Chương 7: Mịt mờ khó hiểu

Bờ môi lạnh lùng của Triệu Vũ Quốc tựa hồ mềm ra, chẳng qua ngay sau đó liền khô khốc lại. Ánh mắt hắn đảo qua Thủy Nhan thì tròng mắt co lại như đang nghiên cứu một thứ kỳ lạ, lại không nói lời nào.

Thủy Nhan không thích hắn dò xét như vậy nhưng trên mặt vẫn bình thản như nước, miệng lại thản nhiên nói: "Nhìn đủ chưa? Chủ nhân!"

Hắn thu hồi ánh mắt, lạnh lùng nói: "Đủ rồi."

Thủy Nhan khẽ vỗ vỗ bụi trên tà áo, thu hồi bát đũa, rời tiểu đình rồi trực tiếp đi về phía trước.

"Ngươi không hỏi ta đường về?"

Nàng không quay đầu, chỉ nói: "Ngươi là chủ nhân nên ta không dám yêu cầu, chẳng qua chỗ này có tường vây quanh , trong chốc lát ta sẽ tìm được."

Nói xong những lời này thì thân ảnh của nàng đã biến mất trong tầm mắt Triệu Vũ Quốc. Chỉ còn hắn lẳng lặng đứng, trong mắt một vùng lành lạnh:"Ngươi đi tra xét thân phận nữ tử này !"

Thạch Đông Thăng từ trong rừng phía sau đi tới, lên tiếng vâng dạ đáp ứng.

Hiện hắn càng thêm nghi hoặc đối với nàng.

Một nữ tử mà thấy đám thủ hạ của hắn lại xem như không có việc gì?

Phàm là người không có kinh nghiệm sa trường. Nhìn thấy đám ra người quen ra sinh vào tử kia, đều bị sát khí vô hình làm cho sợ tới mức không dám thở mạnh. Nam nhân còn bị như thế chứ đừng nói nữ tử.

Mà không ngờ nữ nhân được hắn gọi là Thủy Nhan không chút sợ hãi, không những thế còn dám can đảm đối mặt khiêu khích hắn.

Mấy điều này đã đủ hoài nghi về nàng, chẳng qua trong tâm hắn lại thêm phần hứng thú!

Thủy Nhan không biết đường, liền men theo đường mòn bên hồ mà đi, chẳng qua nàng không dám tới gần mà cách khá xa.

Không ngờ lại hữu hiệu, nàng tìm được chỗ nàng bị té xỉu lúc chiều. Tới chỗ này nàng liền nhớ lại đường quay về phòng, tiếp theo men ánh đèn mờ nhạt ven đường nàng thuận lợi trở về.

Vào nhà, sau khi rửa mặt chải đầu đơn giản nàng liền đi ngủ, nhưng lăn qua lộn lại trên giường mãi không ngủ được, trong đầu lặp lại ý nghĩ rằng bản thân nàng là ai. Mà khiến nàng cảm thấy kỳ quái chính là, tựa hồ nàng chỉ quên hết thảy các mối quan hệ trước kia, còn kiến thức cùng kinh nghiệm sống thì vẫn nhớ rõ như in, điều này làm cho nàng rất là khó hiểu.

Ngoài cửa sổ là bóng đêm, trong viện rất yên tĩnh, thỉnh thoảng nghe được côn trùng kêu vang theo gió truyền đến. Mùa hạ sắp đến, đám côn trùng ban đêm cũng không chịu ngủ yên …

Thủy Nhan xoay người dậy, khóe miệng chợt lộ nụ cười đắc ý.

Bị bóng đêm cản trở, nàng có điểm khó khăn mới tìm được phòng của Triệu Vũ Quốc. Tuy rằng trên đường có rơi vào giếng cạn một lần, có giẫm lên phá hư cái tổ của cò trắng một lần, tại rừng cây lạc đường một lần. Tóm lại trước khi trời sáng, nàng đã tìm được phòng của hắn.

Thủy Nhan lau lau vết bẩn trên mặt, nụ cười lại hiện trên khuôn mặt, nàng đứng bên cạnh một khóm trúc trước phòng Triệu Vũ Quốc, nhìn qua cửa sổ thì chỉ thấy bên trong tối đen, nghĩa là chủ nhân đang ngủ say.

