Chương 49: Xử Lý Miệng Vết Thương

Lúc Thủy Nhan nâng Tử Hạ từ trong nước lên, trên mặt hắn không còn sức sống nào, trắng bệch, rõ ràng là biểu hiện của dấu hiệu mất máu quá nhiều.

"Ngươi bị thương không nhẹ."

Cả người Tử Hạ vô lực, hơn nữa lại vì ngâm trong nước, giờ phút này đứng dậy cảm thấy rét lạnh vô cùng, lời nói run run.

"Cám ơn… Nàng lại cứu ta một lần nữa…"

Thủy Nhan kéo chăn bọc lấy hắn, lại thấy sắc mặt hắn cực kỳ kém, nhíu mày: "Không cần nói vậy, để ta cầm máu cho ngươi."

Chỉ thấy vạt áo xanh biếc đã bị huyết nhuộm dần thành màu mực, Thủy Nhan không chút do dự mở băng vết thương, một cử động nhỏ khiến Tử Hạ rét run, nàng trầm giọng nói: "Rất đau, chịu đựng."

Nàng cẩn thận xem xét, chỉ thấy trên cơ bụng rắn chắc kia có một vết thương miệng rộng bằng ngón tay út, máu tươi từ bên trong không ngừng tuôn theo miệng vết thương ra ngoài, chắc chắn bị vật gì sắc nhọn đâm vào, giờ phút này máu từ bên trong ồ ạt chảy ra.

"Là do đao chém?" Thủy Nhan trầm lãnh hỏi han.

"Cửu gia!"

Trong lòng Tử Hạ kinh ngạc, "Vì sao nàng không sợ hãi?"

"Sao ngươi lại nghĩ sổ sách ở trên người hắn?" Thủy Nhan muốn mượn lời nói phân tán sự chú ý của hắn.

"Tra tìm trong mật thất của Hổ Tam Nương, bên ngoài cũng phái người tra tìm ở mấy chỗ của Cửu gia, không thu hoạch được gì, ta liền phỏng đoán... Đích thị là hắn cất ở trên người..."

Thủy Nhan nghĩ biện pháp cầm máu cho hắn, nàng dùng vải trắng sạch sẽ ấn chặt miệng vết thương, một cỗ huyết tươi phun ra, trực tiếp vương lên mặt nàng, cảm giác ấm áp mang theo đặc mùi tanh, nàng chẳng những không cảm thấy buồn nôn, trái lại cảm giác quen thuộc như tái hiện..., bao bọc chặt lấy nàng.

Trong nội tâm nàng cũng kinh ngạc, đơn giản vừa rồi xé áo khoác của hắn là hành động vô thức, coi như nhìn thấy miệng vết thương nên mới làm động tác như vậy.

Giờ phút này, Tử Hạ ý thức được một vấn đề, Thủy Nhan là một nữ tử không biết chút võ công, sao lại nhận ra được vết thương ở bụng hắn là do đao gây nên, hắn vội hỏi: "Sao nàng biết là do đao đâm?"

Đầu óc Thủy Nhan vốn đang trong suốt như nước, giò khắc này trở nên vẩn đục, chỉ thấy nàng mờ mịt lắc đầu, lẩm bẩm nói: "Đoán thôi…"

"..."

Đôi mắt Thủy Nhan vốn trong trẻo lạnh lùng cũng biến thành một mảnh mơ hồ, Tử Hạ đang muốn hỏi thăm nàng làm sao vậy đã thấy ánh mắt nàng trầm xuống, đưa tay lên gỡ cây trâm bạc trên đầu xuống, đặt ở bên ánh nến nung khô.

Tử Hạ hít một hơi thật sâu, có chút khó khăn hỏi nàng: "Nàng làm sao vậy?"

Nhưng nàng coi như không có ai, căn bản là không để ý tới hắn, đôi mắt hạnh mâu chăm chú nhìn cây trâm bạc đang hơ bên ánh nến.

"Nàng… Có chuyện gì vậy?" Hắn có chút lo lắng.

