Chương 58: Ẩm trà tự sự

Tuy rằng trong lòng có nghi vấn nhưng Thủy Nhan không có mở lời hỏi, đối với hai tỷ muội kia lễ phép mỉm cười thân thiên, không hề có chút màng danh lợi.

Tưởng Mộng Nhược nhìn nàng cười:

- Ha ha, tỷ tỷ nhìn hình dáng chúng ta thế này, đúng là cũng có chút đề phòng.

Thủy Nhan không nói nhưng thần sắc đột nhiên tối sầm, ý tứ nói: Nguồn tại http://TruyệnFULL.vn

- Trước kia hai người bị mù.

Tưởng Mộng Nhược cũng ý thức được nghi ngờ của nàng, gấp cười giải thích:

- Đừng vội, nơi này là phủ Thừa tướng, chẳng lẽ còn có thể mua chuộc người hầu, hai chúng tôi sớm đã luyện được bản lãnh, dựa vào mũi ngửi mùi hương phát ra mà phán đáon thân phận mỗi người, lại năng lấy gan bàn chân cảm nhận những chấn động rất nhỏ trên sàn nhà, không phải là chúng tôi không thể nghe nhưng lại có thể biết khi nào có người đến đó sao?

Tưởng Hàm Doanh tiến lên giữ chặt cánh tay nàng:

- Ta biết là tỷ không thể tưởng được khi gặp lại chúng ta lại hoàn toàn bình thường, có lẽ rất kỳ quái.

Nghe xong lời giải thích của hai người, rốt cuộc Thủy Nhan cũng hiểu, vì điều gì mà hai tỷ muội lúc ở Đào Hoa lâu không nhìn thấy gì lại luôn khỏe mạnh như hai người bình thường, lập tức lộ ra nụ cười hơi gượng:

- Chúc mừng hai người bình phục.

Tưởng Hàm Doanh cùng Tưởng Mộng Nhược hết sức kinh ngạc, hai người đồng thanh nói:

- Thì ra tỷ biết cười!

- Cả hai người chưa nhìn thấy ta cười?

Tưởng Mộng Nhược nói:

- Lúc ở Đào Hoa lâu, không nhìn thấy, nhưng có thể cảm nhận là tỷ luôn lạnh như băng, có khi nào cười…

- A, nếu có thì chỉ có lúc Triệu gia tới tìm tỷ, là có chút biến hóa…

- Biến hóa?

Hai tỷ muội đồng thời gật đầu.

Tưởng Mộng Nhược nói:

- Đúng vậy, khi Triệu gia đến, hô hấp của tỷ nhanh hơn so với bình thường một chút.

Thủy Nhan nhìn vào 2 nàng, không nói một lời.

Tưởng Hàm Doanh cắt ngang câu chuyện,

"Đừng đứng chỗ này trò chuyện, chúng ta lên chòi nghỉ mát đi, quản gia đã chuẩn bị sẵn trà bánh rồi, chúng ta cùng tới đó nói mọi chuyện đi.

Thủy Nhan khẽ nói:

- Ừm, xin mời.

Bước đi, Thủy Nhan nghĩ về lời hai người này nói, trong lòng nàng đột nhiên dâng lên một loại cảm giác, cảm thấy tỷ muội hai người Tưởng thị không hổ là con gái của Thừa tướng, thật sự không đơn giản.

Tưởng Hàm Doanh liền cười nói:

- Tôi cảm thấy tỷ không hề lạnh lùng chút nào, nở nụ cười thật đáng yêu…

Thủy Nhan lại mỉm cười, kỳ thật nàng không biết nên trả lời như thế nào, không thể nói, Đào Hoa lâu là chỗ bán rẻ tiếng cười, mình không phải là…

Ba người ngồi xuống, tỳ nữ bước lên phía trước châm trà, trên bàn bày rất nhiều bánh, các loại mứt, kẹo, tuy không nhiều nhưng rất tinh xảo, vừa nhìn đã rất muốn ăn.

Trà cũng rất tương xứng, là trà Long Tĩnh, cực phẩm đông lạnh ở đỉnh Ô Long.

Thủy Nhan liếc mắt đảo qua dò xét hai tỷ muội, phát giác hai người tuy rằng thân thể vẫn gầy gò như lúc ở Đào Hoa lâu nhưng thần thái thì hoàn toàn khác, không hề trầm uất, cũng không có sợ hãi đối với quãng thời gian đã qua, tựa hồ như cả hai coi như đó là giấc mộng, đã xảy ra rồi thì vĩnh viễn không trở lại, mà các nàng cũng lập tức đoạn tuyệt cơn ác mộng kia.

