọng điệu nũng nịu của một nam nhân, khàn khàn, ấm ấm, mặt Trà Hương lại một lần nữa đỏ hồng.

Thủy Nhan hé miệng cười: "Là gia muốn ta hầu hạ ngài đi ngủ?"

"Ngươi nói đó?" Vạt áo trước ngực một lần nữa bị xô ra, lộ ra cơ ngực hoàn mĩ.

Trà Hương cảm thấy yết hầu khô khốc, trong lòng thở dài: "Vừa rồi huống chi muốn dùng dược… Làm cho người ta không có chút cảm giác…"

"Hương nhi dự định đêm nay ngủ lại đây?" Thủy Nhan nhướng mi hỏi.

"Ha ha, để cho nàng nghỉ ngơi đi, thời gian còn lại ta muốn cùng ngươi..." Triệu Vũ Quốc âm thầm gia tăng lực nơi tay ôm Thủy Nhan, tựa hồ cảnh cáo nàng, nếu cố tình đổ thêm dầu vào lửa, hắn có thể không muốn Trà Hương tiếp tục đợi ở chỗ này.

Trà Hương nghe xong, vội ý tứ cao lui, nhưng trước khi đi dùng sức cắn chặt môi, hiển nhiên là giận dữ.

Dùng nội lực nghe không còn tiếng động nào xung quanh bốn phía sương phòng, Triệu Vũ Quốc mới buông lỏng Thủy Nhan ra.

Thủy Nhan giữ khoảng cách với hắn mới hỏi: "Ngươi có chuyện nói với ta?"

Đối với phản ứng linh mẫn như thế của nàng, hắn sớm đã thấy nhưng không thể trách, lại thích cùng nàng trao đổi như thế, một nữ nhân thế ày, thật sự là không phiền toái."

"Đã ba ngày ta không có tin tức của hắn…"

Thủy Nhan biết rõ "hắn" ở đây là Tử Hạ, nàng kinh ngạc, không có tin tức là sao?

"Hắn đã chết?" Thủy Nhan bình tĩnh hỏi.

Hắn lắc đầu, "Không biết, nếu hắn đã chết, tảng đá kia sẽ biến sắc."

"Đây là tảng đá?" Thủy Nhan nhìn hắn đưa ra một khối nhỏ màu xanh lá hỏi.

"Cái này gọi là huyết thạch, là thạch nhận chủ, chủ nhân lấy huyết nuôi nấng, nếu chủ nhân chết đi, huyết thạch sẽ biến thành màu đen."

(Chỗ này mình để nguyên Hán việt vì nếu dịch Huyết ra là máu, Thạch là đá, thì mất đi sự hoa mỹ của từ đó.)

"Lấy máu dưỡng một cục đá, sẽ không lấy nó để đoạn định sự sống chết của chủ nhân chứ!"

Trong mắt Triệu Vũ Quốc toát ra tự tán thưởng: "Cục đá này, bên ngoài không có gì lạ, nhưng có thể giải độc trừ ta cho chủ nhân, vật này chỉ có ở Tây Vực Côn Luân, cả miền Nam này chỉ có một!"

Lời hắn nói mời Thủy Nhan nghe ra manh mối, trong lòng thầm nghĩ: "Miền Nam chỉ có một, Tử Hạ lại có, có nghĩa là thân phận của hắn cực kỳ tôn quý, mặc dù không phải vương tôn quý tộc chỉ sợ cũng là dòng họ giàu có nhiều đời…" Nghĩ tới đây, trong lòng Thủy Nhan mừng thầm, đơn giản là thân phận Tử Hạ càng quý, khả năng giúp được nàng càng lớn.

Triệu Vũ Quốc thấy nàng không nói lời nào, nghĩ tới nàng nghĩ gì liền hỏi: "Ngươi đoán hiện tại hắn ở nơi nào?"

Thủy Nhan lắc đầu: "Đoán không ra, không phải là hắn bị đưa tới chuồng cỏ?"

"Tới chỗ đó rồi cũng có đưa tin tức cho ta, tình hình bên chuồng cỏ chúng ta đã nắm giữ, chỉ cần có thể tìm được sổ sách là có thể chấm dứt hết thảy."

Thủy Nhan ngưng thần. "Xem ra sổ sách này vô cùng quan trọng."

"Cho nên phải nhanh chóng tìm, Tử Hạ không thể đợi được."

