Chương 71: Kiến thức đầu đường

Cả người Ngũ Nhi vốn đang run nhẹ, nghe những lời hỏi thăm kia của Triệu Vũ Quốc, tâm lập tức run bắn lên, nàng sợ Thủy Nhan không giữ ý lại chọc giận Triệu Vũ Quốc, hậu quả thật khó mà lường, từ nhỏ nàng đã học cách tùy mặt gửi lời, ngửi được mùi thuốc súng nồng đậm kia, bận rộn giải thích với Triệu Vũ Quốc rằng các nàng chẳng qua là đi ra ngoài mua chút đồ.

Triệu Vũ Quốc khẽ nhíu mắt, âm trầm quét qua Ngũ Nhi, cô nàng cả kinh, lập tức cúi đầu không dám ngo ngoe gì nữa.

- Đi sớm về sớm.

- Ngươi nóng lòng chạy đến vì muốn nói với ta lời này?

Thủy Nhan châm chọc hỏi hắn.

Triệu Vũ Quốc không giải thích mà vượt lên đi về phía vườn, không biết vô tình hay cố ý lúc đi gần sát vào người nàng.

Thấy Triệu Vũ Quốc đi xa, Ngũ Nhi khôi phục khẩu khí, kiên định phát biểu:

- Làm người ta sợ muốn chết.

- Tại sao ngươi lại sợ hắn?

Ngũ Nhi nhăn nhó mặt mày:

- Muội không sợ ngài ấy, chẳng lẽ còn có thể thích sao?

Thủy Nhan hé miệng cười một tiếng:

- Những lời này của ngươi, nếu mà hắn nghe thấy được…

Không đợi Thủy Nhan nói hết câu, Ngũ Nhi đã đưa tay bụm miệng nàng lại:

- Đừng, đừng dọa muội nữa được không?

Thủy Nhan cười gật đầu, Ngũ Nhi mới buông lỏng tay ra. Thủy Nhan đứng khoanh tay: Đọc Truyện Online mới nhất ở truyen/y/y/com

- Nếu là những người khác đưa tay che miệng ta như ngươi bây giờ, khẳng định là thân thể đã bị chia ra mấy mảnh rồi.

Ngũ Nhi run rẩy, chợt nhớ tới lời Trương đại phu nói, võ công của Thủy Nhan so với Triệu Vũ Quốc không hề thua kém…

- Ách… Sau này muội sẽ ngoan!

Ngũ Nhi trình ra vẻ mặt đáng thương, dịu dàng nhìn Thủy Nhan.

- Nha đầu này định hù chết ta sao…

Trên đường rất náo nhiệt, kinh thành quả là chốn phồn hoa, tiếng người trò chuyện, tiếng xe ngựa. Những thanh âm rao hàng lảnh lót, tiếng nói chuyện rì rầm bên chén trà, những tiếng tán thưởng, còn có những tiếng đinh đinh đang đang nơi những cửa tiệm rèn… Những thứ này rót vào tai tạo thành một bản nhạc nhiều âm sắc, khiến người ta có cảm giác thật thái bình.

Lần trước mới đi ra ngoài dạo chơi được chút đã bị đoàn người Hổ Tam Nương bắt đi. Thủy Nhan không kịp đi dạo khu vực kinh thành phồn hoa này chứ chưa nói đến cảm thụ sự đặc biệt của con người nơi đây, lúc này cùng Ngũ Nhi đi dạo, Thủy Nhan mới như chính thức được cảm thụ Nam quốc thái bình thế nào.

Nhưng hình như kinh thành phồn hoa này không gây ra hứng thú lớn cho Thủy Nhan, hăng hái của Ngũ Nhi cũng vì vậy giảm đi khá nhiều.

- Nhan tỷ, người không cao hứng sao?

- Không có!

- Muội cảm thấy tỷ không thích đi dạo?

- Chẳng phải đang đi sao?

Ngũ Nhi ngửa mặt lên trời thở dài:

- Theo như lời tỷ, cùng nhau đi lên đường nghĩa là đi dạo phố?

Thủy Nhan gật đầu, khẽ nhíu mày:

- Chẳng lẽ không đúng?

Ngũ Nhi nhất thời không thốt nên lời, đối với vị "tỷ tỷ" này thật không còn cách nào để nói nữa.

Thấy mặt Ngũ Nhi như đưa đám, Thủy Nhan không đành lòng, ra vẻ cảm thấy hứng thú nói:

- Vậy làm sao mới là đi dạo phố?

Mắt Ngũ Nhi lập tức sáng ngời, tay liền chỉ sang mấy quầy hàng bên cạnh:

- Xem son phấn, quần áo, sau đó đi ăn…

- Cứ như vậy?

