Chương 38: Nhận Giải Dược?

Thanh lâu tuy không phân biệt ngày đêm, lúc nào cũng tiếp đãi khách, nhưng buổi tối vẫn là náo nhiệt hơn hẳn.

Dựa theo lệ thường, sắc trời vừa xuống, thanh lâu đã giăng đèn hoa đào, mùi hương say mê động lòng người lượn lờ từ những lư hương tỏa khắp nơi.

Giờ phút này, trong thanh lâu tràn ngập hương thơm, Thủy Nhan vội vàng bịt kín mũi nàng lại, lòng thầm nhủ: "Trong hương này nhất định có bỏ thêm thứ gì đó mới có tác dụng thúc tình như vậy…".

Đêm nay không phải đêm trăng tròn, nên cũng không có đại hội Hoa nhi, những cô nương chưa có khách, hoặc là đi từ sương phòng ra, hoặc ngồi cạnh hành lang, hoặc chân trần ngồi hờ bên đài sen, hoặc đứng trên sân khấu, tất cả đều cố gắng phô diễn những đường cong mê người của mình dưới ánh đèn mờ.

Các nàng làm vậy đơn giản vì hy vọng gặp được khách nhân tốt, chuộc thân cho các nàng, như vậy cuộc sống sau này không cần mỗi ngày khổ sở tiếp khách nữa.

Trong thanh lâu, nơi nơi tràn ngập hương vị tình dục, ngọn đèn lúc rạng lúc mờ làm người ta thần trí mê muội, thấu hết uể oải, cung cảnh huy hoàng của thanh lâu, mỹ nhân, rượu ngon, làm nơi này như biến thành thiên đường của cánh đàn ông.

Thủy Nhan vén màn che lên một chút, chứng kiến quang cảnh trác táng rượu thịt bên ngoài, không khỏi khẽ nhíu mày, trong lúc vô thức lẩm bẩm một câu: "Tài chính hao phí một ngày ở đây cũng đủ ba ngày ăn cho một đội quân một ngàn người."

Vừa mới nói xong, bản thân nàng cũng cảm thấy kinh ngạc: "Vì sao ta lại biết đủ ba ngày ăn cho một đội quân một ngàn người chứ?"

Giờ phút này, một thứ gì đó như ẩn như hiện, miêu tả sinh động hiện lên trong não nàng, nhưng cơn đau tận xương tủy đột nhiên cắt đứt tất cả.

Thủy Nhan khẽ lùi lại, dựa trên một "bức tường" kiên cố mà ấm áp, nàng hốt hoảng ngẩng đầu lên, thì ra là Triệu Vũ Quốc.

Nhìn thấy sắc mặt tái nhợt đi vì đau đớn của nàng, Triệu Vũ Quốc không nói hai lời liền bắt mạch cho nàng.

"Độc trên người ngươi phát tác sao?".

Đau đớn giống như nai con nghịch ngợm, không ngừng nhảy loạn lên trong huyệt Thiên Nhãn của nàng, đau đớn lúc nặng lúc nhẹ, cảm giác khó chịu đến cùng cực, chính là Thủy Nhan cố gắng điều chỉnh hô hấp, thầm nghĩ muốn đứng vững, không được tựa vào lồng ngực hắn.

"Không phải độc, mà là đau đầu…".

"Ngươi sao lại đau đầu chứ?"Thanh âm hắn tràn đầy bình thản.

"Không… Biết…"Nàng cố gắng giấu nhẹm đi nguyên nhân đau đầu, đơn giản vì nàng không muốn hắn phát hiện điều gì khác thường, nảy sinh tâm nghi ngờ với nàng.

Nếu không phải lúc này đau đầu khó nhịn, Thủy Nhan nhất định sẽ vùng ra, nàng thử đứng lên nhưng lại bị đôi bàn tay vững chắc của ai đó ngăn lại trong lồng ngực hắn.

Khóe miệng Triệu Vũ Quốc nhếch lên một độ cong khó phát hiện: "Ngươi xác định dựa vào ta không khó chịu?"Thanh âm trầm lãnh kia tràn đầy chế nhạo.

Thủy Nhan ngẩng đầu lên, ánh mắt nàng có chút mê ly vì đau đớn, nhưng là trong thời gian ngắn ngủi lại nảy sinh duệ quang: "Có thể dựa vào so với ngã trên mặt đất lạnh lẽo kia đương nhiên là tốt hơn!".

Triệu Vũ Quốc nhún nhún vai, từ chối cho ý kiến với câu trả lời của nàng, chính là khuôn mặt hắn thoáng chút không còn băng lãnh.