Chỉ thấy nàng nhẹ nhàng xoa tay chân, không nói gì mà xoay người trở về, lần này trở về lại thẳng một đường.

Sáng sớm, khi muôn ngàn tia nắng mặt trời chiếu soi từng nơi trên đại địa, Thủy Nhan đã ngồi ở một cái ghế đá cửa phòng, trên đầu còn vương mấy giọt sương trong suốt, biểu hiện rằng thời gian nàng ngồi ở chỗ này không ngắn.

Thạch Đông Thăng dụi dụi hai mắt không thể tin được. Một cô nương trong bộ y phục trong nhà mong manh, giữa sáng lại ngồi trên ghế đá nhắm mắt dưỡng thần!

Hắn cảm thấy đầu óc có điểm hoang mang, nghĩ thầm: "Chẳng lẽ… Ở quê cô nương này còn có tục lệ hóng gió?"

Thủy Nhan mất một đêm thời gian đi thăm dò phòng của Triệu Vũ Quốc. Chỉ là trên đường vẫn có cảm giác như bị trói buộc. Cho nên vấn đề đầu tiên nàng muốn biết rõ, chính là nàng thật sự được hắn chuộc từ Thanh lâu?

Đương lúc nàng dựa theo lộ tuyến thăm dò trở về , thấy trước cửa phòng có ghế đá, muốn ngồi ở trên nghỉ ngơi một chút cho tốt.

Vì thế nàng ngồi ở trên ghế đá, lại như có người dạy nàng, tự nhiên nhắm hai mắt, sau đó trong đầu một vùng trống rỗng không có thứ gì, chỉ là cảm thấy có một sự cảm ứng rất kỳ diệu.

Ở đây một khắc, nàng mơ hồ chứng kiến một vật giống như tòa hoa sen màu vàng kim. Rõ ràng bản thân đang ở bên trong thì đột nhiên cảm giác không khí bốn phía dao động, mở hai mắt thì thấy một ánh mắt như không thể tin nhìn nàng.

"Ồ, ngươi tìm ta có việc?"

"A…"

Nàng phút chốc mở hai mắt, bộ dáng thanh khiết như một đóa thủy tiên trong ao trời, thuần khiết đoan trang lại mịt mờ trong màn sương. Thạch Đông Thăng chỉ cảm thấy tâm can giống như bị đánh đột ngột một cái, cảm giác như nghĩ đến đứa trẻ từ trong mẹ chui ra.

Thấy mặt hắn đỏ lên nhưng Thủy Nhan vẫn như thường, trên mặt người ta đỏ hay không thì có quan hệ gì đến nàng?

Nàng thong thả đứng dậy, sau đó thản nhiên nói: "Tới nơi ăn sáng chăng?"

Nói xong lại tự hỏi: "Ăn sáng? Sao ta lại biết?"

Thạch Đông Thăng đáp: "Xem ra người có thể quên mình là ai, nhưng không thể quên ăn!"

"Như vậy là không tốt?"

Vẻ mặt nàng nghiêm túc, một bộ xem vấn đề này phi thường nghiêm túc.

Thạch Đông Thăng như bị nghẹn, lại phát ra một tiếng ách.

Nàng thấy hắn không trả lời, nghĩ là đối phương chưa rõ nên giải thích: "No bụng là vấn đề cơ bản của con người, giải quyết không được thì… chỉ có chết!"

Thấy vẻ mặt nàng trịnh trọng như vậy, Thạch Đông Thăng thực sự muốn cười, nhưng cảm giác lời nói không sai, vì thế cũng chỉ có nuốt nghẹn, mặt lại đỏ…

Thủy Nhan mày nhíu lại: "Tinh lực của ngươi tốt như vậy, lấy than đá tại trù phòng mà tẩy, có thể trị tật xấu mặt đỏ.. ".

"Than đá mà có thể tẩy trắng sao…" Hắn nghe thì thở dài, nghĩ đến đầu óc của nàng đã hỏng rồi.

Vẻ mặt nàng không chút thay đổi nói: "Ngươi tràn đầy tinh lực, than đá đương nhiên sẽ tẩy trắng, có điều tinh lực cũng tiêu hao hầu như không còn" Nói xong, xoay người một cái tao nhã như muốn ra ngoài.

Thạch Đông Thăng cảm thấy thương hại… Nhìn vào thân ảnh nàng thì run rẩy nhẹ giọng nói: "Cô nương, một thân y phục trong nhà mà dự định đi ra ngoài?"

