Trong lòng Thủy Nhan hiểu được mặc dù Chung Hạo nói nhẹ nhàng bâng quơ nhưng nhìn vào vết thương thì đủ biết nếu không có Trương đại phu e rằng hiện tại nàng đi tắt thở từ lúc nào rồi. Nghĩ đến đấy nàng không khỏi cảm khái: "Lần này dù không phải là Triệu Vũ Quốc cứu nhưng người của hắn cứu thì cũng là hắn gián tiếp cứu mình, thế nên chính mình lại nợ hắn thêm một nhân tình nữa, tổng cộng lại đã là ba lần rồi…Tạo hóa quả thực trêu ngươi!"
Thủy Nhan cười khổ, thầm nghĩ:
- Nghe Trương đại phu nói, lão Đại hết lòng cứu nữ nhân này, tại sao nàng ấy lại rời lão Đại đi nhỉ?
- Đúng rồi, Tuyết cô nương, tại sao cô lại rời đi…
Thủy Nhan nhàn nhạt nhìn hắn, Chung Hạo lập tức cảm thấy da đầu tê dại, hối hận với câu nói của mình.
- Hắn là chủ tử của các người nhưng không phải là của ta!
Lời nói của Thủy Nhan khiến người ta không thể nghi ngờ, Chung Hạo không khỏi rùng mình: "Khinh thường lão Đại như vậy, cô ta quả thực không phải chỉ là một cái bình hoa…"
Hắn đưa thuốc cho Thủy Nhan, sau đó đưa cho nàng một bọc hồ lô đường:
- Trương đại phu nói thuốc này rất đắng, bảo ta cho cô cái này!
Thủy Nhan không nói gì, nhận lấy chén thuốc uống luôn, không hề nhăn mày chút nào. Chung Hạo thất kinh, thuốc này khi xưa lúc bị thương hắn đã phải uống rồi, hắn phải bịt mũi vào mới uống nổi, vị thuốc quả thực rất đắng. Hiện tại hắn nghĩ lại cảm thấy tê dại cả người.
- Sặc…Cô không ăn đường sao?
- Được rồi, không cần nữa!
- Chậc…
Chung Hạo chợt cảm thấy mình không bằng nàng, cánh tay cầm hồ lô đường hơi run rẩy. Tuyết Dao không thể không thừa nhận rằng y thuật của Trương đại phu quả thực rất cao minh, hơn nữa quả nhiên là thuốc đắng dã tật, ba ngày liên tục uống thuốc làm nàng cảm giác buồn nôn nhưng muốn vết thương mau chóng lành thì không thể không uống thuốc này.
Ba ngày sau nàng đã có thể bước xuống giường đi lại, chỉ cần động tác không quá mạnh thì sẽ không ảnh hưởng đến vết thương, nói cách khác là nàng cẩn thận một chút là có thể rời khỏi quân doanh một mình. Nàng đi ra ngoài lều, chỉ nhìn thấy lều bị cỏ dại che kín, trong quân doanh có ít nhất trăm người, đây chắc hẳn là những người đến đây để tiếp ứng cho Triệu Vũ Quốc. Chung Hạo thấy nàng đã có thể đi lại rồi nên rất cao hứng vội vàng qua chào hỏi:
- Thuốc của lão Trương quả thực không tồi!
- Ta muốn rời khỏi đây.
- Hử, cô muốn đi đâu à?
- Ừ, ta tin chắc rằng các ngươi cũng sắp phải nhổ trại rồi.
- Ha ha, chuyện này ta cũng không biết.
Chung hạo giả ngu nói.
Tuyết Dao nhàn nhạt nhìn hắn, ý tứ rất rõ ràng. Trong lòng Chung Hạo nhảy dựng lên, nhất thời cảm thấy không ổn, vội nói:
- Hiện tại ta nghĩ cô nên hãy đợi thêm chút nữa rồi hẵng đi.
- Được!
Tuyết Dao nói không thừa chữ nào. Nàng đoán dù nàng có nói gì đi nữa, e rằng Chung Hạo cũng sẽ ngăn cản không cho nàng đi, hắn vẫn có đề phòng đối với nàng.
Tuyết Dao nói chuyện đơn giản và gọn gàng khiến Chung Hạo vỗ đầu nhìn nàng đi vào trong lều tự nhủ:
- Tại sao bộ dáng nàng giống lão Đại vậy nhỉ?
- Ha ha, cô ấy không như vậy thì đâu khiến lão đại phải lòng được!
Lời nói của Trương đại phu làm Chung Hạo kinh ngạc:
- Cái gì, lão đại… Ngươi nói lão đại đã động tâm?
Trương đại phu gõ đầu hắn:
- Hừ, suốt ngày chỉ biết đánh giặc, còn lại chả biết gì cả.
Chung Hạo ủy khuất gãi đầu:
- Ngươi không nói, ta đâu có biết.