Đột nhiên, Thủy Nhan ngẩng đầu lên, nhìn hắn nằm nghiêng bên giường, cặp mắt chăm chú nhìn vết thương đang hoác miệng trên bụng hắn.

Tử Hạ mơ hồ đoán được nàng đang muốn làm gì, gấp lấy tay che khuất miệng vết thương, nhưng động tác của nàng lại nhanh hơn, tốc độ như ánh sáng, nàng nhanh nhẹn đem trâm bạc đã nung lửa tới bên miệng vết thương của hắn.

"Đừng…" Đau đớn cơ hồ làm hắn chết ngất, "Dừng… không nên…"

Từng tia máu tươi phun lên mặt nàng, lúc đầu nàng cảm thấy kinh ngạc, sau đó, trước mắt tồi sầm lại, bên tai đột nhiên vang lên thanh âm của thiên binh vạn mã lao nhanh, binh mã đụng vào nhau, đao quang kiếm ảnh, huyết vụ tràn ngập, trong lúc nhất thời hình ảnh chiến trường hiện lên, chém giết, yểm hộ, bị thương, cứu chữa, hết thảy kịch liệt hiện ra trong đầu nàng...

Đau đớn khiến môi Tử Hạ trắng bệch, không nói được lời nào nhìn thần sắc kì quái của Thủy Nhan, hắn rất lo lắng, nhìn kỹ phát hiện mặt nàng trắng như một tờ giấy, không còn chút huyết sắc nào, trên trán mồ hôi rịn ra, cả người như một pho tượng, chỉ có tay cầm cây trâm bạc kia là cử động…

Cả người Tử Hạ run lên vì đau đớn, hắn cố nén đau nhức, miễn cưỡng hỏi: "Nàng làm sao vậy?" xem tại TruyenFull.vn

"Cầm máu!" Mặt nàng không chút thay đổi, bình tĩnh trả lời, hắn cảm giác như nàng đã biến thành một người khác.

Hắn cũng không biết có nên tin tưởng lời nàng nói hay không, nhưng máu phun ra rất nhiều, giờ phút này cả người vô lực, mặc dù muốn phản kháng cũng là bất lực, chỉ có thể tin tưởng lời nàng nói, cố nén đau nhức, mặc ý nàng tiếp tục dùng trâm bạc nóng bỏng đưa vào miệng vết thương…

Sau một phen tra tấn, hắn cúi đầu mơ hồ nhìn miệng vết thương, tuy rằng đau đớn xâm nhập cốt tủy, nhưng đúng là như lời Thủy Nhan nói, máu ngừng chảy.

Miệng vết thương kia thực sự không còn dấu hiệu xuất huyết, mặc dù còn hơi ri rỉ nhưng đã là khá hơn trước.

"Này… Tại sao có thể như vậy?"

Chứng kiến một màn không thể tưởng tượng nổi, Tử Hạ cảm thấy kinh ngạc khó hiểu, nhưng hắn lập tức hồi tưởng lại, từng nghe nói trên chiến tường có những binh lính già dặn kinh nghiêm truyền lại, nếu không có thuốc cầm máu hữu hiệu, phương pháp nhanh nhất là dùng que kim loại nung đỏ rịt miệng vết thương...

"Làm sao ngươi biết được phương pháp kia?

Đúng lúc này, Thủy Nhan hô một tiếng nhỏ, toàn tâm đau đớn, môi nàng chảy ra một tơ máu.

"Nàng…"

Tử Hạ không biết nên nói gì, hắn nghĩ: "Nàng thật sự là Triệu Vũ Quốc cứu được ven đường?"

Cảm giác đau đớn kịch liệt trong đầu biến mất, chút ý thức đã quay lại với Thủy Nhan. Nàng thấy miệng vết thương của Tử Hạ bị mình in dấu vô cùng thê thảm nhưng đã cầm máu, nội tâm thầm nghĩ: "Như thế nào ta lại biết cầm máu."