Cách hắn hai mươi bước Thủy Nhan ngừng lại, quay đầu:"Ta mặc thế này không phải là quần áo?"

"Phải."

"Vì sao không thể đi ra ngoài?"

Nàng lại một bộ nghiêm túc, khiến hắn không đành lòng cự tuyệt trả lời.

"Cái này gọi là y phục trong nhà, quần áo mặc bên trong áo ngoài."

Thủy Nhan gật đầu, lại hỏi: "Nếu không mặc bên trong, ta sao có mặc ở bên ngoài?"

"Chỉ có thể mặc như thế ở Thanh lâu !" Một tiếng nói lạnh lùng hấp dẫn sự chú ý của hai người vang lên.

Người tới chính là Triệu Vũ Quốc, tối hôm qua hắn đã biết Thủy Nhan đến gần phòng, hiện tại tới đây chỉ là lòng hiếu kỳ.Nàng lãng phí giấc ngủ vốn trân quý nhất với nữ nhân để làm gì?

Chẳng qua khi hắn tới tiểu viện, nghe Thạch Đông Thăng cố gắng giải thích, khuôn mặt lạnh lùng như băng cũng giãn ra một chút.

Thạch Đông Thăng thấy Triệu Vũ Quốc tới, vội thi lễ rồi im lặng lui một bên, chỉ là đôi mắt lóe ra vẻ không cam lòng. Dường như sợ câu nói của chủ nhân sẽ gây ám ảnh với Thủy Nhan.

"Sao ngươi hành lễ với ta như hắn?"

Hắn vẫn một bộ lạnh lùng.

"Ta không thích như vậy!"

Hắn xoay người đi đến cửa sân: "Bảo Thạch Đông Thăng mang ngươi dùng bữa sáng, lát nữa đến phòng ta!" Truyện được copy tại TruyệnFULL.vn

Thủy Nhan không quản Thạch Đông Thăng, chỉ hỏi: "Sáng nay, ngươi không dùng bữa mọi người?"

Triệu Vũ Quốc không trả lời mà lập tức đi ra. Thạch Đông Thăng liền nhắc nhở: "Công tử thích dùng bữa sáng một mình!"

Nhìn vào kia cửa viện trống trơn, nghe hắn giải thích thì Thủy Nhan hỏi: "Ta không cần như vậy được chăng?"

"Ách… Không được, hắn là chủ nhân, cô chính là…"

"Chính là cái gì?" Thủy Nhan truy vấn.

Đương Thạch Đông Thăng lại sa vào suối mắt trong suốt kia, thốt ra một câu: "Nô tỳ!"