- Ừ!

- Hứng thú sao?

Ngũ Nhi gật đầu:

- Rất hứng thú…

Thủy Nhan chậm rãi quan sát các cô nương đi trên đường, tựa hồ cũng giống như Ngũ Nhi, nếu không mừng rỡ nhìn phấn bột nước, thử thoa phấn thì là vào tiệm quần áo, tiệm vải coi xét, sau đó là xem trâm cài tóc, cuối cùng là tìm xem có gì ăn…

- Ngươi cũng giống bọn họ quá.

Hai mắt Ngũ Nhi sáng lên:

- Ha ha, ở đây quả là có nhiều niềm vui, tỷ tỷ nhìn hàng bán phấn bột nước kìa, kinh thành không chỉ có một nhà này, thậm chí còn có nhiều cửa hiệu lâu đời, nhưng những chỗ ấy chỉ cung cấp cho những phu nhân cùng thiên kim tiểu thư mua mà thôi, chúng ta có thể chọn lựa cho mình một món ở chỗ hàng rong này, nhưng không phải vì thế mà giá trị kém đâu nhé. Chỉ cần tỷ chịu khó đi dạo, sẽ tìm được những thứ rất đặc biệt, thậm chí những thứ có nhiều tiền không chắc đã mua được kia...

- Nhưng một hộp kia dùng rất lâu, lần nào ra ngoài cũng mua sao.

Ngũ Nhi lắc đầu, trên mặt có chút đắc ý:

- Hắc hắc, tỷ tỷ không hiểu, đi dạo như thế này, quan trọng không phải là kết quả, mà là quá trình mua.

Thủy Nhan lắc đầu, đối với ngôn luận của Ngũ Nhi không dám gật bừa.

Vào lúc này, hai nàng đi qua một cửa hàng có treo nhiều đồ trang sức, quan sát cách bố trí và hàng hóa thì hẳn đây là một cửa hiệu lâu đời, không đợi Thủy Nhan mở miệng, Ngũ Nhi đã hưng phấn kéo tay áo nàng.

- Tỷ tỷ, đây là cửa hiệu lâu đời ở kinh thành, nhà bọn họ chuyên làm đồ trang sức cho hoàng gia…

Nghe Ngũ Nhi ba hoa chích chòe Thủy Nhan không có chút hứng thú, ngược lại trong lòng nàng âm thầm buồn cười, không biết tại sao nữ nhân lại đem những thứ vừa nặng vừa màu mè như kia trên đầu, lâu ngày không đau cổ, cột sống hay bả vai, rồi ngã bệnh ra mới là lạ.

Thấy bộ dạng lơ đễnh của Thủy Nhan, Ngũ Nhi không nhịn được thở dài, trong lòng buồn bực: "Sao suy nghĩ giữa hai người lại khác xa nhau thế."

Lúc này, hai vị tiểu thư từ bên trong cửa hiệu đi ra, Thủy Nhan khẽ cau mày, nói khẽ với Ngũ Nhi:

- Đi!

Mới xoay người, đã nghe thấy phía sau có người gọi nàng.

- Thủy tỷ tỷ cũng đi dạo phố?

Ngũ Nhi thấy người lên tiếng là một cô nương dung mạo phi phàm, ăn mặc tôn quý, trong lòng lập tức hiểu rằng người này mình không thể đắc tội, nhưng là buồn bực, làm sao Thủy Nhan lại quen biết kiểu người như vậy.

Thủy Nhan không còn đủ kiên nhẫn, nhưng ngoài mặt vẫn lãnh đạm, hướng Tưởng Mộng Nhược cùng Tưởng Hàm Doanh gật đầu vấn an.

- Ta đang đi qua đây thôi.

Nghe giọng Tưởng Hàm Doanh kia đã chào hỏi mình, trong lòng nàng hiểu, hai tỷ muội này không muốn gây xích mích với mình nữa, cho nên nàng cũng né tránh chuyện cũ.

- Thủy tỷ tỷ muốn đi đâu?

- Hai vị là thiên kim tiểu thư phủ Thừa tướng, Thủy Nhan chỉ là nô tài, gọi ta một tiếng tỷ tỷ kia giống như lấy mạng ta vậy.

Nàng biểu lộ thái độ của mình.

Tưởng Hàm Doanh cùng Tưởng Mộng Nhược âm thầm trao đổi qua ánh mắt, lặng lẽ ra vẻ đắc ý, Thủy Nhan nhìn thấy nhưng coi như không biết.