Thời gian khẩn cấp, hiện tại không phải là lúc nàng suy nghĩ vấn đề này, cả ngươi tuy rằng suy yếu nhưng nàng hiểu được, đêm nay chính là thời khác nàng rời Đào Hoa Lâu mà đi, không đi được, nàng với hắn sẽ chôn thân nơi này.

Vừa rồi nàng đuổi Trà Hương đi, chẳng qua là vì tranh thủ thời gian xử lý miệng vết thương của hắn, tiếp theo nàng phải mang được hắn rời khỏi nơi này, bằng không rất nhanh sẽ có người tìm được Tử Hạ, đến lúc đó hắn chết, nàng cũng vĩnh viễn không thể ra khỏi Đào Hoa Lâu.

Thủy Nhan hít một hơi thật sâu để cho đầu óc thanh tỉnh, giật mạnh đai lưng chăm chú ghìm chặt miệng vết thương của hắn xem như là băng bó đơn giản.

"Vừa rồi vì sao nàng hộc máu?" Hắn hỏi đầy nghi hoặc.

"Hiện tại chúng ta phải rời khỏi chỗ này." Nàng không dự định trả lời hắn vấn đề này.

Nhưng Tử Hạ chấp nhất hỏi: "Nàng làm sao biết cách xử lý vết thương?"

Thủy Nhan nâng hắn dậy, bình tĩnh lạnh giọng nói với hắn: "Vấn đề này trọng yếu hay tính mạng của chúng ta trọng yếu?"

"Ách…"

Nàng cảm thấy nam nhân dông dài lên, so với nữ nhân còn phiền hơn gấp bội.