- Cả hai thay đổi khiến ta giật mình.

Thủy Nhan khẽ nhấp một ngụm trà, giữ trong miệng một chút để cảm nhận hương thơm.

Con ngươi mắt Tưởng Mộng Nhược chớp động, nhìn nàng nói:

"Chúng tôi chọn mọi đau khổ, uống thuốc độc đánh mất thị giác, thính giác cùng khả năng trò chuyện chính là vì để bảo vệ trinh tiết, hiện tại đã làm được, chúng tôi không cần vì đoạn quá khứ đó mà thương tâm, không cần nhớ lại, là người thì phải biết hướng về phía trước, không phải sao?

Buổi nói chuyện nhẹ nhàng bâng quơ nhưng Thủy Nhan cũng biết, tại Đào Hoa lâu có thể không bán mình, không chỉ là uống thuốc độc tự hại bản thân, mà còn phải chống cự trước những đòn roi tra tấn dã man, sau đó khiến cho Hổ Tam nương hết hi vọng, chấm dứt ý tưởng buộc các nàng bán mình, chỉ nghĩ thôi Thủy Nhan cũng biết hai tỷ muội này đã phải trải qua những đòn roi tra tấn như thế nào, cái khác không nói, chỉ riêng mười đầu ngón tay đầy vết thương kia của hai người cũng biết là bị dùng tre vót nhọn đâm vào, tay đứt ruột xót, đau đớn kia người bình thường sao có thể chịu thấu.

- Các người có thể chống đỡ được, thật là kỳ tích.

Đôi mắt Tưởng Hàm Doanh đang trong vắt đột nhiên tối sầm lại, lạnh giọng châm biếm:

- Kỳ tích? Đó chỉ là suy nghĩ của người yếu đuối, chúng ta còn có một mục đích, còn sống, sau đó giết sạch từng tên đã gây đau đớn cho chúng tôi, hơn tất cả là Hổ Tam nương!

- Các người giết ả ta sao?

Tưởng Mộng Nhược lắc đầu:

- Chết, mà không phải chết, cho ả chết không phải quá tiện nghi cho ả sao.

- Gì chứ?

Thủy Nhan có điểm hứng thú.

- Cạo dần tứ chi, cho vào hũ, hằng ngày cho ả dùng nước duy trì tính mệnh…

Vẻ mặt Thủy Nhan lạnh nhạt nhưng trong lòng rõ ràng hiểu được, hai tỷ muội này tương lai không phải là kẻ vô dụng.

- Hổ Tam Nương kia có giao thuốc giải ra không?

Nàng hỏi.

Tưởng Mộng Nhược cười khẽ, vẻ mặt nhẹ nhàng bâng quơ,

- Tỷ tỷ vốn là người cao trí, sao lại hồ đồ thế, Hổ Tam Nương chẳng qua một vai diễn nhỏ, chẳng qua là kẻ trâu chó, làm gì có thuốc giải?

- Vậy các ngươi là?

Hai tỷ muội Tưởng Mộng Nhược và Tưởng Hàm Doanh cùng cười, dịu dàng động lòng người, điều làm Thủy Nhan thấy lạ là, không ngờ chứng kiến hai người không hẹn mà cùng lúc mặt có chút sắc hồng.

"Đây là thẹn thùng?" Thủy Nhan thầm nghĩ.

- Nói tới đây phải cảm tạ tỷ tỷ đã cứu chúng ta, không có buột miệng hứa qua loa.

Tưởng Hàm Doanh nói.

- Phải là hai người đã cứu ta mới đúng.

Thủy Nhan nhớ lại chuyện hắc bà kia, trong lòng cảm tạ hai tỷ muội này, nếu không phải họ tùy cơ ứng biến, chỉ sợ nàng không thể tiếp tục ngồi ở nơi này nói chuyện.

Tưởng Mộng Nhược lắc đầu, giữ chặt tay Thủy Nhan, mặt tràn đầy cảm kích:

- Nhưng nếu không phải là nhờ tỷ, thái tử điện hạ sẽ không biết tung tích của hai chúng tôi, lại càng không cứu chúng tôi, càng không đưa được thuốc giải độc cùng phương pháp trị liệu hai mắt.

Thủy Nhan nghe nói là Hạ Ngải cứu hai tỷ muội này, trong lòng lập tức sáng tỏ, người sau lưng hai người này là thừa tướng Tưởng Kiền, cứu hai nàng, không thể nghi ngờ sẽ mượn được sức của vị tả thừa tướng này, đối với Hạ ngải, đây là một điều tốt cho việc kế vị.