"Ngươi tìm được manh mối gì về Cửu gia không?" Thủy Nhan hỏi

"Tìm rồi nhưng chưa phát hiện được gì."

Thủy Nhan trầm mặc không nói lời nào, Triệu Vũ Quốc thấy nàng chay mày, biết là nàng đang suy nghĩ chuyện gì, không có quấy rầy, sửa sang lại quần áo, hắn cũng không thích ứng với trang phục lõa lồ kia.

"Một lần, Ngũ Nhi nói với ta khi nàng còn bé cùng ca ca đi săn thú ở núi, nàng thích nhất là bắt thỏ hoang, nhưng thỏ kia tuy nhỏ bé nhưng không dễ dàng bắt được."

"Thỏ khôn có hang động, tất nhiên không dễ dàng phát hiện!" Triệu Vũ Quốc tiếp lời.

Thủy nhan mỉm cười gật đầu, tựa hồ là ý đó.

Đôi mắt Triệu Vũ Quốc sang ngời: "Thỏ con có hang động, huống chi là người, Cửu gia kia chắc chắn không chỉ ở trong kinh thành."

Thủy Nhan gật đầu, "Ngươi nên tra từ sản nghiệp, sau đó từ từ tìm tòi, nhưng cần bí mật, hiện tại Tử Hạ ở đâu khôn rõ, chúng ta không thể đánh rắn động cỏ!"

Khuôn mặt vốn trầm lãnh của Triệu Vũ Quốc lộ ra nụ cười nhàn nhạt, "Cảm ơn ngươi nhắc nhở, ta đi thăm dò!"

"Ưm, Phải nhanh!"

Bên ngoài Đào hoa lâu đang say sưa ca múa, Triệu Vũ Quốc ôm cả Thủy Nhan ra ngoài, vừa vặn đụng Hổ Tam Nương đang ở dưới lầu, miễn cưỡng nói: "Đã trễ như thế, Tam Nương còn chưa trở về phòng nghỉ..."

Hổ Tam Nương vội vung khăn tay, ra vẻ kiều mỵ: "Tam Nương độc thân khó ngủ a... Dù thế nào cũng muốn ra nhìn gia một cái.."

"Ha ha. Tam Nương a, trong lòng như vậy quả là mất hồn, khó trách cô nương này cũng không muốn ta đi…"

Hổ Tam Nương cười đáp: "Hình như Triệu gia có ý rời đi?"

Triệu Vũ Quốc nhéo nhéo má Thủy Nhan, lại ghé vào hôn, cười cười: "Ta không muốn đi chút nào, nhưng là có chuyện quan trọng, không thể không về. Bằng không sao rời nổi hai nữ nhi này…"