- Thủy Nhan đi ra ngoài làm công chuyện cho quý phủ, không làm phiền hai vị tiểu thư, cáo từ!

Tưởng thị muội gật đầu, không khách khí nữa, giờ khắc này, giữa Thủy Nhan cùng các nàng xa cách ngàn dặm, mà các nàng cuối cùng cũng sẽ không còn nhớ những chuyện ở Đào Hoa Lâu nữa.

Dọc đường đi, Thủy Nhan không nói lời nào, Ngũ Nhi cảm nhận được nhiệt độ chợt giảm xuống, ngoan ngoãn im lặng, không hỏi một câu.

- Nam quốc, không thái bình!

Trầm mặc một hồi, không hiểu sao Thủy Nhan lại nói những lời này.

- Dạ?

Vẻ mặt Ngũ Nhi mờ mịt.

Ngón tay Thủy Nhan hướng vào một hẻm nhỏ, ở đấy có mấy người ăn xin, trên mặt đất có vài manh chiếu bẩn thỉu, hiển nhiên nói đó là chỗ đám ăn xin tụ tập, bởi vì chỗ khuất, không có người chú ý, tuy nhiên không lọt nổi mắt quan sát của Thủy Nhan.

- Kinh thành là trung tâm một quốc gia, nếu là nước thái bình, thì sẽ không có nhiều lưu dân, nhiều ăn mày như vậy.

- Chỉ là mấy tên ăn mày thôi, làm sao lại nói lên vấn đề quốc gia chứ.

Ngũ Nhi lắc đầu, ngạc nhiên hỏi Thủy Nhan.

Thủy Nhan trầm mặc.

- Ngươi nghĩ sai rồi, mới vừa rồi ta quan sát, nơi này các tửu lầu sang trọng trông như trảy hội, nhưng những tiệm ăn bình dân lại ít khách.

- Ừ, kinh thành vốn dĩ là nơi những kẻ lắm tiền tụ tập, dĩ nhiên là đi tửu lâu rồi.

- Nhân dân là gốc của một quốc gia, cuộc sống của dân có đầy đủ, quốc gia mới phát triển hưng thịnh. Nhưng dân chúng ấm no cũng có vấn đề, liền sẽ không ra ngoài ăn lung tung, hay mua đồ linh tinh. Tinh tế chút sẽ nhìn ra, tình hình Nam quốc thật sự bất ổn, ngươi nhìn những hẻm nhỏ kia, khắp nơi đều có những kẻ ăn mày, đây giải thích rõ ràng là những người ở bên ngoài kinh thành tràn về, có thể là do thiên tai, nhưng cái chính là triều đình đã không chi kinh phí giúp nạn dân, nếu có giúp đỡ họ đã không tứ tán bốn phương, hoặc có thể là do chiến sự, vậy thì càng minh chứng rõ một điều, Nam quốc hiện tại gặp phải rất nhiều vấn đề, khắp nơi các chư hầu không yên phận có ý định nổi loạn…

Vẻ mặt Ngũ Nhi hiện ra sự sùng bái:

- Oa, Nhan tỷ tỷ, làm sao mà tỷ biết nhiều vậy, những chuyện này chỉ có nam nhân mới quan tâm a…

Thủy Nhan khẽ mỉm cười:

- Ta biết, ta nói không phải cho ngươi nghe.

- Vậy tỷ muốn nói cho ai nghe?

- Thái tử điện hạ, người cảm thấy ta nói cho ai nghe?

Thủy Nhan hướng người đi đường phía sau lưng Ngũ Nhi nói.