Nàng lập tức lắc đầu nói:

- Kỳ thật ta không có làm nhiều như vậy, ta đi Đào Hoa lâu chẳng qua là để hoàn thành hiệp nghị với Hạ Ngải, gặp gỡ hai người là ngẫu nhiên, việc duy nhất ta làm là nói với Hạ Ngải nói ra thân phận hai người…

- Đúng vậy, nếu không phải tỷ, làm sao thái tử điện hạ lại cứu chúng tôi, nói không chừng chúng tôi đã bị xử tử cùng với Đào hoa lâu, Nam viện tướng công cùng Bắc viện các cô nương…

- Những người đó làm sao?

Thủy Nhan không nhớ rõ mọi chuyện xảy ra lúc đó, bởi vì đã ngất sau khi Triệu Vũ Quốc tới, giờ phút này nghe Tưởng Mộng Nhược nói vậy, trong lòng có điểm không tốt hiện lên.

Tưởng Hàm Doanh ăn một miếng bánh ngọt, gật gật đầu vẻ ưng ý nói với muội muội:

- Ngon lắm, muội thử xem!

Vẻ mặt Tưởng Mộng Nhược kỳ quái nhìn Thủy Nhan nói:

- Tối hôm đó, tất cả mọi người ở Đào Hoa lâu đều bị xử tử, chỉ giữ lại Trần Cửu, Hổ Tam nương, Nê Thu…

Thủy Nhan nhíu mày, trong lòng vô cùng khó chịu:

- Người Bắc viện và Nam viện, những người bán mình này cũng bị giết?

- Đúng thế.

Tưởng Mộng Nhược nói xong liền nhận miếng bánh Tưởng Hàm Doanh đưa cho, cười với tỷ tỷ của nàng:

- A, đúng là mềm thơm a!

Tuy rằng một người trong số đó Thủy Nhan cũng không biết, nhưng nàng biết được những người đó không hề nguyện ý xuất hiện tại Đào Hoa lâu, nhất là Trà Hương, nhưng nàng không nghĩ tới, Triệu Vũ Quốc lại giết tất cả mọi người ở đây.

Một cơn phẫn nộ bốc lên, thình thịch một tiếng, chén trà trong tay vỡ thành những mảnh nhỏ, Thủy Nhan hộc ra một ngụm máu tươi.

- Tỷ tỷ…. Người tức giận sao.

Tưởng Mộng Nhược cẩn thận hỏi.

Dứt lời, hai tỷ muội trong mắt mang theo chút lo sợ, trong đầu không hẹn cùng nhớ tới cái chết của hắc bàm tuy rằng không tận mắt nhìn thấy, tự tai nghe thấy, nhưng trong phòng tràn ngập mùi máu tươi cùng mùi sát khí khiến cả hai nàng sởn tóc gáy.

Nỗi sợ tràn về, Tưởng Hàm Doanh run rẩy lấy khăn lụa ra định lau vết máu ở khóe miệng Thủy Nhan.

Thủy Nhan mở miệng, giọng có chút khàn khàn:

- Không cần, ta không sao.

- Nhưng chén trà cũng đã bị tỷ bóp nát.

Thủy Nhan đưa tay cho Tưởng Hàm Doanh, giữa các nàng lại có sự ăn ý như khi ở Đào Hoa lâu, nàng lập tức để Tưởng Hàm Doanh lau máu trên tay mình, gọi người mang thuốc mỡ tới tra vết thương, không khí lạnh lùng bây giờ mới dịu đi.