Chapter
1 Chương 1-1: Tiết tử
2 Chương 1-2: Thành Hôn
3 Chương 2: Đêm động phòng hoa chúc
4 Chương 3: Hoa chúc huyết hận
5 Chương 4: Nghi hoặc về thân phận
6 Chương 5: Ta là Thủy Nhan!
7 Chương 6: Trầm lãnh
8 Chương 7: Mịt mờ khó hiểu
9 Chương 8: Nữ nhân này không tầm thường
10 Chương 9: Điều tra
11 Chương 10: Ánh trăng như nước
12 Chương 11: Ngũ nhi thú sự
13 Chương 12: Mặt Mày Tương Đối
14 Chương 13: Mị Lực Binh Thư
15 Chương 14: Thân Trúng Kỳ Độc
16 Chương 15: Mị Lực Gây Họa
17 Chương 16: Thủy Nhan Tức Giận
18 Chương 17: Công Tử Áo Lam
19 Chương 18: Rơi Vào Hổ Khẩu
20 Chương 19: Sơ Định Hiệp Nghị
21 Chương 20: Tử Cũng Có Thể Là Thẻ Bài
22 Chương 21: Tương Kế Tự Kế
23 Chương 22: Trí Nhớ Được Mở Ra
24 Chương 23: Huyết Ảnh Sương
25 Chương 24: Nguyên Nhân Cái Chết Của Hắc Bà
26 Chương 25: Tiểu Ách cùng Ách muội
27 Chương 26: Đẹp, làm sao mà giấu!
28 Chương 27: Đào hoa lâu (P1)
29 Chương 28: Đào hoa lâu (P2)
30 Chương 29: Đào hoa lâu (P3)
31 Chương 30: Giường êm nệm ấm
32 Chương 31: Tình hình trong màn trướng
33 Chương 32: Nụ Cười Duyên Dáng
34 Chương 33: Gấm Xanh Sở Vân Quốc
35 Chương 34: Tránh Nặng Tìm Nhẹ
36 Chương 35: Kéo Tơ (P1)
37 Chương 36: Kéo Tơ (P2)
38 Chương 37: Kéo Tơ (P3)
39 Chương 38: Nhận Giải Dược?
40 Chương 39: Lợi Dụng Trà Hương
41 Chương 40: Ấn Tượng Tấn Quốc
42 Chương 41: Quân Cờ Vì Ai
43 Chương 42: Tin Tức Tử Hạ
44 Chương 43: Tâm Kế Thủy Nhan
45 Chương 44: Tới Viện Bái Lạy Hoa Thần
46 Chương 45: Ngươi Là Ai?
47 Chương 46: Trà Hương Nhụt Chí
48 Chương 47: Hắc Dạ Kinh Phong
49 Chương 48: Nước Tắm Màu Đỏ
50 Chương 49: Xử Lý Miệng Vết Thương
51 Chương 50: Thân phận Tử Hạ
52 Chương 51: Chém giết
53 Chương 52: Ký ức huyết sắc
54 Chương 53: Phủ thái tử
55 Chương 54: Giải thích nghi hoặc
56 Chương 55: Tử Ngọc Loan Bội
57 Chương 56: Thực hiện lời hứa
58 Chương 57: Cố Nhân mời
59 Chương 58: Ẩm trà tự sự
60 Chương 59: Hữu tình lạnh bạc
61 Chương 60: Trở lại biệt uyển
62 Chương 61: Tâm sự thật mạnh
63 Chương 62
64 Chương 63: Mắt mờ tâm minh
65 Chương 64: Hạ Ngải moi tim
66 Chương 65: Vấn tâm
67 Chương 66: Thủy Nhan chuyển biến
68 Chương 67
69 Chương 68: Liên thủ giết đâm
70 Chương 69: Nghĩ tới sẽ phải nói
71 Chương 70: Tâm thái Thủy Nhan
72 Chương 71: Kiến thức đầu đường
73 Chương 72: Đau lòng
74 Chương 73: Hiểu
75 Chương 74: Thủy Nhan cố gắng
76 Chương 75: Quyết định
77 Chương 76: Cuộc thi thuyền rồng sông Mịch La
78 Chương 77: Trúng kế
79 Chương 78: Quy tức pháp
80 Chương 79: Triệu Vũ Quốc hoảng hốt
81 Chương 80: Say mèm
82 Chương 81: Lựa chọn quyết định
83 Chương 82: Ta tên Tuyết Dao
84 Chương 83: Tuyết Dao bình tĩnh
85 Chương 84: Phá vòng vây
86 Chương 85: Phải sống cho ta!
87 Chương 86: Tứ Hoàng tử Điểm Thương quốc
88 Chương 87: Lục Hổ
89 Chương 88: Triệu Minh Thành
90 Chương 89: Kẻ làm vua, Hạ Ngải!
91 Chương 90: Lão đại Tuyết Dao
92 Chương 91: Một góc ngự hoa viên
93 Chương 92: Hồ Trúc Khê
94 Chương 93: Tô Tiệp Dư
95 Chương 94: Bắt được
96 Chương 95: Toan tính cắt đứt thương tâm
Chapter