Chapter
1 Chương 1-1: Tiết tử
2 Chương 1-2: Thành Hôn
3 Chương 2: Đêm động phòng hoa chúc
4 Chương 3: Hoa chúc huyết hận
5 Chương 4: Nghi hoặc về thân phận
6 Chương 5: Ta là Thủy Nhan!
7 Chương 6: Trầm lãnh
8 Chương 7: Mịt mờ khó hiểu
9 Chương 8: Nữ nhân này không tầm thường
10 Chương 9: Điều tra
11 Chương 10: Ánh trăng như nước
12 Chương 11: Ngũ nhi thú sự
13 Chương 12: Mặt Mày Tương Đối
14 Chương 13: Mị Lực Binh Thư
15 Chương 14: Thân Trúng Kỳ Độc
16 Chương 15: Mị Lực Gây Họa
17 Chương 16: Thủy Nhan Tức Giận
18 Chương 17: Công Tử Áo Lam
19 Chương 18: Rơi Vào Hổ Khẩu
20 Chương 19: Sơ Định Hiệp Nghị
21 Chương 20: Tử Cũng Có Thể Là Thẻ Bài
22 Chương 21: Tương Kế Tự Kế
23 Chương 22: Trí Nhớ Được Mở Ra
24 Chương 23: Huyết Ảnh Sương
25 Chương 24: Nguyên Nhân Cái Chết Của Hắc Bà
26 Chương 25: Tiểu Ách cùng Ách muội
27 Chương 26: Đẹp, làm sao mà giấu!
28 Chương 27: Đào hoa lâu (P1)
29 Chương 28: Đào hoa lâu (P2)
30 Chương 29: Đào hoa lâu (P3)
31 Chương 30: Giường êm nệm ấm
32 Chương 31: Tình hình trong màn trướng
33 Chương 32: Nụ Cười Duyên Dáng
34 Chương 33: Gấm Xanh Sở Vân Quốc
35 Chương 34: Tránh Nặng Tìm Nhẹ
36 Chương 35: Kéo Tơ (P1)
37 Chương 36: Kéo Tơ (P2)
38 Chương 37: Kéo Tơ (P3)
39 Chương 38: Nhận Giải Dược?
40 Chương 39: Lợi Dụng Trà Hương
41 Chương 40: Ấn Tượng Tấn Quốc
42 Chương 41: Quân Cờ Vì Ai
43 Chương 42: Tin Tức Tử Hạ
44 Chương 43: Tâm Kế Thủy Nhan
45 Chương 44: Tới Viện Bái Lạy Hoa Thần
46 Chương 45: Ngươi Là Ai?
47 Chương 46: Trà Hương Nhụt Chí
48 Chương 47: Hắc Dạ Kinh Phong
49 Chương 48: Nước Tắm Màu Đỏ
50 Chương 49: Xử Lý Miệng Vết Thương
51 Chương 50: Thân phận Tử Hạ
52 Chương 51: Chém giết
53 Chương 52: Ký ức huyết sắc
54 Chương 53: Phủ thái tử
55 Chương 54: Giải thích nghi hoặc
56 Chương 55: Tử Ngọc Loan Bội
57 Chương 56: Thực hiện lời hứa
58 Chương 57: Cố Nhân mời
59 Chương 58: Ẩm trà tự sự
60 Chương 59: Hữu tình lạnh bạc
61 Chương 60: Trở lại biệt uyển
62 Chương 61: Tâm sự thật mạnh
63 Chương 62
64 Chương 63: Mắt mờ tâm minh
65 Chương 64: Hạ Ngải moi tim
66 Chương 65: Vấn tâm
67 Chương 66: Thủy Nhan chuyển biến
68 Chương 67
69 Chương 68: Liên thủ giết đâm
70 Chương 69: Nghĩ tới sẽ phải nói
71 Chương 70: Tâm thái Thủy Nhan
72 Chương 71: Kiến thức đầu đường
73 Chương 72: Đau lòng
74 Chương 73: Hiểu
75 Chương 74: Thủy Nhan cố gắng
76 Chương 75: Quyết định
77 Chương 76: Cuộc thi thuyền rồng sông Mịch La
78 Chương 77: Trúng kế
79 Chương 78: Quy tức pháp
80 Chương 79: Triệu Vũ Quốc hoảng hốt
81 Chương 80: Say mèm
82 Chương 81: Lựa chọn quyết định
83 Chương 82: Ta tên Tuyết Dao
84 Chương 83: Tuyết Dao bình tĩnh
85 Chương 84: Phá vòng vây
86 Chương 85: Phải sống cho ta!
87 Chương 86: Tứ Hoàng tử Điểm Thương quốc
88 Chương 87: Lục Hổ
89 Chương 88: Triệu Minh Thành
90 Chương 89: Kẻ làm vua, Hạ Ngải!
91 Chương 90: Lão đại Tuyết Dao
92 Chương 91: Một góc ngự hoa viên
93 Chương 92: Hồ Trúc Khê
94 Chương 93: Tô Tiệp Dư
95 Chương 94: Bắt được
96 Chương 95: Toan tính cắt đứt thương tâm
Chapter