Chapter
1 Chương 1-1: Tiết tử
2 Chương 1-2: Thành Hôn
3 Chương 2: Đêm động phòng hoa chúc
4 Chương 3: Hoa chúc huyết hận
5 Chương 4: Nghi hoặc về thân phận
6 Chương 5: Ta là Thủy Nhan!
7 Chương 6: Trầm lãnh
8 Chương 7: Mịt mờ khó hiểu
9 Chương 8: Nữ nhân này không tầm thường
10 Chương 9: Điều tra
11 Chương 10: Ánh trăng như nước
12 Chương 11: Ngũ nhi thú sự
13 Chương 12: Mặt Mày Tương Đối
14 Chương 13: Mị Lực Binh Thư
15 Chương 14: Thân Trúng Kỳ Độc
16 Chương 15: Mị Lực Gây Họa
17 Chương 16: Thủy Nhan Tức Giận
18 Chương 17: Công Tử Áo Lam
19 Chương 18: Rơi Vào Hổ Khẩu
20 Chương 19: Sơ Định Hiệp Nghị
21 Chương 20: Tử Cũng Có Thể Là Thẻ Bài
22 Chương 21: Tương Kế Tự Kế
23 Chương 22: Trí Nhớ Được Mở Ra
24 Chương 23: Huyết Ảnh Sương
25 Chương 24: Nguyên Nhân Cái Chết Của Hắc Bà
26 Chương 25: Tiểu Ách cùng Ách muội
27 Chương 26: Đẹp, làm sao mà giấu!
28 Chương 27: Đào hoa lâu (P1)
29 Chương 28: Đào hoa lâu (P2)
30 Chương 29: Đào hoa lâu (P3)
31 Chương 30: Giường êm nệm ấm
32 Chương 31: Tình hình trong màn trướng
33 Chương 32: Nụ Cười Duyên Dáng
34 Chương 33: Gấm Xanh Sở Vân Quốc
35 Chương 34: Tránh Nặng Tìm Nhẹ
36 Chương 35: Kéo Tơ (P1)
37 Chương 36: Kéo Tơ (P2)
38 Chương 37: Kéo Tơ (P3)
39 Chương 38: Nhận Giải Dược?
40 Chương 39: Lợi Dụng Trà Hương
41 Chương 40: Ấn Tượng Tấn Quốc
42 Chương 41: Quân Cờ Vì Ai
43 Chương 42: Tin Tức Tử Hạ
44 Chương 43: Tâm Kế Thủy Nhan
45 Chương 44: Tới Viện Bái Lạy Hoa Thần
46 Chương 45: Ngươi Là Ai?
47 Chương 46: Trà Hương Nhụt Chí
48 Chương 47: Hắc Dạ Kinh Phong
49 Chương 48: Nước Tắm Màu Đỏ
50 Chương 49: Xử Lý Miệng Vết Thương
51 Chương 50: Thân phận Tử Hạ
52 Chương 51: Chém giết
53 Chương 52: Ký ức huyết sắc
54 Chương 53: Phủ thái tử
55 Chương 54: Giải thích nghi hoặc
56 Chương 55: Tử Ngọc Loan Bội
57 Chương 56: Thực hiện lời hứa
58 Chương 57: Cố Nhân mời
59 Chương 58: Ẩm trà tự sự
60 Chương 59: Hữu tình lạnh bạc
61 Chương 60: Trở lại biệt uyển
62 Chương 61: Tâm sự thật mạnh
63 Chương 62
64 Chương 63: Mắt mờ tâm minh
65 Chương 64: Hạ Ngải moi tim
66 Chương 65: Vấn tâm
67 Chương 66: Thủy Nhan chuyển biến
68 Chương 67
69 Chương 68: Liên thủ giết đâm
70 Chương 69: Nghĩ tới sẽ phải nói
71 Chương 70: Tâm thái Thủy Nhan
72 Chương 71: Kiến thức đầu đường
73 Chương 72: Đau lòng
74 Chương 73: Hiểu
75 Chương 74: Thủy Nhan cố gắng
76 Chương 75: Quyết định
77 Chương 76: Cuộc thi thuyền rồng sông Mịch La
78 Chương 77: Trúng kế
79 Chương 78: Quy tức pháp
80 Chương 79: Triệu Vũ Quốc hoảng hốt
81 Chương 80: Say mèm
82 Chương 81: Lựa chọn quyết định
83 Chương 82: Ta tên Tuyết Dao
84 Chương 83: Tuyết Dao bình tĩnh
85 Chương 84: Phá vòng vây
86 Chương 85: Phải sống cho ta!
87 Chương 86: Tứ Hoàng tử Điểm Thương quốc
88 Chương 87: Lục Hổ
89 Chương 88: Triệu Minh Thành
90 Chương 89: Kẻ làm vua, Hạ Ngải!
91 Chương 90: Lão đại Tuyết Dao
92 Chương 91: Một góc ngự hoa viên
93 Chương 92: Hồ Trúc Khê
94 Chương 93: Tô Tiệp Dư
95 Chương 94: Bắt được
96 Chương 95: Toan tính cắt đứt thương tâm
Chapter