Chapter
1 Chương 1-1: Tiết tử
2 Chương 1-2: Thành Hôn
3 Chương 2: Đêm động phòng hoa chúc
4 Chương 3: Hoa chúc huyết hận
5 Chương 4: Nghi hoặc về thân phận
6 Chương 5: Ta là Thủy Nhan!
7 Chương 6: Trầm lãnh
8 Chương 7: Mịt mờ khó hiểu
9 Chương 8: Nữ nhân này không tầm thường
10 Chương 9: Điều tra
11 Chương 10: Ánh trăng như nước
12 Chương 11: Ngũ nhi thú sự
13 Chương 12: Mặt Mày Tương Đối
14 Chương 13: Mị Lực Binh Thư
15 Chương 14: Thân Trúng Kỳ Độc
16 Chương 15: Mị Lực Gây Họa
17 Chương 16: Thủy Nhan Tức Giận
18 Chương 17: Công Tử Áo Lam
19 Chương 18: Rơi Vào Hổ Khẩu
20 Chương 19: Sơ Định Hiệp Nghị
21 Chương 20: Tử Cũng Có Thể Là Thẻ Bài
22 Chương 21: Tương Kế Tự Kế
23 Chương 22: Trí Nhớ Được Mở Ra
24 Chương 23: Huyết Ảnh Sương
25 Chương 24: Nguyên Nhân Cái Chết Của Hắc Bà
26 Chương 25: Tiểu Ách cùng Ách muội
27 Chương 26: Đẹp, làm sao mà giấu!
28 Chương 27: Đào hoa lâu (P1)
29 Chương 28: Đào hoa lâu (P2)
30 Chương 29: Đào hoa lâu (P3)
31 Chương 30: Giường êm nệm ấm
32 Chương 31: Tình hình trong màn trướng
33 Chương 32: Nụ Cười Duyên Dáng
34 Chương 33: Gấm Xanh Sở Vân Quốc
35 Chương 34: Tránh Nặng Tìm Nhẹ
36 Chương 35: Kéo Tơ (P1)
37 Chương 36: Kéo Tơ (P2)
38 Chương 37: Kéo Tơ (P3)
39 Chương 38: Nhận Giải Dược?
40 Chương 39: Lợi Dụng Trà Hương
41 Chương 40: Ấn Tượng Tấn Quốc
42 Chương 41: Quân Cờ Vì Ai
43 Chương 42: Tin Tức Tử Hạ
44 Chương 43: Tâm Kế Thủy Nhan
45 Chương 44: Tới Viện Bái Lạy Hoa Thần
46 Chương 45: Ngươi Là Ai?
47 Chương 46: Trà Hương Nhụt Chí
48 Chương 47: Hắc Dạ Kinh Phong
49 Chương 48: Nước Tắm Màu Đỏ
50 Chương 49: Xử Lý Miệng Vết Thương
51 Chương 50: Thân phận Tử Hạ
52 Chương 51: Chém giết
53 Chương 52: Ký ức huyết sắc
54 Chương 53: Phủ thái tử
55 Chương 54: Giải thích nghi hoặc
56 Chương 55: Tử Ngọc Loan Bội
57 Chương 56: Thực hiện lời hứa
58 Chương 57: Cố Nhân mời
59 Chương 58: Ẩm trà tự sự
60 Chương 59: Hữu tình lạnh bạc
61 Chương 60: Trở lại biệt uyển
62 Chương 61: Tâm sự thật mạnh
63 Chương 62
64 Chương 63: Mắt mờ tâm minh
65 Chương 64: Hạ Ngải moi tim
66 Chương 65: Vấn tâm
67 Chương 66: Thủy Nhan chuyển biến
68 Chương 67
69 Chương 68: Liên thủ giết đâm
70 Chương 69: Nghĩ tới sẽ phải nói
71 Chương 70: Tâm thái Thủy Nhan
72 Chương 71: Kiến thức đầu đường
73 Chương 72: Đau lòng
74 Chương 73: Hiểu
75 Chương 74: Thủy Nhan cố gắng
76 Chương 75: Quyết định
77 Chương 76: Cuộc thi thuyền rồng sông Mịch La
78 Chương 77: Trúng kế
79 Chương 78: Quy tức pháp
80 Chương 79: Triệu Vũ Quốc hoảng hốt
81 Chương 80: Say mèm
82 Chương 81: Lựa chọn quyết định
83 Chương 82: Ta tên Tuyết Dao
84 Chương 83: Tuyết Dao bình tĩnh
85 Chương 84: Phá vòng vây
86 Chương 85: Phải sống cho ta!
87 Chương 86: Tứ Hoàng tử Điểm Thương quốc
88 Chương 87: Lục Hổ
89 Chương 88: Triệu Minh Thành
90 Chương 89: Kẻ làm vua, Hạ Ngải!
91 Chương 90: Lão đại Tuyết Dao
92 Chương 91: Một góc ngự hoa viên
93 Chương 92: Hồ Trúc Khê
94 Chương 93: Tô Tiệp Dư
95 Chương 94: Bắt được
96 Chương 95: Toan tính cắt đứt thương tâm
Chapter