Updated 96 Episodes

1
Chương 1-1: Tiết tử
2
Chương 1-2: Thành Hôn
3
Chương 2: Đêm động phòng hoa chúc
4
Chương 3: Hoa chúc huyết hận
5
Chương 4: Nghi hoặc về thân phận
6
Chương 5: Ta là Thủy Nhan!
7
Chương 6: Trầm lãnh
8
Chương 7: Mịt mờ khó hiểu
9
Chương 8: Nữ nhân này không tầm thường
10
Chương 9: Điều tra
11
Chương 10: Ánh trăng như nước
12
Chương 11: Ngũ nhi thú sự
13
Chương 12: Mặt Mày Tương Đối
14
Chương 13: Mị Lực Binh Thư
15
Chương 14: Thân Trúng Kỳ Độc
16
Chương 15: Mị Lực Gây Họa
17
Chương 16: Thủy Nhan Tức Giận
18
Chương 17: Công Tử Áo Lam
19
Chương 18: Rơi Vào Hổ Khẩu
20
Chương 19: Sơ Định Hiệp Nghị
21
Chương 20: Tử Cũng Có Thể Là Thẻ Bài
22
Chương 21: Tương Kế Tự Kế
23
Chương 22: Trí Nhớ Được Mở Ra
24
Chương 23: Huyết Ảnh Sương
25
Chương 24: Nguyên Nhân Cái Chết Của Hắc Bà
26
Chương 25: Tiểu Ách cùng Ách muội
27
Chương 26: Đẹp, làm sao mà giấu!
28
Chương 27: Đào hoa lâu (P1)
29
Chương 28: Đào hoa lâu (P2)
30
Chương 29: Đào hoa lâu (P3)
31
Chương 30: Giường êm nệm ấm
32
Chương 31: Tình hình trong màn trướng
33
Chương 32: Nụ Cười Duyên Dáng
34
Chương 33: Gấm Xanh Sở Vân Quốc
35
Chương 34: Tránh Nặng Tìm Nhẹ
36
Chương 35: Kéo Tơ (P1)
37
Chương 36: Kéo Tơ (P2)
38
Chương 37: Kéo Tơ (P3)
39
Chương 38: Nhận Giải Dược?
40
Chương 39: Lợi Dụng Trà Hương
41
Chương 40: Ấn Tượng Tấn Quốc
42
Chương 41: Quân Cờ Vì Ai
43
Chương 42: Tin Tức Tử Hạ
44
Chương 43: Tâm Kế Thủy Nhan
45
Chương 44: Tới Viện Bái Lạy Hoa Thần
46
Chương 45: Ngươi Là Ai?
47
Chương 46: Trà Hương Nhụt Chí
48
Chương 47: Hắc Dạ Kinh Phong
49
Chương 48: Nước Tắm Màu Đỏ
50
Chương 49: Xử Lý Miệng Vết Thương
51
Chương 50: Thân phận Tử Hạ
52
Chương 51: Chém giết
53
Chương 52: Ký ức huyết sắc
54
Chương 53: Phủ thái tử
55
Chương 54: Giải thích nghi hoặc
56
Chương 55: Tử Ngọc Loan Bội
57
Chương 56: Thực hiện lời hứa
58
Chương 57: Cố Nhân mời
59
Chương 58: Ẩm trà tự sự
60
Chương 59: Hữu tình lạnh bạc
61
Chương 60: Trở lại biệt uyển
62
Chương 61: Tâm sự thật mạnh
63
Chương 62
64
Chương 63: Mắt mờ tâm minh
65
Chương 64: Hạ Ngải moi tim
66
Chương 65: Vấn tâm
67
Chương 66: Thủy Nhan chuyển biến
68
Chương 67
69
Chương 68: Liên thủ giết đâm
70
Chương 69: Nghĩ tới sẽ phải nói
71
Chương 70: Tâm thái Thủy Nhan
72
Chương 71: Kiến thức đầu đường
73
Chương 72: Đau lòng
74
Chương 73: Hiểu
75
Chương 74: Thủy Nhan cố gắng
76
Chương 75: Quyết định
77
Chương 76: Cuộc thi thuyền rồng sông Mịch La
78
Chương 77: Trúng kế
79
Chương 78: Quy tức pháp
80
Chương 79: Triệu Vũ Quốc hoảng hốt
81
Chương 80: Say mèm
82
Chương 81: Lựa chọn quyết định
83
Chương 82: Ta tên Tuyết Dao
84
Chương 83: Tuyết Dao bình tĩnh
85
Chương 84: Phá vòng vây
86
Chương 85: Phải sống cho ta!
87
Chương 86: Tứ Hoàng tử Điểm Thương quốc
88
Chương 87: Lục Hổ
89
Chương 88: Triệu Minh Thành
90
Chương 89: Kẻ làm vua, Hạ Ngải!
91
Chương 90: Lão đại Tuyết Dao
92
Chương 91: Một góc ngự hoa viên
93
Chương 92: Hồ Trúc Khê
94
Chương 93: Tô Tiệp Dư
95
Chương 94: Bắt được
96
Chương 95: Toan tính cắt đứt thương tâm