Chapter
1 Chương 1-1: Tiết tử
2 Chương 1-2: Thành Hôn
3 Chương 2: Đêm động phòng hoa chúc
4 Chương 3: Hoa chúc huyết hận
5 Chương 4: Nghi hoặc về thân phận
6 Chương 5: Ta là Thủy Nhan!
7 Chương 6: Trầm lãnh
8 Chương 7: Mịt mờ khó hiểu
9 Chương 8: Nữ nhân này không tầm thường
10 Chương 9: Điều tra
11 Chương 10: Ánh trăng như nước
12 Chương 11: Ngũ nhi thú sự
13 Chương 12: Mặt Mày Tương Đối
14 Chương 13: Mị Lực Binh Thư
15 Chương 14: Thân Trúng Kỳ Độc
16 Chương 15: Mị Lực Gây Họa
17 Chương 16: Thủy Nhan Tức Giận
18 Chương 17: Công Tử Áo Lam
19 Chương 18: Rơi Vào Hổ Khẩu
20 Chương 19: Sơ Định Hiệp Nghị
21 Chương 20: Tử Cũng Có Thể Là Thẻ Bài
22 Chương 21: Tương Kế Tự Kế
23 Chương 22: Trí Nhớ Được Mở Ra
24 Chương 23: Huyết Ảnh Sương
25 Chương 24: Nguyên Nhân Cái Chết Của Hắc Bà
26 Chương 25: Tiểu Ách cùng Ách muội
27 Chương 26: Đẹp, làm sao mà giấu!
28 Chương 27: Đào hoa lâu (P1)
29 Chương 28: Đào hoa lâu (P2)
30 Chương 29: Đào hoa lâu (P3)
31 Chương 30: Giường êm nệm ấm
32 Chương 31: Tình hình trong màn trướng
33 Chương 32: Nụ Cười Duyên Dáng
34 Chương 33: Gấm Xanh Sở Vân Quốc
35 Chương 34: Tránh Nặng Tìm Nhẹ
36 Chương 35: Kéo Tơ (P1)
37 Chương 36: Kéo Tơ (P2)
38 Chương 37: Kéo Tơ (P3)
39 Chương 38: Nhận Giải Dược?
40 Chương 39: Lợi Dụng Trà Hương
41 Chương 40: Ấn Tượng Tấn Quốc
42 Chương 41: Quân Cờ Vì Ai
43 Chương 42: Tin Tức Tử Hạ
44 Chương 43: Tâm Kế Thủy Nhan
45 Chương 44: Tới Viện Bái Lạy Hoa Thần
46 Chương 45: Ngươi Là Ai?
47 Chương 46: Trà Hương Nhụt Chí
48 Chương 47: Hắc Dạ Kinh Phong
49 Chương 48: Nước Tắm Màu Đỏ
50 Chương 49: Xử Lý Miệng Vết Thương
51 Chương 50: Thân phận Tử Hạ
52 Chương 51: Chém giết
53 Chương 52: Ký ức huyết sắc
54 Chương 53: Phủ thái tử
55 Chương 54: Giải thích nghi hoặc
56 Chương 55: Tử Ngọc Loan Bội
57 Chương 56: Thực hiện lời hứa
58 Chương 57: Cố Nhân mời
59 Chương 58: Ẩm trà tự sự
60 Chương 59: Hữu tình lạnh bạc
61 Chương 60: Trở lại biệt uyển
62 Chương 61: Tâm sự thật mạnh
63 Chương 62
64 Chương 63: Mắt mờ tâm minh
65 Chương 64: Hạ Ngải moi tim
66 Chương 65: Vấn tâm
67 Chương 66: Thủy Nhan chuyển biến
68 Chương 67
69 Chương 68: Liên thủ giết đâm
70 Chương 69: Nghĩ tới sẽ phải nói
71 Chương 70: Tâm thái Thủy Nhan
72 Chương 71: Kiến thức đầu đường
73 Chương 72: Đau lòng
74 Chương 73: Hiểu
75 Chương 74: Thủy Nhan cố gắng
76 Chương 75: Quyết định
77 Chương 76: Cuộc thi thuyền rồng sông Mịch La
78 Chương 77: Trúng kế
79 Chương 78: Quy tức pháp
80 Chương 79: Triệu Vũ Quốc hoảng hốt
81 Chương 80: Say mèm
82 Chương 81: Lựa chọn quyết định
83 Chương 82: Ta tên Tuyết Dao
84 Chương 83: Tuyết Dao bình tĩnh
85 Chương 84: Phá vòng vây
86 Chương 85: Phải sống cho ta!
87 Chương 86: Tứ Hoàng tử Điểm Thương quốc
88 Chương 87: Lục Hổ
89 Chương 88: Triệu Minh Thành
90 Chương 89: Kẻ làm vua, Hạ Ngải!
91 Chương 90: Lão đại Tuyết Dao
92 Chương 91: Một góc ngự hoa viên
93 Chương 92: Hồ Trúc Khê
94 Chương 93: Tô Tiệp Dư
95 Chương 94: Bắt được
96 Chương 95: Toan tính cắt đứt thương tâm
Chapter