Updated 96 Episodes

1
Chương 1-1: Tiết tử
2
Chương 1-2: Thành Hôn
3
Chương 2: Đêm động phòng hoa chúc
4
Chương 3: Hoa chúc huyết hận
5
Chương 4: Nghi hoặc về thân phận
6
Chương 5: Ta là Thủy Nhan!
7
Chương 6: Trầm lãnh
8
Chương 7: Mịt mờ khó hiểu
9
Chương 8: Nữ nhân này không tầm thường
10
Chương 9: Điều tra
11
Chương 10: Ánh trăng như nước
12
Chương 11: Ngũ nhi thú sự
13
Chương 12: Mặt Mày Tương Đối
14
Chương 13: Mị Lực Binh Thư
15
Chương 14: Thân Trúng Kỳ Độc
16
Chương 15: Mị Lực Gây Họa
17
Chương 16: Thủy Nhan Tức Giận
18
Chương 17: Công Tử Áo Lam
19
Chương 18: Rơi Vào Hổ Khẩu
20
Chương 19: Sơ Định Hiệp Nghị
21
Chương 20: Tử Cũng Có Thể Là Thẻ Bài
22
Chương 21: Tương Kế Tự Kế
23
Chương 22: Trí Nhớ Được Mở Ra
24
Chương 23: Huyết Ảnh Sương
25
Chương 24: Nguyên Nhân Cái Chết Của Hắc Bà
26
Chương 25: Tiểu Ách cùng Ách muội
27
Chương 26: Đẹp, làm sao mà giấu!
28
Chương 27: Đào hoa lâu (P1)
29
Chương 28: Đào hoa lâu (P2)
30
Chương 29: Đào hoa lâu (P3)
31
Chương 30: Giường êm nệm ấm
32
Chương 31: Tình hình trong màn trướng
33
Chương 32: Nụ Cười Duyên Dáng
34
Chương 33: Gấm Xanh Sở Vân Quốc
35
Chương 34: Tránh Nặng Tìm Nhẹ
36
Chương 35: Kéo Tơ (P1)
37
Chương 36: Kéo Tơ (P2)
38
Chương 37: Kéo Tơ (P3)
39
Chương 38: Nhận Giải Dược?
40
Chương 39: Lợi Dụng Trà Hương
41
Chương 40: Ấn Tượng Tấn Quốc
42
Chương 41: Quân Cờ Vì Ai
43
Chương 42: Tin Tức Tử Hạ
44
Chương 43: Tâm Kế Thủy Nhan
45
Chương 44: Tới Viện Bái Lạy Hoa Thần
46
Chương 45: Ngươi Là Ai?
47
Chương 46: Trà Hương Nhụt Chí
48
Chương 47: Hắc Dạ Kinh Phong
49
Chương 48: Nước Tắm Màu Đỏ
50
Chương 49: Xử Lý Miệng Vết Thương
51
Chương 50: Thân phận Tử Hạ
52
Chương 51: Chém giết
53
Chương 52: Ký ức huyết sắc
54
Chương 53: Phủ thái tử
55
Chương 54: Giải thích nghi hoặc
56
Chương 55: Tử Ngọc Loan Bội
57
Chương 56: Thực hiện lời hứa
58
Chương 57: Cố Nhân mời
59
Chương 58: Ẩm trà tự sự
60
Chương 59: Hữu tình lạnh bạc
61
Chương 60: Trở lại biệt uyển
62
Chương 61: Tâm sự thật mạnh
63
Chương 62
64
Chương 63: Mắt mờ tâm minh
65
Chương 64: Hạ Ngải moi tim
66
Chương 65: Vấn tâm
67
Chương 66: Thủy Nhan chuyển biến
68
Chương 67
69
Chương 68: Liên thủ giết đâm
70
Chương 69: Nghĩ tới sẽ phải nói
71
Chương 70: Tâm thái Thủy Nhan
72
Chương 71: Kiến thức đầu đường
73
Chương 72: Đau lòng
74
Chương 73: Hiểu
75
Chương 74: Thủy Nhan cố gắng
76
Chương 75: Quyết định
77
Chương 76: Cuộc thi thuyền rồng sông Mịch La
78
Chương 77: Trúng kế
79
Chương 78: Quy tức pháp
80
Chương 79: Triệu Vũ Quốc hoảng hốt
81
Chương 80: Say mèm
82
Chương 81: Lựa chọn quyết định
83
Chương 82: Ta tên Tuyết Dao
84
Chương 83: Tuyết Dao bình tĩnh
85
Chương 84: Phá vòng vây
86
Chương 85: Phải sống cho ta!
87
Chương 86: Tứ Hoàng tử Điểm Thương quốc
88
Chương 87: Lục Hổ
89
Chương 88: Triệu Minh Thành
90
Chương 89: Kẻ làm vua, Hạ Ngải!
91
Chương 90: Lão đại Tuyết Dao
92
Chương 91: Một góc ngự hoa viên
93
Chương 92: Hồ Trúc Khê
94
Chương 93: Tô Tiệp Dư
95
Chương 94: Bắt được
96
Chương 95: Toan tính cắt đứt thương tâm