Khi nói chuyện, Thủy Nhan cảm thấy đau đầu giảm đi không ít, vội đứng cách Triệu Vũ Quốc một khoảng, nàng ngồi xuống bên ghế, "Như vậy ta có thể ngồi xuống chứ?" Nàng đầy kính cẩn hỏi hắn, nhưng là ánh mắt thủy chung mang theo khiêu khích, nàng đang nhắc nhở hắn, nàng không phải là nô tài của hắn.

Khóe môi Triệu Vũ Quốc khẽ cong lên, phối hợp với hình dáng lạnh lùng quả thật tuấn lãng dị thường.

Thủy Nhan nhìn hắn vẫn bình thản như trước, nhưng tâm tình khẽ nhảy một cái, nàng cũng không tránh ánh mắt chăm chú của hắn, ngược lại đôi mắt càng thêm lẳng lặng đón nhận, không có nửa phần trốn tránh.

Khóe miệng hắn cong lên thật cao rồi thu lại ánh mắt nhìn chăm chú đó "Ngươi không chút hứng thú với thân phận của Tử Hạ sao?"Triệu Vũ Quốc hỏi.

"Ngươi có thể tới nơi này, vậy tự nhiên hắn không chết".

"Ngươi không tò mò quan hệ giữa ta và hắn sao?".

Thủy Nhan tràn đầy buồn cười nhìn hắn, "Thân phận của hắn ta còn không chút hứng thú, đối với quan hệ giữa các ngươi ta có thể có hứng thú sao?".

Hắn gật đầu, lấy ra một viên thuốc màu đỏ đưa cho nàng.

"Đây là cái gì?"Có vết xe đổ đằng trước, nàng cẩn thận phòng bị, cũng không duỗi tay tiếp nhận ngay, hiện tại nàng đã cực kỳ sợ bị hạ độc.

Chứng kiến phản ứng cẩn thận của nàng, Triệu Vũ Quốc khẽ nhíu mi mày lại, nhưng hắn cũng không nói gì, chỉ chậm rãi giải thích tác dụng của viên thuốc trong tay.

"Đây là Trương đại phu nghiên cứu ra, có thể chậm rãi trừ đi độc tố trong người ngươi".

"Giải độc tố trong người ta?"Thủy Nhan trong lòng thở phào, nhưng ngay sau đó lại nhíu mày lại, "Trương đại phu không có quan hệ gì với ta, vì sao phải vì ta mà chế thuốc?".

"Là ta mời hắn".

"Ngươi?"Trong mắt nàng lại ngàn ngập nghi hoặc.

"Ăn hay không tùy nàng, sau này ta sẽ đúng giờ đưa thuốc đến".

Thủy Nhan nửa tin nửa ngờ tiếp nhận viên thuốc, nhưng vẫn cẩn thận cất lại, Triệu Vũ Quốc thấy vậy cũng không lộ ra không vui, chỉ là nhàn nhạt đảo qua nàng, nhưng là ánh mắt như đao phong quét qua gương mặt nàng.

"Năm ngày sau, ngươi có tìm được sổ sách không?"Triệu Vũ Quốc đến gần nàng, đè thấp thanh âm hỏi. xem tại TruyenFull.vn

"Năm ngày?".

"Ừm, thời gian không còn nhiều lắm!".

"Hôm nay ta đến phòng Hổ Tam Nương, phát hiện ống đựng bút có điều cổ quái".

Con ngươi sâu thẳm của Triệu Vũ Quốc khẽ lóe hào quang, "Nàng không biết chữ?".

Thủy Nhan gật đầu đáp: "Đúng vậy, ta từng muốn cầm lên xem xét nhưng phát hiện ra không thể di chuyển được ống đựng bút".

"Ta đã biết, sau này ngươi không cần đến phòng Tam Nương nữa".

Thủy Nhan còn phát sầu vì chưa kịp tìm hiểu rõ ràng thì Triệu Vũ Quốc lại nói nàng không cần tiếp tục tìm hiểu nữa, là hắn khinh thường nàng hay quan tâm đến nàng?

Nghĩ đến lý do thứ hai, Thủy Nhan không khỏi cảm thấy buồn cười, từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn, nàng đã biết Triệu Vũ Quốc không phải là người nhiệt tình, mặc dù hắn cứu mình, nhưng nàng vẫn nghĩ, hẳn là mình có giá trị lợi dụng nên hắn mới cứu.