Updated 96 Episodes

1
Chương 1-1: Tiết tử
2
Chương 1-2: Thành Hôn
3
Chương 2: Đêm động phòng hoa chúc
4
Chương 3: Hoa chúc huyết hận
5
Chương 4: Nghi hoặc về thân phận
6
Chương 5: Ta là Thủy Nhan!
7
Chương 6: Trầm lãnh
8
Chương 7: Mịt mờ khó hiểu
9
Chương 8: Nữ nhân này không tầm thường
10
Chương 9: Điều tra
11
Chương 10: Ánh trăng như nước
12
Chương 11: Ngũ nhi thú sự
13
Chương 12: Mặt Mày Tương Đối
14
Chương 13: Mị Lực Binh Thư
15
Chương 14: Thân Trúng Kỳ Độc
16
Chương 15: Mị Lực Gây Họa
17
Chương 16: Thủy Nhan Tức Giận
18
Chương 17: Công Tử Áo Lam
19
Chương 18: Rơi Vào Hổ Khẩu
20
Chương 19: Sơ Định Hiệp Nghị
21
Chương 20: Tử Cũng Có Thể Là Thẻ Bài
22
Chương 21: Tương Kế Tự Kế
23
Chương 22: Trí Nhớ Được Mở Ra
24
Chương 23: Huyết Ảnh Sương
25
Chương 24: Nguyên Nhân Cái Chết Của Hắc Bà
26
Chương 25: Tiểu Ách cùng Ách muội
27
Chương 26: Đẹp, làm sao mà giấu!
28
Chương 27: Đào hoa lâu (P1)
29
Chương 28: Đào hoa lâu (P2)
30
Chương 29: Đào hoa lâu (P3)
31
Chương 30: Giường êm nệm ấm
32
Chương 31: Tình hình trong màn trướng
33
Chương 32: Nụ Cười Duyên Dáng
34
Chương 33: Gấm Xanh Sở Vân Quốc
35
Chương 34: Tránh Nặng Tìm Nhẹ
36
Chương 35: Kéo Tơ (P1)
37
Chương 36: Kéo Tơ (P2)
38
Chương 37: Kéo Tơ (P3)
39
Chương 38: Nhận Giải Dược?
40
Chương 39: Lợi Dụng Trà Hương
41
Chương 40: Ấn Tượng Tấn Quốc
42
Chương 41: Quân Cờ Vì Ai
43
Chương 42: Tin Tức Tử Hạ
44
Chương 43: Tâm Kế Thủy Nhan
45
Chương 44: Tới Viện Bái Lạy Hoa Thần
46
Chương 45: Ngươi Là Ai?
47
Chương 46: Trà Hương Nhụt Chí
48
Chương 47: Hắc Dạ Kinh Phong
49
Chương 48: Nước Tắm Màu Đỏ
50
Chương 49: Xử Lý Miệng Vết Thương
51
Chương 50: Thân phận Tử Hạ
52
Chương 51: Chém giết
53
Chương 52: Ký ức huyết sắc
54
Chương 53: Phủ thái tử
55
Chương 54: Giải thích nghi hoặc
56
Chương 55: Tử Ngọc Loan Bội
57
Chương 56: Thực hiện lời hứa
58
Chương 57: Cố Nhân mời
59
Chương 58: Ẩm trà tự sự
60
Chương 59: Hữu tình lạnh bạc
61
Chương 60: Trở lại biệt uyển
62
Chương 61: Tâm sự thật mạnh
63
Chương 62
64
Chương 63: Mắt mờ tâm minh
65
Chương 64: Hạ Ngải moi tim
66
Chương 65: Vấn tâm
67
Chương 66: Thủy Nhan chuyển biến
68
Chương 67
69
Chương 68: Liên thủ giết đâm
70
Chương 69: Nghĩ tới sẽ phải nói
71
Chương 70: Tâm thái Thủy Nhan
72
Chương 71: Kiến thức đầu đường
73
Chương 72: Đau lòng
74
Chương 73: Hiểu
75
Chương 74: Thủy Nhan cố gắng
76
Chương 75: Quyết định
77
Chương 76: Cuộc thi thuyền rồng sông Mịch La
78
Chương 77: Trúng kế
79
Chương 78: Quy tức pháp
80
Chương 79: Triệu Vũ Quốc hoảng hốt
81
Chương 80: Say mèm
82
Chương 81: Lựa chọn quyết định
83
Chương 82: Ta tên Tuyết Dao
84
Chương 83: Tuyết Dao bình tĩnh
85
Chương 84: Phá vòng vây
86
Chương 85: Phải sống cho ta!
87
Chương 86: Tứ Hoàng tử Điểm Thương quốc
88
Chương 87: Lục Hổ
89
Chương 88: Triệu Minh Thành
90
Chương 89: Kẻ làm vua, Hạ Ngải!
91
Chương 90: Lão đại Tuyết Dao
92
Chương 91: Một góc ngự hoa viên
93
Chương 92: Hồ Trúc Khê
94
Chương 93: Tô Tiệp Dư
95
Chương 94: Bắt được
96
Chương 95: Toan tính cắt đứt thương tâm