Updated 96 Episodes

1
Chương 1-1: Tiết tử
2
Chương 1-2: Thành Hôn
3
Chương 2: Đêm động phòng hoa chúc
4
Chương 3: Hoa chúc huyết hận
5
Chương 4: Nghi hoặc về thân phận
6
Chương 5: Ta là Thủy Nhan!
7
Chương 6: Trầm lãnh
8
Chương 7: Mịt mờ khó hiểu
9
Chương 8: Nữ nhân này không tầm thường
10
Chương 9: Điều tra
11
Chương 10: Ánh trăng như nước
12
Chương 11: Ngũ nhi thú sự
13
Chương 12: Mặt Mày Tương Đối
14
Chương 13: Mị Lực Binh Thư
15
Chương 14: Thân Trúng Kỳ Độc
16
Chương 15: Mị Lực Gây Họa
17
Chương 16: Thủy Nhan Tức Giận
18
Chương 17: Công Tử Áo Lam
19
Chương 18: Rơi Vào Hổ Khẩu
20
Chương 19: Sơ Định Hiệp Nghị
21
Chương 20: Tử Cũng Có Thể Là Thẻ Bài
22
Chương 21: Tương Kế Tự Kế
23
Chương 22: Trí Nhớ Được Mở Ra
24
Chương 23: Huyết Ảnh Sương
25
Chương 24: Nguyên Nhân Cái Chết Của Hắc Bà
26
Chương 25: Tiểu Ách cùng Ách muội
27
Chương 26: Đẹp, làm sao mà giấu!
28
Chương 27: Đào hoa lâu (P1)
29
Chương 28: Đào hoa lâu (P2)
30
Chương 29: Đào hoa lâu (P3)
31
Chương 30: Giường êm nệm ấm
32
Chương 31: Tình hình trong màn trướng
33
Chương 32: Nụ Cười Duyên Dáng
34
Chương 33: Gấm Xanh Sở Vân Quốc
35
Chương 34: Tránh Nặng Tìm Nhẹ
36
Chương 35: Kéo Tơ (P1)
37
Chương 36: Kéo Tơ (P2)
38
Chương 37: Kéo Tơ (P3)
39
Chương 38: Nhận Giải Dược?
40
Chương 39: Lợi Dụng Trà Hương
41
Chương 40: Ấn Tượng Tấn Quốc
42
Chương 41: Quân Cờ Vì Ai
43
Chương 42: Tin Tức Tử Hạ
44
Chương 43: Tâm Kế Thủy Nhan
45
Chương 44: Tới Viện Bái Lạy Hoa Thần
46
Chương 45: Ngươi Là Ai?
47
Chương 46: Trà Hương Nhụt Chí
48
Chương 47: Hắc Dạ Kinh Phong
49
Chương 48: Nước Tắm Màu Đỏ
50
Chương 49: Xử Lý Miệng Vết Thương
51
Chương 50: Thân phận Tử Hạ
52
Chương 51: Chém giết
53
Chương 52: Ký ức huyết sắc
54
Chương 53: Phủ thái tử
55
Chương 54: Giải thích nghi hoặc
56
Chương 55: Tử Ngọc Loan Bội
57
Chương 56: Thực hiện lời hứa
58
Chương 57: Cố Nhân mời
59
Chương 58: Ẩm trà tự sự
60
Chương 59: Hữu tình lạnh bạc
61
Chương 60: Trở lại biệt uyển
62
Chương 61: Tâm sự thật mạnh
63
Chương 62
64
Chương 63: Mắt mờ tâm minh
65
Chương 64: Hạ Ngải moi tim
66
Chương 65: Vấn tâm
67
Chương 66: Thủy Nhan chuyển biến
68
Chương 67
69
Chương 68: Liên thủ giết đâm
70
Chương 69: Nghĩ tới sẽ phải nói
71
Chương 70: Tâm thái Thủy Nhan
72
Chương 71: Kiến thức đầu đường
73
Chương 72: Đau lòng
74
Chương 73: Hiểu
75
Chương 74: Thủy Nhan cố gắng
76
Chương 75: Quyết định
77
Chương 76: Cuộc thi thuyền rồng sông Mịch La
78
Chương 77: Trúng kế
79
Chương 78: Quy tức pháp
80
Chương 79: Triệu Vũ Quốc hoảng hốt
81
Chương 80: Say mèm
82
Chương 81: Lựa chọn quyết định
83
Chương 82: Ta tên Tuyết Dao
84
Chương 83: Tuyết Dao bình tĩnh
85
Chương 84: Phá vòng vây
86
Chương 85: Phải sống cho ta!
87
Chương 86: Tứ Hoàng tử Điểm Thương quốc
88
Chương 87: Lục Hổ
89
Chương 88: Triệu Minh Thành
90
Chương 89: Kẻ làm vua, Hạ Ngải!
91
Chương 90: Lão đại Tuyết Dao
92
Chương 91: Một góc ngự hoa viên
93
Chương 92: Hồ Trúc Khê
94
Chương 93: Tô Tiệp Dư
95
Chương 94: Bắt được
96
Chương 95: Toan tính cắt đứt thương tâm