Chẳng qua, một khi hắn đã bảo nàng không cần đi, nàng tự nhiên vui vẻ không xen vào, liền gấp gáp hỏi: "Thứ Tử Hạ muốn hẳn không ở trong tay Hổ Tam Nương, nếu ta đoán không lầm, sổ sách ở trong tay Cửu gia thì phải."

"Không, hắn là kẻ thông minh, hắn sẽ không để thứ đấy ở bên người, hơn nữa Hổ Tam Nương là truy phạm triều đình, hai người bọn họ là tặc cùng thuyền, Cửu gia thông minh như vậy, nhất định sẽ lệnh Hổ Tam Nương bảo quản sổ sách".

"Ngươi tìm hiểu thân phận Cửu gia?".

Triệu Vũ Quốc nhìn nàng, khẽ gật đầu: "Ùm, nếu không có gì bất ngờ, ngày mai sẽ tra ra thân phận của hắn".

"Hắn là thái giám sao?"Thủy Nhan nhớ đến lần đầu tiên trông thấy Cửu gia, tùy ý hỏi.

Triệu Vũ Quốc nghe nàng hỏi vậy, trong mắt khẽ cả kinh rồi ngay lập tức khôi phục bình tĩnh.

"Ngươi nhìn ra?".

"Như thế nào nhìn ra?"Thủy Nhan không rõ vì sao hắn hỏi câu này, nhưng là nàng cũng thầm buồn bực, thái giám đến cùng là gì? Mà tại sao Triệu Vũ Quốc lại hỏi nàng là nhìn ra?

Triệu Vũ Quốc thấy khuôn mặt mê mang của nàng, thầm nghĩ: "Nàng không có trí nhớ, sao lại biết đến thái giám chứ?"Nghĩ đến đây, hắn lại hỏi Thủy Nhan: "Đã không phải nhìn thấy, vậy sao nàng biết hắn là thái giám?".

"Vậy sao ngươi biết?".

Nàng vừa nói ra câu này liền hối hận trong lòng, nàng làm như vậy làm Triệu Vũ Quốc để lộ thông tin nhiều hơn, hắn sẽ đề phòng nàng hơn.

"Ngày ấy, ngươi nói hắn mặt áo choàng đen, mà khi ta tới phòng Hổ Tam Nương, không ngờ có hương mực nhàn nhạt, Hổ Tam Nương căn bản không biết viết chữ, vậy hương mực nhất định là của người khác tạo ra, mà người kia khả nghi nhất.

Mà ngẫm lại ngươi nói Cửu gia mặc hắc bào, ta lập tức nhớ đến một loại vải dị quốc, lấy tơ đen quý báu dệt thành, có công hiệu thanh độc trừ tà, hơn nữa tự thân sinh ra hương mực nhàn nhạt, làm người mặc vào càng thêm văn nhã, bởi vì sản lượng rất ít, cho nên hàng năm Sở Vân quốc cũng chỉ tiến cống hai cái…Đây là đồ trong cung, được ban thưởng nơi nào đều có ghi chép lại, chỉ cần tra bản ghi chép cống phẩm là sẽ rõ".

"Thì ra là vậy"Thủy Nhan vẻ mặt khiêm tốn gật đầu, kỳ thật trong lòng nàng vẫn không rõ thái giám là gì, chính là đại khái nàng hiểu thái giám cũng là nô tài, khác nhau ở chỗ một cái là nô tài trong hoàng cung, một cái ở trong các phủ…