Updated 96 Episodes

1
Chương 1-1: Tiết tử
2
Chương 1-2: Thành Hôn
3
Chương 2: Đêm động phòng hoa chúc
4
Chương 3: Hoa chúc huyết hận
5
Chương 4: Nghi hoặc về thân phận
6
Chương 5: Ta là Thủy Nhan!
7
Chương 6: Trầm lãnh
8
Chương 7: Mịt mờ khó hiểu
9
Chương 8: Nữ nhân này không tầm thường
10
Chương 9: Điều tra
11
Chương 10: Ánh trăng như nước
12
Chương 11: Ngũ nhi thú sự
13
Chương 12: Mặt Mày Tương Đối
14
Chương 13: Mị Lực Binh Thư
15
Chương 14: Thân Trúng Kỳ Độc
16
Chương 15: Mị Lực Gây Họa
17
Chương 16: Thủy Nhan Tức Giận
18
Chương 17: Công Tử Áo Lam
19
Chương 18: Rơi Vào Hổ Khẩu
20
Chương 19: Sơ Định Hiệp Nghị
21
Chương 20: Tử Cũng Có Thể Là Thẻ Bài
22
Chương 21: Tương Kế Tự Kế
23
Chương 22: Trí Nhớ Được Mở Ra
24
Chương 23: Huyết Ảnh Sương
25
Chương 24: Nguyên Nhân Cái Chết Của Hắc Bà
26
Chương 25: Tiểu Ách cùng Ách muội
27
Chương 26: Đẹp, làm sao mà giấu!
28
Chương 27: Đào hoa lâu (P1)
29
Chương 28: Đào hoa lâu (P2)
30
Chương 29: Đào hoa lâu (P3)
31
Chương 30: Giường êm nệm ấm
32
Chương 31: Tình hình trong màn trướng
33
Chương 32: Nụ Cười Duyên Dáng
34
Chương 33: Gấm Xanh Sở Vân Quốc
35
Chương 34: Tránh Nặng Tìm Nhẹ
36
Chương 35: Kéo Tơ (P1)
37
Chương 36: Kéo Tơ (P2)
38
Chương 37: Kéo Tơ (P3)
39
Chương 38: Nhận Giải Dược?
40
Chương 39: Lợi Dụng Trà Hương
41
Chương 40: Ấn Tượng Tấn Quốc
42
Chương 41: Quân Cờ Vì Ai
43
Chương 42: Tin Tức Tử Hạ
44
Chương 43: Tâm Kế Thủy Nhan
45
Chương 44: Tới Viện Bái Lạy Hoa Thần
46
Chương 45: Ngươi Là Ai?
47
Chương 46: Trà Hương Nhụt Chí
48
Chương 47: Hắc Dạ Kinh Phong
49
Chương 48: Nước Tắm Màu Đỏ
50
Chương 49: Xử Lý Miệng Vết Thương
51
Chương 50: Thân phận Tử Hạ
52
Chương 51: Chém giết
53
Chương 52: Ký ức huyết sắc
54
Chương 53: Phủ thái tử
55
Chương 54: Giải thích nghi hoặc
56
Chương 55: Tử Ngọc Loan Bội
57
Chương 56: Thực hiện lời hứa
58
Chương 57: Cố Nhân mời
59
Chương 58: Ẩm trà tự sự
60
Chương 59: Hữu tình lạnh bạc
61
Chương 60: Trở lại biệt uyển
62
Chương 61: Tâm sự thật mạnh
63
Chương 62
64
Chương 63: Mắt mờ tâm minh
65
Chương 64: Hạ Ngải moi tim
66
Chương 65: Vấn tâm
67
Chương 66: Thủy Nhan chuyển biến
68
Chương 67
69
Chương 68: Liên thủ giết đâm
70
Chương 69: Nghĩ tới sẽ phải nói
71
Chương 70: Tâm thái Thủy Nhan
72
Chương 71: Kiến thức đầu đường
73
Chương 72: Đau lòng
74
Chương 73: Hiểu
75
Chương 74: Thủy Nhan cố gắng
76
Chương 75: Quyết định
77
Chương 76: Cuộc thi thuyền rồng sông Mịch La
78
Chương 77: Trúng kế
79
Chương 78: Quy tức pháp
80
Chương 79: Triệu Vũ Quốc hoảng hốt
81
Chương 80: Say mèm
82
Chương 81: Lựa chọn quyết định
83
Chương 82: Ta tên Tuyết Dao
84
Chương 83: Tuyết Dao bình tĩnh
85
Chương 84: Phá vòng vây
86
Chương 85: Phải sống cho ta!
87
Chương 86: Tứ Hoàng tử Điểm Thương quốc
88
Chương 87: Lục Hổ
89
Chương 88: Triệu Minh Thành
90
Chương 89: Kẻ làm vua, Hạ Ngải!
91
Chương 90: Lão đại Tuyết Dao
92
Chương 91: Một góc ngự hoa viên
93
Chương 92: Hồ Trúc Khê
94
Chương 93: Tô Tiệp Dư
95
Chương 94: Bắt được
96
Chương 95: Toan tính cắt đứt thương tâm