Trương đại phu liếc nhìn hắn một cái xoay người đi vào trong lều để lại Chung Hạo đầy ủy khuất:
- Không phải là lão đại động lòng sao, mình kích động cái gì…
- Báo, đại nhân, chủ công trưa nay sẽ đến.
Hai mắt Chung Hạo sáng ngời:
- Chủ công quả nhiên lợi hại, có thể đến nhanh như vậy.
Trong lều, Tuyết Dao đang nín hơi dưỡng thần thì nghe thấy tiếng thám báo lập tức mở hai mắt ra cúi đầu than thở:
- Hắn đã tới.
Nói xong nàng tiếp tục dưỡng thần nhưng vì nghe thấy tin tức người kia sắp đến khiến tim nàng đập rộn ràng không thể nào bình tĩnh được. Nàng đành đứng dậy bước ra ngoài bất quá không thấy một ai ở quân doanh cả, trong lòng nàng bỗng nổi lên một dự cảm xấu. Tuyết Dao ngó nhìn hết xung quanh vẫn không thấy ai. Có lẽ bọn họ đã gặp chuyện gì rắc rối khó giải quyết, nếu không tại sao bọn họ phải rời đi vội vàng như vậy?
Nhưng nàng quan sát một chút lại phát hiện ra có cái gì đó không đúng, nhà bếp quân doanh đang nấu dang dở nhưng không có một bóng người nào, trong lòng Tuyết Dao bỗng nổi lên bốn chữ "Quân doanh có chuyện".
Nàng nhặt cây gậy lên, cẩn thận quan sát xung quanh. Đúng lúc đó bỗng có một bóng người lao ra từ bụi cỏ, Tuyết Dao nhìn lại nhận ra đó là Trương thị, vợ của Trương đại phu.
Nàng định tới đó đỡ, đột ngột thấy có hai kẻ bịt mặt xuất hiện nhảy ra ngoài lao tới Trương thị. Tuyết Dao vội vàng nắm chặt cây gậy lao thẳng đến chặn cây đao đang chém xuống kia, sau đó di chuyển qua lại, cây gậy bình thường trong tay nàng trở nên khó lường, nhanh chóng đánh bể đầu hai kẻ bịt mặt chết ngay tại chỗ.
Tuyết Dao đi đến ngồi xổm xuống bên cạnh Trương Thị. Nếu là người khác thì có lẽ nàng sẽ không quan tâm nhưng Trương đại phu có ân với nàng, nhờ có hắn mà nàng có thể khôi phục công lực, cho nàng cơ hội tìm ra thân phận của mình.
Miệng Trương Thị thổ máu tươi, vội vàng nắm lấy vai Tuyết Dao nói:
- Mau báo cho Chung Hạo, con đường chủ nhân đến đây có vấn đề, quân doanh bị tấn công, ba mươi huynh đệ thì có mười sáu người bị trúng độc chết, còn mười bốn người nữa chưa bị độc phát.
Thủy Nhan nhanh chóng phân tích được vấn đề là Triệu Vũ Quốc trên đường đến đây bị tấn công, mà Chung Hạo vốn là phải tới để hộ tống về quân doanh nhưng tình báo lại sai lầm khiến bọn họ bị lâm vào kế điệu hổ lý sơn thậm chí còn bị chặt đứt cả đường rút lui. Xem ra địch nhân đã sớm tính toán kế hoạch rất tốt, chỉ đợi thời cơ chín muồi là hạ thủ.
- Chủ công đên bằng đường nào? Text được lấy tại TruyệnFULL.vn
Trương Thị đầu tiên sửng sốt nhưng sau đó lập tức hiểu được ý đồ của Tuyết Dao. Hiện tại cái cần làm không phải là báo cho Chung Hạo mà cần phải tới giúp đỡ Triệu Vũ Quốc, bất quá chẳng lẽ chỉ dựa vào một mình Tuyết Dao là có thể trợ giúp được sao?
Thấy mặt Trương Thị do dự, Tuyết Dao trầm giọng hỏi:
- Những người bị trúng độc còn lại có thể giải được không?
Hai mắt Trương Thị sáng lên, lập tức gật đầu:
- Có thể! Mới vừa rồi ta đang giải độc thì bị phát hiện.
- Việc này không được chậm trễ, ta sẽ đi ngay bây giờ!
Thời gian cấp bách, Tuyết Dao cõng Trương Thị lên đi đến chỗ bọn họ.
Qua nửa tuần hương, mười bốn người trúng độc may mắn sống sót được Trương Thị giải độc. Thủy Dao lập tức trầm giọng hỏi:
- Theo ta đi cứu chủ công nhà các ngươi, cửu tử nhất sinh (chín phần sống một phần chết), ai không muốn đi?
Trương Thị nghe vậy thầm hô không ổn: "Chuyện trước đang nguy cấp, tại sao nàng lại nói lời như vậy?"
Updated 96 Episodes