Chapter
1 Chương 1-1: Tiết tử
2 Chương 1-2: Thành Hôn
3 Chương 2: Đêm động phòng hoa chúc
4 Chương 3: Hoa chúc huyết hận
5 Chương 4: Nghi hoặc về thân phận
6 Chương 5: Ta là Thủy Nhan!
7 Chương 6: Trầm lãnh
8 Chương 7: Mịt mờ khó hiểu
9 Chương 8: Nữ nhân này không tầm thường
10 Chương 9: Điều tra
11 Chương 10: Ánh trăng như nước
12 Chương 11: Ngũ nhi thú sự
13 Chương 12: Mặt Mày Tương Đối
14 Chương 13: Mị Lực Binh Thư
15 Chương 14: Thân Trúng Kỳ Độc
16 Chương 15: Mị Lực Gây Họa
17 Chương 16: Thủy Nhan Tức Giận
18 Chương 17: Công Tử Áo Lam
19 Chương 18: Rơi Vào Hổ Khẩu
20 Chương 19: Sơ Định Hiệp Nghị
21 Chương 20: Tử Cũng Có Thể Là Thẻ Bài
22 Chương 21: Tương Kế Tự Kế
23 Chương 22: Trí Nhớ Được Mở Ra
24 Chương 23: Huyết Ảnh Sương
25 Chương 24: Nguyên Nhân Cái Chết Của Hắc Bà
26 Chương 25: Tiểu Ách cùng Ách muội
27 Chương 26: Đẹp, làm sao mà giấu!
28 Chương 27: Đào hoa lâu (P1)
29 Chương 28: Đào hoa lâu (P2)
30 Chương 29: Đào hoa lâu (P3)
31 Chương 30: Giường êm nệm ấm
32 Chương 31: Tình hình trong màn trướng
33 Chương 32: Nụ Cười Duyên Dáng
34 Chương 33: Gấm Xanh Sở Vân Quốc
35 Chương 34: Tránh Nặng Tìm Nhẹ
36 Chương 35: Kéo Tơ (P1)
37 Chương 36: Kéo Tơ (P2)
38 Chương 37: Kéo Tơ (P3)
39 Chương 38: Nhận Giải Dược?
40 Chương 39: Lợi Dụng Trà Hương
41 Chương 40: Ấn Tượng Tấn Quốc
42 Chương 41: Quân Cờ Vì Ai
43 Chương 42: Tin Tức Tử Hạ
44 Chương 43: Tâm Kế Thủy Nhan
45 Chương 44: Tới Viện Bái Lạy Hoa Thần
46 Chương 45: Ngươi Là Ai?
47 Chương 46: Trà Hương Nhụt Chí
48 Chương 47: Hắc Dạ Kinh Phong
49 Chương 48: Nước Tắm Màu Đỏ
50 Chương 49: Xử Lý Miệng Vết Thương
51 Chương 50: Thân phận Tử Hạ
52 Chương 51: Chém giết
53 Chương 52: Ký ức huyết sắc
54 Chương 53: Phủ thái tử
55 Chương 54: Giải thích nghi hoặc
56 Chương 55: Tử Ngọc Loan Bội
57 Chương 56: Thực hiện lời hứa
58 Chương 57: Cố Nhân mời
59 Chương 58: Ẩm trà tự sự
60 Chương 59: Hữu tình lạnh bạc
61 Chương 60: Trở lại biệt uyển
62 Chương 61: Tâm sự thật mạnh
63 Chương 62
64 Chương 63: Mắt mờ tâm minh
65 Chương 64: Hạ Ngải moi tim
66 Chương 65: Vấn tâm
67 Chương 66: Thủy Nhan chuyển biến
68 Chương 67
69 Chương 68: Liên thủ giết đâm
70 Chương 69: Nghĩ tới sẽ phải nói
71 Chương 70: Tâm thái Thủy Nhan
72 Chương 71: Kiến thức đầu đường
73 Chương 72: Đau lòng
74 Chương 73: Hiểu
75 Chương 74: Thủy Nhan cố gắng
76 Chương 75: Quyết định
77 Chương 76: Cuộc thi thuyền rồng sông Mịch La
78 Chương 77: Trúng kế
79 Chương 78: Quy tức pháp
80 Chương 79: Triệu Vũ Quốc hoảng hốt
81 Chương 80: Say mèm
82 Chương 81: Lựa chọn quyết định
83 Chương 82: Ta tên Tuyết Dao
84 Chương 83: Tuyết Dao bình tĩnh
85 Chương 84: Phá vòng vây
86 Chương 85: Phải sống cho ta!
87 Chương 86: Tứ Hoàng tử Điểm Thương quốc
88 Chương 87: Lục Hổ
89 Chương 88: Triệu Minh Thành
90 Chương 89: Kẻ làm vua, Hạ Ngải!
91 Chương 90: Lão đại Tuyết Dao
92 Chương 91: Một góc ngự hoa viên
93 Chương 92: Hồ Trúc Khê
94 Chương 93: Tô Tiệp Dư
95 Chương 94: Bắt được
96 Chương 95: Toan tính cắt đứt thương tâm
Chapter

Updated 96 Episodes

1
Chương 1-1: Tiết tử
2
Chương 1-2: Thành Hôn
3
Chương 2: Đêm động phòng hoa chúc
4
Chương 3: Hoa chúc huyết hận
5
Chương 4: Nghi hoặc về thân phận
6
Chương 5: Ta là Thủy Nhan!
7
Chương 6: Trầm lãnh
8
Chương 7: Mịt mờ khó hiểu
9
Chương 8: Nữ nhân này không tầm thường
10
Chương 9: Điều tra
11
Chương 10: Ánh trăng như nước
12
Chương 11: Ngũ nhi thú sự
13
Chương 12: Mặt Mày Tương Đối
14
Chương 13: Mị Lực Binh Thư
15
Chương 14: Thân Trúng Kỳ Độc
16
Chương 15: Mị Lực Gây Họa
17
Chương 16: Thủy Nhan Tức Giận
18
Chương 17: Công Tử Áo Lam
19
Chương 18: Rơi Vào Hổ Khẩu
20
Chương 19: Sơ Định Hiệp Nghị
21
Chương 20: Tử Cũng Có Thể Là Thẻ Bài
22
Chương 21: Tương Kế Tự Kế
23
Chương 22: Trí Nhớ Được Mở Ra
24
Chương 23: Huyết Ảnh Sương
25
Chương 24: Nguyên Nhân Cái Chết Của Hắc Bà
26
Chương 25: Tiểu Ách cùng Ách muội
27
Chương 26: Đẹp, làm sao mà giấu!
28
Chương 27: Đào hoa lâu (P1)
29
Chương 28: Đào hoa lâu (P2)
30
Chương 29: Đào hoa lâu (P3)
31
Chương 30: Giường êm nệm ấm
32
Chương 31: Tình hình trong màn trướng
33
Chương 32: Nụ Cười Duyên Dáng
34
Chương 33: Gấm Xanh Sở Vân Quốc
35
Chương 34: Tránh Nặng Tìm Nhẹ
36
Chương 35: Kéo Tơ (P1)
37
Chương 36: Kéo Tơ (P2)
38
Chương 37: Kéo Tơ (P3)
39
Chương 38: Nhận Giải Dược?
40
Chương 39: Lợi Dụng Trà Hương
41
Chương 40: Ấn Tượng Tấn Quốc
42
Chương 41: Quân Cờ Vì Ai
43
Chương 42: Tin Tức Tử Hạ
44
Chương 43: Tâm Kế Thủy Nhan
45
Chương 44: Tới Viện Bái Lạy Hoa Thần
46
Chương 45: Ngươi Là Ai?
47
Chương 46: Trà Hương Nhụt Chí
48
Chương 47: Hắc Dạ Kinh Phong
49
Chương 48: Nước Tắm Màu Đỏ
50
Chương 49: Xử Lý Miệng Vết Thương
51
Chương 50: Thân phận Tử Hạ
52
Chương 51: Chém giết
53
Chương 52: Ký ức huyết sắc
54
Chương 53: Phủ thái tử
55
Chương 54: Giải thích nghi hoặc
56
Chương 55: Tử Ngọc Loan Bội
57
Chương 56: Thực hiện lời hứa
58
Chương 57: Cố Nhân mời
59
Chương 58: Ẩm trà tự sự
60
Chương 59: Hữu tình lạnh bạc
61
Chương 60: Trở lại biệt uyển
62
Chương 61: Tâm sự thật mạnh
63
Chương 62
64
Chương 63: Mắt mờ tâm minh
65
Chương 64: Hạ Ngải moi tim
66
Chương 65: Vấn tâm
67
Chương 66: Thủy Nhan chuyển biến
68
Chương 67
69
Chương 68: Liên thủ giết đâm
70
Chương 69: Nghĩ tới sẽ phải nói
71
Chương 70: Tâm thái Thủy Nhan
72
Chương 71: Kiến thức đầu đường
73
Chương 72: Đau lòng
74
Chương 73: Hiểu
75
Chương 74: Thủy Nhan cố gắng
76
Chương 75: Quyết định
77
Chương 76: Cuộc thi thuyền rồng sông Mịch La
78
Chương 77: Trúng kế
79
Chương 78: Quy tức pháp
80
Chương 79: Triệu Vũ Quốc hoảng hốt
81
Chương 80: Say mèm
82
Chương 81: Lựa chọn quyết định
83
Chương 82: Ta tên Tuyết Dao
84
Chương 83: Tuyết Dao bình tĩnh
85
Chương 84: Phá vòng vây
86
Chương 85: Phải sống cho ta!
87
Chương 86: Tứ Hoàng tử Điểm Thương quốc
88
Chương 87: Lục Hổ
89
Chương 88: Triệu Minh Thành
90
Chương 89: Kẻ làm vua, Hạ Ngải!
91
Chương 90: Lão đại Tuyết Dao
92
Chương 91: Một góc ngự hoa viên
93
Chương 92: Hồ Trúc Khê
94
Chương 93: Tô Tiệp Dư
95
Chương 94: Bắt được
96
Chương 95: Toan tính cắt đứt thương tâm